*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Dịch: Khởi Linh
***
Chu Nhung thầm nghĩ đến tình huống tồi tệ nhất có thể xảy ra, y đứng trên nóc nhà máy, thả kính viễn vọng quân dụng xuống, có chút đăm chiêu nhìn về phía đường chân trời xa xăm.
Thu thủy trường thiên, vạn lí như tẩy (10).
Thành phố B ở phương xa ngập trong vẻ hoang tàn, như một ngôi mộ khổng lồ giữa trời đất.
“Sóng radio bị gián đoạn trong phạm vi cả nước, liên lạc với căn cứ bị đứt, phát tín hiệu định vị thì không ai nhận. Suốt một tuần qua, quân khu của thành phố B chắc chắn đã thất thủ, chỉ có điều vẫn không có tên lửa hạt nhân đến xóa sổ…..”
Chu Nhung lẩm bẩm nói: “Tình trạng gì đây?”
Thang sắt phía sau truyền đến tiếng người trèo lên, có người thản nhiên nói: “Có lẽ các quân khu có khả năng phóng tên lửa hạt nhân đều đã bị thất thủ,
dù thành trì có kiên cố tới mấy một khi nội bộ sụp đổ thì sẽ cũng không thể chống đỡ được ── Anh biết mà.”
“Nhan Hào,” Chu Nhung nói nghiêm chỉnh: “Chú còn học theo cái giọng của Tư Nam nữa là anh nện cho đấy, anh nói thật chứ không đùa đâu.”
Nhan Hào cười toe, biếu một điếu thuốc qua.
“Ài,” Chu Nhung hơi bất ngờ, “Chú vẫn có hàng trữ à?”
“Người ta cho đấy anh.”
“Quân giải phóng không thể cầm một cây kim sợi chỉ của nhân dân…..”
“Quân giải phóng canh gác khiêng đồ nhóm than vì nhân dân, cầm điếu thuốc thì cũng chẳng bị phạt, bị đánh thì cũng có anh bị ý.”
Gió thu thổi hiu hiu, bầu trời cao xa, Chu Nhung với Nhan Hào đứng đối diện nhau hút thuốc. Tại sân trước của nhà máy, cánh đàn ông đang tụ tập cùng sửa sang lưới sắt, làm đến khí thế ngút trời, còn các chị em thì đang cho gà ăn, trồng rau, những lúc rảnh rỗi sẽ tán gẫu đôi câu.
Chu Nhung phì ra hơi thuốc, nói: “Hai ngày nữa việc phòng thủ sẽ hoàn tất, một mình anh sẽ đi quân khu B do thám tình hình, các chú ở đây đợi tin anh về nhé.”
Nhan Hào nhất thời nhíu mày: “Anh điên à? Biết thành phố B to thế nào không, anh định kiếm trực thăng ở đâu ra thế?”
“………..”
“Nếu quân khu B thất thủ, ắt sẽ có mười mấy vạn con zombie đông lúc nhúc ở trong đó, anh đang ngại mạng mình quá dài hay thế nào đó?”
Chu Nhung một tay cầm điếu thuốc, tay kia xoa cằm, một lúc sau mới nói: “Anh cảm thấy có chút kì lạ. Con virus này xuất hiện và lan rộng thế nào nhỉ, vì nguyên nhân gì mà quân khu B phòng ngự nghiêm mật đến thế cũng có thể thất thủ được? Chú mà nói quân khu không có phòng kiểm dịch chặt chẽ thì anh đách tin nhé. Nhưng nếu mỗi người sống đều phải qua vòng kiểm tra mới được vào khu tránh nạn, vậy tại sao virus vẫn có thể bùng phát ở trỏng nhỉ?”
“Trừ phi,” Chu Nhung trầm giọng nói, “Virus đã biến đổi, thoát được phương pháp kiểm dịch hiện tại của con người, giống mấy cô em hộ sĩ bị dính virus dù không bị cắn ở thành phố T ấy.”
Nhan Hào chợt thấy lạnh lẽo cả cõi lòng.
