Hai Thế Giới Chung Một Con Đường

Quyển 21 - Chương 4: Thực hư, hư thực

Tùng ôm Mai vào lòng dỗ dành, thễ nhưng mắt của cậu ta vẫn không rời khỏi những cái đốm đỏ phía xa xa tựa như là những cặp mắt kia. Thấy rằng nếu đứng ngoài này thì có vẻ như không an toàn, nghĩ đến đây, Tùng mới nói với Mai:

- Tôi nghĩ là mình ở đây sẽ không ổn đâu, vào trong đi bà.

Mai còn chưa hiểu chuyện gì đag xảy ra thì đã bị Tùng kéo đứng dậy và lôi vào trong biệt thự. Tùng khóa cửa lại, sau đó cậu nhìn qua cửa sổ về hướng mảnh rừng tối tăm kia, Vẫn là những cặp mắt đỏ đó đang chập chờn nhìn về hướng Tùng. Mai thấy điệu bộ kì quặc của Tùng như ngó nghiêng gì đó ngoài cửa sổ, cô tiến tới hỏi:

- Tùng... ông nhìn cái gì thế?

Tùng quay ra nói với Mai:

- Bà có nhìn thấy mấy cái đốm đỏ xa xa như mấy con mắt phía rừng kia không?

Vừa nói tùng vửa chỉ tay, Mai tiến tới nhìn theo, thế nhưng cô quay qua nói:

- Làm gì có cái gì đâu?

Tùng nghe câu nói đó của Mai thì vô cùng ngơ ngác, cậu nhìn lại về phía bìa rừng, "rõ ràng là mấy đốm mắt đỏ đỏ đó vẫn lù lù ngay kia mà tại sao Mai không nhìn thấy chứ?", nghĩ đến đây, Tùng lại lầm tưởng rằng mình bị hoa mắt. Thế rồi cậu quay ra bảo Mai:

- Thôi đi ngủ đi bà, cũng muộn rồi.

Ngay khi Tùng quay lưng tính đi lại lên buồng mình thì Mai ôm chặt lấy cậu ta từ đằng sau. Mai siết chặt tay khiến cho cặp ngực của cô ta áp vào lưng Tùng. Tùng có hơi đỏ mặt ngượng ngùng, tiếng Mai ưỡn ẹo nói:

- Tùng lên ngủ với Mai nhé, Mai sợ lắm...

Tùng đứng đó như chết lặng người đi, cậu ta bắt đầu đỏ mặt tía tai. Tùng ngại ngùng nói:

- Thôi ... bà lớn rồi ... có phải con nít nữa đâu?

Mai vẫn ôm chặt lấy Tùng giọng nũng nịu nói:

- Nhưng tôi sợ lắm, tôi không ngủ được...

Tùng khẽ thở dài, thế rồi cậu ta nói:

- Thôi được rồi, tôi sẽ ở bên bà cho đến khi bà ngủ say được chưa?

Mai gật đầu đồng ý, thế rồi Mai đưa Tùng lên phòng của mình. Vào đến phòng, Mai lên giường đắp chăn, còn Tùng thì ngồi ở cái ghế tựa. Mai nhìn Tùng nói:

- Lên đây đi ông.

Tùng lắc đầu đáp:

- Bà cứ ngủ đi, tôi ngồi đây được rồi...

Mặc cho Mai có dụ dỗ thế nào thì Tùng cũng nhất quyết không chịu lên giường, bức mình quá Mai đành tắt đèn và chùm chăn kín đầu, bỏ mặc Tùng ngồi ở ghế mà nhìn cô ta đang nằm trên giường.

Chỉ mấy phút sau, Mai đã chìm lại vào giấc ngủ còn Tùng thì vẫn ngồi ở ghế chằn trọc lắm không tài nào ngủ được. Mai đang ngù ngon lành thì cô bỗng có cảm giác như có mấy miếng sắt lạnh toát áp vao da thịt mình. Mai mở mắt tỉnh giấc thì thấy cô đang nằm trên một chiếc giường sắt lạnh toát như trong viện vậy, trên người là một cái áo bệnh nhân mỏng manh mầu xanh che thân. Mai còn đang ngạc nhiên lắm thì bất ngờ cánh cửa phòng bật mở, hai hộ lỹ nám mặc đồ trắng toát, mặt đeo khẩu trang và đội mũ trắng che kín mặt tiến tới đẩy giường của cô đi. Mai cố giẫy giụa gào thét:

- Các người làm gì thế này?! Thả tôi ra?!

