Quỷ Ấn

Chương 5: Ngôi mộ kỳ lạ

Theo như chỉ dẫn của Mẹo, thầy Lương cũng đến được cuối con đường đất, nơi chôn cất cụ Kình, cha của ông Phương, một người làm cán bộ và nổi tiếng giàu có. Khác với khu vực xung quanh ngôi nhà của Mẹo, chỗ này còn khá hoang sơ, có lẽ là do nơi đây là địa điểm ít ai qua lại. Hết con đường đất là cũng hết đất ruộng nơi bà con nông dân canh tác, thời gian qua nơi này xảy ra hạn hán, thành thử đến cỏ dại cũng không mọc nổi. Hai bên đường là những mảnh ruộng đã khô cằn, nứt nẻ, cỏ úa vàng.

Mồ hôi khẽ lăn trên hai gò má, thầy Lương dùng tay áo thấm bớt đi rồi gạt những cành dâu ta đang tủa ra chắn trước mặt, vượt qua cây dâu, trước mặt thầy Lương lúc này chính là gò đất nơi mộ của cụ Kình được chôn cất. Quả đúng như lời Mẹo nói, tuy đây mới chỉ là ngôi mộ được xây tạm thời, nhưng khác hoàn toàn với những ngôi mộ trong quá trình di chuyển thầy Lương thấy quanh đây. Mộ của cụ Kình được xây cả tường bao, viền mộ được trát xi măng, lát cả đá hoa, bên cạnh mộ chừng 2m còn có một cây ổi với gốc to và khá xù xì. Cây ổi này đã mọc ở đây từ trước, nó là một cây ổi già. Mộ của người giàu thì không nói làm gì, nhưng có một điểm mà ngay khi vừa đặt chân đến đây, thầy Lương đã thấy khác biệt.

Đi quanh khu vực gò đất một vòng, thầy Lương đứng lại rồi khẽ bóc một lớp vỏ từ gốc cây ổi ra, nhìn vào gốc cây, thầy Lương suy nghĩ :

" Lạ thật, đồng ruộng ngoài kia thì khô cằn, nứt nẻ, cỏ dại còn phải úa tàn. Vậy mà ở đây cây ổi này vẫn xanh tốt, vỏ cây vẫn còn ẩm ướt. Không chỉ vậy, nền đất khá mềm, mộ chỉ mới được hơn một tháng, vậy mà phía tường bao đã có rêu xanh bắt đầu bao phủ. Nơi này có chút gì đó lạ kỳ. "

Nghĩ đoạn, thầy Lương hạ tay nải, ông tìm trong tay nải ra 10 đồng xu âm dương, có lỗ vuông cùng với một cuộn chỉ nhỏ có màu đỏ. Tiếp đó thầy Lương xâu sợi chỉ qua 10 đồng xu, một đầu chỉ thầy Lương buộc vào cổ tay, đầu còn lại thòng 10 đồng xu, tháo đôi giày vải, thầy Lương đi chân trần rồi cứ thế kéo lê 10 đồng xu dưới mặt đất, đi một vòng quanh khu vực gò đất. Khi dừng lại, cả 10 đồng xu đều ngửa mặt âm, chuỗi đồng xu hướng thẳng về phía ngôi mộ của cụ Kình.

Thầy Lương khẽ nói :

-- Không phải vậy chứ, chậc, đúng là họa bắt nguồn từ đây mà ra. Cũng còn may, mọi chuyện vẫn chưa quá tồi tệ.

Bước đến trước mộ của cụ Kình, thầy Lương thắp 3 nén nhang, thành tâm khấn vái, miệng lẩm nhẩm :

-- Xin phép mạo phạm đến mộ phần của người quá cố. Việc ta làm là muốn giúp ông cũng như người dân nơi đây mà thôi.

