Quỷ Ấn

Chương 93: Săn đuổi

Như cầu cứu lấy một tia hi vọng cuối cùng, cả Bảo lẫn Thước đều nhìn thầy Lương, họ chờ đợi thầy Lương sẽ đưa ra một giải pháp nào đó.

Đăm chiêu suy nghĩ cũng đã một lúc lâu, nhìn lão Xèng mặc dù đang trong cơn nguy kịch nhưng vẫn lo lắng cho sự an nguy của tất cả mọi người, thầy Lương cuối cùng cũng phải đưa ra quyết định của mình.

Thầy Lương nói :

-- Lão Xèng nói đúng, khi trời bắt đầu sáng, chúng ta phải rời khỏi chỗ này.

Bảo nói :

-- Nếu vậy, hai người cứ đi đi.....Tôi nói rồi, tôi sẽ ở lại đây cùng với lão Xèng.

Thầy Lương nói tiếp :

-- Không, cả bốn người chúng ta sẽ cùng đi.

Bảo nhìn thầy Lương bằng ánh mắt đầy sửng sốt :

-- Nhưng...nhưng nếu di chuyển...sẽ khiến nọc độc của rắn xâm nhập vào tim....như vậy lão Xèng chẳng phải sẽ chết nhanh hơn sao...?

Thầy Lương đáp :

-- Đó là khi chúng ta di chuyển một quãng đường dài, tuy cũng rất nguy hiểm, nhưng nếu chỉ đi một quãng đường ngắn hơn, ta nghĩ lão Xèng vẫn có thể cầm cự được. Điều quan trọng là chúng ta phải tìm được một nơi ẩn náu trước đã, có như vậy ta mới tập trung tìm xem có cách nào cứu lão Xèng hay không...? Càng nấn ná ở đây, đừng nói lão Xèng, bản thân ta và hai cậu cũng sẽ chết một cách không đáng. Lão Xèng nói đúng, hãy nhớ mục đích của chúng ta khi đến đây là để làm gì. Việc di chuyển, phải nhờ vào sức trẻ của hai cậu rồi. Tuy nhiên, rừng núi rậm rạp, địa hình nơi đây ta không biết một chút gì cả. Điều ta đang lo là liệu rằng chúng ta có tìm được một nơi để trú ẩn tạm thời hay không....? Đi lang thang trong rừng không đích đến mới là chuyện đáng sợ nhất trong tình cảnh này.

Nghe thầy Lương giải thích, Bảo gật đầu :

-- Có nghĩa là chỉ cần tìm được một chỗ ẩn náu an toàn, lão Xèng sẽ có cơ hội sống phải không...?

Thầy Lương đáp :

-- Dù sao cơ hội vẫn lớn hơn là ở đây chờ mo Chốc cho người đến gϊếŧ. Có điều không thể cứ để lão Xèng thế này mà đưa đi được. Chúng ta cần hạn chế tối thiểu những rủi ro. Để ngăn cơ thể lão Xèng chuyển động trong lúc di chuyển, trước mắt, chúng ta cần cố định tay chân, thân người lão Xèng lại. Hai cậu đi chặt những cành cây, lựa những cành thẳng một chút. Dùng đó làm nẹp để cố định cơ thể lão Xèng. Tận dụng luôn lều bạt này làm võng khiêng trong quá trình di chuyển. Khi trời bắt đầu sáng, chúng ta sẽ rời đi ngay.

Thước hỏi :

-- Tại sao không tranh thủ đi luôn bây giờ...?

Thầy Lương lắc đầu :

-- Với ba người chúng ta thì có thể đi, nhưng việc khiêng theo một người, hơn nữa cần sự cẩn trọng, đi trong lúc này là mạo hiểm.

Thước hỏi tiếp :

-- Vậy...vậy lỡ như....người của mo Chốc tìm đến đây trước....trước khi trời sáng thì sao....?

Thầy Lương đáp :

-- Theo như tính toán của ta, vị trí chúng ta đang ở mới chỉ là phần bìa rừng. Từ đây đến trung tâm của núi U Bò vẫn còn 1 quãng đường dài nữa. Chưa kể địa hình rừng núi hiểm trở, cứ cho rằng bọn chúng thông thạo đường đi chăng nữa thì việc đến được đây trong vòng 3 tiếng, giữa trời đêm như thế này là điều không thể. Tranh thủ thời gian, hai cậu làm theo lời ta dặn rồi chuẩn bị sẵn sàng......Thời điểm đến, ta sẽ lên đường.

