Duyên Âm - Nghiệt Duyên Tiền Kiếp

Chương 24

Bị bất ngờ, người đàn ông kia không thể đứng vững mà ngã nhào xuống đất. Khuôn mặt anh ta đanh lại vì đau, chiếc mặt nạ hổ trên đầu cũng bị rơi xuống. Dưới cái ánh sáng lập lòe của những ngọn đèn cầy, Hương dần nhận ra gương mặt của anh ta. Cô dè dặt lui về phía góc giường, lấp bấp hỏi:

"Anh là... người phu xe từng dẫn nhà tui chạy trốn?"

Người đàn ông kia đưa mắt nhìn cô, chợt nhận ra chiếc mặt nạ hổ rơi xuống đất đã vỡ từ lúc nào. Biết rằng không thể giấu được nữa, anh ta đành gật đầu tỏ vẻ đúng như vậy. Một thoáng mơ hồ hiện lên trong đầu Hương, giống như một mớ hỗn độn không lối thoát.

"Nếu không giấu cô, thì e rằng đám cưới khó lòng diễn ra thuận lợi."

Hiểu được trong lòng Hương đang suy nghĩ vì sao lại giấu thân thế của anh ta, nên Khan Kum mới lên tiếng giải thích trước. Thế nhưng từ sâu trong đôi mắt của anh ta lại ẩn chứa điều gì rất bí ẩn. Cả hai người nhìn nhau, không khí có chút gượng gạo kì lạ.

"Ầm!" – Ngay lúc này, bên ngoài vang lên một âm thanh rất lớn. Khan Kum lập tức phóng ra ngoài sân, bỏ mặc Hương ngơ ngác nhìn theo. Dường như quá vội vã, anh ta quên mất cả đóng cửa phòng.

"Đi ra ngoài đi!"

Giọng nói quen thuộc lại vang lên trong đầu Hương, thôi thúc cô bước ra ngoài. Cơ thể cô cũng bất ngờ trở nên vô lực, từng bước từng bước đi đến phía cánh cửa. Những cơn gió bên ngoài cũng len lỏi, phả từng hơi lạnh vào căn phòng.

Hương rùng mình, cố kiềm bản thân lại để khôn bước tiếp nữa. Nhưng chân cô tựa như không còn nghe theo ý cô nữa mà đến gần phía cửa.

"Mau đến đây, ta sẽ đưa em đi!"

Trước cửa phòng, một người đàn ông đột nhiên xuất hiện. Trên người hắn ta vận bộ đồ truyền thống của người Campuchia, khuôn mặt vẫn bị làn khói đen che khuất. Hương nhận ra được, đó chính là con quỷ đeo bám cô. Bởi ẩn hiện trong khói đen là đôi mắt đỏ tươi như máu và cả cái mùi âm khí nặng nề tràn ngập xung quanh hắn.

Sự sợ hãi dâng lên trong Hương, khiến cô chỉ muốn cất tiếng để gào lên kêu cứu. Thế nhưng trong cổ họng của cô giống như bị một vật nặng chặn lại, không thể phát ra được gì ngoài những âm thanh ú ớ vô lực. Đôi mắt cô trợn trừng nhìn về phía con quỷ, cố gắng kìm hãm lại đôi chân đang vô thức bước về phía nó.

"Làm ơn...tui không muốn chết...làm ơn..."

Những giọt nước mắt bắt đầu rơi lã chã trên khuôn mặt Hương. Trong lòng cô thầm niệm câu đó, cầu mong rằng con quỷ sẽ đoái hoài thương xót. Nhưng hắn ta khômg hề tha cho cô, ngược lại còn bước đến gần cửa phòng hơn.

Cách nhau một khung cửa và những sợi dây ma pháp, con quỷ không thể nào tiến vào trong. Bàn tay đầy móng vuốt sắc nhọn chạm lên những sợi dây kia, khiến chúng phát sáng và rung lên liên hồi. Chỉ khi hắn bỏ tay ra, mọi thứ mới trở lại vẻ tĩnh lặng.

"Tháo những sợi chỉ này xuống!"

Giọng của con quỷ vang lên trong đầu Hương, như đang ra lệnh cho cô. Trong cơn vô thức, bàn tay cô bắt đầu gỡ những sợi chỉ xuống dần. Một sợi, hai sợi, ba sợi.... cứ như vậy đã gần hết tất cả. Móng vuốt của con quỷ sắp chạm được vào cô và cả mùi âm khí bao bọc quanh hắn cũng ngày một nồng nặc.

