Ở truyện trước tôi đã kể lại câu chuyện của Vi người mang trong mình sức mạnh của Huyền vũ và sự xuất hiện bất ngờ của Lân cùng vòng tay Kỳ Lân đã biệt tích từ lâu. Trong phần này chúng ta lại tiếp tục theo chân hành trình hội tụ của nhóm Ngũ Linh chúng tôi qua cái nhìn của chính tôi. Câu chuyện sảy ra cách đây 3 năm khi đó tôi mới bước vào năm đầu tiên học liên thông đại học. Xung quanh tôi lúc đó vẫn chưa xuất hiện một người bạn nào trong nhóm ngũ linh.
Tôi và Trang sau nhiều năm ôn luyện cuối cùng cả 2 quyết định nam tiến, theo học một khóa liên thông lên đại học tại trường Đại Học Y Dược Thành Phố Hồ Chí Minh, ngôi trường có bề dày lịch sử và cũng là nơi sản sinh ra rất nhiều bác sĩ giỏi. Những tháng đầu tiên khi mới nhập học mọi chuyển diễn ra rất tốt đẹp , chúng tôi quen biết rất nhiều bạn mới, mọi người khá thân thiết và hòa đồng. Chúng tôi chia sẽ với nhau rất nhiều thứ, từ kiến thức cho đến cuộc sống hàng ngày. Tuy vậy việc bản thân là thầy pháp tôi một mực dấu kín. Phần vì xã hội hiện đại phát triển , khoa học kỹ thuật dần thay thế cho các khái niệm về tâm linh. Phần vì tại đây mọi người đều là sinh viên nghành Y khái niệm sống và chết với họ rất rõ dàng. " chết là hết ". Ngay chính bản thân tôi nếu như không trực tiếp trải qua thì có lẽ tôi cũng không tin trên đời này thật sự tồn tại thứ gọi là ma quỷ. Tuy vậy cái nghiệp thầy pháp dường như đã điểm ở trên người tôi nên dù đi đến đâu bản thân tôi cũng gặp những vấn đề kì quái. Câu chuyện tôi sắp kể lại đây sảy ra vào cuối hè năm 2016 khi tôi và Trang mới chỉ làm quen với cuộc sống trong nam được vài tháng.
[......]
- Này , chúng mày có nghe nói đến vụ ở nhà xác hôm vừa rồi không. Chẳng biết thật hay giả nhưng nhà trường có vẻ quan tâm lắm. Nghe đâu tất cả các ca thực hành đều bị tạm hoản đấy.
- Ôi dào! Mấy chuyện ma quỷ mà mày cũng tin à. Làm quái gì có ma, tao nghĩ là chị gái kia hoa mắt thôi. Chứ người chết từ đời nào rồi mà còn cử động được thì có mà loạn à. Chắc xem phim zombi nhiều nên sinh hoang tưởng thôi.
Vừa bước vào lớp đập vào mắt tôi là mấy nhóm tụm năm, tụm ba bàn luận. Tôi tò mò tiến lại nghe ngóng. Thì ra mọi người đang nói đến vụ người chết sống dậy tự đẩy cửa ngăn đựng xác trong nhà xác hôm vừa rồi. nhìn thấy tôi đi đến thằng Tâm vẩu hướng tôi nói.
- Ê Nam mày đến rồi đấy à. Nào lại đây tao bảo. Mày là cái thằng mê tín nhất cái lớp này, mày nói xem vụ xác sống kia là sao. Tin được không mày?
Nghe Tâm vẩu nói như vậy trong lòng tôi khẽ mắng cái thằng bố lão phỉ báng tâm linh này một câu nhưng miệng vẫn cố nặn ra một nụ cười nói.
- ờ, tao cũng nghe nói về vụ ấy nhưng mà theo tao chắc không phải ma quỷ gì đâu, chắc do tủ chứa xác lâu ngày đường day bị hỏng nó tự trượt ra thôi.