Hai nam hộ lý này không nói năng gì, vẫn đẩy giường của Mai đi vào một căn phòng khác. Cánh cửa vừa bật mở, Mai rùng mình rợn tóc gáy khi nhìn thấy một cái bàn con với vô số dụng cụ bằng sắt để trên bàn. Hai nam hộ lý này để giường của Mai cho ngay ngắn, sau đó một nữ bác sĩ tiến vào cũng bịt kín mặt. Bà ta đứng đó nhìn Mai với một ánh mắt đầy ghê sợ, Mai nhìn bà ta run rẩy hỏi:

- Bà ... bà định làm gì tôi?

Nữ bác sĩ này ra hiệu nhìn hai nam hộ lý, tức thì hai người này cúi người khóa bốn chân giường lại như thể làm cho cái giường cố định không di dời đi đâu được vậy. Thế rồi hai nam hộ lý, mỗi người một bên bắt đầu dùng tay banh chân Mai ra. Nữ bác sĩ kia thì quay qua bên cái bàn nhỏ với vô số dụng cụ, bà ta với tay lấy ra hai que sắt nhỏ với kiểu dáng kì quái. Mai như nhận ra được ý đồ của bà ta là gì, cô gào lên:

- Không! Dừng tay lại! Xin bà ... đừng làm vậy mà!

Mặc kệ cho Mai gào thét, vị nữ bắc sĩ này một tay phải cầm cái que sắt nhỏ bắt đầu chọc thẳng vào âm dạo của Mai. Cái que sắt tựa như một thanh đá, hơi lạnh của nó lan tỏa khiến cho mai phải rùng mình. Thế rồi nữ bác sĩ này cắm que đó trong âʍ đa͙σ của Mai bắt đầu ngoáy, cứ thế mà mạnh dần, khiến cho Mai cảm thấy đau đớn vô cùng. Lúc này mai bật khóc mà gáo thét:

- Con xin bà!!! Đau quá huhuhuhu ... xin bà hãy dừng tay lại đi!

Nữ bác sĩ này vẫn lặng thinh, thễ rồi bà ta đưa nốt cái que sắt có đầu bẹt kia ra trọc thẳng tiếp vào âʍ đa͙σ của Mai mà banh ra. Và rồi cứ thế một que thì banh âʍ đa͙σ ra, một que thì ngoáy liên hồi khiến cho Mai nằm trên giường sắt cơ thể cừ quằn quại trong đau đớn, nước mắt của cô tuôn rơi đầm đìa.

Tùng ngồi ở ghế mãi không ngủ được, đến khi cậu ta nhìn qua thấy Mai đã nằm im lìm thì mới quay đầu về buồng mình ngủ. Quay trở lại Mai, nữ bác sĩ kia cứ cầm que sắt mà trọc ngoáy khiến cho cô ta cảm thấy đau đớn rã rời, ngay khi Mai nghĩ rằng sự đau đớn không thể nào hơn được nữa thì người phụ nữ này rút hai que sắt ra. Bà ta đặt lại hai que sắt lên bàn, Mai ngửng đầu lên nhìn run rẩy, mồ hôi mồ kê trên chán cô nhễ nhại. Thế rồi Mai rùng mình khi thấy bóng con nhỏ ngày nào đang đứng cạnh cái bàn dụng cụ chỉ trỏ như thể muốn bảo vị bác sĩ kia nên lấy dụng cũ tiếp theo. Mai thoáng rùng mình khi thấy vị bác sĩ này lấy ra một cái máy như thể bơm si lanh bên trong là một thứ dung dịch mầu trắng trong suốt. Mai hét lớn:

- Không! Xin đừng mà!!!

Vị bác sĩ này ra hiệu cho hai nam hộ lý giữ chân Mai cho chắc, thế rồi bà ta cắm thẳng cái bơm si lanh này vào âʍ đa͙σ của Mai. Vị nữ bác sĩ này từ từ bơm cái thứ dung dịch đó vào trong người Mai, còn Mai thì nằm đó run rẩy cố ngếch đầu lên nhìn với đôi mắt kinh hãi, toàn thân cô cứ khe khẽ giật nhẹ lên như thể đang đón đợi cái cảm giác đau đớn đó vậy. Thứ dung dịch này sau khi được bơm vào người Mai thì cô cảm thấy lạnh buốt thấu xương ở vùng dưới. Nhưng sau mấy phút thì phần kín của cô như nóng bỏng lên dần, và rồi bất ngờ một cái cảm giác đau rát bỗng dâng trào. Mai lúc này phần thân dưới co giật mạnh đến mức khiến cho hai nam hộ lý kia phải khó khắn lắm mới giữ được hai chân của Mai lại. Cái cảm giác đau rát đó khiến cho Mai liên tục rùng mình co giật mạnh hai chân, bây giờ thì Mai đã kiệt quệ sức lực không thể kêu gào được nữa, cô chỉ nằm đó rên lên những tiếng khe khẽ với hai hàng nước mắt đang tuôn rơi nhạt nhòa.

