Quỷ Ấn

Chương 45: " A Hiên "

Rót nước mà tay ông Mừng vẫn không ngừng run rẩy, nét mặt hoang mang, ông Mừng nói :

-- Chuyện quá...quá giới hạn là...gì vậy bác...? Không phải chứ, nghe nó nói thì đó là tên của đàn ông mà..

Thầy Lương đáp :

-- Chính vì thế nên tôi mới phải đau đầu suy nghĩ đây nè ...Người ta đồn đại quả không sai : " Nước Sơn La, Ma Hòa Bình ". Nhắc đến ma quỷ, bùa ngải thì nơi đây thực sự nguy hiểm. Ngay trong thị trấn nhỏ này cũng có người biết làm bùa. Không chỉ thế còn là một tên bệnh hoạn.

Ông Mừng ngơ ngác hỏi :

-- Nói như vậy có nghĩa là thầy nghi ngờ người ở gần đây bỏ bùa con trai tôi...?

Thầy Lương mỉm cười :

-- Không phải nghi ngờ mà là tôi chắc chắn. Biểu hiện có chút bất thường của cậu nhà chỉ xảy ra trong khoảng 4 ngày trở lại đây mà thôi. Trước đó tôi đến đây ở thì không có gì cả. Mà trong những ngày qua, cậu Phển không đi đâu xa, quanh đi quẩn lại chỉ lòng vòng trong thị trấn này. Nếu bảo bị người nơi khác bỏ bùa e hơi khiên cưỡng. Nhưng theo như những gì mà tôi nhận xét thấy, người bỏ bùa cậu nhà không phải là thầy mo hay thầy bùa cao tay. Người này chỉ biết một chút chút về bùa ngải mà thôi. Nói sao cho bác chủ dễ hiểu bây giờ nhỉ, lấy ví dụ về nghề thuốc đi, những thầy thuốc giỏi có thể chữa được nhiều bệnh hiểm nghèo, còn những ông lang vườn chỉ chữa được cảm xoàng, đau bụng, ốm vặt chẳng hạn. Thế nên bác chủ đừng quá lo lắng, tôi theo dõi và cũng đã có dự liệu cả rồi.

Ông Mừng nghe vậy thì mừng quýnh, ông khúm núm nói vội vàng :

-- Nếu được vậy thì bác cứu nó với, con dại cái mang, mong bác ra tay giúp đỡ bố con tôi với. Tôi chỉ có nó là thằng con trai duy nhất. Mà giờ thế này thì chết tôi rồi. Nó còn phải sinh con, đẻ cái nối dõi tông đường nữa chứ.

Thầy Lương khẽ cười :

-- Bác chủ đừng nói mấy lời khách sáo như vậy, những ngày qua tôi và cậu Thước ở lại đây, bác chủ đã tiếp đãi rất chu đáo. Chúng ta cũng coi như có duyên, tôi không thể thấy mà làm ngơ được. Cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi, may mà người làm bùa không phải thầy cao tay, nếu không sẽ rất là nguy hiểm. Thứ bùa yêu mà cậu nhà bị bỏ chỉ có tác dụng khi cậu nhà ngủ, có nghĩa là nó sẽ khiến cho cậu nhà mơ tưởng đến hình ảnh một người, có thể là người bỏ bùa, hoặc là người nhờ làm bùa để cậu nhà yêu người đó. Giờ bác chủ cho tôi hỏi mấy câu này...

Ông Mừng đáp :

-- Dạ vâng, có gì bác cứ hỏi.

Thầy Lương tiếp :

-- A Hiên, ban nãy bác chủ cũng đã nghe thấy đây là cái tên mà cậu Phển nhắc tới khi nói mơ. Vậy bác chủ cho tôi hỏi, bác có biết người nào tên là A Hiên không...? Còn điều này nữa, trước giờ cậu nhà có thích phụ nữ không...?

Ông Mừng bóp đầu suy nghĩ, phải lúc sau ông Mừng mới trả lời câu hỏi của thầy Lương :

-- Thực sự là rất khó để biết được tên của những người ở đây, bởi tuy nơi này dân cư không quá đông, cơ mà biết ai tên gì thì khó lắm. Còn chuyện nó có thích phụ nữ không, giờ bác hỏi tôi mới để ý, chưa bao giờ thấy nó nói có người yêu hay dẫn bạn gái về nhà cả. Nhưng mà bác Lương ơi, chẳng lẽ thằng Phển nó lại thích đàn ông hay sao...?