"Không...không...làm ơn tha cho tui..."

Trong cơn hoảng sợ tột đỉnh, Hương cố gắng cầu xin đến lạc cả giọng. Thế nhưng đáp lại cô lại là cái trừng mắt của con quỷ, khiến sự lạnh lẽo bao trùm lấy cô. Những giọt mồ hôi lạnh cứ chảy dài từ trên trán cô, đôi mắt run run nhìn hắn.

Bàn tay đầy móng vuốt của con quỷ đã qua được ma trận, đưa lại gần mặt Hương vuốt ve. Sự sắc nhọn chạm vào da thịt, khiến cô sợ đến tái mặt. Giọng cô lạc đi, cố gắng cầu xin hắn:

"Tui xin anh... tui không muốn chết...làm ơn đi..."

"Ta tìm em ba trăm năm rồi Chiêm Châu. Cớ chi em lại lấy kẻ đó ... tại sao vậy?"

Câu nói của con quỷ vừa tức giận lại có mấy phần buồn bã xen vào. Hai bàn tay hắn đặt vào thái dương của Hương, dùng hai móng tay sắc nhọn đâm thật mạnh vào thái dương của cô. Cơn đau làm cô như dại đi, đôi mắt cũng bị bao phủ bởi một màn trắng đυ.c ngầu.

Hai ngón tay con quỷ bắt đầu chuyển động, giống như đang bơm thứ gì vào trong đầu của Hương. Và ngay lúc này, những khoảng hình ảnh đầy mơ hồ bắt đầu hiện lên trong đầu cô. Đó là mảng ký ức chấp vá về một người đàn ông với khuôn mặt mà cô không thể nào nhìn thấy.

Hương thấy bản thân cưới hắn ta, rồi có cả sống chung. Họ rất hạnh phúc, dường như mọi thứ đều rất bình yên. Cho đến một ngày, một đoàn binh lính mặc trang phục kì dị và nói tiếng Campuchia ùa vào làng họ sống. Những âm thanh hỗn loạn, tiếng kêu cứu, khung cảnh bị ngọn lửa nuốt trọn,... mọi thứ đều thật sự kinh hãi.

Rồi Hương lại thấy cái giấc mơ mà cô từng thấy bao lần. Cô được người đàn ông kia nắm tay chạy trốn cùng rất nhiều người, sau lưng là hàng trăm binh lính đuổi theo. Cuối cùng họ vẫn bị bắt lại, người đàn ông đó bị chặt đầu cùng rất nhiều người khác cũng bị gϊếŧ. Máu đổ xuống nhiều vô số kể, thây chất chồng lên nhau. Đôi mắt của những cái xác ấy sâu hoắm, trong một khắc đặc biệt thì đều quay lại nhìn Hương.

"Ọe!"

Cơn buồn ói dâng trào, khiến Hương nhanh chóng ói ra toàn bộ những thứ trong bụng. Những hình ảnh đó, chúng thật sự quá mức khủng khiếp. Đầu cô cũng vì vậy mà đau như búa bổ. Sau cùng cô dùng hết sức bình sinh của bản thân, dùng hai tay đẩy con quỷ ra xa.

Nào ngờ đâu, thứ hắn ta tiêm vào bên tromg Hương không hề dừng lại. Cô bị vật ra sàn, tay chân co cụm lại, còn đôi mắt thì trắng dã, lâu lâu lại co giật liên hồi. Trong cơ mê man, cô nhìn thấy một bàn tay đưa ra giữa không gian tràn đầy xác chết. Hương rùng mình, chắc mẩm là kẻ đó muốn cứu mình nên lập tức nắm tay người đó. Và rồi, một đợt kí ức đáng sợ gấp bội lại ùa về, khiến cô chỉ kịp kêu lên ba tiếng rồi ngất đi:

"Không...đau quá ... cứu tôi với!"

Hương nhìn thấy bản thân lúc ấy nằm trên một bàn đá được chạm khắc những loại hình thù kì dị. Ở phía ngực trái của cô cắm một con dao sắc nhọn, máu tuôn ra không ngừng. Hương nhìn về phía người đàn ông kì lạ kia, không nhìn rõ mặt nhưng lại rất quen thuộc. Bàn tay của anh ta di chuyển con dao ấy, rạch thành một đường lớn.