[.........]

Khoảng 2 tiếng trước đó tại " Làng Sương Mù ", đây cũng chính là thời điểm thầy Lương mở nắp hũ, phá giải trận pháp, giúp linh hồn bị trấn giữ được siêu thoát.

Mo Chốc đang ngủ ngồi trên chiếc ghế gỗ đen có hình thù kỳ dị, bất chợt, đôi mắt lão mở trợn trừng, sắc đỏ từ hai tròng mắt ánh lên trong bóng tối, những vuốt móng tay dài ngoằng, sắc nhọn của lão bám vào thành ghế rồi kéo lê đi tạo ra những âm thanh gai người.

" Két....Kẹt.....Kẹt.....Két.."

Với lấy cây gậy hình đầu rắn để ngay bên sát thân người, mo Chốc gầm gừ :

-- Ngừ...ngừ...ngừ.....khốn kiếp thật......là kẻ nào.....là kẻ nào.....làm chuyện này...?

Đưa bàn tay xương xẩu lên phía trước, khẽ thổi nhẹ một làn hơi :

" Phù "

Lập tức những ngọn đuốc trong gian nhà được thắp sáng.

" Cộc....Cộc....Cộc "

Mo Chốc đứng dậy, gõ gậy xuống sàn nhà bằng gỗ 3 lần. Chỉ một lúc sau, bốn tên hộ pháp thân cận đã xuất hiện, chúng mở cửa đi vào, nhìn thấy mo Chốc đang đứng đợi, cả bốn tên quỳ mọp đầu rồi đồng thanh nói :

-- Thưa chủ nhân, chúng tôi có mặt.

Mo Chốc nói :

-- Đứng dậy hết đi, chúng ta có chuyện rồi.

Bốn tên hộ pháp lần lượt đứng dậy, Lạt Đa ( tên 4 gã hộ pháp của mo Chốc : Lạt Đa, Lung Ta, Ba Phổ, Ma Đốc ) cúi đầu hỏi :

-- Chẳng hay có chuyện gì khiến cho ngài phải lo lắng như vậy....? Ngài chỉ cần nói, chúng tôi sẽ đi làm ngay.

Mo Chốc đáp :

-- Trận pháp của ta đã bị phá vỡ. Trong suốt 40 năm qua, đây là lần đầu tiên xảy ra chuyện này.

Lung Ta, Ma Đốc, Ba Phổ quay sang nhìn nhau đầy thắc mắc, Lung Ta nói :

-- Không thể như thế được......Đừng nói là ở vùng núi hoang vu này, mà ngay cả trên đất nước này, làm sao có người có thể phá được trận pháp của chủ nhân chứ....? Liệu...liệu ngài có nhầm lẫn gì không...?

Mo Chốc chỉ cần lừ mắt một cái đã khiến Lung Ta im bặt, không dám hỏi gì thêm.

Mo Chốc siết chặt bàn tay cầm cây gậy đầu rắn lại, lão nghiến răng đáp :

-- Một trong số 4 linh hồn ta trấn tại 4 vị trí của trận pháp đã được giải thoát. Kẻ làm điều này không những tinh thông " Tứ Thủy Trận " một cách tường tận, mà hắn còn có một pháp lực cũng như bản lĩnh rất lớn. Tên khốn đó còn biết cách dùng bùa chú ẩn thân, trước khi chúng phá trận, ta không hề cảm nhận được điều gì cả. Một kẻ đáng gờm, tại sao hắn lại xuất hiện vào đúng thời điểm này để phá ta. Chẳng lẽ hắn cũng biết được nơi này đang có " Quỷ Hồn " ? Không.....không thể nào.....chúng ta đã ẩn thân suốt 40 năm qua, hơn nữa nơi đây không thuộc về lãnh thổ của Trung Quốc.....Sao hắn có thể biết được.

Chưa bao giờ, 4 gã hộ pháp lại nhìn thấy mo Chốc lộ ra vẻ lo lắng như vậy. Chúng biết, sự việc đang rất nghiêm trọng.

Ba Phổ nói :

-- Chủ nhân, hãy để tôi đưa người đến vị trí đó xem xét tình hình. Và nếu như, thực sự có kẻ phá trận......Tôi sẽ gϊếŧ hắn ngay lập tức.