Chu Nhung nói: “Giải thích theo nghĩa rộng, chúng ta là lực lượng bộ đội đặc chủng hàng đầu của khu Hoa Bắc, vừa mạnh mẽ nhất vừa thuộc tiểu đội có cấp bậc bảo mật cao nhất, đồng thời là đội ngũ đến gần với thành phố B nhất cho tới thời điểm này. Nếu ngay cả chúng ta cũng phải bó tay, thì rốt cuộc quân khu B đã xảy ra chuyện gì coi như chắc chẳng còn ai biết nữa.”
“Còn theo nghĩa hẹp, nếu không tìm được nguyên nhân virus biến đổi, khu tránh nạn nhỏ bé của chúng ta cũng không thể chống cự lâu dài── phúc sào chi hạ, yên hữu hoàn noãn (11), chúng ta gần thành phố B như vậy, sao có thể yên phận chui rúc ở một góc được?”
“…………..” Nhan Hào im lặng rất lâu, cuối cùng thừa nhận: “Anh nói cũng đúng chút chút.”
Chu Nhung rất quý ông nhún nhún vai, phẩy tàn thuốc.
Nhan Hào lại nghĩ một lát, lắc đầu nói: “Nhưng mà anh không thể đi một mình, quá nguy hiểm. Chúng ta có thể lập kế hoạch hành động…..”
“Chúng ta?” Chu Nhung bật cười nói: “Rồi sao, cả đội xách ba lô và đi hết ấy hở? Thế hơn ba mươi người dân già trẻ gái trai lớn bé còn thêm cả một bà bầu nữa định vứt cho ai? Ai sẽ bảo vệ bọn họ?”
Nhan Hào muốn nói, đột nhiên có người khiêng một cái hòm đến từ xa, đi qua sân sau, đúng lúc ngẩng đầu ngóng lên nóc nhà máy.
── Là Tư Nam.
Tư Nam tìm được áo blouse của nhân viên nghiên cứu trong phòng thí nghiệm của nhà máy phân bón, đeo kính quang lọc cùng găng tay, tay áo xắn tới khuỷu, để lộ cánh tay thon dài hữu lực.
Hắn đang khiêng thùng thuốc thử trên vai, đứng tại vùng đất trống, mắt đối mắt với Chu Nhung với Nhan Hào từ xa.
Sau đó hắn chẳng nói gì cả, xoay người bỏ đi.
“……………” Chu Nhung chọc nhẹ Nhan Hào, lấy làm lạ nói: “Chú có phát hiện mấy ngày nay cậu ta cứ tránh chúng ta như tránh tà không?”
Người bên cạnh lặng im không nói.
Chu Nhung quay đầu liếc nhìn, Nhan Hào dậm vài bước nhảy xuống khỏi nóc, rơi mạnh xuống đất, đuổi theo hướng Tư Nam.
Chu Nhung nhét đầu lọc vào miệng, chậm rãi nhai kĩ một lát, cười tự giễu.
Y ngồi xổm ngẩn ngơ bên mái hiên một lát, gãi gãi tóc, đột nhiên gào lên: “Thảo Nhi ơi──!”
Tiếng của Xuân Thảo vang đến từ chỗ chuồng gà: “Cái giề──!”
“Cưng đang làm gì đấy──!”
“Cho gà ăn──!”
“Ba ba giúp con nhé!” Chu Nhung lên tinh thần, nhảy phóc một cái, phủi tay phi qua.
“Đây là cái gì, nitrocellulose(12) à?” Nhan Hào đứng đó, cau mày hỏi.
Tư Nam lót một miếng vải nhỏ xuống sân sau của nhà máy, dùng cây nhíp kẹp lấy một cục bông nhúng vào thuốc thử ở trong thùng, cực kì cẩn thận để cục bông xuống lớp vải, thuận miệng nói một từ đơn bằng tiếng anh: “Dispersoid.” (13)
“………….” Nhan Hào nghệt ra hỏi: “Có phải cậu đang nói đến thể phân tán không?”
Tư Nam: “……….”
