Quỷ Ấn

Chương 86: Xuất phát

3h sáng.....

" Dừng...tay... lại...."

" Phập "

" Chết....rồi....cậu....ta...chết...rồi "

-- Ngừ.....Không.....Không....- Lão Xèng nghiến răng, siết chặt bàn tay rồi ngồi bật dậy, cơ thể lão gồng lên, đưa mắt nhìn xung quanh, mọi thứ vẫn còn tối om. Có tiếng ngáy ngủ vang lên nới góc nhà chỗ Thước và Bảo đang nằm.

Thả lỏng gân cốt, điều hòa hơi thở, lão Xèng lúc này mới yên tâm bởi những gì lão vừa nhìn thấy chỉ là một giấc mơ, vẫn là giấc mơ giống như ngày hôm trước. Nắn hai bên thái dương, lão Xèng đưa mắt nhìn về phía góc nhà, trong mơ, một lần nữa lão Xèng thấy Thước gϊếŧ người. Còn đang hoang mang thì bỗng lão Xèng giật mình bởi cửa nhà không đóng mà lại mở hé, chưa hết, bên ngoài vừa có bóng người ẩn hiện. Ngay lập tức, lão Xèng bước ra bên ngoài, thì ra cái bóng mà lão vừa nhìn thấy chính là của thầy Lương. Thầy Lương đang ngồi trên chiếc ghế tre dài đặt ngay trước hiên nhà, thấy tiếng mở cửa, thầy Lương không quay lại nhìn cũng đã biết đó là lão Xèng.

Thầy Lương nói :

-- Lão không ngủ được à...? Vừa nãy hình như tôi có nghe thấy tiếng của lão, lão gặp ác mộng sao..?

Lão Xèng thở hắt ra :

-- Phù, hóa ra là thầy...Làm tôi lại cứ tưởng......Sao thầy lại ngồi đây giờ này..?

Thầy Lương đáp :

-- Có một vài chuyện trong quá khứ mà tôi cần nhớ và suy nghĩ lại. Hơn nữa, chuyến đi này không giống với những chuyến đi trước kia của tôi. Xưa nay tôi luôn làm việc một mình, tôi đang tự hỏi, khi tôi đưa mọi người vào chuyện này, liệu rằng tôi đang làm đúng hay sai. Bởi mạng sống của mọi người sẽ bị đe dọa.

Ngồi luôn xuống nền đất, lão Xèng nói :

-- Mỗi người chúng tôi đều có một lý do riêng, thế nên không thể nói là do thầy lôi kéo chúng tôi đi được. Thầy đừng suy nghĩ quá nhiều, chúng tôi cần thầy, và thầy cũng cần chúng tôi. Chẳng phải đã nói, chúng ta là một đội rồi hay sao..? Hay là do thầy chê tôi đã cao tuổi, sợ tôi sẽ khiến mọi người gặp khó khăn....?

Thầy Lương xua tay :

-- Ấy chết, lão nghĩ như thế là oan cho tôi rồi. Nói thực lòng, khi lão quyết định đi cùng, tôi rất lấy làm cảm kích. Chưa cần bàn đến việc sức khỏe, nhìn cái cơ thể rắn rỏi kia, ai dám nói lão là ông già 60 tuổi cơ chứ. Có thể bọn trẻ không nhìn ra, nhưng tôi biết, lão là một người rất có kinh nghiệm trong chiến đấu. Nhìn những vết sẹo lớn nhỏ trên cơ thể lão có thể khẳng định, lão đã có 1 khoảng thời gian xông pha nơi trận mạc.

Lão Xèng cười khoái chí :

-- Chậc, chậc....Đúng là người có con mắt tinh tường, gọi thầy là thầy không sai chút nào. Thầy nói đúng, thời còn trai trẻ, tôi cũng đã gia nhập lực lượng chiến đấu của quân Bắc Việt, tuy tôi không phải bộ đội chính thức, nhưng chúng tôi luôn sát cánh cùng nhau, những năm đó, bà con đồng bào với bộ đội gắn bó như cá với nước, băng rừng lội suối, nguy hiểm trùng trùng, sống trong mưa bom, bão đạn. Những vết sẹo trên người tôi, tôi luôn coi chúng như huân chương của riêng mình vậy....Khà khà khà. Thầy yên tâm đi, tôi sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ mọi người.

Thầy Lương cười cảm ơn lão Xèng, bỗng lão Xèng thở dài, vẻ mặt có điều gì đó muốn nói nhưng ngập ngừng chưa thể nói ra, thầy Lương hỏi :

-- Lão có chuyện gì khó nói hay sao...?

