Nguyễn Thanh Lâm đi đến phòng 303 đứng một lúc lâu vẫn không dám mở cửa đi vào .
Chần chờ một lúc, Nguyễn Thanh Lâm cảm thấy mình có khả năng đứng đi vào,nằm đi ra , nhưng nếu cứ thế chạy mình liền không có việc làm rồi . Ngẫm nghĩ lại,nếu như thành công chữa khỏi cho bệnh nhân này , sau đó được làm bác sĩ phụ ,vậy cuộc sống sau này sẽ rất thoải mái rồi ,hơn nữa quan trọng nhất là làm bác sĩ ở Nhũ Khoa ah!
Ngay lúc Nguyễn Thanh Lâm muốn đẩy cửa vào ,lúc trước mới tại văn phòng gặp gỡ Lê Thu Lan đột nhiên vổ xuống bờ vai hắn ,nhỏ giọng hỏi: “ Anh Lâm ,anh định làm gì thế”
Nguyễn Thanh Lâm nhìn thấy là thiếu nữ xinh đẹp rạng ngời Lê Thu Lan ,liền nói : “ Vừa rồi chủ nhiệm Liên có nói với tôi, chỉ cần tôi chửa khỏi bệnh cho bệnh nhân bên trong, tôi liền có thể ở tại đây làm việc”
Lê Thu Lan mặt hạ xuống, cái miệng nhỏ cong lên, nói ra “Trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy, chủ nhiệm Liên cũng không phải là người tốt bụng gì , em nói cho anh biết, bên trong phòng là con gái chủ tịch tỉnh , cô ta rất là hung dữ, bệnh viện chúng ta thấy cô ta giống như gặp thú dữ vậy, em khuyên anh đừng có đi vào , công việc có thể tìm ở chỗ khác đâu phải chỉ có mỗi bệnh viện này.”
Lê Thu Lan bộ dạng thần bí đến cạnh Nguyễn Thanh Lâm bên tai ,nhỏ giọng nói : “Em cũng mới đến bệnh viện thực tập , tình huống cụ thể thì em không rõ , em chỉ nghe thấy các chị điều dưỡng khác nói, mẹ của cô ta chết ở bệnh viện chúng ta , nguyên nhân cái chết còn chưa rõ , cô ta luôn cho rằng bệnh viện chúng ta hại chết mẹ của cô ấy, cho nên rảnh rỗi là cô ta lấy lý do chữa bệnh đến làm loạn ở bệnh viện, nhẹ thì chửi bới lăng mạ bác sĩ, nặng thì trực tiếp động tay động chân, rất đáng sợ a!”
Nguyễn Thanh Lâm vừa nghe Lan nói vừa nhìn chằm chằm vào bên trong bộ trang phục điều dưỡng của nàng nơi có 2 ngọn núi theo hô hấp của nàng mà khi to khi nhỏ , chờ Lê Thu Lan nói xong, Nguyễn Thanh Lâm quay sang đáp lại : “ Nghe có vẻ thật đáng sợ ah, nhưng không sao ,tôi là con trai mà , mà có đi vào thì cô ta cũng không biết tôi là là bác sĩ , mà sự thật thì tôi cũng đã là bác sĩ đâu, cho nên yên tâm đi chắc không sao đâu.”
“Sao anh cứng đầu thế”
Lê Thu Lan trừng mắt nhìn Nguyễn Thanh Lâm , hầm hừ đi ra .
Nhìn xem bờ mông cong vυ't của cô nàng thực tập điều dưỡng viên ,Nguyễn Thanh Lâm như có điều suy nghĩ đem cửa đẩy ra, không them nhìn đi thẳng vào .
“Anh là ai”
Nguyễn Thanh Lâm trước mặt là một cô gái mặc trang phục cao bồi hở ngực ,mặt trái xoan ,trên khuôn mặt trẻ trung hiện lên vẻ tức giận , hai vυ' nàng cũng không phải rất lớn , có lẽ nguyên nhân là do nàng mặc áo quá chật , tuy nhiên dáng người của cô gái quả thật rất chuẩn chỗ nào cần nhỏ thì nhỏ chỗ nào cần to thì to , hơn nữa vùng âʍ ɦộ của cô nàng được chiếc quần jean bao bọc vồng lên khá cao, xem ra rất là màu mỡ đây .
“ Anh là ai, vào đây làm gì”
Con gái kêu lên.
Nguyễn Thanh Lâm nở nụ cười ,nói : “ Tôi sao? Chỉ là một người dân hết sức bình thường mà thôi , con gái chủ tịch tỉnh làm sao có thể nhận biết tôi được cơ chứ?”
Nguyễn Thanh Lâm nở nụ cười đi tới , hắn liếc nhìn lên giường bệnh , What? ~ trên giường vậy mà có dây thừng với băng dính, xem ra vị con gái chủ tịch tỉnh này có sở thích ngược đãi rồi , Nguyễn Thanh Lâm động tác cực kỳ cảnh giác .
“ Tôi đang đợi bác sĩ khám bệnh , anh biến ngay ra ngoài cho tôi, nếu không biến ngay ,đừng trách bà cô này độc ác !”
Cô gái nhẹ nhàng quát lên.
Gặp phải cái loại sư tử hà đông này , bình thường Nguyễn Thanh Lâm hiển nhiên là muốn tránh xa , nhưng lần này hắn bất kể tất cả rồi.
