Quỷ Ấn

Chương 48: Lời nguyền của người Chà

Mặc dù đã cố tình mặc quần áo dài che kín, nhưng trong lúc hoảng hốt, con gái bà Hồng vẫn để lộ ra những khoảng ở vùng cổ tay, cổ chân, và cả phần mặt. Cơ thể cô gái nhỏ bé ấy tua tủa những sợi lông đen xì, dài mướt, rậm rạp mọc lộ ra bên ngoài.

Thấy ông Mừng nhìn chằm chằm vào mình, cô gái thu người lại, kéo lớp quần áo xuống giấu đi điều kỳ dị của mình. Bà Hồng rớt nước mắt nhìn cô con gái tội nghiệp, bà ta mếu máo :

-- Không sao, không sao đâu….Họ không tới đây để hại mẹ.

Sau khi để tất cả mọi người bình tĩnh lại, nghe bà Hồng giải thích toàn bộ sự việc.

Bà Hồng nói :

-- Đến nước này tôi cũng không giấu hai người nữa. Tôi biết tôi sai, nhưng thân làm mẹ, tôi cũng chỉ mong hoàn thành nốt tâm nguyện cuối cùng của con gái mình. Hai người cũng thấy rồi đó, nó không được bình thường như những cô gái khác. Mấy năm nay mẹ con tôi cũng đã lang bạt khắp các nơi, chỉ vì khi người ta phát hiện ra điều này, người ta đều xua đuổi mẹ con tôi như đuổi ma tà, quỷ dữ. Cuối cùng đành phải phiêu dạt đến vùng này, tôi cũng biết một chút về bói toán nên mới bày ra việc xem bói. Tôi thực tâm không muốn hại ai cả.

Ông Mừng vẫn còn hơi sợ bởi khi nãy đã nhìn thấy chút quái dị nơi con gái bà Hồng, ông Mừng nói :

-- Cô nói không muốn hại ai…? Vậy tại sao lại bỏ bùa con trai tôi…? Cô định khiến nó trở nên điên dại hay sao…?

Thầy Lương khẽ nhẹ nhàng nói với ông Mừng :

-- Bác chủ đừng nóng, hãy cứ nghe cô ấy giải thích đã.

Bà Hồng tiếp tục :

-- Tôi cũng khổ tâm lắm, trước đây con gái tôi không như vậy. Nhưng 3 năm trở lại đây nó mới thế, cuộc sống của nó mấy năm nay luôn phải chui lủi, không dám gặp ai, lúc nào cũng ẩn nấp vì sợ người khác nhìn thấy bộ dạng đáng sợ của nó. Cách đây 1 tuần, cậu Phển có đến đây để hỏi tôi bày cách trừ ma. Trời xui đất khiến làm sao, con gái tôi đứng nấp bên trong nhà nhìn thấy cậu Phển. Sau buổi gặp gỡ hôm ấy, nó lại nảy sinh tình cảm với cậu Phển. Nhưng đáng tội, nhìn nó như thế kia thì sao có thể đường đường chính chính gặp cậu ấy được. Thương con gái, mấy năm nay tôi mới thấy nó vui vẻ, thi thoảng lại ngồi cười khúc khích một mình. Biết con gái đã gặp người thương, vậy nên lần sau khi cậu Phển quay lại đây nói rõ sự việc do cậu ấy đã nhầm lẫn, không có ma quỷ nào cả, cậu ấy trả tiền công nhưng tôi không lấy. Tôi đã lén bỏ bùa cậu Phển. Tôi muốn cậu Phển sẽ yêu thương con gái của tôi, cho nó những ngày tháng cuối cùng được vui vẻ.

Ông Mừng ấp úng :

-- Chuyện này…...Nhưng sao trong lúc ngủ, nói mơ nó lại gọi tên “ A Hiên “ là tên một gã đàn ông…?

Bà Hồng đáp :

-- Hiên là tên con gái tôi, nhưng mỗi lần ra ngoài đi chơi với cậu Phển, con gái tôi đều mặc quần áo đàn ông, mặt mũi cũng che kín. Nó tự xưng là “ A Hiên “ để được qua lại với cậu Phển tự nhiên hơn. Chứ nếu biết nó như thế này, sẽ chẳng ai dám lại gần nó cả. Đúng như lời bác đây nói, thứ bùa mà tôi dùng cho cậu Phển chỉ có tác dụng khi cậu ấy ngủ, trong mơ, cậu ấy sẽ thấy hình ảnh của một “ A Hiên “ xinh đẹp, lâu dần sẽ càng nhung nhớ, mong mỏi hơn. Tôi….tôi sẽ giải bùa cho cậu ấy.

Nghe bà Hồng kể, ông Mừng cũng có chút mủi lòng trước hoàn cảnh của hai mẹ con, đặc biệt là cô bé tên Hiên kia, còn trẻ mà đã phải sống một cuộc sống buồn tủi, đáng thương đến như vậy. Nhìn cô bé vẫn chưa hết sợ hãi, đủ biết mấy năm qua chắc chắn cô bé ấy phải chịu mặc cảm vô cùng lớn. Nhưng ông Mừng cũng không thể nào chấp nhận được việc con trai mình bị bỏ bùa.