Dù là đang ở trong mơ, thế nhưng Hương vẫn cảm nhận được rõ ràng cái sự sắt lạnh của kim loại lướt qua da thịt và dòng máu ấm nóng chảy xuống. Người đàn ông kia vừa rạch vừa cười, tiếng cười đầy man rợ vang vọng bên tai cô. Bàn tay còn lại của anh ta theo vết cắt mà mò vào trong.

Cả cơ thể Hương cứng đờ, không thể cử động mà chỉ có thể trân người chịu đựng. Cô có thể cảm nhận được bàn tay của người đàn ông đó đưa sâu vào bên trong cơ thể cô để tìm kiếm thứ gì đó.

"Đâu rồi...đâu rồi..."

Giọng của anh ta vang vọng, bàn tay cũng mạnh bạo hơn. Hương sợ hãi, len lén nhìn xuống dưới vùng ngực của mình. Máu từ vết rạch loang ra xung quanh, thành một vũng máu lớn. Bàn tay của người đàn ông thọc sâu vào bên trong, rất mạnh bạo lục lọi khiến máu càng chảy ra nhiều hơn.

"Con khốn, tao tìm mày để lấy thứ đó mà mày giấu nó đi đâu rồi!"

Sự tức giận dâng lên đến đỉnh điểm, anh ta dùng bàn tay đầy máu bóp chặt lấy cổ của Hương, ghì chặt xuống. Sức lực của anh ta cực kì mạnh, khiến không khí trong người cô như bị rút cạn. Hương vùng vẫy, dùng hết sức còn lại để phản kháng nhưng vẫn không địch lại nổi.

Máu từ vết rạch trên ngực cô cứ vậy mà tuôn ra không ngừng, hơi thở cũng bị cướp mất. Dần dà, Hương chỉ thấy được lờ mờ xung quanh, tay chân cũng dần mất sức mà yếu dần đi. Gã đàn ông kia lúc nhận ra bản thân đã quá tay, thì mắt cô đã nhắm nghiền tự lúc nào. Giống như một kẻ điên, anh ta đi qua đi lại, vừa đi vừa lẩm bẩm:

"Chết rồi...chết rồi thì không có tác dụng nữa...ba trăm năm mới có một người, làm sao đây?"

Cũng trong thời khắc này, hai vai Hương bị lay thật mạnh bởi ai đó khiến cô bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Đôi mắt của cô mỏi mệt nhìn quanh, nhận ra bản thân đang nằm trước cửa phòng và Khan Kum đang ở bên cạnh. Nhìn thấy cô tỉnh dậy, anh ta tức điên lên mà quát:

"Ai cho phép cô gỡ những thứ này ra?"

Giọng của anh ta đanh lại, hai mắt tràn đầy lửa giận nhìn cô. Trong nhất thời, Hương quên bẵng đi tất cả, mơ hồ nhìn anh ta như không hiểu câu vừa nghe là gì. Khan Kum lụm những sợi chỉ đỏ vươn vãi bên dưới đất, đưa đến trước mặt cô rồi hỏi:

"Cái này là cái gì? Tôi đã nói dù thế nào cũng không được gỡ chúng ra và bước khỏi phòng kia mà? Hay cô không nghe lời tôi?"

Câu cuối vừa dứt, anh ta giơ tay lên cao muốn động thủ với Hương. Theo phản xạ, cô sợ hãi đưa tay lên che mặt rồi lui vào trong để tránh né. Thế nhưng cuối cùng thì anh ta vẫn không ra tay với Hương, nhưng lại nắm chặt búi tóc sau đầu mà khiến cô mặt đối mặt. Tóc cô bị kéo ngược ra sau, đau điếng người khiến cô chỉ biết nhăn mặt cầu xin:

"Tui...tui xin lỗi. Vừa nãy tui lỡ tò mò nên muốn ra ngoài coi sao..."

"Câm miệng! Lần sau tui còn thấy em bước ra ngoài thì tui chặt què giò em!"

Sau khi hăm dọa, Khan Kum không chút thương tiếc mà túm cả người Hương quăng thẳng vào bên trong phòng. Bộ dạng của anh ta rất đáng sợ, đôi mắt thì đỏ ngầu, tay nổi cả gân xanh lên. Người con gái ấy sợ quá, nên chỉ biết co người trốn vào một góc rồi đưa ánh mắt kinh hãi nhìn về phía anh ta. Từ lúc gặp Khan Kum, đây là lần đầu Hương thấy bộ dạng của anh ta như vậy. So với con quỷ kia thì không thua kém là bao.