Quỷ Ấn

Chương 54: Đột nhập vào Cấm địa

#Chap54 : Đột Nhập Vào Cấm Địa.

[......]

-- Này Thước.....Thước, dậy đi. - Giọng Bình khẽ gọi.

Thước mở mắt, nhìn xung quanh nhà, Thước nhớ mình chỉ vừa chợp mắt cách đây không lâu. Nhìn ra bên ngoài cửa sổ, trời rõ ràng trời hãy còn tối. Nói đúng hơn lúc này đang là nửa đêm.

Thước hỏi :

— Kìa anh Bình, có chuyện.....

— Suỵt...

Thước chưa kịp nói hết câu thì Bình đã vội bịt miệng Thước lại. Bình đưa tay lên làm dấu giữ im lặng.

Còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì từ bên ngoài, vừa lướt qua ngôi nhà mà Thước với Bình đang ở có ánh đuốc sáng hắt vào bên trong. Kèm theo đó là bóng của những người đang đi, theo những gì nhìn thấy thì Thước đoán có tầm 4 người.

Đợi khi mấy cái bóng đó cùng ánh lửa đi qua, Bình mới thả tay ra rồi nói :

— Đi theo tao...?

Thước hỏi :

— Đi đâu..? Chẳng phải bây giờ mới là nửa đêm thôi sao..?

Bình tiếp :

— Có vẻ như bọn chúng đã bắt đầu rồi.

Thước ngơ ngác :

— Bắt đầu chuyện gì..?

Bình nhìn Thước rồi khẽ mở cánh cửa sổ phía bức vách sau nhà. Dùng sức lay nhẹ mấy cái chắn song bằng gỗ, chỉ ít giây sau, mấy cái chắn song ấy đã bị tháo rời. Có lẽ việc này đã được Bình chuẩn bị từ trước. Nhìn Thước, Bình nói :

— Vừa đi tao vừa kể, mà mày muốn ở lại đây cũng được.

Không còn nhiều thời gian để suy nghĩ, hơn nữa những ngày qua, chỉ còn lại Bình là người Thước có thể tin tưởng được. Thước bật dậy đi theo Bình, đã quá nửa đêm, khi nãy vẫn còn chút ánh sáng trăng nhưng giờ đây mặt trăng bị mây đen che phủ, mọi thứ xung quanh chỉ còn lại một màu tối đen.

Vừa đi theo, Thước vừa hỏi :

-- Anh dẫn tôi đi đâu vậy...?

Dừng lại, Bình cúi thấp người, cả hai núp vào một bụi cây gần đó, lúc này Bình mới trả lời :

-- Hôm nay đã là ngày thứ 2 tao không gặp thằng A Khăm rồi. Và đêm hôm trước nữa cũng vào tầm này tao nhìn thấy một nhóm người đi đâu đó trong đêm. Loáng thoáng tao nghe được cả giọng thằng Khăm, nhưng hai hôm nay tao không nhìn thấy nó đâu cả. Hỏi thằng Tùa và thằng Khuông, chúng nó đều không biết. Mà mấy thằng chúng nó giờ đây cứ như người mất hồn. Ngơ ngơ ngác ngác, suốt ngày chỉ uống rượu rồi cùng mấy con ma nữ kia vui thú, hoan lạc. Tao nghĩ đã xảy ra chuyện gì đó nên hai đêm tao đều không ngủ, và đêm nay bọn chúng lại tiếp tục dẫn thằng Tùa đi. Theo như dự đoán của tao, nơi chúng nó đến là nơi ở của lão Mo Chốc.

Thước giật mình, nhắc đến Mo Chốc là Thước thấy lạnh sống lưng, Thước run run nói :

-- Đừng...đừng nói là anh đang dẫn tôi đến....chỗ ở của Mo Chốc.....Anh bị điên à... ? Chẳng phải chúng ta nói chỉ cần tìm được đường chạy trốn khỏi đây thôi sao....?