Hai người nhìn nhau vài giây, Tư Nam hỏi lại: “Từ tôi vừa mới nói không phải thể phân tán à?”
“Cậu nói ‘Dispersoid’.”
Ánh mắt Tư Nam nháy mắt trở nên mờ mịt, lập tức phản ứng, nói cho có lệ: “Cậu nghe lầm rồi.”
Hắn đứng dậy chuyển đến một góc của tấm vải, tiếp tục rải bông.
Thể phân tán cũng không phải là một từ đơn tiếng anh thông dụng, nếu có thể thuận miệng nói ra, ít nhất thuyết minh trình độ tiếng anh của người này không tệ, hoặc rất có trình độ trong lĩnh vực công nghệ hóa học── Ánh mắt Nhan Hào không khỏi mang theo chút tìm tòi, nhưng không có để lộ, cười hỏi: “Cậu muốn làm bom nitroglycerin (14)?”
“Ừ.” Tư Nam không ngẩng đầu đáp,”Tôi muốn thử xem, axit nitric bây giờ tìm được không có độ tinh khiết cao, sợ hàm lượng nitrocellulose không đủ, nhưng vẫn có thể thực hiện sự cháy.”
Nhan Hào lẳng lặng há miệng, gật nhẹ đầu, rốt cuộc không nhịn được tò mò hỏi: “Trước đây cậu làm việc gì thế?”
“Cậu nghĩ sao?” Tư Nam vặc lại.
Nhan Hào suy nghĩ thật lâu, thú nhận: “Tôi không đoán được. Chắc tài nghệ của cậu được huấn luyện chuyên nghiệp nhỉ, vệ sĩ cấp cao hay là công an biên chế? Nếu là người sau thì mới có thể tiếp xúc với hóa chất thuốc nổ, mà cũng phải có bằng cấp cao mới được, cơ mà với tuổi của cậu….”
Nhan Hào đánh giá Tư Nam, cảm thấy hắn trông khá non, nói hai lăm hai sáu còn được, chứ bảo ngoài ba mươi thì thiệt đách giống tí nào.
Tuổi trẻ mà đã biết bắn súng, lái xe cừ khôi, còn biết cả chế tạo bom mìn, không phải ai cũng có thể làm được đâu, chỉ trừ một loại người mà cậu ta biết, đó là──
Phần tử khủng bố.
Mí mắt Nhan Hào lập tức bắt đầu giật điên cuồng, thử dò hỏi: “…..Cậu có tin vào Đạo giáo không ấy nhở?”
Tư Nam chả hiểu mô tê gì: “Đạo gì?”
Tư Nam cẩn thận rải nốt chút nitrocellulose cuối cùng, phơi tấm vải ngoài trời nhưng không để ánh nắng chiếu thẳng tới, sau đó đứng dậy quay về sân sau, đó là phòng thí nghiệm bí mật do tự tay hắn cải tạo.
Nhan Hào muốn chạy theo, nhưng mà vừa đi được một bước, Tư Nam như mọc mắt sau gáy, dặn dò: “Đứng yên.”
Nhan Hào đành phải đứng đực ra đấy.
Vài phút sau Tư Nam đẩy cửa bước ra, thả cái hộp giấy ôm ở trong ngực xuống, chỉ thấy bên trong có một cái ống pipet, một tờ giấy trắng, một cái búa sắt, và cả mũ bảo hiểm áo jacket mang theo từ hồi ở thành phố T; Nhan Hào vẫn chưa hiểu cái mọe gì, Tư Nam đã vẫy tay, ra hiệu cho cậu ta cách xa một chút.
Tư Nam cởϊ áσ blouse, bỏ kính quang lọc xuống, mặc áo jacket với đội mũ bảo hiểm lên đầu, kéo khóa sát đến cằm. Sau khi bọc kín mình lại, hắn cầm ống pipet hút một ít dung dịch trong ống nghiệm, cực kì cẩn thận nhỏ xuống tờ giấy trắng.
Sau đó hắn thả tờ giấy ra, cầm cái búa, hít sâu một hơi.
