59.
Lúc này Vu Thần niệm Thần chú “bội”, lập tức cơ thể biến lên to lớn, đoạn lao lên hai tay nắm chặt lấy sừng Rồng, cứ thế mà người và Rồng đối chọi với nhau, quần nhau qua lại.
Kinh Tâm thấy vậy liền rút ra mũi tên thanh tẩy, nhắm về hướng Vu Thần mà kéo dây cung, Thần liền hoảng sợ buông Rồng ra mà niệm chú gọi lớn, chú vừa dứt tức thì hai bên của Thần hiện ra hai con Quỷ, một con tay cầm chiếc đồng hồ cát lớn, đầu bốc lửa thành ngọn cháy rừng rực, con kia tay càm bình nước lớn, toàn thân phủ bởi một màng nước mỏng, cả hai con đều nhỏ, không thành rõ dạng người, chúng hiện lên bay lượn xung quanh trận, lại hợp với nhau tạo ra một kết giới vừa nước vừa lửa mờ mờ ảo ảo, Phủ lấy thành vòng tròn bên ngoài che mắt Kinh Tâm…
Kinh Tâm bối rối, cứ trực ngắm rồi lại Hạ tên xuống, nghĩ thầm rằng bọn chúng lại cứ quấn lấy nhau mà đọ sức, lại sợ bắn ẩu thì nhầm phải Rồng, thế rồi chợt thấy bóng Quỷ nước lấp ló sau kết giới, Kinh Tâm liền vυ't cung một cái, mũi tên găm ngay vào người Quỷ nước, nó chẳng kịp nói năng gì, liền tan đi ngay, kết giới cũng vì đó liền tàn đi, chỉ còn lại quẩng lửa nhạt.
Vu Thần thấy thế gầm lên căm tức, lấy tay mà bóp mạnh lấy cổ Rồng, đoạn ra hiệu lệnh, con Quỷ lửa nhảy chồm lên mà quấn vào mặt Rồng.
Kinh Tâm thấy tình thế chẳng ổn liền hét lên một tiếng, giật mạnh dây xích thu Rồng về, rồi nhảy lên lưng nó cưỡi, Rồng vừa rời đi thì Vu Thần từ từ Hạ thấp xuống, đứng đối diện với Kinh Tâm, vừa mới áp đảo được Rồng nên thầm sinh ra tâm kiêu ngạo, liền trỏ mặt Kinh Tâm mà nói:
“Phu nhân thấy tài tôi chưa? Tuy Phu nhân làm chết mất tướng tôi nhưng thôi chỗ tri âm cũ tôi cũng không nỡ tróc Phu nhân, vậy thì đi khỏi đây đi, tôi sẽ cho toàn mạng.”
Hạ nghe thấy Vu Thần nói chủ quan như thế thì hoảng sợ hét lớn lên:
“Này Vu Thần nói gì vậy? Quỷ đó đâu dễ trừ như thế? Nó lại lắm mưu lừa dối chúng tôi đã nhiều lần rồi, nếu ông có phép bắt được nó thì bắt ngay đi cho!”
Kinh Tâm chỉ cười rồi nhìn Vương mà nói:
“Chẳng hay ông biết ta nghĩ gì chăng? Nếu có phép đọc được tâm tư ta thì ta mới phục mà đi.”
Vu Thần mới cười gằn lên một tiếng, đoạn quay xuống nói với Hạ:
“Mày sao lại đề cao yêu ma như vậy, thế thì giờ tao cho mày xem phép của tao đây, tao sẽ bắt nó quỳ xuống mà hàng là được chứ?”
Nói đoạn lầm rầm niệm chú, tức thì Thần thức thứ bảy là Mặc-na thức thoát ra ngoài, rồi dùng phép Tha tâm thông* để bay lại trà trộn vào tâm thức Kinh Tâm.
(*Tha tâm thông: phép trong lục thông, hành giả luyện được phép này có thể đọc được suy nghĩ kẻ khác, Kinh Tâm có phép này rất giỏi, dùng nó để thao túng Quỷ Thần qua xích Kim lưu và đọc suy nghĩ của Phương.)
