2 người Lân và Vi khi nghe cô gái nói tới đây thì quay sang nhìn nhau. Trong lòng bọn họ đều biết cô gái này và đám bạn của cô đã gặp phải " quỷ đã tường". Quỷ đã tường này chính là vong quỷ dùng tu vi cùng oán khí của mình sáng tạo ra một ảo cảnh đưa người sống tiến nhập vào đó, khiến họ mơ hồ tự xa đọa, hiến linh hồn mình cho quỷ rữ. Điều đáng sợ của Quỷ Đã Tường này chính là chúng có thể tự tạo ảo cảnh sao cho phù hợp với tính cách cũng như ham muốn, du͙© vọиɠ của mỗi người, hay nói cách khác bất kể ai khi tiến vào ảo cảnh của quỷ đã tường thì đều sống thật với chính bản thân mình. Tham, Sân, Si, của mỗi người chính là đòn chí mạng.
Vi và Lân khẽ lắc đầu, sau đó nâng đỡ cô gái tiến về phía quầy bar,
Lúc này tôi, Linh, chú Hải và Chú Minh cùng quay lại, thấy Vi , Lân đem theo một cô gái đi tới mọi người tiến lên hỏi thăm. Lân không dài dòng đem toàn bộ sự việc vừa nãy kể lại. chú Hải và Chú Minh nghe Lân nói thì không khỏi cau mày. Chú Hải lên tiếng trước.
- Nói như vậy 2 đứa nhỏ kia chỉ sợ đều đang ở trên tầng 13 rồi. không còn cách nào khác chúng ta phải lên đó đánh với đám nữ quỷ kia 1 trận. Hy vọng có thể cứu được chúng.
Linh chen vào một câu nói.
- Chúng ta không đợi bạn của bố sao?
- Không còn kịp nữa, cứu người là quan trọng.
Chú Hải nói đoạn phân phó Vi và Linh đưa cô gái kia xuống nhà bà cụ hôm nọ nhờ bà ấy chăm sóc. Còn những người còn lại theo chú cùng nhau tiến lên tầng 13.
Từng tiếng kẽo kẹt phát ra từ những tấm sắt trên cầu thang dẫn lên tầng 13 càng khiến cho tâm lí của mọi người khẩn trương hơn. Mỗi một lần tiến lên một bậc, sự lạnh lẽo cùng âm khí càng thêm dày đặc. Tôi hít sâu một hơi, tay mân mê vòng ngọc trong lòng thầm nói. " lát nữa thôi tất cả đều trông chờ ở mày rồi."
Đi hết cầu thang chúng tôi đã đặt chân lên đến tầng 13, những bức tường gạch đỏ còn chưa kịp chát áo đã phủ đẩy rêu xanh, những tàn dư của năm tháng như khắc họa rất rõ nét trên từng bức tường hay ô cửa sổ. Mấy người chúng tôi thận trọng từng bước men theo hành lang của tầng 13. Từng tiếng gió rít gào len lõi qua từng khung cửa sổ, những bóng dáng lúc ẩn lúc hiện trước mặt chúng tôi. " dự đoán của Chú Hải không sai, quả nhiên những oan hồn chết trong khu chung cư đều bị oán khí cùng âm khí của âm sào tầng 13 thu hút, tất cả hiện tại đều ở đây tu luyện. Đúng lúc tất cả chúng tôi còn đang thận trọng quan sát thì từ phía đăng sau một giọng nói nhẹ nhàng phảng phất trong gió truyền tới.
- Cuối cùng các ngươi cũng tới.
Tất cả mọi người giật mình quay đầu lại, chỉ thấy một cô gái dáng người rất đẹp, tóc dài để xõa, nhìn qua chỉ độ 20 tuổi đang vịn tay vào cửa sổ. ở đây đều là thầy pháp ấy vậy mà không ai phát giác ra nữ quỷ tồn tại phía sau, mọi người nhìn nhau tất cả đều cảm thấy kinh hãi.
- Ngươi là Phụng?
Chú Hải lên tiếng hỏi, câu hỏi của chú không chỉ làm cho nữ quỷ có chút giật mình mà đến chính chúng tôi cũng không khỏi tò mò tự hỏi, tại sao chú Hải lại biết tên cô gái đó. Nhìn qua thái độ của cô gái kia, tôi biết chú Hải nói đúng tên cô ấy.
- Ngươi biết ta?