Lão Xèng đáp :

-- Thầy Lương này, hai đêm nay, tôi đều mơ cùng một giấc mơ, có thể nói ra thầy không tin. Nhưng Xèng tôi xưa nay ngủ rất hiếm khi mộng mị, nhưng mỗi lần mơ thấy gì thì một thời gian sau sẽ xảy ra chuyện tương tự. Đôi khi nó cũng không hoàn toàn giống với giấc mơ, nhưng lần này, tôi cảm thấy bất an. Mà nói ra bây giờ chẳng biết nên hay là không...?

Thầy Lương tiếp :

-- Nằm mộng à...? Xưa nay, giấc mơ cũng có thể coi là một điềm báo. Không biết lão đã mơ thấy gì..? Có thể kể cho tôi nghe được không...?

Tặc lưỡi, lão Xèng quyết định kể cho thầy Lương về giấc mơ trùng lặp 2 ngày nay của mình, lão Xèng nói :

-- Hai đêm nay, tôi đều nằm mơ thấy tôi đang ở giữa một khu rừng, mà không phải chỉ có mình tôi, còn có những người khác nữa. Quen thuộc lắm, tuy mọi thứ không rõ ràng, nhưng tôi nghĩ đó là nhóm 4 người chúng ta, bởi giọng nói của những người trong giấc mơ của tôi là giọng của thầy, là của cậu Thước.....Ban đầu tôi nghĩ, chắc có lẽ do tầm nửa đêm, chúng ta ngồi bàn bạc về chuyện đi tìm " Làng Sương Mù ", cho nên khi ngủ tôi mơ thấy khung cảnh rừng núi. Nhưng giấc mơ không chỉ có vậy, thầy Lương.....trong mơ....tôi...tôi mơ thấy bàn tay mình nhuốm đầy máu. Chưa...chưa hết.....tôi còn mơ thấy cậu Thước dùng dao gϊếŧ chết một người trong số chúng ta.

Thầy Lương thoáng rùng mình, ngoài việc suy nghĩ chuyện quá khứ, một điều khiến thầy Lương thao thức khó ngủ cũng chính vì trong lòng xuất hiện một linh cảm bất an trong chuyến đi vào rừng sắp tới.

Thầy Lương hỏi lại :

-- Lão nói sao...? Lão mơ thấy Thước gϊếŧ người...?

Lão Xèng gật đầu, lão nói tiếp :

-- Không phải chỉ mơ thấy 1 lần, hôm qua và vừa nãy, tôi đều mơ thấy như vậy. Tôi chợt nghĩ đến, trước kia theo như lời thầy nói, cậu ta từng bị tên thầy mo ấy bỏ ngải, cũng đã phát điên một thời gian dài......Liệu....liệu có khi nào, cậu ấy sẽ bị hắn ta thao túng rồi quay lại gϊếŧ chúng ta không....?

Thầy Lương khẽ im lặng, lúc còn ở nhà ông Mừng, thầy Lương từng suy nghĩ người bị Ngải Độc Trùng thao túng chỉ khi ở một phạm vi mà thầy mo có thể kiểm soát, còn không, con trùng ấy sẽ ăn gϊếŧ chết vật chủ bằng cách ăn hết nội tạng bên trong. Tuy nhiên, khi đến bản của Khuông, nghe được tin ông nội của Khuông là mo Khước đã chết một cách đầy bí ẩn, đáng sợ. Nguyên nhân cái chết cũng là do phát điên, tuy chưa thể kết luận được liệu cái chết của mo Khước có phải do mo Chốc gây ra hay không...? Nhưng thầy Lương có cảm giác, lão thầy mo ẩn giật trong khu rừng sương mù kia có liên quan đến câu chuyện " Xác Chết Sống Lại " của ông Sâm tại bản Mùng. Từ đó, thầy Lương lại thêm phần lo lắng, bởi nếu sự thật là như vậy, thì tên mo Chốc kia còn có thể gϊếŧ người, cho dù hắn chưa từng gặp mặt người đó. Vậy nên, thắc mắc vừa rồi của lão Xèng, không hoàn toàn vô căn cứ.