Mặc-na thức Vu Thần bay thẳng vào nơi Kinh Tâm rồi trà trộn vào tâm trí mà không gặp trở ngại gì, Thần thấy thế thì trong lòng thầm hoan hỉ vui mừng, bỗng chốc thấy không gian xung quanh tối đen như mực, rồi từ trên trời rơi xuống một cũi sắt lớn đổ ập lên Mặc-na thức Vu Thần, Thần thức thứ bảy của Vu Thần bị giam cầm trong cũi đó, gào lên đau đớn căm hận, hóa ra là đã lạc vào ảo cảnh do Phu nhân tạo ra.
Bấy giờ Vu Thần ở bên ngoài đang đứng đối diện với Kinh Tâm và Rồng, tám thức đã mất đi Mặc-na thức*, chỉ còn bảy thức, không cảm biết được gì xung quanh, chỉ thấy một màu tối đen trùm bao Phủ, nên chỉ biết đứng trơ ra giữa trời như gỗ đá…
(*Mặc-na thức: là thức duy trì ý thức, quan trọng thứ hai trong tám thức chỉ sau A-lại-da thức là thức duy trì sinh mệnh.)
Hóa ra Kinh Tâm đã giăng sẵn kết giới ảo cảnh trong tâm thức, rồi dùng lời nói khích mà dụ cho Vu Thần thâm nhập vào mà bắt trói lấy Thần thức của Vu Thần.
Rồng liền nhìn xuống đạo sĩ và Hạ cười lớn nói:
“Này, Sao nó lại dám đọ Thần thông với tao như thế? Nó chẳng biết rằng tao đã có ảo thuật mà giữ được cả Bát bộ cùng lúc thì nó có là gì, tao bắt lúc nào chẳng được? Tao đây đã nhường cho một bước mà không biết đường lui, xưa nay tao chỉ chuyên dùng Tha tâm thông mà trà trộn vào tâm thức kẻ khác khống chế chúng nó, vậy mà nay Quỷ Thần núi Vu chẳng biết lựa sức mình, dám dùng lại chiêu đó mà trà trộn vào ta hòng thao túng ta? Như thế thì có khác gì múa rìu qua mắt thợ? Có khác gì đứa trẻ con nói lời đạo lý với bậc thất tuần, Tội như thế to lắm, nay mất đi Mặc-na thức thì dù có oai Thần cũng chỉ như ngọn núi trơ, cũng chỉ như người thực vật chẳng biết nói cười, dâng thân cô ra cho ta đây mặc sức chém gϊếŧ…”
Nói rồi Rồng gầm lên một tiếng, đoạn ngoác miệng ra lấy hơi, rồi khạc ra quầng chất lỏng lớn, màu đen đặc bầy nhầy, trong quầng chất lỏng đó thấy luc nhúc cơ man nào giòi bọ, hóa ra là chiêu của Độc long, quầng độc ấy lao thẳng vào người Vu Thần đang đứng bất động.
…
Nhắc đến Huyền n, thấy Vu Thần đứng im bất động giống như hóa đá, hỏi gì cũng không còn nói nữa, thì biết ngay đã trúng vào ảo thuật của Quỷ rồi, liền vội vàng cầm lấy lá bùa ghi chữ “Vu Thần” đang nằm trên trung tâm kết giới dưới đất, trao nó cho Hạ rồi ân cần nói:
“Thần Vu sơn Vương đã dính ảo thuật rồi, nếu để thế này tiếp thì chỉ có chết mất thôi, ngươi mau thu Thần về rồi điều trị sau, để ta cầm chân ma Quỷ, nếu ta có bề gì, thì Vu sơn Vương chính là di sản ta để lại cho ngươi.”