Cô gái nọ vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt nói.
Chú Hải cũng không vòng vo trực tiếp trả lời.
- Ngươi là một trong 5 trinh nữ bị trôn xác tại tầng 13 này. Nếu ta không nhầm ngươi tên Phụng người mang mệnh thổ cũng chính là quỷ chủ trận.
Cô gái kia thoáng ngạc nhiên sau đó như nghĩ ra điều gì khẽ cười nói.
- ồ...ngươi biết cũng không ít, lẽ nào là lão già kia nói với ngươi. Nói như vậy, ngươi và lão CÓ..QUAN..HÊ...?
3 chữ cuối cùng cô gái kia gằn lên mà nói, đôi mắt bồ câu trong veo khi nãy giờ đã đỏ rực, vằn vện đầy tia máu.
- Điều đó với ngươi quan trọng lắm sao? Phải chăng có ẩn tình gì, chỉ cần ngươi thành thật nói rõ. Ta có thể giúp ngươi kêu oan nơi địa phủ sớm luân hồi chuyển thế.
Cô gái tên Phụng kia nghe thấy những lời này của chú Hải thì không khỏi phì cười. kế đó nàng ném ánh mắt khinh thường về chú Hải mở miệng nói.
- Cũng đã từng có kẽ nói với ta như vậy, ngươi biết kết quả là gì không?
Phụng lên tiếng sau đó từ trong thân thể kéo ra một bóng người khác là một lão già tuổi chừng 50, khuôn mặt vặn vẹo méo mó toát lên sự thống khổ.
- Ngươi nhìn lão đi chính lão cũng muốn siêu độ cho ta đấy. Lát nữa thôi ngươi cũng sẽ như vậy.
Chú Hải nhận ra sát ý trong đôi mắt của cô gái tên Phụng kia nhưng vẫn bình tĩnh hỏi.
- Vì cớ gì ngươi không nguyện ý đầu thai, vất vưởng ở nơi này đâu có gì tốt. Nghe ta sớm siêu thoát đi thôi.
Nữ quỷ nghe tới đây thì cúi gằm mặt xuống như đang suy nghĩ, một thoáng im lặng nàng từ từ mở miệng, thanh âm giận rữ như mang theo rất nhiều uất hận cùng tủi nhục.
- Siêu thoát?...hừ. ta sớm đã không muốn siêu thoát. Ta phải để người trong khắp thiên hạ này nếm trải thống khổ, tủi nhục giống như ta.
Lão già kia có lẽ vẫn chưa nói với ngươi toàn bộ sự việc đã sảy ra năm đó.
Chú Hải cau mày ra vẻ khó hiểu kế đó hỏi.
- Rốt cuộc còn điều gì, ngươi mau nói. Nếu có thể giúp ngươi hoàn thành chúng ta sẽ cố hết sức.
Nữ quỷ trong ánh mắt toát lên 1 tia phức tạp, đưa mắt nhìn ra khoảng không ngoài cửa sổ những hình ảnh của quá khứ hiện về, nàng phất tay một cái khoảng không trước mặt chúng tôi như có biến đổi. Chúng tôi siết chặt tay đang định bày ra phòng ngự thì chú Hải lên tiếng.
- Chỉ là ảo cảnh nàng tạo ra cho chúng ta xem, mọi người bình tĩnh chỉ cần khống chế thần chí, không để bị kéo vào là được.
Nghe chú Hải nói vậy mấy người chúng tôi cũng thả lỏng hơn, tập chung quan sát dị tượng trước mặt. Trước mặt chúng tôi giờ đây ảo cảnh đang dần hiện ta, chân thực, sống động như một màn hình chiếu rạp rất lớn. Phía trong ảo cảnh đó xuất hiện một đôi nam nữ đang ngồi bên nhau, tôi nhận ra cô gái trong ảo cảnh chính là Phụng. Trước mặt 2 người họ là một đồng lúa chín vàng trải dài, nhìn qua khung cảnh rất yên bình.
- Phụng, đợi anh trở về anh sẽ cưới em .
Chàng trai nọ lên tiếng.
Cô gái tên Phụng thẹn thùng nép sát vào ngực chàng trai giọng thỏ thẻ.
- Anh hứa đấy nhé. Em sẽ đợi anh.
Kế đó khung cảnh lại biến đổi, lửa cháy ngập trời. Tiếng súng đạn, tiếng người gào rú lá hét thất thanh vang lên trong đêm tối.