Bà Hồng lấy ra một lá bùa màu vàng cỡ 3 ngón tay, trên lá bùa có vẽ những ký tự gì đó màu đỏ như máu. Cuộn lá bùa lại, bà Hồng bứt 3 sợi tóc của Hiên, dùng tóc buộc lá bùa, đưa cho ông Mừng, bà ta nói :

-- Bác đem lá bùa này về, đốt thành tro rồi dùng tro hòa vào nước cho cậu ấy uống là được.

Ông Mừng nhận lá bùa rồi khẽ hỏi lại :

-- Thật vậy chứ….? Chỉ đơn giản vậy thôi sao….?

Bà Hồng gật đầu :

-- Uống xong, cậu Phển sẽ không còn nhớ mơ mộng hay tơ tưởng gì đến con Hiên nữa. Bác cho tôi dập đầu xin lỗi.

Ông Mừng vội đỡ bà Hồng ngồi dậy, từ sớm đến giờ, thầy Lương vẫn chưa nói gì nhiều. Nhìn cô bé Hiên, lúc này thầy Lương mới hỏi :

-- Cô bé này đã bị trúng lời nguyền của người Chà phải không….?

Bà Hồng tái mặt, lạnh sống lưng, bà ta run giọng đáp :

-- Sao….sao…..bác lại biết…..?

Thầy Lương vuốt chòm râu bạc, thầy hừm một cái xong gật đầu :

-- Vậy là đúng rồi, dựa vào cách ăn mặc, dựa vào một số đồ đạc được bày biện trong nhà, cũng như cái cách mà cô làm bùa yêu, hay như những ký tự trên lá bùa mà cô vừa đưa cho bác Mừng đây. Tôi đoán mẹ con cô có liên quan đến người Chà. Cô bé Hiên không phải bị bệnh gì cả, cô bé như vậy là do có người đã yểm lời nguyền. Những bùa phép dị thường, những lời nguyền kỳ quái như này chỉ có người Chà là thông thạo nhất. Tôi có thể giúp cô, nhưng cô phải nói cho tôi nghe toàn bộ sự thật.

Ông Mừng vì quá lo lắng cho con trai mà quên đi mất một điều, ông đang đi cùng một thầy bùa, mà ông cũng chẳng biết phải gọi thầy Lương là thầy lang, thầy bùa, hay thầy bốc mộ nữa. Bởi cái gì thầy Lương cũng biết và cũng đều rất giỏi.

Ông Mừng nói với bà Hồng :

-- Bác Lương đây là bậc cao nhân, kỳ tài…..Có...có gì cô cứ kể ra, biết đâu bác ấy lại giúp được thì sao…?

Chẳng cần ông Mừng giới thiệu, sau khi nghe xong lập luận của thầy Lương, bà Hồng lập tức quỳ xuống, chắp tay vái sống thầy Lương 3 vái.

Bà Hồng cầu xin thầy Lương :

-- Thầy ơi, nếu...nếu thầy đã biết được như vậy thì mẹ con tôi cắn rơm, cắn cỏ lạy thầy, mong thầy cứu con gái tôi với. Đúng là con Hiên…..hu hu hu….con Hiên bị trúng lời nguyền của người Chà. Mà người ếm lời nguyền lên con bé, không ai khác  chính là bố của nó, cũng là chồng của tôi…...Hu hu hu…..Hu hu hu.

Nói đến đây, bà Hồng gục mặt xuống tấm phản khóc lóc, cô bé Hiên cũng ôm mặt khóc tức tưởi. Ông Mừng nhìn thầy Lương nói :

-- Không….không phải như vậy chứ…? Sao một người làm cha, là bậc sinh thành lại nguyền rủa con cái của mình được.

Thầy Lương thở dài, thầy Lương đáp :

-- Tập tính của người Chà không giống với bất cứ ai, họ thâm hiểm, luôn làm những chuyện kỳ quái. Thế nên ở Việt Nam, có một nơi sống ngay sát, thường xuyên tiếp xúc, gặp gỡ với người Chà trong buôn bán, làm ăn…...Nhưng để gần gũi, thân thiết với người Chà thì hầu như không ai dám cả. Người Chà độc địa ở điểm, trước khi yểm bùa hại một ai đó, họ không để người bị yểm bùa phải chết ngay, mà họ khiến cho người đó phải chịu đau đớn, dằn vặt tận nhiều năm sau rồi mới chết. Nhiều khi lời nguyền còn kéo dài tới đời sau nữa. Như trường hợp cô bé Hiên đây, đó chính là một dạng trù ếm, nguyền rủa thâm hiểm.

