- Có chút thực lực. Chút siu nữa ngươi đã đánh chết chó ngoan của ta rồi. hừ
Quỷ soái lạnh giọng nói.
Lân ôm ngực thở rốc vì lực phản trấn vừa rồi, khó nhọc nói.
- Ngươi rất mạnh...là rất mạnh, nhưng tà không thể thắng chính. Hôm nay cổ mộ này chân chính sẽ trở thành mộ của tất cả đám quỷ yêu các ngươi.
- ồ vậy còn chần chờ gì nữa...đến đây.
Quỷ Soái điệu bộ lãnh đạm, trong giọng nói có phần mỉa mai hướng Lân kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
- Con mẹ ngươi...chết đi.
Lân bỏ qua đau đớn đang định tiến lên thì một thân ảnh từ phía sau lao vụt tới đẩy ra một ấn mạnh mẽ hướng đầu Quỷ Soái vỗ tới. là Vi cô nãy tới giờ vẫn một mực để mắt tới Lân, giờ phút này thấy cậu ta thân mạng trọng thương lại muốn liều mạng, biết tính khí của Lân dù ngăn cản cũng không được nên đành lao lên giúp sức.
" phanh..." tiếng va đập ấn pháp của Vi và Quỷ Soái vang lên. Thân hình Quỷ Soái chỉ hơi rung lắc nhẹ còn Vi thì bị đẩy ra sau một đoạn khá dài, phải cố gắng lắm mới không ngã xuống.
- ồ... tiểu mỹ nhân. Hung rữ như vậy. Lát nữa ta sẽ giữ lại mạng của nàng, hưởng lạc một chút. Haha
Quỷ Soái đôi mắt dâʍ đãиɠ quét dọc trên thân thể Vi, tỏ rõ sự ham muốn.
nghe thấy những lời đó nội tâm Lân trào lên sự diên cuống. Dòng máu Kỳ Lân sôi lên sùng sục. Nắm chặt 2 nắm đấu lại một lần nữa bạo phát thần lực kêu gọi Kỳ Lân. Vi cũng bị những lời nói da^ʍ dật của Quỷ Soái trọc giận. đến tính khí vốn nhu hòa, điềm đạm như cô cũng không nhịn được, Vi bạo phát thần lực kêu gọi Huyền Vũ, 2 người mang theo 2 dư ảnh thần thú trên lưng hướng Quỷ Soái lao tới, dùng hết lực mà đánh, nhất thời cát bay, đá chạy. Chính khí cùng tà khí đan xen vần vũ khắp một góc cổ mộ.
- Nhanh tróng xử lí đám vong quỷ này sau đó qua đó giúp họ một tay. Tôi cảm nhận Quỷ Soái kia còn chưa đem ra toàn lực đâu.
Thanh lo lắng nói.
Hai người chúng tôi cũng nhận ra điều đó, mang theo lo lắng cùng tức giận chút hết lên đầu đám ác quỷ cùng ngạ quỷ trước mặt.
- Lũ mọt ...
Ngạ quỷ trước mặt tôi còn chưa kip nói ra hết câu khinh nhờn Đại Việt đã bị tôi vươn tay bắt lấy cuống hầu kéo mạnh , chết ngay lập tức. Phía sau lưng cũng vang lên tiếng kêu thét thảm thiết, Thanh cũng vừa đấm xuyên bụng một tên kéo ra ruột già, ruột non vương vãi trên đất. Hồn phách bọn chúng còn chưa kịp tháo chạy đều bị chúng tôi đánh nát. Đối với đám ác nhân này dù cho vạn kiếp bất phục cũng không đền hết tôi. Nhoáng một cái, dưới sự tức giận cùng điền cuồng của chúng tôi đám tay chân của Quỷ Soái đã bị xử lí sạch sẽ chỉ còn lại Ngao Yêu thoi thóp cùng kẻ cầm đầu Quỷ Soái.
- Nhanh qua đó.