- Không bỏ tôi ra...cứu ...cứu tôi với.
Phụng hét lên trong hoảng loạn, đưa ánh mắt van lơn về phía những dân làng đang kéo nhau bỏ chạy nhưng đáp lại cô chỉ là những ánh nhìn vô cảm, bọn họ lúc này cũng chỉ mong giữ mạng. Không ai muốn rơi vào tay lũ giặc bán nước kia.
Tay chân của Phụng giờ đây đang bị 1 đám ma men giữ chặt, từng tiếng cười dâʍ đãиɠ, ánh mắt của tên nào tên nấy quét dọc trên thân thể mơn mởn của Phụng, giống như hổ đói nhìn thấy chú cừu non.
- Ngoan ngoãn chiều các anh một chút. A hứa sẽ nhẹ nhàng với em mà... haha
Một tên trong nhóm lên tiếng.
Phụng ném ánh mắt oán hận về phía hắn, lúc này cô nhận ra quần áo trên người đã bị đám ma mén kia xé rách, cô uất hận nhắm chặt đôi mắt sau đó hét lớn lên từng tiếng.
- Tao nguyền rủa tất cả chúng mày, tất cả chúng mày đều đáng chết. Tao sẽ báo thù...sẽ báo thù.
Rứt lời chỉ thấy máu từ miệng cô không ngừng ộc ra, cả người Phụng co rật như đang chịu sự đau đớn ghê gớm lắm. Đám ma men nhận ra sự việc quái lạ mới ngưng những bàn tay thô dáp đang vui đùa trên thân thể Phụng. Chúng nhận ra cô đã cắn lưỡi tự vẫn trước khi chúng kịp cướp đi sự trinh trắng của cô.
Khung cảnh lại một lần nữa biến đổi. trong ảo cảnh xuất hiện một lão già. Trước mặt lão là hồn phách cùng thân xác của Phụng. Kế đó lão già lên tiếng.
- Chỉ cần ngươi nguyện ý giúp ta tiêu diệt ác quỷ địa ngục đóng lại âm huyệt ta sẽ giúp ngươi trả thù, còn đưa ngươi đi gặp người ngươi yêu lần cuối. thế nào? Ngươi đồng ý chứ.
Hồn phách của Phụng quỳ sụp xuống chân lão nói với giọng điệu cầu khẩn.
- Chỉ cần ông giúp ta gặp lại anh ấy, dù bắt ta làm gì ta cũng chịu.
- Được. Ta hứa với ngươi.
ảo cảnh biến đổi, lần này chính là tầng 13 của chung cư 727 nhưng giọng điệu của Phụng đã trái ngược so với lúc đầu hoàn toàn.
- Lão già...ngươi thất hứa. Còn muốn tống ta xuống âm ti. Đáng chết là đáng chết mà...
Phụng múa may móng vuốt sắc họn hướng lão già kia nhào tới. lão già thân thể bị thương không nhẹ , cố gắng đẩy ra một ấn chống đở công kích của Phụng kế đó lấy từ trong túi ra một viên đá hình thù kì quái , phía trên tỏa ra 12 đạo ánh sáng trói mắt, đặt ở trước mặt miệng không ngừng niệm chú.
- Thập nhị thần tướng
Hiển lộ thần uy
Hàng yêu đồ ma
Tru tà diệt quỷ.
PHONG!!!
Chỉ thấy từ trong viên đá bắn ra 12 hư ảnh đầu thú, mọi người hít sâu một hơi khi nhận ra đó là hư ảnh của 12 con giáp trong tín ngưỡng của Việt Nam. Chùm ánh sáng kia lóe lên , ảo cảnh cũng dần vặn vẹo sau đó biến mất. Tất cả không gian lại trở lai như ban đầu. Nữ quỷ tên Phụng kia vẫn lẳng lặng đúng đó, đưa ánh mắt u oán nhìn về phía chúng tôi.
- Các ngươi thấy rồi đấy. Ta bị lão già nọ phong ấn trong viên đá kia, phải mất rất nhiều thời gian mới có thể thoát ra. Tuy phong ấn của trận pháp vẫn còn, ta không thể tự ý thoát ra ngoài tầng 13, nhưng nhanh thôi ta sẽ phá bỏ được phong ấn của trận pháp, đến khi đó...hừ... không một kẻ nào có thể thoát được. Hahaha