Mo Chốc xua tay :

-- Không được, chỉ còn 3 ngày nữa là tới ngày trăng tròn. Lễ tế thần sắp sửa diễn ra, 4 người các ngươi không thể vắng mặt trong lúc này. Chưa kể đến, việc trận pháp bị hóa giải, con đường dẫn đến nơi này cũng không còn được đảm bảo. Nếu vị trí của ngôi làng này bị lộ ra, công sức trong 40 năm qua chúng ta sẽ bị đổ bể. Những kẻ sống trong làng cũng không được phép tiếp cận quá gần với thế giới bên ngoài khu rừng. Vì vậy, các ngươi cần phải ở lại đây.

Ma Đốc nói :

-- Vậy chuyện trận pháp bị phá giải, chủ nhân tính sao....?

Mo Chốc suy nghĩ một lúc rồi nhoẻn miệng cười :

-- He he he......Ta định dùng hắn để làm mồi nhử, nhưng xem ra, hắn là kẻ phù hợp nhất để làm việc này. He he he....Đưa tên Khuông đó đến đây.

[.......]

Quay trở lại với nhóm 4 người của thầy Lương. Lúc này, cơ thể lão Xèng đã được nẹp cứng bởi những cành cây, đã trải qua mấy tiếng đồng hồ, tình trạng của lão Xèng vẫn chưa bị biến chuyển xấu hơn. Thuốc trị nọc rắn lão Xèng đem theo vẫn còn tác dụng, bên cạnh đó việc thầy Lương dùng kim châm cứu, phong bế một vài huyệt đạo cũng giúp cho nọc độc của rắn chưa thể phát tác ra toàn lục phủ ngũ tạng của lão Xèng.

Tuy nhiên, chặng đường trước mắt bốn người họ là cực kỳ khó khăn. Lão Xèng vẫn còn tỉnh táo, chân tay đã bị nẹp chặt, nhưng lão Xèng vẫn cố thều thào :

-- Mọi...người...không...cần...đưa tôi....đi theo....đâu....Cứ...để...tôi....ở lại...đây.....Các người...đi đi..

Bảo đáp :

-- Bỏ lão ở đây, làm sao chúng tôi đi tiếp được. Lão định bắt chúng tôi phải sống trong dằn vặt suốt quãng đời sau này à...? Đừng có hòng.

Lão Xèng run giọng nói :

-- Nhưng.....nhưng....tôi...sẽ...là...gánh.....

Lão Xèng chưa nói hết câu thì thầy Lương đã đặt một cục gì đó có màu đen như than, nhỏ bằng đầu ngón tay cái vào ngay mũi lão Xèng, thầy Lương thở dài :

-- Định để cho lão thức, như vậy cũng giúp chúng tôi biết lão vẫn còn sống. Nhưng mà lão nói nhiều quá, chi bằng lão ngủ đi một giấc thì tốt hơn.

Đúng như lời thầy Lương, sau khi ngửi cục màu đen ấy, lão Xèng từ từ nhắm mắt rồi thϊếp đi.

Bảo hốt hoảng :

-- Thầy....thầy làm gì ông ấy vậy...?

Thầy Lương trả lời :

-- Đừng lo, ta chỉ cho lão Xèng ngửi mê hồn hương, lão chỉ ngủ chứ chưa chết đâu. Điều này cũng có lợi khi chúng ta di chuyển, việc ngủ sẽ khiến cho lục phủ ngũ tạng hoạt động chậm lại, nọc độc cũng sẽ xâm nhập chậm hơn. Nhưng, trong quá trình di chuyển, hai cậu phải hạn chế tối thiểu việc rung lắc, ảnh hưởng đến lão Xèng. Trời sáng rồi, chúng ta đi thôi.

Cách đó một đoạn, Bảo thấy Thước đang dùng dao băm chặt vào những bụi rậm, không hiểu Thước làm thế để làm gì, nhưng mọi thứ đã sẵn sàng. Lát sau Thước quay lại, Bảo nói :

-- Tôi sẽ khiêng võng đi trước, Thước, cậu nhớ đi theo tôi cẩn thận.

Thầy Lương ngạc nhiên :

-- Cậu vừa khiêng võng, lại vừa dò đường.....Như vậy có ổn không...?

Bảo gật đầu đầy quả quyết :

-- Lần này, thầy hãy tin vào trực giác của tôi........Nào, đi thôi.

Trong đầu Bảo suy nghĩ :

" Lão Xèng, lão phải cố lên......Lão không thể chết được, ít nhất là trong lúc này. "