Dứt lời, thầy Lương xúc một ít đất trên mộ cùng với một chút tàn nhang trong bát hương, bỏ cả 2 thứ vào trong một cái túi vải nhỏ. Chắp tay trước một vái một vái, thầy Lương cúi xuống nhặt tai nải đeo lên vai rồi rời khỏi gò đất. Trong đầu thầy đã có những dự tính của riêng mình.

Càng về gần trưa lại càng oi bức hơn, chẳng trách đất đai cằn cỗi đến vậy. Đã xong việc ở gò đất nơi mộ cụ Kình, nhưng thầy Lương không về nhà Mẹo ngay, qua nhà Mẹo, thầy Lương tìm đường vào khu vực đông dân cư trong làng. Lúc này đã là gần 10h sáng, ghé qua một tiệm thuốc Nam. Không hiểu thầy Lương muốn tìm mua phương thuốc gì nhưng đáp lại lời của thầy Lương, chủ tiệm thuốc băn khoăn nói :

-- Ở đây tôi không bán những loại đó đâu, nguy hiểm lắm. Đây là tiệm thuốc cứu người chứ có phải tiệm bán thuốc độc đâu mà ông hỏi toàn độc dược, đã vậy còn là mấy loại cùng một lúc.

Thực ra thầy Lương cũng đã nghĩ đến điều này, khá khó khăn khi tìm mua những thứ mà ông yêu cầu. Bản thân thầy Lương cũng chẳng tích trữ mấy loại độc dược trong người thì sao tiệm thuốc này có được.

Thầy Lương hỏi :

-- Vậy bác chủ cho tôi hỏi, ở đây còn tiệm thuốc nào lớn hơn nữa không...? Tôi thực sự muốn tìm mua, đắt mấy cũng được.

Chủ tiệm thuốc đáp :

-- Ở đây tiệm của tôi là lớn nhất rồi, mà cũng chẳng tiệm thuốc nào lại đi trữ những loại như cây sui, cây sơn, hay là cây sừng trâu cả.....Nghe thấy tên là đã sợ rồi.

Thầy Lương cười chào chủ tiệm thuốc rồi quay lưng định bỏ đi, nhưng vừa bước được 2 bước thì chủ tiệm thuốc gọi thầy Lương lại, giọng dò xét :

-- Này, khoan đã......Có thật là ông sẽ mua giá cao phải không...?

Thầy lương gật đầu :

-- Đúng vậy, tôi không có nhiều tiền mặt, nhưng có đồ đáng giá để trao đổi. Chỉ cần bác chủ có những thứ tôi cần.

Chủ tiệm thuốc nheo mày, chép miệng vài cái, sau đó ông ta hẩy tay ra hiệu cho thầy Lương đi vào bên trong nhà. Vào gian trong, ông ta khẽ hỏi :

-- Vậy giá cao ông mua là bao nhiêu tiền...?

Thầy Lương mỉm cười, lấy trong tay nải ra một đồng tiền vàng, thầy Lương đưa cho chủ tiệm thuốc rồi nói :

-- Đồng tiền vàng này đủ chứ....?

Chủ tiệm thuốc cầm đồng tiền vàng trong tay, ông ta đưa lên miệng, dùng răng cắn cắn thử, kiểm tra trước sau một lần nữa, ông ta bỏ đồng tiền vàng vào trong túi rồi cười cười :

-- Hì hì, đủ....đủ rồi......Ông đứng đây, đợi tôi một chút.

Thầy Lương ngồi trên ghế chờ đợi, chỉ ít phút sau, chủ tiệm thuốc đem ra một cái hộp gỗ, đặt lên bàn ông ta nói :

-- Tôi thì không có mấy loại cây độc, lá độc như nãy ông cần....Nhưng tôi có thứ này, chắc chắn không làm ông thất vọng. Nhưng trước khi mở ra, ông phải thề với tôi một điều.

Thầy Lương đáp :

-- Bác chủ muốn tôi thề chuyện gì..?

Chủ tiệm thuốc nghiêm mặt, nuốt nước bọt ông ta ấp úng :

-- Phải thề là ông không được dùng thứ này để....để....gϊếŧ....người...