Đúng lúc này, ở cửa chuồng gà phía bên kia, không biết con gà trống bị cái gì kí©ɧ ŧɧí©ɧ, tự dưng kêu cục cục rồi giơ cánh bay vυ't ra ngoài, xông thẳng đến mảnh đất trống bên này──
Chu Nhung bước dài chân đuổi theo, quát to: “Đừng chạy!”
Ầm!
Tư Nam nện một búa lên tờ giấy trắng, bom nitroglycerin lập tức phản ứng mạnh, nháy mắt phát ra tiếng nổ kinh người!
Tia lửa có vận tốc lên tới 7500m/s bay vọt lên trời, Nhan Hào căn bản không phản ứng kịp, chỉ cảm thấy lực xung kích ập vào mặt, nhất thời lùi về sau vài bước!
Bịch! Con gà trống máu bay tung tóe, rơi từ trên xuống.
“Tư Nam!”
Tư Nam ngã ngồi trên đất, được Nhan Hào xông tới nâng dậy, chỉ thấy tờ giấy trắng đã hóa thành bụi, dưới chân rõ ràng xuất hiện một cái hố to bằng miệng bát, vụn đất cát bay tứ tung chung quanh.
Đó giờ Nhan Hào chưa trông thấy nhân tài dám hiến thân cho khoa học bao giờ, chỉ vào cái hố không nói gì một lúc lâu. Tư Nam cởi mũ bảo hiểm đã nứt ra, phì một hơi dài: “Vừa nãy cậu muốn hỏi tôi tin Đạo gì cơ?”
“………………………..” Nhan Hào nói: “Không, không có gì.”
“Các đồng chí à,” Chu Nhung đứng ở sau lưng, xót xa nói.
Hai người cùng quay đầu lại, chỉ thấy lông gà bay tung tóe khắp sân, hai tay Chu Nhung dính đầy máu tươi, xách một con gà trống nghoẹo cổ, hiển nhiên đã về chầu ông bà.
“Anh không có ý kiến gì với bộ môn khoa học thí nghiệm này đâu, thế nhưng mà xét thấy đây là con gà duy nhất có thể…..” Y xách con gà quơ quơ ghé sát vào mặt hai người Tư Nam cùng Nhan Hào, lạnh giọng: “Chúc mừng, kế hoạch để đàn gà sinh sản đã chính thức chết non tại đây.”
Tư Nam ôm mũi hỏi: “Tối nay có thể ăn món gà rán không?”
Bữa tối tất nhiên không có món gà rán, nhưng có món gà thái sợi xào dưa chua, mọi người trong khu tránh nạn đều được chia một thìa nhỏ.
“Gà rán không đủ chia.” Chu Nhung giải thích như thế với Tư Nam, cũng trịnh trọng thông báo: “Hy vọng cậu đừng vì cái lợi bản thân mà thí nghiệm bom nitroglycerin trước cửa chuồng gà, chúng ta còn cần trứng chúng nó đấy.”
Y nhường thìa thịt gà trong bát mình cho Tư Nam, chỉ nghe ở bên kia bàn tròn, Quách Vĩ Tường gẩy gẩy xương gà trong bát, đột nhiên thở dài não nề: “Ài── Kiếp sau được làm gà trống thì tốt biết bao.”
Xuân Thảo hiếu kỳ hỏi: “Cậu uống lộn thuốc à, Tường Tử?”
“Cậu thì hiểu cái gì chớ, nếu sinh ra làm kiếp gà trống, ít nhất có thể ngồi mát ăn bát vàng ôm hai mươi em gà mái, ngày nào cũng có thể ngồi thưởng thức màn các ẻm tranh giành tình nhân. Còn xui xẻo phải làm kiếp Alpha ý hả?”
Quách Vĩ Tường kẹp khúc xương, dùng ánh mắt siêu phàm thoát tục nhìn chằm chằm vào nó: “Căn cứ theo xu hướng giới tính ABO bây giờ, sẽ có tối thiểu hai mươi tên Alpha đánh nhau đầu rơi máu chảy để giành một em Omega. Nếu là Beta thì càng hết trò, tìm một cô nàng Beta kết hôn sinh con còn có độ khó cao nữa là, càng đừng mơ đến Omega, cứ theo tình hình này thì thà làm gay đi cho rồi….”