Nhưng, Thước là một mắt xích vô cùng quan trọng trong chuyến đi lần này. Bởi trong số tất cả những người ở đây, chỉ có Thước đã từng sống ngay trong " Làng Sương Mù ", thậm chí Thước còn kể, khoảng thời gian đầu, Thước cùng một người khác hàng ngày đều thăm dò, ghi nhớ địa hình ngôi làng hòng tìm thời cơ trốn thoát. Những ngày đi cùng Thước, Thước tuy nhát nhát, nhưng không phải không có đặc điểm nổi bật. Và điểm đặc biệt mà thầy Lương nhận ra ở Thước đó chính là Thước có một trí nhớ cực kỳ tuyệt vời. Điều này được thầy Lương xác định khi trong những câu chuyện thầy Lương hỏi về mo Chốc, về những gì diễn ra trong " Làng Sương Mù ", về nghi thức gϊếŧ người mo Chốc sử dụng với bạn của Thước......tất cả mọi thứ đều được Thước tả lại một cách cực kỳ chi tiết và rõ ràng. Do vậy, trí nhớ của Thước chính là một thứ vũ khí quan trọng khi cả nhóm tìm được " Làng Sương Mù ".

Thầy Lương nói :

-- Hầy, người xưa vẫn thường nói, trong mơ thì " Sinh Dữ - Tử Lành ", mơ thấy người chết cũng chưa chắc đã là điềm hung. Giấc mơ của lão xảy ra vào đúng thời điểm chúng ta chuẩn bị khởi hành. Nghe qua có vẻ hơi đáng sợ, nhưng cũng không cần phải quá lo lắng. Tuy nhiên đây cũng là thứ mà chúng ta cần lưu ý. Bản thân tôi là người giải ngải cho cậu Thước, tôi không nghĩ tên thầy mo kia vẫn có thể thao túng, điều khiển tâm trí của cậu ấy được. Lão đừng quá lo, cho dù có xảy ra chuyện như vậy, tôi cũng sẽ có cách hóa giải.

Nhìn thầy Lương, lão Xèng đã phần nào yên tâm, từng câu, từng lời của thầy Lương quả thực có sức mạnh trấn an người khác. Lão Xèng thở hắt ra, lão nói :

-- Nếu được như thế thì tôi yên tâm rồi, dù sao cũng chỉ là giấc mơ mà thôi. Tôi thấy cậu Thước đó cũng là chàng thanh niên tốt, không lý nào cậu ấy lại làm như vậy cả. Khà khà khà, cảm ơn thầy đã giúp tôi gỡ bỏ được hoài nghi trong lòng. Trời cũng sắp sáng rồi, trước khi đi mà không còn vướng mắc gì thật thoải mái. Giờ cũng không ngủ được, chi bằng tôi với thầy chuẩn bị chút gì đó lát bọn nhóc dậy rồi cùng ăn. Thầy thấy sao...?

Thầy Lương mỉm cười :

-- Lão nói chí phải, tôi xin nghe theo.

Hai ông già nói cười sảng khoái, bên trong nhà, hai thanh niên Thước và Bảo vẫn đang ngủ ngon lành. Có lẽ đây cũng chính là giấc ngủ yên bình nhất của họ trước khi dấn thân, đặt chân vào vùng đất " cấm ".

Tất nhiên là như vậy.........Sâu thẳm bên trong khu rừng, quỷ dữ cũng đang chờ đợi họ.

[.......]

" He....he....he....He...he....he "

" Ta đang cảm nhận được nó....He he he...Dù còn rất nhỏ.....Nhưng linh hồn của " Thần " vẫn dần lớn lên theo từng ngày...."

" He...he...he......he...he...he "

" Con yêu.....Con yêu....của ta...."

[.......]

Trời vẫn còn mờ hơi sương, không khí có chút ẩm ướt nhưng thoáng đãng, vô cùng dễ chịu. Tất cả đã sẵn sàng, balo trên vai, Thước và Bảo nhìn thầy Lương khẽ gật đầu, lão Xèng cởi trần đóng khố, đi chân đất, hông giắt dao quắm, lưng đeo cung, tay cầm nỏ, nhìn lão Xèng cứ như một chiến binh của núi rừng.

Chỉ có điều, quả đầu trọc của lão lại khiến cho 2 thanh niên kia khẽ bụm miệng cười bởi vẫn chưa thể nhìn quen mắt.

Thầy Lương vẫn như thường lệ, đeo tay nải lên vai, thầy Lương nói :

-- Tất cả xong hết rồi chứ...? Trước tiên, ta cần cậu Bảo dẫn đường đến con suối nơi cậu tìm được vàng, chúng ta sẽ bắt đầu tiến vào từ " cửa " đó.

Bảo đáp :

-- Cứ tin ở tôi, nếu chỉ đến đó thì tôi làm được.

Thầy Lương gật đầu :

-- Vậy thì......Xuất phát.