Tiếp tục suy nghĩ, bỗng ông Mừng ồ lên :

-- Có...có.....tôi nhớ rồi....Ở đây có một người tên là Hiên. Là bà chủ cái nhà trọ nhỏ cách đây một quãng đường.....Ơ nhưng mà thầy ơi, chẳng lẽ ý thầy là bà Hiên ấy bỏ bùa thằng con tôi......Úi mẹ ơi, nếu tính tuổi thì bà ta còn nhiều tuổi hơn tôi, thôi đúng rồi, nhà đó mới có tiền, có của để mà làm bùa, làm ngải.....Chồng bà ta cũng mất mấy năm nay rồi.....Có khi nào bà ấy nhắm thằng con tôi không hả thầy...? Nhưng nếu thế thì sao nó lại gọi bà ấy là A Hiên...?

Nhắc tới nhà trọ đó thì thầy Lương cũng ngờ ngợ, nghe ông Mừng tả sơ qua hình dáng của bà chủ nhà trọ thì thầy Lương nhận ra đó chính là nhà trọ mà thầy Lương đã ở trước cái đêm gặp Thước, và cũng chính nhà trọ đó đã không cho 2 người ở vào trong bởi Thước khi ấy vẫn là một người điên, hôi thối, bẩn thỉu.

Thầy Lương thắc mắc :

-- Bà chủ nhà trọ đó tôi cũng đã từng gặp qua, nhưng lúc ở đó tôi thấy có một người đàn ông ở cùng bà ấy mà...?

Ông Mừng trả lời :

-- Chắc khách trọ hay nhân tình nhân ngãi gì thôi, chứ chồng bà ấy chết mấy năm rồi bác. Mà nghe đâu chết vì nghiện thuốc phiện, lúc chết người chỉ còn da bọc xương, gầy còn hơn cả củi khô. Mà cái bà Hiên ấy thì cứ phơi phới, lại còn đang độ hồi xuân nữa......Tiên sư cái thằng Phển này, đi đâu rúc vào đó để bây giờ bị bỏ bùa thế này....Mẹ nhà mày, ngủ mồm thì cứ Hiên, Hiên....Tay thì......ối trời ơi......Chết thôi con ơi.

Nhìn bộ dạng lo lắng đến bần thần của ông Mừng, thầy Lương hỏi tiếp :

-- Nhưng trước giờ bà ấy có làm gì liên quan đến bùa ngải, tâm linh....Đại loại như việc cúng bái thuê, hay xem tướng, xem số gì không...?

Ông Mừng lắc đầu :

-- Không, cái đó thì không có.....Nói thầy nghe thôi, đừng kể ra ngoài....Trước đây nhà ấy trồng thuốc phiện, mà thực ra thì trên này tầm 5 năm về trước toàn trồng thuốc phiện cả. Nhưng chết vì thuốc phiện cũng nhiều lắm, nhà cái bà Hiên ấy chồng chết vì nghiện thuốc phiện đấy. Xong sau này mới xây cái nhà trọ cho khách vãng lai thuê, mà cũng toàn là dân anh chị tứ xứ nghỉ lại trước khi vào mấy bãi trong rừng. Chứ bà đấy biết gì mà cúng với xem tướng hả bác.

Thầy Lương đáp :

-- Tôi thì không nghĩ, A Hiên mà cậu nhà nhắc ra miệng là bà chủ nhà trọ đó đâu. Bởi tôi biết bà ấy rất sợ ma, cái đêm tôi tìm được Thước ở trong chợ, tôi dẫn cậu ta quay lại đó xin thuê phòng, vừa thấy Thước, bà ấy đã hốt hoảng đuổi chúng tôi đi. Cũng là người ở đây nên chắc chắn bà ấy từng nghe chuyện của Thước nên sợ. Một người sợ ma, sợ bùa ngải như vậy thì sao dám bỏ bùa người khác. Có điều này tôi đang suy nghĩ đến, bác chủ nghe tôi hỏi nhé.

Ông Mừng gật đầu chờ đợi, thầy Lương hỏi :

-- Lần trước, cái hôm mà cậu Phển bày trò dùng máu chó, đeo dây tỏi với ý định trừ ma ( ma là thầy Lương lúc đang giúp Thước giải ngải ), là bác chủ bày cách cho cậu nhà hay là ai...?

Ông Mừng vội xua tay, ông đáp vội :

-- Không, không phải tôi.....Tôi không biết gì cả, bỗng dưng hôm đó nó đi đâu cả buổi sáng. Xong đến tối nó mới bàn với tôi chuyện nhìn thấy thầy hành hạ thằng Thước. Nửa đêm, nó chuẩn bị máu chó, với dây tỏi bảo tôi đeo vào cổ rồi rình mò gian nhà củi.......Tôi còn chẳng biết nó chuẩn bị mấy thứ đó ở đâu nữa cơ.

Thầy Lương im lặng suy nghĩ, lát sau thầy Lương nói :

-- Nếu không phải có người chỉ dẫn thì cậu nhà không thể biết mà chuẩn bị mấy thứ đó được. Không phải việc tạt máu chó là vô chủ định đâu, chẳng qua tôi đơn giản không phải yêu tà, ma quỷ gì cả nên máu chó không có tác dụng. Mà trong bịch máu chó mà cậu nhà hất vào người tôi đêm ấy cũng có một chút linh lực, không hẳn chỉ là máu chó thường. Thế nên người bày cách cho cậu Phển, phải là người biết chút đỉnh về bùa phép trừ ma. Tôi đồ rằng, chính người này đã bỏ bùa lên cậu Phển. Giờ thế này, khi cậu nhà tỉnh dậy, bác chủ lựa lựa, nói khéo một chút để cậu nhà nói ra chỗ đã bày cách trừ ma cho cậu ấy. Nhưng khi hỏi, tuyệt đối đừng nhắc đến việc cậu nhà bị bỏ bùa.

Ông Mừng vâng dạ đáp :

-- Sau đó thế nào nữa, bác cứ dặn dò.

Thầy Lương tiếp :

-- Khi biết được người bày cách cho cậu nhà rồi, bác chủ lẳng lặng tìm hiểu xem người đó là ai, ở đâu. Phải tìm hiểu càng nhanh càng tốt, trưa nay không để cậu nhà ra khỏi nhà nữa. Làm được mấy chuyện tôi dặn, tôi sẽ có cách đối phó.

Ông Mừng hỏi tiếp :

-- Nhưng làm sao để ngăn nó không ra khỏi nhà bây giờ hả bác...? Nếu cấm nó tôi sợ nó bị bùa làm cho phát điên thì chết.

Thầy Lương mỉm cười :

-- Bác chủ đừng có lo, chuyện này đơn giản mà, bỏ thuốc mê nó lại cũng là nghề của tôi rồi....Chỉ cần cho chút thảo dược mang tính an thần vào đồ ăn của cậu nhà là cậu ta sẽ ngủ ngon lành. Yên tâm đi, việc này chỉ mới xảy ra mà thôi, chưa nguy hiểm lắm đâu. Quan trọng là phải tìm được người bỏ bùa kìa. Cũng đã sáng rồi, tôi đợi tin bác chủ ở gian nhà củi. Giờ tôi đi lấy thuốc cho cậu Thước uống đã. Bác chủ nhớ lựa lời hỏi han nhé. Có gì báo lại cho tôi biết....Lát nữa tôi sẽ đưa cho bác chủ chút " thảo dược ", hỏi xong xuôi, bỏ " thảo dược " vào đồ ăn của cậu nhà đảm bảo ngủ tới tối mới tỉnh....Khà khà khà.

Dứt lời, thầy Lương đi xem siêu thuốc đang sắc trên bếp, ông Mừng quyết định sáng nay nghỉ bán hàng, mà không, có khi phải nghỉ cả ngày hôm nay mới đúng. Tuy thầy Lương nói thứ bùa yêu mà con ông bị bỏ không đáng lo, nhưng không lo làm sao được. Chỉ cần nghe đến hai từ " bùa ngải " thôi là ông Mừng thấy lạnh cả sống lưng rồi. Đấy là còn chưa kể, theo như lời nói mơ, con ông có khả năng đang tơ tưởng, mơ mộng tới 1 gã đàn ông mới chết dở.

Cái gương Thước điên vẫn còn đang nằm sờ sờ trong gian nhà củi, nhớ lại cảnh thằng con ông như thằng biếи ŧɦái nằm trên giường với hành động vuốt khoai khi nãy mà lòng ông nóng như lửa đốt.

Đi vào buồng, Phển vẫn đang ngủ say, trời đã sáng hẳn, Phển không còn nói mơ nữa, nhưng gương mặt có gì đó rất phởn, ngủ mà rớt chảy ướt cả mép, miệng nhếch nhếch lên cười như thằng dại sắn.

Ông Mừng lắc đầu thở dài :

-- Con ơi là con.......Mày bị điên rồi hả con...!!!