Ngạ Quỷ thấy cơ hội tới nó không chần trừ một chút nào, bạo phát quỷ khí đến cực hạn, muốn dùng một kích tiêu diệt 2 đối thủ khó nhằn này. Vi và thanh niên nọ nhìn thấy một chiêu này là không thể tránh né, cả 2 hít sâu một hơi, như có thần giao cách cảm 2 người hướng mắt về nhau miệng phát ra cùng một tiếng.” Gϊếŧ “. Kế đó cả 2 nhỏ máu lên vòng tay mỗi người một câu xen lẫn nhau niệm chú. Nhất thời không gian đêm tối sáng bừng bởi quang mang. 2 thần thú từ vòng tay của cả 2 người xuất hiện. Một rùa lớn uy nghi, bễ nghễ. Một Kỳ Lân oai dũng, hiên ngang , cả 2 khi vừa xuất hiện đã hướng mắt về nhau ánh mắt tha thiết như bằng hữu lâu ngày gặp lại. sau đó theo ý niệm của chủ nhân cả 2 thần thú ngửa mặt lên trời gào thét lao tới phía Ngạ Quỷ.
– Kỳ Lân hiển thế
…
Huyền Vũ hóa hình
…
Cấp cấp hiện thân
…
Tiêu trừ ma quỷ
…
Thất tinh ứng vị
…
Vạn quỷ tan hồn
” PHÁ”
Tiếng phá vừa rồi mang theo thanh âm hùng hồn, oanh liệt của cả 2 người. Hoàng Lân mang theo tín niệm của thanh niên lạ mặt ngẩng cao đầu gầm thét. Huyền Vũ cùng cự xà cũng phát ra âm thanh như chuông bác vang vọng cả một vùng. 2 thân ảnh thần thú nhoáng lên một cái hướng Ngạ Quỷ lao tới, quang mang màu vàng kim cùng xanh lam hòa quện vào nhau hướng đầu Ngạ Quỷ nện xuống. Ngạ quỷ song linh của anh em nhà lão văn, phong nét mặt rữ tợn miệng há lớn thổi ra quỷ khí đỏ rực hướng 2 vệt sáng đánh tới, một trận gió mạnh ập tới trấn gãy tất cả cây cối phạm vi xung quanh tầm 10 mét. Tất cả dân làng đang đứng cách xa đó đều bị dư trấn đẩy ngã, ai nấy đều ôm ngực rên rĩ. Đám ác vong con cháu lão Văn sau một hồi quần ẩu với Âm Binh bị thương không nhẹ, giờ này gặp phải sóng linh lực đại thịnh của 2 đại thần thú thì không chịu nổi. từng cái thân ảnh mờ nhạt. Đám Âm Binh tuy bị thương không nhẹ nhưng vẫn còn sức lao tới ra đòn kết liễu. Nhất thời đêm tối sáng bừng bởi tinh phách. Không chỉ của đám ác vong mà còn có tinh phách của một Ngạ Quỷ song linh oán khí ngút trời.
Ngạ Quỷ nọ vừa rồi xuất ra toàn lực chống đỡ thần lực của 2 đại thần thú nhất thời không chịu thua thiệt nhưng ngay lúc đó biến cố sảy ra. Bác Minh không biết từ lúc nào đã tiến đến rồn toàn bộ khí lực còn lại lên thân mộc kiếm, một kích mạnh mẽ chém xuống. Ngạ quỷ đã rồn toàn bộ quỷ lực vào một kích vừa rồi, giờ phút này hữu khí vô lực nhìn vào kiếm quang đang chém tới. “phập” một thanh âm trầm đυ.c vang lên báo hiệu cho kết cục của Ngạ Quỷ. Kiếm quang bác Minh chém xuống đã chia tách 2 thân ảnh của lão Văn và lão Phong, khiến quỷ lực của Ngạ Quỷ bị giảm đi phân nửa. Vi và thanh niên nọ cảm thấy áp lực chống đỡ giảm sút biết rõ chuyện gì đang sảy ra. 2 người tâm ý tương liên vận sức hét lớn một lần nữa. Tiếng ” PHÁ” xé toạc sự yên tỉnh của màn đêm. 2 đầu đại thú lầm lẫm đập mạnh lên thân Ngạ Quỷ. Ngay khi thần khí xuyên qua thân thể nó, Ngạ Quỷ cũng ngừng gào rú. Một đám tinh phách bay ra toàn bộ chân thân Ngạ Quỷ từ từ tan dã hóa thành một bãi màu đen sền sệt. Có lẽ đây chính là thân xác của lão Văn đã thối rữa suốt mấy chục năm qua, nhờ quỷ khí tái tạo nên mới có hình thể như một người bình thường.