Sở dĩ tôi nói như vậy là bởi vì theo hiểu biết của tôi. Con người một khi đã chết dương khí thoát ra sạch sẽ nếu không có quỷ hồn túc chực luyện hóa, cùng với âm khí mạnh mẽ dung dưỡng mở lại ngũ uẩn lục thức thì bất kể oan hồn hay ác vong nào cũng không thể tùy tiện nhập xác được. Lại nói từ khi tôi vào trường cũng được đi thăm qua các cơ sở học tập, bản thân cũng từng tiến đến nhà xác. Tại đó tôi cảm nhận âm khí quanh quẩn nhưng tuyệt đối không xuất hiện quỷ khí hay thi khí. Bởi vậy việc có quỷ nhập xác làm loạn là chuyện không thể sảy ra.
- Đấy, chính thằng Nam còn không tin chuyện đó là thật mà chúng mày còn nhao nhao bàn bạc. Bố mấy cái đứa học không lo học suốt ngày buôn dưa lê bán dưa chuột. Làm chó gì có ma với quỷ, tạo xin Trịnh trọng tuyên bố là đếch có ma, quỷ hay thần linh gì sất. Chỉ có đám mê tin dị đoan chúng mày tự dọa mình thôi.
Tâm vẩu 2 tay chống nạnh, mở miệng hùng hồn nói. Bổng từ ngoài hành lang truyền vào một giọng nói có phần bực tức.
- Cậu không tin không có nghĩa là không có. Bớt phỉ báng đi.
Cả đám chúng tôi quay đầu nhìn ra phía cửa, giọng nói vừa rồi là của một cô gái, dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt toát lên một vẻ cá tính mạnh mẽ. Thì ra là Linh cô lớp trưởng cá tính của lớp tôi, tuy nhỏ tuổi nhưng với sự nhiệt huyết cùng tính cách mạnh mẽ nên cô được giáo viên chủ nhiệm của lớp tôi tin tưởng giao cho trọng trách đầu tầu. Tâm vẩu nhìn thấy Linh thì sự vênh váo, đắc ý trên mặt hồi nãy biến mất. Nó xoa xoa tay miệng nở một nụ cười thân thiện, để lộ hàm răng ố vàng vì khói thuốc nói.
- Ôi ôi...thì ra là lớp trưởng xinh đẹp của chúng ta. Anh chỉ nói sự thật thôi mà. Hì hì.
- Sao anh biết đó là sự thật, anh có gì chứng minh không?
- À..cái này... Dù sao từ bé đến giờ anh cũng chưa thấy ma quỷ. Không thấy thì không tin. Em cũng đâu thể áp đặt suy nghĩ của em cho người khác được phải không nào. Hí hí.
- Anh nói hay lắm. Vậy tôi cũng gửi lại anh chính câu nói đó. Không thể áp đặt suy nghĩ của anh cho người khác được.
Nhìn thấy câu chuyện đang dần trở nên căng thẳng, sợ 2 bên to tiếng tôi tiến lên nói.
- Được rồi chuyện cũng không đến mức to tác, chỉ là quan điểm của mỗi người khác nhau. Duy tâm và duy vật là 2 trường phái, khái niệm đến nay vẫn song hành, mọi người cũng không nên vì thế mà mất hòa khí. Mỗi người bớt một câu chuẩn bị vào giờ học rồi đấy.
Thấy tôi nói vậy Tâm vẩu cũng thôi không nói nữa. Linh liếc qua tôi một cái sau đó đi về chỗ của mình. Mấy thanh niên nhiều chuyện trong lớp cũng tản ra ai về chỗ của người đó nhưng câu chuyện về nhà xác vẫn âm ỉ kéo dài đến hết buổi học.
