Duyên Âm - Nghiệt Duyên Tiền Kiếp

Chương 8

"Quỷ ma ở đây hoành hành quá lắm rồi!"

Tiếng một bà lão cất lên từ phía ngoài cánh cửa buồng. Sau đó là tiếng cây gậy gõ xuống đất ba cái. Người đàn bà quỷ vừa nãy còn hung hãn nhào đến, bây giờ lại sợ hãi lui về sau. Ông Tám Tàng thấy vậy liền nhanh tay mở cửa để thoát ra ngoài. Phía trước cửa, một bà lão lưng còng chống gậy, nhìn thấy ông hớt ha hớt hải chạy ra thì bật cười. Không khó để ông nhận ra được người này chính là người lần trước đã cứu Hương. Ông còn chưa kịp định hồn, bà ấy đã nói:

"Ông đứng đây chờ tui một lát."

Rồi bà bước vào trong buồng, đóng chặt cửa lại. Ông Tám Tàng cả người run lẩy bẩy nhìn theo bóng lưng bà ấy khuất dần sau cánh cửa. Một loạt âm thanh kì dị vang lên, khiến ông rùng mình sợ hãi. Và rồi cuối cùng, bà lão lại lọ mọ chống gậy bước ra, trên tay là một nhúm tóc đen thui.

"Đã cầm đủ những gì lão kia dặn rồi chứ?"

"Dạ...Dạ...đã đủ..."

Nghe bà lão hỏi, ông Tám Tàng mới giật mình nhìn xuống bọc đồ dưới tay mình. Bà ấy biết thầy pháp? Vậy có phải bà ấy là người được thầy pháp cậy nhờ giúp nhà ông hay không?

Sau khi biết mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn, bà lão đêm nhúm tóc kia gói vào một tờ bùa được vẽ chi chít hình thù kì lạ. Trong không gian mịt mù, giọng người đàn bà kia lại gào lên thảm thiết đến lạnh sống lưng.

" Mau đi thôi!"

Bà lão ấy một tay chống gậy, sải chân bước về phía trước, còn ông Tám Tàng thì mò mẫm đi theo. Ánh trăng trên trời đã bị chê khuất, chỉ còn một chiếc đèn dầu le lói dẫn đường cho họ. Trong cái màn đêm thăm thẳm ấy, thi thoảng trong gió lại vang lên tiếng rì rầm của ai đó. Ông Tám còn nhiều lần nghe thấy có tiếng ai đó gọi tên mình. Nhưng khi ông vừa định xoay đầu lại xem đó là ai thì bị bà lão ngăn lại:

"Không được quay đầu!"

Cứ như vậy, ông lẳng lặng đi theo bước chân của bà lão. Đi mãi, đi mãi, càng đi thì phía trước càng tối hun hút. Thêm vào đó là những cơn gió thổi mỗi lúc một lạnh lẽo hơn, và còn cuốn theo những tràng cười man rợ. Đã có lúc, ông Tám Tàng sợ quá mà muốn quay đầu bỏ chạy quách đi. Nhưng ông lại nghĩ đến Hương, đứa con gái ông yêu thương đang chịu đày đọa dưới bàn tay của con quỷ, ông lại được tiếp thêm sức mạnh mà đi tiếp.

Đi thêm đâu khoảng chừng rất lâu nữa, hai người họ rốt cuộc cũng đến nơi. Ông Tám Tàng giật mình nhìn quanh, đây chẳng phải là phía trước cửa buồng con gái ông sao? Mà cũng không đúng, lúc nãy mọi thứ vẫn còn đáng sợ, đầu người bị treo lủng lẳng và máu vương vãi khắp nơi kia mà. Tại sao bây giờ lại không còn gì thế này? Hơn nữa còn trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ.

"Kẹt!" - Tiếng cửa buồng mở ra, khiến cả người ông Tám Tàng run lẩy bẩy, tay siết chặt lấy gói đồ kia ôm vào lòng. Bên trong buồng là một khoảng không mịt mù không lối thoát, vọng từ trong ra hơi thở nặng nề của một người đàn ông. Bà lão kia trầm tĩnh đến kì lạ, gõ cây gậy xuống đất ba cái. Giống như kẻ bên trong nghe được, tiếng thở kia cũng dừng lại.

"Ai cho phép bọn mày đến đây?"