Dứt lời chẳng để Hạ kịp đáp, liền rút kiếm đào ra, bay vυ't lên không ngay đúng lúc Rồng độc kia khạc độc, đạo sĩ biết rằng nếu giờ đây mà tránh đường ra, thì trơ mình Vu Thần sẽ chết với Rồng kia ngay, Hạ niệm chú thu lại cũng phải mất tới vài giây mới tan đi kịp, nghĩ vậy liền bay đến mà che chắn ngay trước Vu Thần đúng lúc bãi độc kia bay tới, vậy là hứng trọn nó, lập tức thấy toàn thân lả ra rụng rời, đau đớn cấu xé khắp nội tạng tim gan, rồi từ trên không trung mà rơi thẳng xuống đất…
…
Hạ cuống cuồng sợ hãi, niệm chú “giải” cho lá bùa, rồi ngậm nó vào miệng, chú vừa ứng xong thì Vu Thần liền từ từ tan đi, biến thành làn khói bay nhập vào bùa, nhưng chỉ còn giữ được bảy thức, Mặc-na thức đã bị Kinh Tâm giam cầm mất rồi.
Vu Thần vừa tan đi, làn khói tán dần thì lộ ra bóng thầy Huyền n đang nằm gục dưới đất, Hạ hoảng hốt rụng rời, chạy lại ngay mà ôm lấy thầy, thì đã thấy toàn thân nhiễm độc, nước da đã chuyển sang sắc xanh.
Hạ đau khổ bàng hoàng, ôm cứng lấy hồn thầy mà khóc, thì thấy Huyền n thều thào đáp lại:
“Thôi việc hôm nay chỉ đến được vậy…”
Rồi bỗng chốc máu mồm máu mũi ộc hết cả ra, tay chân tái xanh tái mét, khắp người nổi lên nào lúc nhúc giòi trùng, thế rồi hồn cứ vậy mờ dần cả đi…
Rồng độc nhìn thấy cảnh ấy cũng cảm thán mà rằng:
“Thì ra mày dùng mạng mà che chở cho Quỷ tốt, dùng binh chẳng ai làm vậy, thật là điều xưa nay hiếm, ta đây có lời khen cho người Huyền nhân như mày lắm, đi đi rồi đừng có oán tao nhé.”
Thật là,
Thân hiểu thấu đại đạo
Vẫn chẳng thoát luân hồi
Chết về tay ma Quỷ
Hồn phách lạc muôn nơi.
…
Lại nói lúc ấy trên núi Vu, bỗng nhiên có đâu cơn gió rất to ào tới, cây lá đang im lìm bỗng xao động hết cả lên, trong ngọn miếu núi Vu, ba cây nến cắm lên ba tượng gồm có tượng Vu Thần và hai tượng thủy hỏa theo hầu đều cùng lúc tắt ngấm, chẳng có ai động vào mà tượng Quỷ nước bỗng rơi xuống đất vỡ tan, trên tượng Vu Thần bỗng thấy đổ nước ra như đổ mồ hôi…
Quỷ thiên tượng đang ngồi trên đỉnh núi tên là Phú-nặc, có phép xem thiên văn, đang chăm chú xem thiên văn chợt thấy Phương bắc có ngôi sao chủ của núi Vu, là sao Vu Cẩn, lóe sáng lên một hồi rồi lao thẳng về phương nam, hồi lâu thì mất dạng, Quỷ kinh hãi rụng rời cả chân tay liền hét toáng lên:
“Thôi điềm thiên văn xấu, Tổ tôi nguy rồi!”
Quỷ vừa la lên xong bất thần từ dưới chân núi, ma Quỷ Hồ ly trong núi cả thẩy năm trăm con cùng bay vυ't cả lên, tạo thành tầng mây đen che kín hết cả trăng sao, rồi chúng bay cả lại nơi miếu Vu Thần, thì thấy trước miếu là trận đàn của Huyền n dặn dò chúng Quỷ trông giữ, gồm có mười tám ngọn nến xếp thành hình sao Thái dương, đầu chỉ về phương bắc, mặt chỉ về cửa miếu Vu Thần, cân nến chủ ở giữa rất to, mười bảy cây nến kia thì nhỏ hơn.