Sau một buổi học kéo dài với rất nhiều kiến thức cần ghi nhớ. Tôi và Trang đang định ra bãi giữ xe lấy xe ra về thì từ phía đằng sau tiếng Tâm vẩu cùng đám cái Hoa, thằng Hưng, con Tuyết nhao nhao gọi.
- Này đôi chim non, sao vội về thế? đợi chút đã nào.
Thằng Tâm vẩu miệng oang oang nói.
- Có chuyện gì mà chúng mày loạn cả lên thế, hết giờ rồi thì về còn lo cơm nước chứ sao.
- Nấu nướng làm gì cho mệt. Đi...hôm nay tao mời.
Thấy thằng Tâm nói như vậy tôi thoáng chút ngạc nhiên, không hiểu sao hôm nay cái thằng " vắt cổ chày ra nước " này lại có lòng mời mọi người đi ăn.
Con Hoa nhìn thấy tôi có vẻ bất ngờ thì lên tiếng giải thích.
- Mày bất ngờ lắm hả, chính bọn tao lúc đầu cũng không tin vào tai mình luôn ấy. Cơ mà có lí do của nó cả. Youtuber Tâm vẩu đây vừa kiếm ra những đồng tiền đầu tiên từ youtube thông qua các clip chứng minh tâm linh không tồn tại. nên muốn mời cả nhóm 1 chầu.
Thì ra là vậy, nghe cái Hoa nói tôi cũng lờ mờ đoán ra bữa ăn này là từ đâu mà có. Tôi chỉ khẽ cười sau đó đồng ý đi cùng cả nhóm.
Tâm vâu hăm hở dẫn đầu cả nhóm, miệng vẫn oang oang
- Hôm nay anh đây sẽ đãi các em thân yêu một món ngon nhất Sài Gòn. Đảm bảo hương vị khó quên ăn một lần mà 2 ngày sau vẫn còn nhớ mùi.
đi bộ chừng 10 phút chúng tôi dừng chân trước một quán nhỏ ven đường, nhìn thấy biển quảng cáo có ghi 4 chữ to đùng " Bún Đậu Mắm Tôm" tôi nhìn sang mấy đứa còn lại, cả mấy đứa lắc đầu ngao ngán. Thì ra cái món sơn hào hải vị từ mồm Tâm vẩu chính là món này. Phải rồi ăn mắm tôm thì có mà cả tuần cũng chẳng quên được chứ 2 ngày, thật đúng phong cách ki bo của nó.
Vào quán Tâm vẩu lớn tiếng gọi chủ quán 6 xuất bún đậu mắm tôm, như để khẳng định sự " hào phóng" của mình nó còn cố hét thật to 2 chữ " đầy đủ ". 5 đứa chúng tôi lại một lần nữa thở dài. Trong thời gian chờ đợi tôi đem thắc mắc của mình về cái nghề youtuber gì đó ra hỏi Tâm vẩu.
- Này làm youtuber gì đó cũng ra tiền à?
Tâm vẩu thấy tôi hỏi vậy thì hất hàm ra vẻ nói.
- Xồi...chú mày ở bắc vào không biết chứ cái nghề youtuber này trong nam đang lên rữ lắm. Anh mày đây cũng nằm trong tốp đầu đấy.
Con Tuyết ngồi một bên bỉu môi.
- Tốp đầu mà giờ mới kiếm ra tiền á. Mày phét nó cũng vừa thôi.
- Ơ cái con này. Mày lại xem thường anh mày rồi. nói chúng mày lại không tin. Cả cái Việt Nam này, anh mày là người đầu tiên làm những clip mang tính chất mạo hiểm thách thức tâm linh đấy. Mà nghĩ cũng buồn cười, từ ngày làm clip về tâm linh tao mới để ý thấy trên đời này còn vô vàn những đứa mê tín như mày Nam ạ. À còn cả em Linh xinh tươi nữa. Hê hê. Thế mà lại hay, nhờ thế kênh youtube của tao lượt xem với đăng ký nhiều hẳn. Đấy lấy tiền lần đầu mà cũng được vài củ đây này. Thế mới có tiền đãi chúng mày ăn ngon như thế này chứ. Hê hê...
