Quỷ Ấn

Chương 11: Nhà cụ Kình

Trưa ngày hôm sau, trước cổng nhà ông Phương...... Ở cái làng này, nếu hỏi nhà nào to nhất, đẹp nhất thì ai ai người ta cũng sẽ chỉ đến ngôi nhà như ngôi biệt phủ của cụ Kình trước kia, và nay là nhà của ông Phương, nguyên chủ tịch xã Phù Vân. Ngôi nhà đồ sộ với hai cánh cổng gỗ lớn được làm bằng gỗ lim, bên trong khuôn viên rộng thênh thang nào vườn cây, non bộ, tiểu cảnh, những gian nhà xếp tầng, xếp lớp kéo dài mãi về sau.

" Rầm....Rầm....Rầm "

Tiếng đập mạnh vào cổng liên tục khiến cho chó trong nhà sủa vang lên inh ỏi. Ngay lập tức bên trong nhà cất lên những tiếng đầy bực dọc :

-- Tiên sư cha đứa nào đập cổng đấy....Mày chán sống rồi phỏng...?

" Cạch....Cạch...Cạch "

Cổng được mở ra, nhưng chỉ hé vừa đủ một cái đầu thò ra ngoài, đó chính là gia nhân của nhà ông Phương. Một người đàn ông chừng 40 tuổi, mặt mũi cáu có, thái độ trịnh thượng, tay gia nhân chỉ mặt Mẹo quát tháo :

-- Thằng khố rách áo ôm kia, giữa trưa nắng mày bị điên phải không..? Mày có biết nhà này là nhà ai không mà dám đập cổng hả....hả..? Ông thả chó cắn chết cha mày bây giờ...?

Đứng bên ngoài mà Mẹo còn nghe rõ những tiếng gầm gừ, những tiếng cào vào nền đất của lũ chó nhà ông Phương, mặt mũi tái mét, giọng run run, Mẹo cố gắng nói cho tròn câu chữ :

-- Con chào bác, bác tha tội......Bác cho con gặp ông Phương với ạ, con có chuyện này quan trọng muốn nói.

Tay gia nhân lại càng bực hơn, lão gắt :

-- Thằng này điên thật rồi, mày nghĩ ông Phương là ai mà mày muốn gặp là gặp. Cút ngay, loại bẩn thỉu, bần hàn như mày có cái gì để mà gặp. Biến, tao nói câu nữa mà không cút là tao cho chó xồ ra cắn chết mày á.....Thằng điên.

Nhưng Mẹo vẫn cố gắng nài nỉ :

-- Con có chuyện quan trọng thật mà......Bác cứ bẩm báo với ông Phương là chuyện này liên quan đến mộ phần của cụ Kình.

Tay gia nhân không chịu được nữa, lão ta toan mở cổng ra thật thì đột nhiên phía sau lưng Mẹo có một giọng phụ nữ vang lên :

-- Có chuyện gì mà ầm ỹ ở đây vậy...? Chú Doãn, tên này là ai đây..?

Doãn ( tên của lão gia nhân nhà ông Phương ) vội cúi đầu khúm núm :

-- Bà chủ đi lễ về rồi ạ.....Bà chủ đừng để ý, một thằng điên đói quá làm liều ấy mà. Bà chủ vào nhà đi.

Mẹo quay lại đằng sau nhìn thì nhận ra đó chính là vợ cả của ông Phương, bà Yên. Một người cực kỳ sùng tín, ông Phương có tổng cộng 3 vợ, nếu như bà hai và bà ba nổi tiếng ăn chơi thì bà cả lại được người dân quanh đây nhắc tới vì sự mê tín của bà. Chùa nào bà cũng phải đi, đền nào bà cũng phải đến, bà Yên gặp ăn xin không cho 1 đồng nhưng bà có thể vung cả đống tiền cho thầy cúng chỉ để xem xem ngày nào xuất hành đi xa là đẹp. Mọi chuyện trong nhà, chỉ cần sơ sẩy một chút gì đó thôi là y rằng hôm sau, người ta thấy gia nhân lỉnh kỉnh khuân đồ đạc chuẩn bị chờ thầy cúng đến nhà làm lễ.

Nhận thấy thời cơ đã đến, ngay khi bà Yên vừa bước qua, Mẹo đánh bạo kéo tay bà Yên lại rồi rối rít nói :

-- Bà ơi, con có chuyện muốn thưa với ông Phương.....Chuyện này quan trọng lắm, bà nghe con nói đi bà.

Bà Yên trợn mắt :

-- Buông tao ra, mày muốn chết à......Chú Doãn, kêu người nọc cổ thằng này đánh cho nó một trận.

Mẹo vẫn cố gắng nói thêm trước khi lão Doãn hô hào người từ trong nhà chạy ra :

-- Bà ơi, mộ của cụ Kình bị động rồi......Nếu không xem xét ngay, chỉ e hậu quả khó lường.

Nghe đến đây thì bà Yên giật mình, cùng lúc đó, lão Doãn lao ra cùng với 2 gã gia nhân khác, bọn chúng túm lấy Mẹo định đánh thì bà Yên ngăn lại :

-- Khoan đã, dừng tay lại.

Nhìn Mẹo, bà Yên chỉ tay vào mặt Mẹo hỏi :

-- Mày....mày vừa nói gì....Nói lại tao nghe.

