CHƯƠNG 2. GIỌNG NÓI LẠ
…Sư thầy cũng đã định bước đi, chợt nhận ra là có một cậu bé vẫn đang nhìn mình chăm chú. Thầy quay lại nhìn cậu rồi hỏi:
“Cậu có chuyện gì à?”
“Cháu…cháu…”- Phương lắp bắp trong miệng. Cậu không biết mở lời với sư thầy thế nào. Lòng rối như tơ vò, cậu ngước lên nhìn tượng Quan âm rồi nói:
“Cháu vừa thấy bức tượng Bồ tát nhìn cháu cười…”
Vừa nói xong, Phương lập tức thấy hối hận ngay. Điều này thật là quá phi lý.
Sư thầy quan sát cậu vài giây, rồi thầy chẳng nói gì, lại lặng lẽ cất bước quay trở vào trong. Phương hốt hoảng hét lên:
“Cháu không nói dối! Ngay sau đó thì cô gái kia ngất xuống! “
Thầy dừng bước, quay lại nhìn Phương chăm chú:
“Cậu thấy Bồ tát cười với cậu à? Cậu còn thấy gì nữa không? “
“Cháu thấy ánh sáng như hào quang tỏa ra, Bồ tát còn dùng nhành cây kia vẩy vào cháu…” – Phương bẽn lẽn kể lại những điều đã trông thấy.
Sư thầy đứng yên lặng một hồi.
Rồi thầy ra hiệu cho Phương đi theo, vừa đi thầy vừa dặn dò:
“Cậu không phải Phật tử, nhưng cậu đã tới chùa thì nên học cách xưng hô một chút để tránh bị người khác để ý. Cậu cứ gọi tôi là thầy và xưng con, nghe chưa?”
“Vâng, thưa thầy.”
“Bồ tát cầm bên tay trái nhành cây đó, gọi là cành dương liễu.”- thầy ôn tồn giải thích, vẫn bước đi đều đều không quay lại nhìn cậu.
“Vâng.” -Phương lí nhí đáp, vẫn lẽo đẽo phía sau thầy.
“Vậy còn lọ nước trên tay Bồ tát?”
“Đó là bình cam lồ.”- thầy trả lời.
Không ai nói thêm câu gì nữa.
Phương bước đi sau thầy, thầy đưa Phương đi băng qua sân chùa. Sân chùa bày những tượng Phật ở hai bên, Phương vô thức đưa mắt nhìn xung quanh rồi khẽ rùng mình, cậu có cảm giác tất cả tượng Phật đều đang hướng nhìn vào cậu.
Phương sợ hãi cúi mặt xuống, bước chân cậu tựa như nhanh hơn, cậu bám sát theo phía sau sư thầy.
Không khí xung quanh trở lại như bình thường, có vẻ như sự việc vừa rồi cũng không tác động nhiều lắm, mọi người vẫn đi lại như con thoi, ai nấy đều khấn bái, đi lại, trao đổi tấp nập, hoặc cũng có thể trong này thậm chí còn không hề biết việc vừa xảy ra ở cổng chùa. Đi qua khoảng sân trước rộng thênh thang của chùa, thầy dẫn cậu tới một gian thờ nhỏ, bên trong có nhiều người đi lại và những người đang thắp hương trước ban thờ. Trên ban thờ ghi chữ “Ban Mẫu”, và có tượng của năm người phụ nữ, dưới mỗi tượng đều cắm rất nhiều nhang khói, bày biện nhiều hoa quả, tiền lẻ, bánh kẹo…
Thầy đi tới đâu, mọi người nhìn thấy đều khẩn trương nhường đường cho thầy, Phương đi sát rạt sau thầy nên không phải chen chúc gì. Thầy dẫn cậu đi vòng ra phía sau Ban Mẫu, phòng hậu điện phía sau Ban Mẫu có một số ít những bà đang lần mò, sắp xếp tiền bạc giấy vàng, đồ lễ.
Những người này được gọi là cư sĩ, là những người sống ở chùa làm các công việc giúp việc nhưng lại không hoàn toàn xuất gia.
Khi thầy bước vào, họ đều chắp tay cúi chào thầy kính cẩn. Rồi thầy phẩy tay ra hiệu cho họ ra ngoài, tất cả đều lần lượt rút ra phía trước, lặng lẽ và kín đáo, không ồn ào mà rất nhẹ nhàng. Khi đi qua thầy họ đều khom người, chắp tay.
Lúc này trong phòng chỉ còn lại hai mẹ con cô gái nọ đang ngồi, họ đã vào đây từ khi nãy theo như thầy yêu cầu, hai vị sư trẻ tuổi ban nãy cùng đi với thầy, thầy và Phương, tất cả là 6 người. Thầy chỉ tay xuống chiếu và bảo Phương ngồi xuống.