Tôi kêu gọi 2 người Linh và Thanh sau đó nhanh tróng chạy qua phía Lân và Vi đang liên tục bị Quỷ Soái đánh lui, giúp họ san sẽ áp lực.
Thanh và Linh cũng đang định tiến lên thì từ phía sau vang lên tiếng nói quen thuộc.
- Các con, đợi một chút.
Thanh nhận ra giọng nói đó là của chú Tùng thì vui mừng quay người lại.
- Sư phụ ngươi không sao, thật tốt quá.
Linh cũng vội chạy tới hỏi.
- Bố con, bác Rửn, chú Minh sao không đi cùng chú.
Chú Tùng nét mặt méo mó, nói .
- Bọn họ...bọn họ cùng Huyết Nhân kia " đồng quy vu tận " rồi.
- Sao...sao ạ.
Linh suy sụp ngồi bết xuống đất. Như không tin vào tai mình. Chú tùng lại tiếp tục nói.
- 4 người chúng ta vây khốn Huyết Nhân kia thành công đưa hắn vào tuyệt cảnh nhưng ai mà ngờ được hắn còn dấu ám chiêu, chúng ta nhất thời không cảnh giác, anh Hải bị hắn dùng huyết lãng vây khốn, thân thể bị ăn mòn, đến hồn phách cũng không còn. anh Rửn cùng chú Minh thấy vậy thì căm phẫn liều mạng khốn trụ nó. Dùng cách của sư phụ ta năm đó tự bạo hồn phách liều chết cùng nó để giúp các con một tay. Mấy người bọn họ....mấy người bọn họ chết không toàn thây...ta thân mang trọng thương, khó khăn lắm mới đến được đây, cũng may đường tới đây đã được các con thanh trừng nếu không thân già này cũng không đến được đây.
Nói tới đây chú Tùng quỳ sụp xuống khóc lóc vô cùng thảm thiết. Linh cùng Thanh bị sự việc chú Tùng kể lại làm cho ngơ ngẩn, nổi đau sót làm bọn họ mất đi lí trí, họ nhất thời không nhận ra trong lời nói của chú Tùng có mâu thuẫn. Thanh sau một hồi thương cảm thì máu nóng trong người nổi lên, cậu ta hướng mắt về Quỷ Soái nói.
- Tất cả đều từ hắn mà ra. Trước tập trung diệt hắn sau đó quay lại tiêu diệt đám cương....
Thanh còn chưa nói rứt lời thì một tia sét đánh ngang qua trong thần thức, những lời nói của chú Tùng lặp đi lặp lại trong trí nhớ. " cũng may đường tới đây các con đã thanh trừng sạch sẽ"
- sao lại như vậy, đám cương thi kia không phải vẫn ở nghách thứ 2 sao. Sao....
đang lúc Thanh đang mơ hồ trong dòng suy nghĩ hoảng loạn thì từ phía sau lưng hắn, một tia khí tức lạnh lẽo từ từ tiến nhập thân thể. Một đoản kiếm sắc lạnh găm mạnh vào lưng hắn.
" hự..." Thanh cảm thấy một trận tê buốt xâm lấn thần trí, cậu từ từ quay đầu nhìn lại, một đôi mắt đυ.c ngầu vằn vện những tia máu đỏ thẩm đang nhìn Thanh chằm chặp, khóe miệng người đó đang nhếch lên một điệu cười quỷ dị.
- Sư..sư phụ!!!
Thanh lắp bắp nói, trong thâm tâm cậu đã minh bạch rõ dàng, kẽ đang găm dao vào lưng cậu thực chất không còn là sư phụ của cậu nữa.
- Chú Tùng !!! chú làm gì vậy.
Linh đang thất thần ngồi trên mặt đất thì nhìn thấy sự việc, cô hốt hoảng kêu lên.