Lau nước mắt, bà Hồng bắt đầu kể lại những chuyện xảy ra trong quá khứ của mình :

-- Thầy nói rất đúng, nơi mà thầy vừa nói chính là nơi tôi sinh ra và lớn lên. Ở đó chúng tôi qua lại, buôn bán với người Chà. Trước khi nhận ra những gì mà thầy nhận xét về người Chà thì tôi lại u mê đem lòng yêu một người đàn ông người Chà. Tuổi trẻ nông nổi, cho dù rất nhiều người khuyên can, nhưng tôi vẫn bỏ ngoài tai, vẫn lấy ông ta để rồi giờ đây, con gái tôi phải chịu sự đày đọa. Ở với ông ấy, tôi mới biết ông ấy cũng là một kẻ đam mê bùa phép, trong nhà, ông ấy bí mật đào một cái hầm, dưới đó để đủ các loại hũ chứa những thứ đáng sợ, từ rắn độc, rết độc, hay cả những loài cây có độc, ông ta đều bỏ vào từng hũ riêng. Những năm đầu chung sống, ông ta rất tốt với tôi, bởi người Chà rất coi trọng phụ nữ. Nhưng rồi nhiều năm về sau, ông ấy dần dần thay đổi. Thời gian ông ấy ở dưới hầm cứ thế tăng dần lên. Cho đến ba năm trước, sau khi bỏ đi đâu đó gần 1 tháng, ông ta quay về với bộ dạng đáng sợ. Cả tuần không tắm rửa, chỉ uống nước chứ không ăn cơm. Cho đến đêm ngày thứ 8, trong khi 2 mẹ con tôi đang ngủ, ông ấy đánh thức tôi dậy giữa nửa đêm và nói muốn quan hệ với con gái ruột của mình, là con Hiên. Nhìn ánh mắt của ông ta lúc đó như một kẻ điên rồ, cứ thế ông ta lao vào chỗ con Hiên đang ngủ, nhưng hai mẹ con tôi đã chống cự và đẩy ông ta ngã ra nền nhà. Có thể do nhiều ngày không ăn uống nên sau khi đập đầu xuống đất thì ông ta bất tỉnh. Quá sợ hãi, ngay trong đêm đó, tôi và con Hiên đã thu dọn đồ đạc rồi bỏ đi. Những tháng đầu, cuộc sống của 2 mẹ con không mấy vất vả, bởi khi đi tôi đem theo khá nhiều tiền. Nhưng rồi, được độ nửa năm, con Hiên phát bệnh, người lúc nào cũng nổi mẩn ngứa, chữa ở đâu cũng không khỏi, đến khi không còn ngứa nữa thì những nốt mẩn ngày trước bắt đầu mọc ra những sợi lông dài, đen xì. Cứ thế, cứ thế, thời gian trôi qua lông mọc càng dày hơn trước, Đến lúc đó tôi mới biết, con gái tôi đã bị chính bố của nó nguyền rủa. Ông ta đã hóa điên, ông ta nguyền rủa con bé để mẹ con tôi không thể sông yên ổn, phải quay về cái nhà đáng sợ ấy. Nhưng nếu tôi quay về, thì thà rằng mẹ con tôi chết đi còn hơn…..Vì về đó, con Hiên cũng sẽ phải chết.

Ông Mừng nghiến răng, đấm mạnh tay xuống phản, ông Mừng chửi thề :

-- Đồ khốn kiếp…...Loại cầm thú còn không bằng cả súc sinh….Sao nó dám làm thế với người thân, máu mủ của mình cơ chứ….?

Nhìn thầy Lương, ông Mừng khẽ hỏi :

-- Bác Lương, bác có cách nào giúp cho mẹ con họ được không…?

Thầy Lương cau mày suy nghĩ, biết về bùa phép của người Chà, nhưng để mà giải được lời nguyền, thư ếm của họ tuyệt nhiên không phải chuyện đơn giản. Bởi chính sư phụ của thầy Lương cũng từng nói với ông trong quá khứ, khi ấy thầy Lương vẫn còn rất trẻ :

“ Nếu gặp người Chà, đừng nên ăn, uống hay mắc nợ họ thứ gì. Bởi tà thuật của người Chà rất khó hóa giải…..Ngay cả trong “ Cổ Độc Kỳ Thư “ cũng chỉ có một trang nói về bùa chú của người Chà mà thôi “

Thầy Lương trả lời ông Mừng :

-- “ Cổ Độc Kỳ Thư “, trong đó có lẽ có nói đến bùa ngải của người Chà….Tất cả các loại tà thuật, bùa ngải đều xuất phát từ một điểm gốc. Nếu biết được cách thức luyện ra bùa ngải, từ đó sẽ tìm được cách giải ngải.

Ông Mừng mừng rỡ :

-- Nói như vậy là bác biết cách hóa giải lời nguyền này phải không…?

Thầy Lương lắc đầu :

-- Đáng tiếc, trang sách mà sư phụ tôi nhắc đến đó được viết bằng chữ Phạn. Mà khả năng của tôi lại chưa thể đọc hiểu hết được nội dung của trang sách đó. Chuyện này liên quan đến mạng người, không thể bừa bãi được…..Phải làm sao đây….?