Các nến đó hiện giờ đã tắt mất hay ngọn, số còn lại cháy leo lét trước gió như trực sắp tắt cả đi.
Quỷ Đề-nan-đà hiện ra nhìn thấy thế hốt hoảng la lớn:
“Thôi việc của Tổ hỏng mất rồi! ”
Chúng Quỷ đều bàng hoàng lo sợ huyên náo loạn cả vùng núi rừng, chim chóc bay toán loạn, đêm đó người dân dưới chân núi nhìn lêи đỉиɦ núi Vu chỉ thấy mây đen vần vũ, tà khí ngút trời, gió thổi như cuồng phong…
Rồi thêm hai ngọn nến nữa tắt ngấm, bấy giờ Huyền n đã yếu, pháp lực giảm đi nhiều, ma Quỷ trên núi thấy sức Tổ đã tàn, không còn giữ chân được nữa nên bấy giờ vυ't lên không mà bỏ đi tới hơn quá nửa, tạo thành cảnh Quỷ tràn núi Vu*.
(*Quỷ tràn: những loài này về sau đi lang thang các xứ, một phần thì bị pháp sư thu phục, thành m binh cho họ sai khiến, phần khác thì tìm người hoặc thú yếu mà nhập vào, hoặc là lừa gϊếŧ nhân và phi nhân, uống máu chiếm hồn, gϊếŧ người đoạt xác, để nuôi đưỡng công phu tu tà đạo, hoặc có loài chiếm sông chiếm núi làm cát cứ riêng, xưng Thần xưng Quỷ, người đời về sau vẫn cho rằng vào đêm Tổ thứ tám của núi Vu là Huyền n chết bí hiểm ở quán trọ xã đông cương, tỉnh nam thuận, chính là đêm khởi đầu cho một thời kì mà sau đó cả tỉnh nam thuận rơi vào mất mùa đói kém mấy năm liền, chính do các ma Quỷ được thả từ núi Vu đêm đó gây ra…)
Nến lại tắt tiếp chỉ còn có chín cây, các ma Quỷ còn lại, con nào có phép Khinh đều bay vυ't cả lên, những con dưới đất thì nắm lấy tay nhau, tạo thành vòng tròn lớn cả trên không cả dưới đất mà che chắn cho chín ngọn nến ấy trước gió bão đùng đùng, chúng xếp san sát vào nhau không rời, tạo thành vùng tối kín bưng che chở các nến sinh mạng của chủ…
Thế nhưng ý trời đã định giờ chết, ma Quỷ nào có cải mệnh nổi, các nến cứ vậy mà tắt dần theo gió, các Quỷ đều gào lên mà khóc đau đớn, tiếng khóc bi ai vang vọng khắp cả núi rừng, rồi các nến đều tắt hết, chỉ còn ngọn chết chủ sáng lay lắt cũng đang mờ nhạt dần đi…
Đề-nan-đà thấy vậy liền hét lớn một tiếng, rồi lao vào thẳng ngọn lửa yếu ớt ấy hòng kéo dài sinh mạng cho chủ, lửa liếʍ vào thân Quỷ thì bùng cháy lên dữ dội, ánh sáng rất to rất rõ, Quỷ quằn quại đau đớn trong ngọn lửa của cây nến, chúng Quỷ thấy cảnh ấy đều thương xót bùi ngùi, nhưng cũng chỉ được thêm vài giây ngắn ngủi rồi lụi tàn đi, hồn Quỷ Đề-nan-đà bị cháy ra tro chẳng đi đầu thai được theo lời Hạ dặn ngọn nến chủ của Tổ Huyền n cuối cùng cũng tắt hẳn.
Chim ngạnh xanh Nhu-há-luật nhìn thấy cảnh ấy, bay vυ't lên kêu ba tiếng bi ai, rồi đập cánh lao đầu vào tảng đá mà chết theo chủ…
Thật là,
Tổ có đạo, bỏ xác giữ oai Thần
Quỷ có nhân, bỏ hồn mong cứu chủ.