Nguyễn Thanh Lâm tiếp tục đi đến, nói: “ Tôi là bác sĩ thực tập, vừa rồi chủ nhiệm Liên đã nói, nếu tôi có thể trị hết bệnh cho cô , sẽ cho tôi thực tập tại Nhũ Khoa , vậy nên xin mời con gái chủ tịch tỉnh nói cho tôi biết cô bị bệnh gì ?”
Cô gái ôm bụng cười không ngừng , chỉ Nguyễn Thanh Lâm nói : “Anh có phải bị tâm thần hay không mà đến đây, đang nói đùa sao , anh tới bệnh viện phụ sản thực tập, buồn cười chết tôi rồi hahaha”
“Xin hỏi cô bị bệnh ở chỗ nào”
Nguyễn Thanh Lâm hỏi lại.
Nhìn thấy Nguyễn Thanh Lâm khá là đẹp trai con gái chủ tịch tỉnh muốn trêu đùa hắn một chút, cô tựa vào tường hai chân mở rất rộng ,nói : “Chính là ở chỗ này, hình như là viêm cổ tử ©υиɠ, anh muốn tới nhìn sao”
“Chữa bệnh chính công việc của bác sĩ , để tôi quan sát xem sao”
Nguyễn Thanh Lâm biết rõ cô nàng này rất là hung hăng bừa bãi ,thế nên biện pháp tốt nhất chính là lấy độc trị độc, cho nên hắn đã có phương pháp đối phó với cô ả này . Vừa đi về phía cô gái, Nguyễn Thanh Lâm một tay lấy dây thừng và băng dính ở trên giường ,tới gần nàng.
Cô gái thấy Nguyễn Thanh Lâm muốn thật sự muốn tới , liền vội vàng nói : “ Tôi nói đùa chút thôi, anh cần gì phải nghiêm túc như thế”
Nguyễn Thanh Lâm bước một bước dài tới trước mặt cô gái, đè cô nàng lên trên tường ,xé băng dính dán chặt mồm của ả, tiếp đó hắn dung dây thừng trói chặt tay nàng ,kiểm tra dây đã buộc chặt rồi, Nguyễn Thanh Lâm liền đem cô ả vứt lên giường bệnh, ngồi ở cạnh giường Nguyễn Thanh Lâm nói : “ Vừa rồi cô có nói bị bệnh tại đây , thế nên tôi sẽ kiểm tra kỹ một chút”
Nói xong, Nguyễn Thanh Lâm tay vuốt ve bắp chân ả , từ từ đi lên, vượt qua đùi, tay của hắn liền chạm đến gấu quần jean .
Cô gái mở to hai mắt, đầu lắc qua lắc lại liên tục , nước mắt đều sắp chảy ra.
“Ý của cô là cô không có bị bệnh sao?”
Nguyễn Thanh Lâm nói.
“ Là một bác sĩ có y đức , tôi vẫn sẽ thay cô kiểm tra một chút”
Nguyễn Thanh Lâm ngón tay tại vồng lên cao âʍ ɦộ ấn một cái , không hổ danh là phụ nữ chỗ mềm mại nhất , tùy ý ấn một phát liền lõm xuống ,thả tay ra liền trở về vị trí cũ .
Âʍ ɦộ bị một người con trai xa lạ chạm vào , nước mắt cô gái liền chảy ra, cô nàng ánh mắt tội nghiệp nhìn qua Nguyễn Thanh Lâm, hi vọng hắn có thể dơ tay đánh khẽ buông tha mình, tuy nhiên hiện tại Nguyễn Thanh Lâm đã có kế hoạch của mình , hắn biết nếu không triệt để phá hủy cánh cửa tâm lý của cô ả , thì ả sẽ không phục tùng mình ,nếu hiện tại liền thả cô ả này ra, đoán chừng gặp đen đủi sẽ là chính mình .
“ Aaaa…a…”
Cảm nhận được Nguyễn Thanh Lâm bàn tay đang ấn tại mép l*и của nàng, nơi chưa từng có một người đàn ông nào chạm vào, cô gái liền khóc nức nở.
“Khóc rồi? Có phải bên trong rất đau không?”
Nguyễn Thanh Lâm cười da^ʍ tháo dây thắt lưng bằng da của nàng ra, rồi ném xuống đất.
Nhìn thấy một góc của chiếc qυầи ɭóŧ màu đen,Nguyễn Thanh Lâm hai tay đem chiếc quần jean bó sát cởi ra.
Một vài cọng lôиɠ ʍυ tại mép qυầи ɭóŧ lộ ra ngoài .
Nhìn thấy chỉ còn một cánh cửa cuối cùng bảo vệ khe suối nhỏ ,Nguyễn Thanh Lâm nuốt nước miếng cái ực.
“Aaa…a…”
Cô con gái chủ tịch tỉnh nước mắt càng chảy ra nhiều.
Nguyễn Thanh Lâm đem hai chân của cô nàng tách ra , tay tại mềm mại khe thịt ấn xuống, ấn một lát, chiếc qυầи ɭóŧ màu đen liền ướt đẫm, Nguyễn Thanh Lâm đem tay rút về, quan sát trên ngón tay óng ánh dâʍ ŧᏂủy̠ , khóe miệng của hắn nhẹ nhàng nhếch lên .
“Tôi muốn bắt đầu kiểm tra rồi”
Nói xong, Nguyễn Thanh Lâm cầm qυầи ɭóŧ ,dung sức kéo mạnh xuống …Màu hồng hai mép l*и liền hiện ra trước mắt Nguyễn Thanh Lâm .