Một giọng nói mang âm khí nặng nề cất lên, vang vọng giữa thinh không vắng lặng. Bà lão chẳng đáp lời kẻ đó, chỉ đưa tay ra hiệu cho ông Tám Tàng đưa bọc đồ đang cầm trên tay cho bà ấy. Mới đầu ông còn lưỡng lự, nhưng cuối cùng vẫn phải đưa ra. Bà lão mở bọc đồ, lấy ra một thanh kiếm dài bằng gỗ. Bên trong đó hình như còn một thứ khác, nhưng bà đã nhanh chóng cất gọn nó vào túi áo.

Kẻ bên trong ngửi thấy sự nguy hiểm, bắt đầu gầm gừ như một con mãnh thú trong bóng tối. Xung quanh hai người họ nổi lên những cơn gió lớn, còn nghe cả tiếng la hét than oán của rất nhiều người. Bà lão lầm rầm niệm chú, dùng hai ngón tay cắt lấy máu nhỏ vào đầu lưỡi kiếm.

"Tía ơi, cứu con!"

Đột nhiên, tiếng Hương cầu cứu vang vọng từ phía trong buồng ra. Vừa nghe thấy nó, ông Tám giống như quên hết sợ hãi mà lao vào như kẻ điên. Một tia sét đánh xuống ngay sát đó, khiến ông văng ra phía xa. Thế nhưng, bà lão lại không bị ảnh hưởng gì cả, ung dung cầm cây kiếm cắm thẳng xuống đất.

"Oành!!!" - Một âm thanh lớn vang lên, kéo theo một luồng ánh sáng chói lòa cả không gian. Ông Tám Tàng vì quá chói mắt nên chỉ biết dùng tay che lại. Thế nhưng cũng vừa đủ để ông nhìn thấy rõ, xung quanh họ toàn nhưng âm ma cô hồn. Tất cả chúng đều không có mắt, nhiều kẻ còn dị dạng đến kinh hãi.

"Con điếm nhà mày!"

Tiếng chửi bậy cất lên, rồi một bóng đen phóng từ bên trong buồng ra ngoài, biến mất hoàn toàn. Bình tĩnh lại đôi chút, ông Tám Tàng dụi dụi mắt liền giật mình. Mọi thứ nơi đây lần nữa trở về y nguyên lúc đầu. Mấy gã trai tráng và đám đầy tớ đứng nháo nhắc trước cửa buồng, bà Tám Tàng thì ngất đi nằm rạp dưới đất. Còn Hương, cô bị trói nằm bẹp dưới sàn, mệt mỏi đưa mắt nhìn quanh. Ông Tám Tàng chạy đến bên cạnh đỡ cô ngồi dậy, đau xót kêu:

"Hương, con có nghe thấy tía không con?"

"Tía ơi ... cứu con..."

Thốt ra được một câu như thế, rồi Hương khụy xuống lần nữa. Đám trai làng giống như nhận ra cô không còn nguy hiểm nữa, liền công vào định bắt cô giải đi. Nhưng họ đã bị ánh mắt đầy lửa của ông Tám Tàng ngăn lại, không cho bước vào.

Bà lão kia nhận thấy không còn gì đáng ngại nữa, liền rút cây kiếm gỗ lên cất vào bọc đồ. Sau đó, bà ấy cẩn trọng đến bên cạnh Hương xem xét. Mọi thứ đều bình thường cho đến khi bà xem đến cổ tay cô, nơi có chuỗi hạt kia.

" Có gì không ổn sao ngài?"

Ông Tám nhìn thấy vẻ mặt của bà lão, liền đoán chừng thứ này có vấn đề. Nhưng rõ ràng thứ này là cái mà ông được một hòa thượng ở chùa cho, làm sao có vấn đề gì? Bà lão không đáp lời ông, quả quyết lột chuỗi hạt đó ra khỏi tay Hương, ra sức giật đứt.

Một hạt

Hai hạt

Ba hạt... Tất cả chúng rơi ra văng lưng tung khắp nơi. Thế nhưng, khi chúng vừa chạm đất lại hóa thành những con mắt người đen tuyền. Đám người xung quanh đó hét lên đầy kinh hãi. Những con mắt đó....con ngươi chúng vẫn còn đang cử động, giống như chúng đang nhìn họ vậy. Có mấy người vì sợ quá, mà xỉu đi không biết gì nữa. Còn bà lão, bà vẫn điềm nhiên như không, tựa như những chuyện này đã quá quen thuộc với bà. Bàn tay run rẩy của bà cầm sợi chỉ xâu các hạt chuỗi lại, sau đó móc trong bọc đồ ra một cuộn chỉ.

"Có sợi chỉ màu đỏ, buộc quanh cổ tay nhau..."