Mẹo toát mồ hôi hột, nuốt nước bọt, Mẹo run run nhắc lại câu vừa nói :

-- Mộ....của....cụ Kình...bị....động...rồi....bà...ơi.

Bà Yên nhíu đôi lông mày, cau có hỏi :

-- Mày có biết mày đang nói gì không...? Mày là ai..? Ở đâu....? Sao mày biết mộ bố tao bị động...?

Mẹo trả lời từng câu hỏi của bà Yên :

-- Con nào dám nói điêu, con là Mẹo, nhà ở khu vực cánh đồng, sát bên con đường đất dẫn thẳng ra mộ của cụ Kình. Đêm hôm qua con nằm mộng, mà không, nói nằm mộng cũng không phải, bởi khi tỉnh dậy, con thấy mình đang đứng ngay trước mộ của cụ Kình. Giấc mơ thật lắm......

Doãn túm tóc Mẹo quát :

-- Thằng chó này, trước mặt bà chủ mà dám nói năng xàm ngôn. Không đánh mày một trận không được mà.

Bà Yên chẳng hiểu sao mặt mũi tái nhợt đi, khuôn mặt lộ rõ vẻ hoang mang, run bàn tay đưa lên, miệng bà ta ấp úng :

-- Không...không được...đánh nó.

Doãn ngạc nhiên :

-- Kìa bà chủ, cần gì phải tin những lời của thằng điên này. Bà cứ để bọn tôi dần cho nó một trận, để sau này nó không dám đến đây làm loạn nữa.

Bà Yên gầm lên :

-- TÔI NÓI CHÚ KHÔNG NGHE HẢ....? ĐƯA NÓ VÀO TRONG NHÀ.

Doãn giật mình, thấy khó chịu nhưng lão không dám cãi. Doãn cùng hai tên gia nhân khác kéo Mẹo vào trong nhà rồi đóng sập hai cánh cổng bằng gỗ lim lại. Lần đầu tiên được bước vào sân nhà của ông Phương, Mẹo choáng váng trước sự giàu có mà dân làng xưa nay vẫn kháo nhau của gia đình ông Phương. Bên ngoài kia, người dân còn đang lo chạy từng bữa ăn, từng thùng nước để mong sao vượt qua được cái nắng hạn kéo dài thì trong biệt phủ của ông Phương, mọi thứ cứ như ở một thế giới khác. Vườn cây tươi tốt, cây cảnh đủ các loại, đủ kích cỡ từ to đến nhỏ, ngoài cái giếng to nằm ở góc vườn mà người làm đang múc từng gầu nước trong mát đổ vào chậu để giặt giũ thì bên cạnh đó là những cái bể chứa lớn có lẽ được dùng để tích nước mưa, nước sạch cũng nhan nhản.

Mẹo đang nhìn ngắm thì bỗng giật mình bởi tiếng gầm gừ của 3 con chó tây. Nhưng không phải chúng gầm gừ Mẹo mà chúng đang đợi đến giờ được cho ăn. Những gì mà Mẹo được chứng kiến lúc này mới thực sự làm cho Mẹo thảng thốt. Nhà ông Phương nuôi chó bằng thịt sống, một tay gia nhân đang bê một cái chậu bước tới, khi gã đặt cái chậu xuống đất, Mẹo há hốc mồm bởi bên trong chậu toàn là thịt lợn tươi. Tên gia nhân cứ thế bốc từng tảng thịt tung vào 3 cái thau bằng đồng của 3 con chó. Lũ chó thấy thịt thì lập tức lao vào cắn xé, nhìn thôi Mẹo cũng đủ ớn lạnh sống lưng. Vì mới đây thôi, lão Doãn kia còn định thả 3 con súc sinh này ra để cắn chết Mẹo.

Mẹo lạnh người, trong đầu suy nghĩ :

" Thì ra đây là cuộc sống của người giàu, chó của người giàu ăn còn ngon hơn cả nhà mình. "

Đang nghĩ lung tung thì Mẹo rùng mình khi giọng của bà Yên cất lên :

-- Mày nhìn đủ chưa.....? Bây giờ thì ngồi xuống đây và nói cho tao biết, giấc mơ đêm qua của mày là sao...? Nhưng bà đây nói trước cho mày biết, nếu đúng mày sẽ được thưởng, còn nếu mày bịa chuyện, lộng ngôn.....Thì mày sẽ như chậu thịt lợn mà mấy con chó của tao đang ăn.

Trước giờ nghe tiếng gia đình cụ Kình luôn coi thường dân làng nghèo khổ, hôm nay được nói chuyện trực tiếp với một người trong gia đình này, Mẹo mới biết, không phải coi thường, mà trong mắt họ, những kẻ như Mẹo còn không bằng một con chó. Bình tĩnh, nhớ lại những gì thầy Lương dặn dò trước khi đến đây, Mẹo đáp :

-- Con biết, thế cho nên, con chấp nhận mạo hiểm cả mạng sống của mình để đến đây cũng mong bà xem xét.

Mẹo làm bộ nhìn xung quanh, lão Doãn và hai tên gia nhân vẫn còn đứng đó. Bà Yên hiểu ý, bà ta nói :

-- Chú Doãn cứ đi làm việc của mình, việc ở đây đã có tôi lo liệu.

Lão Doãn nhìn Mẹo trợn mắt đe dọa xong mới gọi hai tên gia nhân kia đi khỏi. Bà Yên hất hàm :

-- Giờ thì mày kể được chưa....?