Tâm vẩu nói đoạn hếch mặt lên ra điều đắc ý lắm.
- ờ kiếm ra mấy triệu mà mời bạn ăn bún đậu mắm tôm. Nghĩ cũng kì...
thằng Hưng ngứa mắt cái thái độ của Tâm vẩu nói.
- Ơ thì tiền tao kiếm ra cũng có dễ đâu. Bọn mày mà muốn nhanh giàu thì theo tao, tao chỉ cho.
Tâm vẩu vẫn điệu bộ hách dịch nói. Cả đám chúng tôi thấy nó nói như vậy cũng nổi chí tò mò con Hoa lên tiếng trước.
- Làm kiểu gì. Cứ lấy điện thoại ra quay clip rồi đăng lên youtube là được à?
Tâm vẩu nghe vậy thì liếc mắt kiểu khinh thường nói.
- Mày làm như dễ ăn lắm đấy. Thế có mà cả nước người ta làm youtuber rồi. mình phải nghĩ ra những cái lạ lẫm kí©ɧ ŧɧí©ɧ người xem thị họ mới để ý, mà đã để ý thì chắc chắn phải xem, mà xem thấy hay rồi thì còn chần trừ gì mà không theo dõi, thế là...tiền lại về với cuộc sống thân yêu.
Nói đến đoạn cuối nó như bị trúng tà, tâm trạng phấn khích hoa tay múa chân xíu chút nữa là làm đổ cả khay bún đậu cùng với bát mắm tôm đang được cô phục vụ mang ra.
- Này thế clip của mày chính xác là làm về cái gì mà nhiều người xem thế?
Thằng Hưng thắc mắc lại hỏi. Tâm vẩu miệng nhồm nhòm miếng đậu nói.
- Thì làm clip khám phá các địa danh được đồn đoán là có ma chứ sao. Hễ ai thách thức về địa danh nào là tao lên đường nhưng mà trước đây thôi, giờ học liên thông rồi, thời gian rảnh rỗi không nhiều nữa nên tao chỉ làm ở các địa điểm gần đây thôi.
- Mày để ý đến vụ nhà xác mục đích là để làm clip đấy à?
- Ơ sao lại có thể bỏ qua cơ hội kiếm tiền cho được. Dù biết là không có nhưng nhiều người quan tâm là mình làm thôi. Dại gì mà không làm. Hơ..hơ
Nghe Tâm vẩu nói vậy tôi không khỏi cau mày. Từ ngày gặp nó tôi đã để ý thấy trên người nó có 1 tầng âm khí nhàn nhạt luẩn quẩn không tán, không ít lần tôi phải lét lút dùng bùa xua tan âm khí cho nó, lúc đó tôi còn nghĩ có lẽ nhà nó có vấn đề. Ai mà ngờ được cái thằng ngu này lại tự dẫn xác đến mấy nơi u ám. Thở dài một hơi tôi lên tiếng.
- Mày làm gì thì làm, nhưng cũng hạn chế thôi. Không phải tao dọa nhưng " đi đêm lắm có ngày gặp ma " đấy con ạ. Lúc ấy đừng trách sao tao không nhắc trước.
- Ôi dào... mày mê tín nó cũng vừa vừa thôi, nếu mà có ma thật thì tao lại còn ngồi đây ăn bún đậu với chúng mày đấy à. Thôi lo ăn đi. à mà lát nữa ăn xong chúng mày đứa nào cũng phải vào kênh youtube của tao để đăng ký đấy nhé. ủng hộ...ủng hộ... hề hề.
Tâm vẩu nói đoạn lại vùi đầu vào ăn như thằng chết đói. Tôi thấy nó kiên định như vậy biết có nói thêm nó cũng chẳng để tâm nên thôi