Đám dân làng nãy giờ nằm dưới đất ,nghe tiếng rít gào vang vọng nãy giờ bỗng nhiên vụt tắt mới tò mò đứng lên quan sát. Cả khu vực khúc sông bây giờ cảnh tượng hoang tàn. Đám ác vong cùng Ngạ Quỷ song linh đã không còn thấy bóng, chỉ còn lại 3 thân ảnh đang ngòi bệt dưới đất thở dốc. Đám người cái Nhung lấy lại tinh thần nhanh nhất lập tức chạy tới chỗ 3 người nâng đỡ bọn họ dậy. Vi nét mặt trắng bệch biểu hiện của việc dùng quá sức. Bác Minh toàn thân máu me, thở ra yếu ớt nhưng vết thương không sâu nên không nguy hiểm đến tính mạng. Riêng chỉ có thanh niên lạ mặt kia là còn tốt, nhìn qua có chút mệt mỏi nhưng thần trí vẫn giữ nét lạnh lùng vốn có.
– Mau…mau đưa họ về nhà.
Cụ Khang nói lớn. Kế đó cả đám dân làng cũng lục tục rời đi, bỏ lại đám cây cối dập nát cùng khúc sông vắng lặng. Chiến đấu kết thúc, có đau thương mất mát nhưng cũng có hân hoan, phấn khích. Cái chết của Lan tuy để lại thương xót nhưng cũng đem lại yên bình cho làng của Vi.
Sáng ngày hôm sau khi bác Minh đã được xử lí vết thương, sức khỏe cũng khá hơn bác mới tìm đến thanh niên kia hỏi chuyện.
– Cậu thế nào rồi ?
– Vẫn chưa chết
Thanh niên nọ lạnh lùng đáp. Vi thấy vậy thì không khỏi khó chịu nhưng dù sao đêm qua cũng nhờ có người này mà cả làng cô mới thoát nạn nên cô cũng không tiện tỏ thái độ , chỉ nhẹ nhàng nói.
– Anh không sao là tốt rồi, cảm ơn anh hôm qua đã ra tay giúp chúng tôi.
Thanh niên nọ nghe tiếng Vi thì tâm tình hòa hoãn lại hướng đôi mắt quan tâm nhìn cô nói.
– Không sao chứ?
– Em không sao . mà anh tên là gì với cả vẫn câu hỏi củ anh vì sao biết rõ về bác Minh , còn có vòng tay của anh dường như rất giống của em.
– Lân. Còn về lai lịch cô hỏi lão sẽ rõ.
Thanh niên nọ nói đoạn liền hướng đôi mắt nhìn về phía bác Minh.
Bác Minh nét mặt buồn thảm nói.
– Sư phụ của cậu vẫn khỏe chứ, huynh ấy hiện đang ở nơi nào.
Thanh niên nọ vẫn giữ nét mặt đó lấy từ trong ba lô để bên cạnh ra một tấm bài vị để ra trước mặt nói.
– Ông tự hỏi đi.
Bác Minh nhìn thấy bài vị khắc tên Trần Hoàng thì 2 chân run rẩy quỳ sụp xuống. Bác ôm lấy tấm bài vị than khóc như một đứa trẻ. Vi ngây ngốc không hiểu chuyện gì liền hướng đôi mắt xanh biếc nhìn về phía Lân.
Lân hiểu cô muốn nói gì gằn giọng nói.
– Sư phụ vốn là đại đệ tử của một nhánh của môn phái Nội Đạo Tràng. năm đó vì cứu lão đã ngộ sát một kẻ ác nhân, ấy vậy mà bị trục xuất khỏi sư môn nhưng sư phụ ta không những không oán hận mà lúc nào cũng thương nhớ. Đến chết cũng muốn ta tìm về cội nguồn. Cô nói xem đáng giận hay không.
Lân ánh mắt lãnh khốc nhìn về phía bác Minh đang khóc lóc. Vi nghe ra đã hiểu câu chuyện cô tiến lên nói.