Sáng hôm sau, thằng Thuận dậy sớm nhất, nó đi khắp các phòng gọi từng đứa một dậy để đi ăn sáng và ngắm cảnh. Mọi người đã dậy và chuẩn bị xong hết nhưng vẫn không thấy Mai đâu. Lan lúc này mới lên phòng Mai gõ cửa, gõ cửa một hồi không thấy thì cô ta mở cửa vào. Lan bước vô buồng thì thấy Mai vẫn nằm trên giường im lìm, Lan lúc này mới tiến lại gọi:

- Mai, Mai ơi.

Mai vẫn nằm đó không nhúc nhích, nghĩ rằng cô bạn mình ngủ quá say, thế là Lan lặng lẽ đi ra ngoài và khép cửa lại. Lan xuống nhà bảo mọi người:

- Cái Mai nó vẫn còn ngủ mọi người ạ?

Thuận nhăn mặt nói:

- Bây giờ là bẩy giờ mà vẫn ngủ sao?

Tùng lúc này mới giải thích:

- Mai đêm qua mơ ác mộng với mất ngủ, cho nên chắc giờ vẫn còn mệt đó mà.

Thằng Thuận lúc này nói:

- Vậy thì tính sao đây? Không lẽ đi ăn sáng rồi vòng xe lại đón nó? Như thế thì mất thời gian lắm.

Cả hội im lặng một lúc, thế rồi Lan lên tiếng:

- Thôi, có gì mọi người cứ đi chơi vui vẻ đi, tôi ở lại với Mai cũng được mà.

Tân nhìn Lan nói:

- Chẳng phải em rất thích đi ngắm phong cảnh sao, chuyến đi này là do em lên ý kiến mà?

Lan cúi đầu nói có hơi tìu nghìu:

- Thì ... biết vậy, nhưng không lẽ bỏ cái Mai ở nhà một mình?

Tùng đang định nói gì thì thằng Hiếu đã nhanh nhẩu:

- Thôi để tôi ở nhà với Mai cho.

Cả lũ quay ra nhìn Hiếu với ánh mắt ngạc nhiên, lúc này thằng Hiếu mới nói tiếp:

- Tôi vốn không ưa gì ngắm cảnh, có gì tôi ở nhà với bà Mai, tiện thể làm vài ván Cross Fire. Mọi người nhớ về đón tôi với bà Mai đi ăn trưa là được.

Thằng Tân nhìn Hiếu mặt nghi ngờ:

- Mày chắc chứ?

Hiếu vừa cười vừa xua tay nói:

- Yên tâm đi, không thành vấn đề mà.

Thấy vậy thì cả hổi đồng ý để thằng Hiếu ở lại với Mai. Trước khi đi, Lan dặn Hiếu:

- Có gì ở nhà chăm sóc Mai cho tốt nha, tụi tui sẽ về ngay.

Thằng Hiếu cười đáp:

- Cứ yên tâm.

Tùng lúc này nói trêu vào:

- Ông đang mưu tính gì với Mai hả?

Hiếu xua tay nói:

- Ông chỉ có vớ vẩn.

Thế rồi bốn người lên xe đi lại vào thị trấn Sa Pa để ăn sáng. Sau khi chiếc xe đi khỏi, thằng Hiếu lặng lẽ tiến lên buồng Mai, nó mở cửa nhòm vào thì thấy Mai vẫn đang nằm trên giường im thin thít. Thằng Hiếu đứng đó nhìn một lúc, thế rồi nó khép cửa phòng Mai lại và xuống nhà chuẩn bị máy và mạng để làm mấy ván Cross Fire.

Chiếc xe Innova đen dừng lại tại một quán ăn ven đường, cả nhóm của Thuận bốn người đang ngồi ăn cơm nứa với thịt xiên nướng thì Lan lúc này mới để ý thấy người dân đang kéo mấy cái bao tải đi dọc đường, từ trong bao thi thoảng lại rỉ ra vết máu trên đường. Lan còn đang tự hỏi lòng mình không biết chuyện gì đang ảy ra thì cô thấy từ phía không xa lắm kia bên đường là một thằng bé tầm sáu bẩy tuổi đang khóc nức nở, người bố ở bên thì đang nhấc xác của từng chú cún con một cho vào bao tải. Lan quay qua hỏi người bán hàng:

- Có chuyện gì đang xảy ra vậy bác?