Thầy nói với người mẹ:
“Từ nãy tới giờ cháu vẫn ổn đấy chứ?”
“Dạ thưa thầy, cháu nó bình thường rồi ạ.”
Thầy đặt tay lên mi tâm của cô bé, miệng lẩm bẩm gì đó mà Phương không rõ.
(chú thích: mi tâm là nơi nằm giữa hai lông mày.)
“Cháu nó không sao rồi, chị cứ đưa cháu về nhà đi, theo dõi thêm ít ngày nữa. Nếu có chuyện gì khác lạ thì chị báo ngay cho thầy. Nghe chưa?”
Hai mẹ con cùng chào thầy rồi đứng lên ra về. Khi đi qua, cô con gái liếc nhìn Phương rồi quay đi rất nhanh như sợ sệt điều gì.
Bất thần Phương đứng bật dậy lao tới, cánh tay phải vươn ra rồi dùng một lực rất mạnh giật phăng cái dây có chiếc túi đỏ cô đang đeo trước ngực trước sự bàng hoàng của mọi người. Hành động của cậu nhanh và mạnh tới mức giật đứt luôn cả hai chiếc khuya áo trên ngực của cô. Cô gái hét lên 1 tiếng thất thanh, lấy tay che ngay lấy ngực. Hai thầy tu trẻ tuổi quay mặt đi, nhưng vị sư già ngay lập tức chồm tay bắt chặt cổ tay Phương, giơ lên. Bàn tay cậu vẫn còn ghì chặt cái túi đỏ…
“Cậu làm gì thế?” – thầy nhìn thẳng mặt Phương. Phương như đứng hình, rụng rời cả chân tay.
“Con…con xin lỗi…”
“Mời hai nữ thí chủ đi ra ngay cho…”- thầy nói rồi quay sang hai đệ tử- “…hai con đưa hai nữ thí chủ ra ngoài, dặn cư sĩ không cho ai vào đây.”
“Nhưng …”. Cô gái ngập ngừng hình như muốn muốn nói cái gì đó, nhưng bắt gặp ánh mắt nghiêm nghị của thầy, cô đành kéo sát chiếc áo khoác ngoài lại rồi theo mẹ bước ra rất nhanh, khuôn mặt vẫn còn nguyên vẻ hoang mang sợ sệt.
Trong phòng khi này chỉ còn thầy và Phương. Kì lạ là thầy không tiếp tục truy vấn hành động vừa rồi, thầy chỉ nhìn Phương chăm chăm.
Phương bối rối cúi gằm mặt xuống đất để né tránh ánh nhìn của thầy. Cứ thế mất vài phút im lặng, cậu mới lí nhí nói: “Xin lỗi thầy, con không biết sao lại làm thế nữa.”
Thầy có vẻ không bận tâm tới lời cậu nói, thầy nói:
“Có đúng cậu thấy Bồ tát nhìn cậu cười không? “
“Dạ đúng, thưa thầy.”
“Đêm hôm qua thầy mơ thấy thần giám tự ( quan coi giữ chùa) ghé tới mộng cho thầy hôm nay giờ thìn Bồ tát sẽ thị hiện ở chùa, quét chùa cho sạch, quản chùa cho nghiêm…thầy bật dậy gieo ngay một quẻ thì ứng với lời thần mộng. Từ sáng đến giờ thầy vẫn đang nghĩ không biết có chuyện gì xảy ra đây..”
“Vậy …”- Phương ngập ngừng.
Rõ như ý thầy nói thì cậu đã thấy Bồ tát hiện ra như trong giấc mộng đó còn gì?
Thầy trầm ngâm không nói gì. Phương tiếp tục hỏi:
“Nhưng mà, thầy gọi con vào đây làm gì?”
Thầy không trả lời mà chỉ vào tay Phương, giọng thầy chậm rãi, nghiêm nghị như ra lệnh:
“Con đưa vật đó cho thầy.”
Phương giật mình nhận ra, tay trái vẫn đang nắm chặt cái túi vải đỏ giật từ cổ của cô gái kia. Phương chìa tay về phía thầy, thì bất chợt một giọng nói vang lên trong đầu cậu.
“Không được đưa.”
Phương luống cuống rụt tay lại, nắm chặt lấy cái túi.
“Chuyện gì vậy?”
Thầy chăm chú nhìn Phương dò xét.
Phương sợ hãi quay xung quanh, nhưng tịnh không một bóng người. Trong hậu điện phía sau Ban Mẫu tuyệt nhiên chỉ có cậu và sư thầy. Trống ngực Phương đập thình thịch, Phương muốn nói với thầy về giọng nói nhưng lại á khẩu, miệng lắp bắp mà không nói được gì.
Chợt thầy chồm tới nắm chặt lấy cổ tay Phương, lầm rầm đọc gì đó Phương không nghe rõ, tức thì bàn tay cậu từ từ lỏng ra, để rớt cái túi đỏ xuống chiếu.