Hương dù đã không còn tỉnh nữa, nhưng giống như vô thức lại phát ra câu hát đó. Mọi người đều đổ dồn về phía bàn tay bà lão, sau đó đổ mồ hôi lạnh. Sợi chỉ và cả cuộn chỉ đó...Tất cả đều màu đỏ.

"Mang con bé lên nhà trước! Mau!"

Không một chút do dự, bà lão ra lệnh cho ông Tám Tàng. Sau đó thì quay sang đám trai làng kia, chầm chậm nói:

"Các người đi về nhà của những người này, gọi người nhà họ đến đây!"

Cả đám thanh niên, bây giờ đang run như cầy sấy nghe mấy lời này của bà liền toát mồ hôi lạnh. Nhìn vào những cái đầu bị treo lủng lẳng kia, hồn phách họ chỉ muốn bay lên trời. Có người vì sợ quá mà xin bà ngày mai mới báo có được hay không liền bị bà quát:

"Chờ đến ngày mai thì con quỷ nó bắt hết hồn phách họ là khỏi cứu!"

Nghe đến vậy, đám thanh niên kia mới đánh liều, ba chân bốn cẳng chạy đi báo cho người nhà của ba mươi người đàn ông kia. Mấy người đầy tớ khiêng bà Tám Tàng, còn ông Tám Tàng thì bế Hương để lên nhà trên. Bà Mão sai một số đứa mạnh vía, đi thắp hết đèn trong nhà lên. Chẳng mấy chốc, cả căn nhà sáng bừng cả lên.

Một lúc lâu sau đó, họ lại thấy bà lão kia lọ mọ chống gậy lên. Trên người bà khoác loại áo của mấy lão pháp sư Tàu hay mặc, trên tay là kiếm gỗ và cuộn chỉ. Bà ấy sai đặt Hương trước bàn thờ Phật, sau đó đốt ba nén nhang thắp lên. Theo căn dặn của bà ấy, bà Mão đi cắt cổ một con gà trống tơ trong nhà rót vào chén và lấy bốn cái trứng gà đem lên.

"Trên trời có Phật tổ

Dưới đất có Diêm vương

Yêu ma quỷ quái chớ lộng hành!"

Vừa nói, bà lão vừa dùng mũi kiếm gỗ chấm vào chén máu gà, vẽ thành một vòng tròn bao quanh Hương. Sau khi vẽ xong, bà ấy đặt ở xung quanh Hương cả bốn quả trứng gà, tương đương với bốn hướng : Đông - Tây - Nam - Bắc.

Những người ở đó, bao gồm cả ông Tám đều chắp hai tay vái lại. Bà lão gọi bà Mão đến đốt lên một bó nhang lớn rồi kêu phân phát cho mỗi người đủ ba cây, dặn dò dù bất cứ chuyện gì xảy ra thì cũng phải nhắm chặt mắt. Có vẻ ai trong cái nhà này cũng đã quen với mấy cái chuyện cúng bái, lập đàn này rồi nên cũng không dám cãi lại mà chỉ dám làm theo.

" Đông cửu di tòng phù hành

Nam bát man tòng phù khởi

Tây lục nhung tróc quỷ quân

Bắc ngũ địch phá quỷ doanh

Thiên hửu tam hoàng

Địa hửu ngũ sắc

Nhất quỷ bất khứ

Trảm phó khôi cương

Cấp cấp như luật lệnh!"

Bà lão đọc một loạt chú phù độ, rồi cầm chén máu gà lên hớp một ngụm lớn. Ngồi xuống cạnh Hương, bà ngay lập tức thổi tất cả máu gà vào mặt cô. Một tiếng thét kinh hoàng vang lên, tất cả mọi người đều nghe thấy nhưng không ai dám mở mắt, cứ cúi đầu mà khấn niệm.

Vừa nãy Hương giống như bị rút cạn sức lực, bây giờ lại ngồi bật dậy. Đôi mắt của cô chỉ toàn một màu đen kịt, nhìn về phía bà lão mà nhe cái hàm răng dính đầy thịt và máu:

"Con điếm, mày phải gϊếŧ tao mới vừa lòng mày sao?"

"Duyên nợ của mày và đứa con gái này đã hết từ kiếp trước, cớ chi mày phải cố gắng đoạt mạng nó?"

"Cổ là vợ tao, cổ phải đi theo tao!"

Vừa dứt lời, con quỷ lại bị bà lão giáng xuống thêm một đợt máu gà. Nó kêu lên đầy thống thiết, giống như một con thú đang bị gϊếŧ thịt.