“Cậu bạn nhỏ muốn lớn lên rồi”
Thùy Liên cười mập mờ, tay đem quần lot của Thanh Lâm kéo xuống, làm cho khúc thịt nửa mềm nửa cứng bật ra , sau đó cô chui xuống gầm bàn, cẩn thận quan sát tơ máu màu đỏ , thầm nói : “ Chờ kết thúc nghiên cứu, truyền nhân của rồng sẽ được mở khóa phong ấn”
Câu nói sau cùng của THùy Liên ,Thanh Lâm hiển nhiên là không có nghe được, hiện tại hắn hoàn toàn chìm đắm trong niềm sung sướиɠ mà Thùy Liên mang đến.
Thùy Liên liếʍ nhẹ đôi môi đỏ, hé miệng liền đem dươиɠ ѵậŧ ngậm vào trong miệng.
“ Hừ…”
Thanh Lâm suýt chút nữa kêu thành tiếng, hắn vội vàng dùng dĩa lấy một miếng thịt bò nhét vào trong miệng nhai.
“ Lớn lên rồi”
Thùy Liên mắt híp lại, tay chuyển động lên xuống một lát lại ngậm vào trong miệng, phát ra những âm thanh mở hồ , “ A… Bây giờ còn dám động vào… Giải phẫu xong tôi liền động vào … Cũng không dám … Tôi không hi vọng mình sẽ trở thành nô ɭệ … Của cậu…”
Thanh Lâm nghe được nhưng không hiểu tý nào, hỏi lại : “ Trước khi giải phẫu cùng sau khi giải phẫu khác nhau nhiều đến thế sao?”
Thùy Liên dùng đầu lưỡi liếʍ vào lỗ đái, nói ra : “ Tại trong văn phòng tôi đã nói với cậu một lần rồi, hiện tại tôi sẽ không nói nữa, cậu chỉ cần biết rằng sau khi giải phẫu thành công , chỉ cần người phụ nữ nào bị cậu ȶᏂασ thì sẽ không muốn cùng người nào khác làʍ t̠ìиɦ nữa”
Thanh Lâm cười đùa, nói : “ Vậy thì chủ nhiệm sẽ chạy không thoát rồi”
Thùy Liên cười nhẹ , đẩy gọng kính lên, nói ra : “Khi đó tôi sẽ không cho cậu động vào tôi, hiện tại còn tốt, đáng tiếc là chưa cải tạo, bằng không thì tôi có thể thử một chút xem mạnh mẽ đến đâu”
Thanh Lâm bị lời nói của Thùy Liên chọc cười, liền tay chống cằm hưởng thụ kỹ thuật miệng lưỡi cao siêu của Thùy Liên, nói ra : “Tôi còn là trai tân đây này, tôi mới không muốn đem xử nam của mình cho chị đâu”
Thùy Liên búng ngón tay vào đầu ©ôи ŧɧịt̠ cứng ngắc, nói ra : “Nếu như lúc ở văn phòng con gái của tôi không đến , cậu có phải hay không sẽ ȶᏂασ tôi rồi, thật là, cậu bé hư hỏng, còn dám ở trước cung điện ma sát, hôm nào tôi sẽ gọi binh lính bắt nó đi giam vào tù!”
“Còn có lần sau”
Thanh Lâm vừa nghĩ tới một ngày nào đó mình còn có thể động chạm vào cơ thể Thùy Liên , ©ôи ŧɧịt̠ của hắn liền bật dậy, đυ.ng vào gọng kính của Thùy Liên, suýt chút nữa đem kính mắt hất bay ra .
Thùy Liên điều chỉnh lại gọng kính của mình, nói ra : “ Cậu hưng phấn quá nhỉ”
Nói xong , Thùy Liên đem khúc thịt cứng rắn đỏ hỏn của Thanh Lâm cho vào trong miệng, mυ'ŧ chèm chẹp
“ Hơ … sướиɠ quá đi mất…các sợi thần kinh trong cơ thể đều căng cứng…”
Thanh Lâm sướиɠ quá, đang muốn giữ chặt đầu của Thùy Liên.
“Sướиɠ cái gì, mẹ của tôi đâu rồi?”