Thầy Lương vuốt nhẹ chòm râu bạc, thầy Lương cười nhẹ rồi không ngần ngại thề luôn :

-- Nếu tôi dùng thứ bên trong hộp gỗ này để gϊếŧ người, tôi sẽ bị thiên lôi đánh chết, bị trời chu đất diệt, chết không toàn thây, không nơi chôn cất.

Thề xong thầy Lương nói tiếp :

-- Bác chủ đừng lo, tôi có việc quan trọng muốn dùng đến những loại cây mang độc tính, nhưng tuyệt nhiên không phải để hại người. Tôi cũng hiểu điều mà bác chủ tiệm lo lắng. Tôi xin đem mạng sống của mình ra thề độc. Giờ có thể cho tôi xem bên trong hộp gỗ này là thứ gì được không...?

Nhìn thầy Lương, chủ tiệm thuốc khẽ toát mồ hôi, vì vương vấn chút lòng tham mà giờ đây ông ta đang bị chính lương tâm của mình dằn vặt. Ông ta không biết việc mình đang làm liệu sẽ là đúng hay sai, nhưng có một điều mà ông ta đang cảm nhận được chắc chắn, đó chính là nỗi sợ.

Nói cách khác, chủ tiệm thuốc đang " sợ " thầy Lương, bởi lúc này, chủ tiệm thuốc mới nhận ra người này không hề đơn giản. Ngay cái cách ông ta nhắc đến tên những loại cây mang độc tính cực mạnh, những loại cây có thể gϊếŧ chết người mà không phải ai cũng biết là người này đã nguy hiểm rồi. Thêm vào đó, việc chi ra hẳn một đồng tiền vàng để mua được " độc dược " bằng mọi giá lại càng nguy hiểm hơn. Nhìn vào ánh mắt của thầy Lương, chủ tiệm thuốc có chút rùng mình.

Gương mặt đổ mồ hôi hột, nhưng chẳng hiểu sao hai bàn tay của chủ tiệm thuốc dù run vẫn đang từ từ mở nắp chiếc hộp gỗ ra sau khi mở ổ khóa nhỏ bên ngoài . Có một bọc vải đen to bằng cỡ nắm tay được đặt trong hộp.

Định dùng tay mở lớp vải đen thì bất chợt chủ tiệm thuốc giật mình, ông ta nói hối hả :

-- Quên....quên mất......Mải nghĩ mà quên không đeo bao tay.....Ông...ông đừng có chạm vào thứ...thứ đó....Đợi tôi quay lại.

Vội vã đi lấy bao tay, thầy Lương vẫn ngồi ở ghế đó chờ đợi, quả thực đến lúc này thầy Lương cũng đang rất tò mò không biết bên trong lớp vải đen kia chứa thứ gì mà lại khiến chủ tiệm thuốc Nam lo lắng, sợ sệt đến mức như vậy. Hơn nữa, đã để trong hộp gỗ, có khóa bên ngoài, lại còn bọc bằng vải kỹ lưỡng, chắc hẳn đây phải là một thứ gì đó ghê gớm.

Chưa đầy phút sau, chủ tiệm thuốc quay lại, hai tay đã đeo găng, chủ tiệm thuốc không quên đưa thầy Lương một đôi găng tay vải, ông ta kêu thầy Lương đeo vào. Công tác an toàn đã chuẩn bị xong xuôi, lúc này chủ tiệm thuốc mới từ từ gỡ lớp vải đen bên trong chiếc hộp gỗ.

Chủ tiệm thuốc nói :

-- Đây là loại độc tự nhiên mà không có thuốc nào giải nổi..

Thầy Lương tròn mắt, im lặng mất 3 giây, nhìn kỹ thứ đang nằm trong hộp, thầy Lương đưa tay nhặt lấy thứ đó rồi đưa lên ngang tầm mắt xem xét. Và rồi ông khẽ cất lời :

-- Đây chẳng phải là..........