Bình lừ mắt, Bình đáp :

-- Mày đúng là một thằng khốn ích kỷ, lúc nào mày cũng chỉ lo cho tính mạng của mày....Nhưng tao thì khác, cho dù mấy thằng kia chúng nó có thay đổi như thế nào, nhưng chúng nó vẫn là anh em, bạn bè của tao....Tao không thể nhắm mắt nhìn chúng nó bị hại. Tao phải tìm hiểu xem rốt cuộc, bọn khốn này đã đưa thằng Khăm và thằng Tùa đi đâu, làm gì.....Hơn nữa, tao cũng muốn xem xem, rốt cuộc lão thầy mo ấy có ý định gì với chúng ta.

Thước nói :

-- Nhưng anh cũng biết, quanh khu vực nơi lão Mo Chốc ở, lúc nào cũng có những tên hộ pháp canh chừng. Làm sao đột nhập vào đó được.

Bình cười ranh ma :

-- Những ngày ở đây, tao không phải chỉ nằm yên một chỗ chờ chết đâu. Tao đã thăm dò và biết được một lối đi rất kín đáo, có điều nó hơi bốc mùi, hôi thối một chút. Nhưng để hiểu rõ được tình hình lúc này, chẳng đáng gì. Và tao còn biết thêm một điều này nữa. Cứ đến nửa đêm, lão thầy mo sẽ hạn chế cho bọn hầu cận ở lại. Dường như lão ta không muốn quá nhiều người biết những gì mà lão đang làm. Vậy nên đột nhập vào khoảng thời gian này là thích hợp nhất.

Nghe Bình phân tích, Thước có phần bất ngờ, vậy mà thời gian qua Thước cứ nghĩ Bình án binh bất động, không có dự kiến gì khi mà cả hai luôn bị người của lão thầy mo canh chừng.

Thấy Thước còn lúng túng, Bình tiếp :

-- Nếu mày sợ thì giờ quay về vẫn còn kịp. Tao sẽ đi một mình, cho dù có phải chết, tao cũng phải gϊếŧ được lão già ấy.....

Ánh mắt của Bình lúc này vô cùng đáng sợ, Thước hỏi :

-- Điều gì khiến anh căm thù lão ta như vậy....?

Bình trả lời :

-- Tao cũng không muốn giấu mày làm gì nữa, A Bường chính là anh trai của tao. Chúng tao là anh em cùng cha khác mẹ. Tao chịu đựng cho tới thời điểm này là chờ cơ hội để trả thù. Hơn nữa, linh cảm của tao mách bảo, nếu không làm điều gì đó, rồi tất cả chúng ta đều sẽ phải chết. Tao sợ rằng thằng Khăm lành ít dữ nhiều, thế nên khi nhận thấy cả thằng Tùa cũng bị đưa đi, tao không thể ngồi yên được.

Bình nói đúng, trong lúc sợ hãi, Thước đã suy nghĩ có phần ích kỷ. Cũng bởi Khuông cùng 2 người kia đều bỏ qua lời cảnh báo của Thước, và chính họ lựa chọn cuộc sống như những con thú được nuôi trong l*иg. Tuy nhiên giờ đây, nhìn bạn bè gặp nguy hiểm, Thước không thể cứ mãi ích kỷ như vậy được.

Thước nói :

-- Tôi sẽ đi với anh, cách duy nhất để vượt qua nỗi sợ, chính là đối diện với nó.

Bình gật đầu, cả hai bí mật chờ đợi thêm một chút nữa cho đến khi ánh đuống từ ngôi nhà lão mo Chốc đi ngược trở ra. Lúc này, Bình ra hiệu cho Thước đi theo mình. Lối đi bí mật mà Bình nói chính là con đường nhỏ xíu men theo nơi đổ chất thải, rác bẩn của người dân trong làng. Nó không phải thối mà là cực kỳ thối, cũng chính vì vậy nên chẳng ai ngu dại gì mà ra đây, nhất là còn vào nửa đêm. Đi ngược thẳng lên phía trước, lối mòn ấy dẫn ra một vách núi. Tiếp tục theo chân Bình, cuối cùng cả hai cũng đến được phía sau ngôi nhà nơi lão thầy mo đang ở.