- Lũ mọt dân ngu dốt...hahaha.
chú Tùng gằn lên từng chữ, khuôn mặt chú lúc này những tia máu đang dần xâm lân, bò ngang dọc. Tà Linh nọ vừa rồi khổ chiến với 4 người chú Tùng đã phải dùng toàn bộ lực lượng của mình, tuy thành công đem bọn họ đều gϊếŧ hại nhưng bản thân hắn cũng tiêu hao toàn bộ máu đặc trên người. giờ đây hắn chỉ còn lại một chút ít tà khí miễn cường điều khiển thân xác của chú Tùng tiến vào nơi đây.
Sự phẩn uất trong Thanh như bùng nổ, thanh bỏ qua đau đớn thể xác vung ấn đập về phía sau đánh văng chú Tùng, à không phải gọi là tà linh đang len lỏi trong thân xác chú Tùng văng ra sau.
- Không..không còn là sư phụ. Tà linh kia đã chiếm xác của người.
Thanh khó nhọc nói.
Linh lúc này cũng hiểu ra vấn đề , nét mặt đau khổ nhìn Thanh. Cô biết giờ đây Thanh đang đau đớn đến mức nào.
- Lên thôi Thanh. nhất định phải vì sư phụ chúng ta báo thù.
Đang lúc Thanh do dự thì nét mặt vốn tà mị của chú Tùng có sự biến đổi. toàn thân chú rung lắc, ánh mắt vốn lạc thần lại ẩn hiện tinh quang.
- Thanh...gϊếŧ ta...gϊếŧ...
Còn chưa rứt câu thì đầu chú Tùng lại lắc liên hồi, kế đó ánh mắt sắc lẹm, mờ đυ.c kia lại xuất hiện cùng điệu cười quỷ dị. Có lẽ giờ phút này thần trí của chú Tùng đang đấu tranh với lực tượng tà linh chi khí xâm lấn.
- Sư ...phụ..
2 hốc mắt thanh đã ướt đẫm từ lúc nào. Đứng trước người đã nuôi dưỡng mình từ tấm bé, Thanh thực sự không thể xuống tay.
Nhìn ra điều đó Linh đành tiến lên trước. Lúc này thực sự cô rất căm giận tà linh kia, từng ấn kết mang theo sự phẩn uất của Linh dồn dập đánh tới. tà linh kia chỉ cười khẩy cũng không vung tay đón đỡ chỉ cố tình đưa ra yếu huyệt trên thân thể hướng những ấn kết mạnh mẽ của Linh.
- Không ...không được.
Thanh hét lên sau đó tiến lên gạt đi ấn kết của Linh. Thanh biết hồn phách của chú Tùng còn đó, dù còn 1 tia hy vọng Thanh vẫn muốn cứu chú ấy.
- Chết đi...chết đi haha...
Phia sau lưng thanh, thanh âm quỷ dị lại vang lên, kế đó lại một lưỡi dao sắc lẹm găm vào thân thể.
- Không....!!!
Linh nước mặt dàn dụa lao tới vung ấn đánh bay thân xác chú Tùng. Kế đó ôm lấy Thanh đang dần ngã quỵ.
- Đấy không còn là chú Tùng nữa, tĩnh táo lại đi anh. Anh cũng biết mà , một khi bị tà vật nhập thân thì hồn phách sẽ bị khống chế. Sống, chết mặc chúng quyết định. Nếu anh còn như thế này tất cả chúng ta đều phải chết. Sứ mệnh của tông môn mãi mãi sẽ bị trôn vùi nơi cổ mộ này. Tĩnh táo lại đi.
" hự..." lúc nội tâm Thanh đang còn đấu tranh, rằng xé thì phía sau lưng Thanh, người con gái cậu yêu thương đang bị người nuôi lớn cậu đâm 1 kiếm. Tà Linh kia tuy khống chế được thân xác chú Tùng nhưng sức mạnh của nó đã tiêu hao gần hết khi chiến đấu với đám người chú Hải, giờ đây nó rựa vào chính là tình cảm, thứ mà con người chúng ta dễ mắc sai lầm nhất để nhân cơ hội ra tay với 2 người Thanh và Linh.