Xuân Thảo nói: “Suy nghĩ này của cậu có hơi nguy hiểm đấy, đồng chí, đừng buông tha cuộc đời dễ thế có được không?”
“Làm gay đâu phải lũ lụt hay thú dữ gì đâu, bây giờ virus hoành hành khắp nơi, tương lai của loài người chắc chắn gay lòi ra rồi. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, nếu tớ cong, chắc chắn sẽ không chọn đội trưởng….”
Chu Nhung: “?”
“Nhan Hào là một sự lựa chọn cực ổn.” Quách Vĩ Tường suy nghĩ, lại phủ định: “Đáng tiếc Nhan Hào quá cường tráng, sớm muộn gì cậu ta cũng thành cái dạng mặt barbie thân hình lực sĩ(15), nhỡ…..”
Nhan Hào hóng thấy tên của mình, ló đầu ra: “Tám gì đó?”
Xuân Thảo bật cười nói: “Tường Tử đang nói chuyện khả năng làm với anh.”
Nhan Hào tựa như nghe phải chuyện hài thú vị ghê lắm, chỉ vào bản thân rồi chỉ sang Quách Vĩ Tường: “──Ai làm ai, tối nay anh em ta thử xem nhỉ?”
Quách Vĩ Tường cuống quýt giơ tay xin khoan hồng, đột nhiên thoáng nhìn thấy Tư Nam ở một góc, vội nói: “Đúng rồi, có thể làm Tư Nam á!”
Tư Nam ngước mắt khỏi bát cơm, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Quách Vĩ Tường.
Đồng chí Tường Tử cười ha ha, chạy đến mạnh mẽ ôm vai Tư Nam, tiếc thay trên bàn không có ai cổ vũ. Chỉ có mình Chu Nhung ở bên cạnh thích thú nói một câu: “Tường Tử đừng quậy nữa, đồng chí Tiểu Tư không thèm chú đâu.”
Quách Vĩ Tường: “Móa?” một tiếng: “Thiệt á?”
Tư Nam trả lời bằng cách bỏ cái tay đang khoác vai mình của cậu ta xuống, động tác vô cùng ung dung, song sức lực mạnh đến nỗi tuyệt không cho cậu ta từ chối, nói: “Làm Beta rất tốt, mạnh hơn Alpha, đừng tự coi nhẹ chính mình như thế.”
Quách Vĩ Tường bật cười muốn nói gì đó, lại nghe thấy Tư Nam nói tiếp: “Nếu các anh không phải Beta, thì với độ nguy hiểm cứu các anh ở thành phố T trước đó, có lẽ tôi sẽ hối hận đấy.”
Một câu “Chúng tôi không phải Beta” bị nghẹn trong cổ họng Quách Vĩ Tường, rất có cảm giác nuốt phải trứng chim.
Cả đội ngũ bộ đội đặc chủng mắt to trừng mắt nhỏ, Tư Nam gắp một đũa sợi khoai tây, đột nhiên ý thức được không khí trầm mặc hết sức: “Sao thế?”
“………” Chu Nhung chậm rãi nói: “Đồng chí Tiểu Tư à, cậu vừa mới nói gì đó? Tôi vẫn tưởng cậu là người thuộc chủ nghĩa bình đẳng giới cơ đấy…..”
Tư Nam bật cười: “Ai thuộc bình đẳng giới, chứ tôi thì không. Tôi vẫn luôn ghét đám Alpha.”
Sau sự trầm mặc làm trái tim con người hồi hộp không yên, Nhan Hào rốt cuộc mở miệng hỏi một câu nghi hoặc: “Vì sao?”