Chắc hẳn để biết được điều này, đã nhiều đêm Bình không ngủ mạo hiểm đi xem xét, tìm hiểu địa hình. Nhưng cũng vẫn rất mạo hiểm khi mà từ vách núi muốn trèo xuống không phải chuyện đơn giản.

Tuy nhiên, đến cả chuyện này Bình cũng đã tính toán từ trước. Dẫn Thước đến khu vực được cho là thấp nhất vách núi, Bình lôi từ trong bụi cây ra một cuộn dây rừng khá lớn.

Bình nói :

-- Cột dầu dây rừng cố định vào gốc cây, chúng ta sẽ dùng nó để trèo xuống dưới. Yên tâm đi, tao đã quan sát rất kỹ, tầm này bọn chúng không canh gác ở đây.

Đang nói, đột nhiên Bình ấn đầu Thước xuống, cả Bình cũng vội cúi sát mặt đất. Có tiếng bước chân đang đi lại bên dưới hành lang phía sau ngôi nhà. Dưới ánh đuốc, Bình nhìn rõ, đang đi cùng với 4 tên hầu cận của lão thầy mo chính là Tùa. Tuy nhiên vẻ mặt của Tùa lại rất hớn hở, vui vẻ.

Thước khẽ hỏi :

-- Là...là thằng Tùa phải không...?

Bình đáp :

-- Còn ai nữa, chính là nó......Bọn chúng đang dẫn nó vào gian nhà lớn đang sáng ánh đèn kia. Có chuyện gì mà phải lén lút vào ban đêm như thế này.

Cánh cửa gian nhà được mở ra rồi ngay lập tức đóng lại, sau đó không có ai trở ra cả.

Cùng lúc đó, ngôi nhà của lão thầy mo cũng tắt hết lửa tối om, duy nhất gian nhà phía sau mà khi nãy Tùa cùng 4 gã hầu cận của lão thầy Mo bước vào là vẫn còn ánh sáng. Lợi dụng thời cơ đó, Bình đu theo sợi dây rừng, trèo xuống vách núi. Với kinh nghiệm của mình, chỉ một thoáng Bình đã đặt chân tới nơi, còn Thước có phần luống cuống nhưng với sự giúp đỡ của Bình, cả hai tiếp đất không một chút tiếng động.

Im lặng, nhẹ nhàng đến mức không dám thở mạnh, Bình cùng Thước từ từ tiến lại gian nhà có ánh lửa đang lập lòe hắt ra qua những ô cửa nhỏ trên cao. Nép vào bức vách, vì nhà được dựng bằng gỗ nên không tránh khỏi có những kẽ hở. Bình nhìn trộm vào bên trong, không chỉ có 4 tên hầu cận lực lưỡng luôn theo sát lão thầy mo, Bình thấy cả Tùa đang đứng đó, còn người ngồi trên chiếc ghế lớn với những hoa văn điêu khắc kỳ dị không ai khác chính là lão thầy mo.

Thước cũng tò mò nhìn vào xem sao, đột nhiên Tùa bị bốn gã hộ pháp kia giữ chặt lấy. Chúng bắt đầu cởϊ qυầи áo của Tùa cho đến khi Tùa trần như nhộng. Nhưng kỳ lạ ở chỗ, Tùa không có bất kỳ một phản ứng nào. Lúc này, lão thầy mo mới kéo tấm vải đen đang phủ để lộ ra một chiếc bàn rộng, không biết chiếc bàn được làm từ loại gỗ gì nhưng sau khi nhìn mặt bàn có màu đỏ sậm giống như màu máu. Bốn gã kia đặt Tùa nằm trên bàn rồi dùng dây thừng luồn qua các lỗ trống của bàn, chúng trói tay, trói chân Tùa lại, cố định Tùa nằm cứng trên mặt bàn.

Lão thầy mo cười một điệu cười man rợn :

-- He he he....He he he.....Tốt lắm....tốt lắm......đến giờ ăn rồi.....He he he....He he he....