– Sự việc năm đó cũng không thể trách bác Minh được. Nếu sư phụ anh đã không oán trách thì cớ gì anh phải để ở trong lòng. Chi bằng làm theo di huấn của Trần Hoàng đại sư, đem đạo thuật phái Nội Đạo Tràng phát dương quang đại. có vậy sư phụ anh mới hảnh diện vì anh. Anh hiểu không.
Lân nghe thấy những lời này thì không khỏi suy nghĩ. Phải chăng hắn đã quá ích kỉ. Chỉ vì thương sư phụ mà phủi bỏ cội nguồn.
– Lân ! lỗi là ở ta. Năm đó nếu không phải ta tuổi nhỏ háo thắng thì đại sư huynh đã không bị đuổi đi. những năm qua ta đã rằn vặt biết bao, ta lang bạt tìm kiếm tung tích anh ấy nhưng không thấy. Hôm nay tại đây nhìn thấy vòng tay Kỳ Lân ta đã vui biết nhường nào , thật không ngờ vòng còn mà người đã mất. Ta xin con cho phép ta được giữ lại bài vị của đại huynh. Ngày đêm hương khói. Ta biết lỗi lầm ta to lớn, thân già này cũng không sống được bao lâu nữa. Xin con cho ta được toại nguyện.
Lân nhìn thấy sự chân thành trong đôi mắt già nua của bác Minh. Nội tâm hắn vốn thiện lương, chỉ vì thương tiếc cho sư phụ hắn mới sinh ra căm tức với sư môn. Ngày hôm nay tại đây xem như hắn cũng hiểu rõ thế nào là cội nguồn, thế nào là huynh đệ. Hắn thở dài một hơi cuối cùng cũng buông bỏ . Lân đi tới nâng đỡ bác Minh dậy, ánh mắt của hắn cũng nhu hòa hơn.
– Sư thúc. Nếu hôm nay người không cho con thấy tấm chân tình, sự kiên quyết thế thiên hành đạo thì chắc chắn cả đời này con cũng sẽ không tha thứ cho người. sư phụ con di huấn. Nếu chặng đường hành đạo con gặp được người của Nội Đạo Tràng nhất định phải xả lân giúp đỡ. Quyết không được quên cội nguồn của mình. Sư thúc, Hoàng Lân…đã trở lại.
– Tốt … tốt….đại huynh ta cuối cùng cũng có truyền thừa. Tốt là rất tốt…
2 người nói đoạn ôm lấy nhau. Vi cũng ngân ngấn nước mắt nhìn bọn họ.
Sau một hồi im lặng cả 3 người ngồi xuống. Bác Minh đem cố sự sau khi Trần Hoàng đạo trưởng rời đi nói lại cho Lân nghe, Lân không khỏi cau mày nói.
– Nói như vậy phong ấn của sư công sớm thôi sẽ bị tà vật bên trong cổ mộ phá bỏ. Các vị sư thúc còn lại tung tích không rõ, liệu có đến đúng hẹn hay không.
– Ta cũng không biết rõ. Thời gian tới con và Vi nhất định phải cố gắng tu luyện. Có thêm Hoàng Lân chúng ta có thêm phần thắng.
Những ngày sau đó Lân và Vi bế quan tu luyện chuẩn bị cho đại chiến nơi cổ mộ. Gia đình Vi biết sự việc cũng không ý kiến gì. Họ biết con gái mình thân mang trọng trách, tuy lo lắng nhưng cũng không biết phải làm gì hơn. Riêng về Lan sau khi cô vì cứu dân làng mà hồn phi phách tán , vì ghi nhớ công ơn đó dân làng đã đến cây xoan lớn nọ, đưa hài cốt của cô về làng , lập nên miếu thờ ngày ngày hương khói, vẫn biết Lan không còn ở đó, nhưng niệm lực ấy cũng phần nào giúp cô tụ hồn một lần nữa. 500 năm sau lại có thể đầu thai.
[……]
Mọi người chờ đón phần 3 nhé. Bạch Hổ, Huyền Vũ, Hoàng Lân 3 thần thù đã xuất hiện chỉ còn lại Chu Tước và Thanh Long. Mọi người đoán xem họ sẽ xuất hiện như thế nào hãy cmt phía dưới truyện nhé. Hy vọng sẽ nhận được sự yêu mến của tất cả các bạn. Chúc mọi người năm mới vui vẻ, tài lộc đầy nhà, mọi sự hanh thông, gia đình yên ấm, sức khỏe rồi dào nha. Yêu thương cả nhà