“Chắc vì sợ phiền phức.” Tư Nam suy nghĩ, thản nhiên nói: “Bây giờ có rất nhiều Alpha cực yếu, có nguy hiểm còn phải phân tán tư tưởng bảo vệ bọn họ. Hơn nữa Alpha luôn có chủ nghĩa sô vanh ăn sâu bén rễ….Tuy rằng bọn họ là những người sở hữu bộ gene ưu tú nhất của loài người, thế nhưng trên thực tế vẫn chỉ là phần thú tính chưa tiến hóa hết mà thôi.”
Hắn ăn nốt miếng cơm cuối cùng, buông đũa xuống, nói bất ngờ: “Tôi ăn no rồi, các anh không ăn à?”
Trong ánh mắt nghi hoặc của hắn, mỗi người trên bàn đều trầm mặc rất lâu, không hề phát ra tiếng nào, cũng chẳng động đậy gì.
Một lúc sau, Chu Nhung cuối cùng khụ một tiếng, giải thích: “Hôm nay bọn tôi…..không có khẩu vị lắm.”
Bữa cơm tối kết thúc trong im lặng đến khó tin, thậm chí đến cả Xuân Thảo cũng không ăn tới bát thứ ba yêu dấu của mình.
Từ sau khi dừng chân đóng quân tạm thời ở nhà máy phân bón, mỗi ngày đến tối đều có hai cậu bộ đội đặc chủng dẫn mười người đàn ông đi tuần tra canh gác, những người còn lại sẽ vận động trong sân nhà máy, rèn luyện, học cách đánh nhau, kiểm tra lưới sắt bao quanh nhà máy cùng thiết bị theo dõi.
Nhưng mà không hiểu vì sao đêm nay đội trưởng Chu với đội phó Nhan lại không có tinh thần dạy mọi người đánh nhau, mới chín giờ rưỡi đã bảo kết thúc, cho tất cả cùng quay về tắm rửa nghỉ ngơi. Trong sân nhà máy nam nữ già trẻ tụm năm tụm ba, đều đi về khu kí túc ở sân sau, vài cậu thanh niên quấn lấy Chu Nhung định bụng hỏi gì đó, bỗng nhiên lúc này vang lên tiếng lốp xe ô tô ma sát chói tai với mặt đường.
Chu Nhung quay phắt đầu lại.
Keng coong!
Cánh cửa ở sân sau nhà máy bị đẩy ra, Tư Nam vội vàng bỏ kính quang lọc xuống, lúc đi đường vạt áo blouse tung bay, nói nhỏ: “Cửa bắc của khu công nghiệp, hướng một phút, cự ly tám trăm mét.”
Chu Nhung tập trung tinh thần, cảm nhận hướng gió bốn phương tám hướng, đột nhiên con ngươi co rút lại──
“Nhung ca!”
Xuân Thảo nhảy từ trên cây xuống, điên cuồng chạy như tên bắn: “Trên quốc lộ phía Bắc có một chiếc container bị đổ, có hơn mười người sống ở đó, bên đó quá thu hút zombie!”
“Ước tính sơ bộ có trên trăm con zombie quanh đây đang rục rịch chạy về hướng đó!”Chú thích:
(10): Nước thu như trời rộng, vạn dặm không gợn lấy một thứ.
(11): Tổ chim bị phá thì trứng có còn nguyên vẹn được không.
(12): Nitrocellulose: Hợp chất từ cellulose và axit nitrat: sản phẩm dễ cháy và nổ mạnh thường được dùng để chế tạo bom, mìn và chế tạo thuốc súng không khói.
(13): Thể phân tán.
(14): Ứng dụng trong thuốc nổ. Khi ở dạng nguyên chất, nitroglycerin là một chất nhạy nổ, va đập vật lý có thể làm nó phát nổ. Điều này làm việc vận chuyển và sử dụng rất nguy hiểm. Ở dạng loãng, nitroglycerin là một chất nổ rất hữu dụng, sánh với những chất nổ quân sự mạnh như RDX, PETN (không thể nhồi chặt vào đầu đạn vì nhạy nổ). Nó nổ tốt hơn thuốc nổ dẻo C-4.
(15): Mặt barbie thân hình lực sĩ là đây =)))
: