Thầy Lương gật đầu, chủ quán ăn kéo ghế ngồi xuống chờ đợi, thầy Lương nhìn gã ăn mày vẫn đang nhồm nhoàm 2 tay 2 cái bánh bao, đoạn thầy nói :
-- Cũng không biết phải giải thích như thế nào, nhưng ngày hôm qua, sau khi nghe bác chủ kể về hoàn cảnh của người này, lúc đó tôi cũng có nói tôi biết chút nghề thuốc, chưa biết chừng sẽ chữa được cho anh ta. Nói không phải khoe mẽ, nhưng nhiều năm qua, tôi hành hương khắp các nơi trên đất nước này, cũng đã gặp không ít sự lạ, thậm chí là những việc kỳ quái, bên cạnh đó cũng đôi lần giúp đỡ được một vài người. Không thể thấy chết mà không cứu, hơn nữa ở người này, tôi có một chút gì đó đồng cảm. Anh ta thực sự có những điểm giống với tôi nhiều năm về trước. Bởi vậy ngay đêm hôm qua, tôi đã đi tìm anh ta ở bãi rác bên trong khu chợ cóc. Tôi muốn giúp người này có thể tìm lại được lý trí, bản ngã của mình.
Chủ quán ăn ngạc nhiên :
-- Thật sự có thể chữa được cho nó sao...? Bác không đùa đấy chứ...? Thôi thì cứ coi như nó bị điên do bệnh tật, ừ thì bác là thầy thuốc, bác có thể bắt bệnh, nhưng nhỡ đâu, nó bị bỏ bùa, yểm ngải thì sao mà cứu được......Bác không sợ bản thân bác cũng sẽ gặp nguy hiểm hay sao...?
Thầy Lương cười sảng khoái :
-- Ha ha ha, nhìn tôi có giống người sợ chết lắm không...? Hơn nữa ngay đến bác chủ còn chẳng sợ mà hàng ngày vẫn cho anh ta đồ ăn, nước uống thì há sao tôi lại phải sợ. Nói thì nói vậy thôi, nhưng làm việc gì cũng phải có cơ sở thì tôi mới dám làm. Hãy coi như đây là mối lương duyên của người này và tôi, tôi có thể giúp được.
Chủ quán ăn vẫn còn chút nghi ngại, ông ta hỏi tiếp :
-- Nói như vậy là bác đây đã biết nguyên nhân làm sao nó bị điên phải không...?
Thầy Lương khẽ nói :
-- Vẫn chưa chắc chắn, mới chỉ nhìn qua tôi chưa dám kết luận điều gì, trước mắt tôi cần một nơi ở để làm một vài công việc, muốn chữa bệnh thì cũng phải có chỗ trú thân cái đã......Nhưng mà.......
Thấy thầy Lương thở dài, chủ quán ăn lại hỏi :
-- Nhưng sao....? Có chuyện gì khó khăn hả bác...?
Thầy Lương tiếp :
-- Nhà trọ quanh đây không chỗ nào đồng ý cho người này vào trong cả. Đêm qua khi tôi dắt anh ta quay lại nhà trọ lúc tối thuê, bà chủ ở đó đuổi chúng tôi đi không cho vào. Tôi cần một nơi yên tĩnh để xem xét bệnh tình của anh ta, xem chừng hơi khó khăn. Nghĩ cũng phải thôi, chẳng ai muốn có một người bị điên ở trong nhà của mình cả. Ăn sáng xong, tôi sẽ dẫn anh ta đi tìm thử ở chỗ khác xem sao.
Bần thần một lúc, lát sau chủ quán ăn gõ gõ ngón tay vào mặt bàn rồi thở hắt ra :
-- Hầy, ây chà, này tôi nói thật, bao năm qua, gặp không biết bao nhiêu người, tốt có, xấu có, điên điên khùng khùng cũng có......Nhưng đây là lần đầu tiên có một vị khách khiến tôi suy nghĩ nhiều đến vậy. Nghe thì nó hơi vô lý, cơ mà chẳng hiểu sao từ nãy đến giờ những gì bác nói tôi đều tin là thật. Giờ tôi có ý thế này, bác thử nghe xem có được không nhé.
Thầy Lương đặt đũa lên bát, thầy không ăn nữa mà chờ xem chủ quán muốn nói điều gì, chủ quán ăn nhìn gã ăn mày rồi hừm một tiếng :
-- Hừm, như nãy bác đây có nói tới cơ duyên gì gì ấy.....Thú thực, tôi với nó ( gã ăn mày ) cũng chẳng có quan hệ gì, chỉ là ngày trước có ghé qua quán tôi ăn mấy lần. Nhưng có một lần, nó ngồi ăn cơm ở cái bàn gần cửa ra vào kia kìa, khi ấy cũng có một ông cụ, già lắm, ông cụ đó cũng là ăn xin lang bạt chứ không phải người ở đây. Lúc ấy, ông cụ chống gậy, tay cầm cái nón rách ghé vào quán, trước đó ông cụ cũng ghé qua vài bàn xin xỏ nhưng chẳng ai cho cái gì cả. Nhưng rồi, thằng này, tôi nhớ như in, cả quán chỉ có một mình nó là đối xử tốt với ông cụ ăn xin kia. Nó lấy ghế mời ông cụ ngồi xuống, nó gọi tôi cho thêm đồ ăn, lấy thêm bát đũa. Cả quán khi ấy ai cũng nhìn nó rồi lắc đầu, dè bỉu, nói nó đã không có lại còn sĩ. Nhưng nó mặc kệ, nó xới cơm cho ông cụ ăn, ăn xong nó trả tiền cơm rồi còn cho thêm ông cụ ấy mấy đồng. Vậy mà không ai ngờ, mấy năm sau, bản thân nó lại trở thành thằng điên, cũng ăn lang thang vạ vật, thậm chí nó giờ đây còn khổ sở hơn ông cụ năm xưa nhiều, vì nó có biết gì nữa đâu. Thế nên nhìn nó rồi nghĩ về hành động của nó trước kia, tôi không lỡ đuổi nó đi, mặc dù biết khách khứa nhìn thấy nó sẽ sợ. Phía sau quán ăn này là nhà tôi, nhà cũng chỉ có 2 bố con, người làm thì hết việc họ cũng về. Đằng sau có một gian nhà nhỏ, là nhà chứa củi, cũng khá rộng. Chỉ cần dọn dẹp qua một chút là có thể ở được, nếu bác không chê, có thể ở đó, cũng chẳng ảnh hưởng đến ai. Tôi chỉ lấy tiền ăn hàng ngày thôi, bác nghĩ sao...?
Thầy Lương mừng rỡ đáp :
-- Bác chủ nói thật chứ....? Nếu mà được như vậy thì tốt quá, nhưng như vậy sợ thiệt thòi cho bác chủ. Hay là tiền nhà với tiền ăn uống, sinh hoạt, bác cứ tính hết vào cho tôi. Bởi có thể tôi cần ở lại từ 7 đến 10 ngày.
Chủ quán ăn lắc đầu :
-- Khỏi đi, nhìn bác cũng không phải người có tiền. Hơn nữa tôi làm như vậy là cũng đề giúp cho nó. Xưa nay tôi luôn tâm niệm, ăn ở phúc đức, trời cao có mắt sẽ được báo đáp. Ngày xưa nó có lòng tốt giúp đỡ người cực khổ, thì nay tôi mong rằng nó cũng sẽ được bác cứu. Nếu như vậy coi như tôi cũng làm được việc tốt. Nếu ăn xong rồi, tôi sẽ dẫn 2 người đến nhà để củi.
Thầy Lương cảm kích trước tấm lòng của chủ quán trọ, cúi đầu cảm ơn, thầy Lương đứng dậy rồi nhìn gã ăn mày. Chủ quán trọ cũng lấy làm lạ, thấy thầy Lương đi, gã ăn mày cũng lập tức đi theo. Hơn 1 năm qua, tuy ngày nào, vào buổi chiều cũng đến đây đợi cho cơm, nhưng chưa bao giờ gã ăn mày bước chân qua ngưỡng cửa quán, điên nhưng gã cũng biết sợ hãi nếu bị ai đó đuổi đánh, chửi bới. Vậy mà giờ đây gã đi theo thầy Lương cứ như thể đã quen biết từ rất lâu rồi. Thấy vậy, niềm tin của chủ quán ăn vào việc thầy Lương sẽ chữa khỏi bệnh cho gã ăn mày càng được củng cố. Hơn nữa, linh cảm mách bảo chủ quán ăn rằng, người đàn ông có chòm râu bạc, ăn mặc giản dị kia có gì đó vô cùng bí ẩn.
Mở cánh cửa nhà để củi, đúng như lời chủ quán nói, gian nhà khá rộng, cũng chỉ có vài hàng củi được xếp ngay ngắn trong góc nhà.
Chủ quán ăn nói :
-- Trước còn dùng củi nên phải tích trữ, giờ chuyển sang dùng than rồi thành ra gian nhà này cũng bỏ không. Bác và nó cứ ở đây, may vẫn còn cái giường cũ, lau sạch đi là có thể nằm được. Lát nữa tôi sẽ bảo cháu nó đem chăn gối, mùng mền tới. Giờ tôi còn phải bán hàng, bác cứ từ từ dọn dẹp. Bể nước ở ngay bên ngoài, có một cái giếng nhỏ, nước giếng dùng để rửa ráy, tắm giặt. Nhưng làm sao bác phải cho thằng này nó đi tắm được cái đã, chứ phải công nhận là nó hôi thật. Mà tài thật, sao nó lại đi theo bác nhỉ...? Bác có cách hay bùa phép gì không mà hay vậy...?
Thầy Lương khẽ cười rồi đáp :
-- Tôi chỉ cho anh ta ăn một cái lương khô thôi.....Cảm ơn bác chủ nhiều lắm. Có được chỗ trú chân tốt thế này thực hơn cả mong đợi. Vài ngày tới đành làm phiền bác chủ vậy.
Cho tới đầu giờ chiều, công việc dọn dẹp gian nhà để củi cũng đã xong xuôi, tất nhiên là có cả sự giúp đỡ của bố con chủ quán ăn, mặc dù người con không mấy thiện chí cho lắm. Chỗ ở đã xong, giờ là lúc cần phải tìm hiểu xem, rốt cuộc nguyên nhân do đâu khiến cho gã ăn mày từ một người bình thường trở nên điên dại. Chiều ngày hôm đó, bố con chủ quán trọ đứng nhìn thầy Lương tắm cho gã ăn mày bên cạnh giếng. Người dân quanh đây xa lánh hắn một phần vì hắn bẩn thỉu, hôi thối, phần khác người ta sợ hắn bị bỏ bùa, lỡ làm sao lại liên lụy nên không ai dám tới gần. Nhưng giờ đây, nhìn thầy Lương đang tắm cho hắn, hắn chỉ giống như một đứa trẻ con vô lo, vô nghĩ, hắn nhăn mặt mỗi khi thầy Lương dội lên người hắn những gàu nước giếng mát lạnh, rồi có lúc hắn lại khúc khích cười ngô nghê khi thầy Lương kỳ lưng cho hắn, hắn nhặt những lọn tóc được cắt bỏ đưa lên nhìn qua nhìn lại trong lúc thầy Lương cắt tóc cho hắn.
Dù không mấy ưa gã ăn mày, nhưng cậu con trai chủ quán năm nay cũng đã 20 tuổi vẫn đem cho gã ăn mày một bộ quần áo của mình bởi 2 người có chiều cao khá tương đồng. Sau màn tắm gội, cắt tóc, thay quần áo mới, chủ quán trọ lẫn cậu con trai vô cùng bất ngờ trước màn lột xác ngoạn mục này.
Chủ quán trọ trước đây tuy đã nhìn thấy gã ăn mày thời điểm hắn chưa bị điên, nhưng hơn 1 năm qua, quá quen với hình ảnh bẩn thỉu, điên dại của hắn nên bây giờ, ông ta cũng không khỏi bất ngờ.
Cậu con trai chủ quán là sửng sốt nhất :
-- Trời đất, đây có đúng là thằng điên thường ngày vẫn đến đây ăn xin không vậy bố..?
Chủ quán trọ nói :
-- Tuy nó điên nhưng nó hơn mày có khi hơn chục tuổi đấy. Ngày trước nó cũng ngon lành lắm đó, vậy nên vợ nó vừa trẻ lại vừa xinh đẹp. Mỗi lần vợ nó đến đây mua cơm ai cũng nhìn.....Hồi đó mày đi kinh tế mới nên biết làm sao được, nghĩ đúng tội, vợ đẹp, cũng tốt tính, đùng cái đi đâu về rồi bị điên luôn. Thế nên tao mới sợ mà gọi ngay mày về đấy con ạ.
Bữa cơm tối hôm ấy, thầy Lương ăn cùng bố con chủ quán luôn, gặp nhau nói chuyện cũng nhiều, nhưng phải đến lúc này, thầy Lương mới biết tên của ông chủ quán ăn tốt bụng là Mừng, thầy Lương cũng nói tên của mình. Ông Mừng chỉ vào gã ăn mày đang ngồi dưới đất ăn bốc rồi nói :
-- Còn nó tên là Thước, ở đây người ta gọi nó là thằng Thước điên. Nhưng thầy nhắm có chữa cho nó được không...?
Thầy Lương nhấp một ngụm rượu rồi khẽ đặt chén xuống mặt bàn, thầy trả lời câu hỏi của chủ quán trọ một cách bình thản :
-- Đúng như lời bác Mừng đã nói, anh ta thực sự đã bị bỏ bùa. Không chỉ vậy, còn là một loại bùa ác hiểm. Đáng lẽ ra anh ta phải chết cách đây 1 năm nay rồi, nhưng có một điều kỳ lạ là đến giờ anh ta vẫn còn sống, bị điên ư...? Người trúng phải loại bùa ngải này bị điên đã là một phép màu. Chiều nay khi tắm cho anh ta, tôi đã phát hiện phần sau lưng, đối diện với vị trí tim trước ngực có một chỗ u lên có màu đỏ đυ.c, đó chính là kén của " Ngải Độc Trùng ".