Mỹ Linh đi vào trong phòng , ánh mắt lạnh lung quét qua Thanh Lâm rồi liền ngồi vào chỗ của mình, nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Thanh Lâm , Mỹ Linh chế giễu, nói “ Có một số người bị dị ứng với thịt bò sống, nhìn mặt anh đỏ như đít khỉ thế kia , đoán chừng là quá nhạy cảm rồi, đợi mẹ tôi quay lại bảo bà kiểm tra cho anh một chút”
“Chủ nhiệm vừa mới nghe điện thoại, đi ra ngoài”
Thanh Lâm trên mặt càng đỏ thêm, nguyên nhân có hai cái, thứ nhất là Thùy Liên đang mυ'ŧ ©ôи ŧɧịt̠ cho hắn, thứ hai là không khí cực kỳ căng thẳng, nếu như bị Mỹ Linh biết mẹ của mình đang bú ©ôи ŧɧịt̠ cho mình, vậy thì … Hậu quả không biết sẽ thế nào.
Mỹ Linh nhìn trên bàn còn một nửa phần thịt bò, đẩy sang một bên ,nói ra : “Thịt bò có rất nhiều năng lượng, con gái không thể ăn quá nhiều”
Dứt lời, cô liền cầm cốc cà phê lên nhẹ nhàng thưởng thức, nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào Thanh Lâm chớp mắt hỏi: “Anh một người con trai tại sao lại đến bệnh viện phụ sản thực tập, anh không sợ bị người khác cười nhạo sao?”
Thanh Lâm ho khan một tiếng, sướиɠ đến mức suýt chút nữa kêu thành tiếng, vội vàng giả vờ rất bình tĩnh ,nói ra : “Hiện tại đang khủng hoảng kinh tế, người như tôi một không quyền không thế, hai không giàu có , quen biết rộng muốn tìm một chỗ làm tốt rất khó, lúc nhận được thư thông báo, tôi cũng suy nghĩ rất lâu, giống như lời cô nói vậy, tôi một người đàn ông con trai lại chạy đến bệnh viện phụ sản thực tập, cái đó rất không sáng suốt, cơ mà không có biện pháp nào khác, vì cuộc sống, tôi chỉ có thể tới bệnh viện phụ sản An Bình , hi vọng cô có thể hiểu cho nỗi khổ tâm trong lòng tôi, sau này còn muốn cùng với cô hợp tác làm việc, cô cũng giống như sư tỷ của tôi vậy”
Mỹ Linh nhìn thật kỹ Thanh Lâm vài lần, buông cốc cà phê xuống, nói ra : “Tôi chỉ là bác sĩ chính nhũ khoa, tôi không có quyền đuổi anh đi, nếu như mẹ tôi bảo anh ở lại, vậy thì anh ở lại đi, nhưng nếu như bệnh nhân phàn nàn thì tôi cũng không thể giúp được anh”
“ Cảm ơn chị Linh”
Thanh Lâm vội nói.
Mỹ Linh mắt híp lại, nở nụ cười ,nói ra : “Miệng lưỡi còn rất dẻo”
Thanh Lâm nhìn xem khuôn mặt tươi cười của Mỹ Linh, giờ phút này cô giống như một con búp bê baby đáng yêu, đôi môi đỏ bị những giọt cà phê làm cho bừng sáng, nụ cười nhẹ nhàng càng làm cho Thanh Lâm kích động, hắn bỗng nhiên nắm chặt hai bàn tay, cả người suýt chút nữa nhảy dựng lên, hàm răng cắn chặt không nói ra lời.
Nhà chính nexus đã thất thủ…
Mỹ Linh thấy thế vội vàng đứng lên ,nói ra : “ Tôi vừa mới nói anh hình như là bị dị ứng với thịt bò sống mà? Mặt anh đã đỏ như thế rồi, còn ăn nhiều như vậy, tôi chỉ hiểu về nhũ khoa, đối với bệnh dị ứng không có nghiên cứu, tôi đi ra ngoài gọi mẹ tôi, anh chờ một chút”
Nói xong, Mỹ Linh liền chạy ra ngoài.
“Sướиɠ quá aaa” Thanh Lâm che miệng kêu thành tiếng, hất tấm rèm che bàn lên , chỉ thấy Thùy Liên đang mỉm cười nhìn mình, khóe miệng chảy ra tϊиɧ ɖϊ©h͙ màu trắng đậm đặc, cô liếʍ môi , nói ra : “Hương vị cũng không tồi, ăn ngon hơn cả sữa bò”
Sau khi bắn ra ngoài Thanh Lâm cảm thấy toàn thân sảng khoái vô cùng, mắt nhìn dươиɠ ѵậŧ mềm nhũn, Thanh Lâm liền vội nhét nó vào trong quần, rồi kéo khóa quần lên.
Thùy Liên chui ra khỏi gầm bàn, ngồi về chỗ của mình, cầm lấy cốc cà phê, đôi môi đỏ hé mở đem toàn bộ tinh hoa lấy được từ chỗ Thanh Lâm nhổ vào trong cốc, sau khi khuấy đều liền đổi với cốc của con gái mình.
Thấy một màn này, Thanh Lâm vội nói : “Đừng nên làm như vậy, con gái của chị sẽ phát hiện ra đó”
Một tia sáng mà Thanh Lâm không hiểu được từ trong mắt Thùy Liên lóe lên, cô lau đi một giọt tinh hoa còn dính trên khóe miệng, nói ra : “Nếu cậu để ý như thế, vậy thì cậu đem nó uống hết đi, như thế nào ?”
Mặt Thanh Lâm lúc đỏ lúc trắng, nói gấp: “Tôi hiện tại không có cái loại sở thích này”
Nhìn xem Thùy Liên đang một mực mỉm cười , Thanh Lâm mơ hồ cảm thấy cô ta quá thần bí, muốn biết hết bí mật của nàng, chắc chỉ có đem nàng quăng lên giường.
Một loạt tiếng bước chân gấp gáp truyền tới, Mỹ Linh thở hổn hển chạy về phòng, vừa nhìn thấy Thùy Liên đang uống cà phê , liền vội vàng nói : “Mẹ, anh bác sĩ thực tập này hình như bị ngộ độc thực phẩm rồi”
Thùy Liên buông cốc cà phê xuống, nói ra : “ Vẫn bình thường mà?”
Mỹ Linh cẩn thận nhìn khuôn mặt đẹp trai của Thanh Lâm , nhìn thấy trên mặt hắn đã không còn đỏ như đít khỉ nữa, liền thầm nói : “Kỳ lạ thật, rõ ràng vừa rồi có dấu hiệu dị ứng mà, xem ra là mình đa tâm quá rồi”
Thùy Liên lắc đầu, nói ra : “Con gái, con còn nhớ mẹ từ nhỏ đã dạy bảo con ra sao không, con đang làm việc ở nhũ khoa rất tốt rồi, những con cũng đừng chỉ nghiên cứu vυ' phụ nữ, những triệu chứng cơ bản của ngộ độc thực phẩm con cũng cần phải học cho tốt, đừng mãi chỉ nghiên cứu nhũ khoa, con nhìn con xem, con suốt ngày nghiên cứu vυ' người khác , còn vυ' của chính con lại nhỏ như thế”
“Mẹ!”
Mỹ Linh trừng mắt nhìn Thùy Liên, nhỏ giọng nói : “ Ở đây có con trai”
Thùy Liên cười thành tiếng, nhìn Thanh Lâm cùng với Mỹ Linh ,nói ra : “Cậu ta về sau tại ngay nhũ khoa của con làm việc, những lời này đương nhiên phải nói nhiều chút, bằng không thì vừa nhìn thấy vυ' phụ nữ liền lùi bước , hoặc là sợ hãi không biết làm sao, như thế thì còn điều cái gì trị nữa”
“Ừm , mẹ nói rất có đạo lý, chính mẹ có thể lén dạy anh ta ,đừng có ở trước mặt con dạy là được rồi”
Nói xong, Mỹ Linh liền cầm lên cốc cà phê pha lẵn tinh hoa của Thanh Lâm, ực ực ực uống một hơi cạn sạch.
Thanh Lâm cảm thấy sợ hãi cực kỳ, chỉ sợ cô ta phát hiện ra có gì đó không ổn.
“ Con gái tôi còn chưa có bạn trai”
Những lời này của Thùy Liên , Thanh Lâm đương nhiên là hiểu được, ý là Mỹ Linh chưa có bạn trai, vậy nên không biết mùi vị tϊиɧ ɖϊ©h͙ của đàn ông ra sao.
“ Mẹ, những thứ này mẹ không cần phải nói”
Mỹ Linh dùng giấy ăn lau miệng của mình, hỏi lại : “Mẹ có phải đã cho thêm cái gì đó vào cốc con phải không”
Thùy Liên gật nhẹ đầu: “Một chút gia vị, có thể gia tăng sức miễn dịch của con, mẹ vừa giờ cùng uống một chút”
“Oh, uống rất ngon”
Nghe hết những lời của Mỹ Linh, Thanh Lâm nghĩ sao mình không bắn thêm nhiều một chút cho cô ta uống hết.
Ngay lúc này, điện thoại của Mỹ Linh reo lên, là một tin nhắn, cô nhìn thoáng qua, liền nói : “Em họ nói thân thể không thoải mái, bây giờ đang ở bệnh viên chúng ta , kêu con nhanh về khám cho em nó”