Thầy nhặt ngay lấy nó.
Rồi thầy nhìn Phương, đặt tay lên vai cậu sau đó lặng lẽ lắc đầu.
Phương ngồi im. Cậu không hiểu chuyện gì, cũng chẳng biết nói gì. Cậu cũng có cảm giác là hiện giờ không nên nói gì cả.
Thầy thở dài nói với cậu:
“Con có biết hai mẹ con ban nãy không?”
“Con không quen biết.”
“Cô bé đó tên Vy, bị nhiễm một chứng bệnh lạ mà cứ nằm xuống là đau đầu, khi ngồi dậy lại không sao, nên chỉ khi quá mệt mỏi cô ấy mới dám nằm ngủ cho thϊếp đi, tình trạng đó cứ kéo dài cả năm nay rồi, gia đình rất có điều kiện, đã đưa đi chạy chữa khắp nơi, tốn kém nhiều tiền mà không khỏi. Sau cùng người ta mách cho thì tới đây tìm thầy. thầy biết là cô bé bị vong ám, thầy có cảm nhận được linh khí của vong đó nhưng không có cách nào nói chuyện, cũng không thấy được hình dạng, cũng chẳng thể trục ra. Thầy tạm thời chưa giải được nên có viết một đạo bùa chú bỏ vào túi đỏ này để cô bé đeo bên mình, ma quỷ không thể hại tới, rồi dạy cho cô bài chú Bát nhã ba la mật, lại cho cô thêm một chuỗi tràng đã được các thầy tụng kinh làm phép vào đó để khi quá đau đầu thì cô dùng nó để niệm hộ trì. Đêm qua thầy mộng thấy báo hôm nay có Bồ tát tới nên đã mời mẹ con đó giờ thìn tới chùa, nếu mộng đúng thì khi Bồ tát thị hiện, có thể nương vào ánh sáng nhiệm mầu của người mà trục được vong ra khỏi, việc này tạm thời các thầy chưa nghĩ ra cách nên đành thử nương nhờ vào oai lực của chư Phật Bồ tát. Con nói rằng đã nhìn thấy lúc Bồ tát thị hiện ngay khi cô gái kia ngất đi, thì thầy dự đoán rằng có lẽ cô Vy đó cũng đã may mắn tình cờ gặp được ngài thị hiện.”
“Vậy vong đó đã được giải rồi à?”- Phương hỏi ngay.
“thầy không chắc lắm, nhưng thầy đang nghi có điều khác không lợi cho con…”
“Thầy nghi chuyện gì?”
“Có một khả năng nhỏ, vong đó ngay khi bị trục ra để tránh oai lực của Bồ tát, nó buộc phải nương vào đâu đó, nếu không thì hồn nó lạc sẽ lạc mất, hoặc là bị chư Phật trong chùa phong ấn ngay lập tức..”
Phương giật mình kinh hãi kêu lên một tiếng.
“Thôi chết con….”
Phương cảm giác ớn lạnh dọc sống lưng. Lẽ nào lúc đó… Phương nhớ lại thấy mình đứng ngay bên cạnh….
“Không thể nào, chẳng lẽ nó nhập vào con hả thầy “- Phương mếu máo như sắp khóc.
“Cũng chưa thể kết luận được.”
“Chắc đúng mất rồi thầy ơi… Thầy ơi, lúc nãy ở cổng chùa con đã định giật lấy tràng hạt của thầy rút ra từ tay bạn gái kia, con không thể kiểm soát được, có một giọng…”
Phương định kể với thầy về giọng nói đó, nhưng lại đột nhiên á khẩu, đầu óc cậu lùng bùng, không nói ra tiếng gì.
Thầy Đại Trí hình như cũng nhận ra có điều không ổn, thầy vội nắm lấy tay Phương.
“Đừng sợ con ơi, trong Ban Mẫu có các Thánh Mẫu chở che con đừng sợ gì cả. Nào con ơi, muốn lấy cái này phải không? “
Thầy từ từ rút trong túi ra tràng hạt đó rồi giơ lên trước mặt Phương.
Bất ngờ một thứ âm thanh vang lên trong đầu Phương…
“Giật lấy.”
Lại giọng nói ma quái đó vang lên. Phương như điếng người chết lặng. Đây là lần thứ ba cậu nghe thấy giọng nói đó, nhưng lần này, cảm giác hãi hùng lan tỏa khắp toàn thân vì cậu biết rằng, giọng nói mà cậu vừa nghe thấy, không phải là tưởng tượng ra, không phải là của một con người …
Không phải của một con người.
Thật là,
Nơi đất thiêng, vong dám lộ bản tính
Nghe tiếng quỷ, hồn lên chín tầng mây.