Người đàn ông bán hàng này đáp:

- Không hiểu vì sao chó ở đây bỗng nhiên đổ bệnh mà chết sạch. Lúc đầu thì chỉ có thưa thớt một vài con, hôm nay thì lên đến đỉnh điểm, có lẽ cả cái thị trấn này sắp chết hết cả chó rồi.

Tùng lúc này mới hỏi vô:

- Thế không lẽ chó bị bệnh gì ạ?

Người đàn ông này lắc đầu xua tay nói:

- Làm gì có bệnh tật gì, chả là cả tuần lễ nay rồi, cứ đêm đến là trên này lạnh hẳn, mà lạnh hơn mọi khi nhiều. Ông thầy nổi tiếng trên này nói rằng không hiểu vì sao yêu khí sung thiên, nên thời tiết mới trở nên lanh lẽo như vậy.

Tân nghe thấy người đàn ông này nói vậy thì phì cười, thấy thế ông ta nhìn Tân nói:

- Cậu nghĩ rằng tôi nói chơi hả? không có đâu nha. Không hiểu cái thị trấn này đang gặp chuyện gì mà không chỉ có chó chết mà cả người cũng đổ bệnh luôn. Lạ ở chỗ là họ ốm liệt dường như vậy nhưng cứ tới đêm là tự động dậy đi vào rừng không à?

Tùng nghe thấy việc người dân tự đi vào rừng thì như nhớ ra vụ việc tối qua, cậu hỏi lại người đàn ông này:

- Bác nói họ vào rừng làm gì cơ ạ?

Người đàn ông này nói:

- Chịu, không một ai biết. Có vài người từng lén đi theo người nhà họ vô tới rừng, nhưng vô tới nơi thì họ như tan biến vào mây khói vậy.

Cả hội nghe thấy người đàn ông này nói vậy thì có hơi ngạc nhiên và có phần sợ hãi, nhất là Tùng, bây giờ cậu càng nghì ngơ hơn nữa về việc những đốm mắt đỏ đêm qua là có liên quan tới vụ việc mấy người dân trong làng bỗng nhiên đổ bệnh.

Cả nhóm còn đang định hỏi thêm thì bất chợt từ phía xa là một người thanh niên dáng vẻ bẩn thỉu đang thẫn thờ đi lại phía họ, theo sau cậu ta là hai người phụ nữ dân tộc, một già một trẻ đang chạy theo cố níu tay níu chân khóc lóc mà nói bằng cái thứ tiếng dân bản địa. Thuận nhìn kĩ người thanh niên đang đi gần lại thì cậu như chết điếng người, đó chính là người thanh niên mà cậu đυ.ng phải hồm nào. Người đàn ông bán hàng lúc này cũng đã để ý thấy người thanh niên bản tội nghiệp kia, ông ta tặc lưỡi nói:

- Khổ thân thằng nhóc, không biết làm gì mà để lâm tặc bán trọng thương, mẹ và em gái khuyên can mãi mà vẫn không chịu vô viện.

Nhóm Tân, Tùng và Lan nghe thấy nói người đó bị bắn thì như ngờ ngợ ra điều gì đó. Thế nhưng họ còn chưa kịp phản ứng thì Thuận đã đặt tiện lên bàn và nói:

- Gửi bác tiền.

Thế rồi Thuận thúc giục mây người kia:

- Mau mau đi thôi, không có không kịp.

Cả hội còn đang ngỡ ngàng thì Thuận hét lớn:

- Đi mau lên.

Thấy Thuận có vẻ thúc giục nên cả hội vội đứng lên chui lên xe quên cả lấy tiền thối lại. Vào trong xe ngồi, Lan nhìn gương chiếu hậu thì nhận ra bộ mặt người thanh niên dân tộc kia chính là người thanh niên ngày nào. Lan hoảng hốt hỏi Thuận:

- Không thể ... không thể nào... cậu ta ... cậu ta chết rồi mà...

Tân và Tùng nghe Lan nói câu đó thì họ mới nhận ra rằng đó chính là người thanh niên dân tộc hồm nào. Thuần phóng xe đi thật nhanh, vừa đi cậu vừa nói:

- Nêu nó chết rồi thì không thể đứng đó được đâu...

Quay trở lại tòa biệt thự, thằng Hiếu ngồi chơi Cross Fire được một lúc cũng chán, có lẽ là do mạng lag quá. Thằng Hiếu tắt máy nhìn đồng hồ, đã gần mười hai giờ trưa rồi mà chưa thấy hội kia về. Hiếu chán nản đứng dậy vươn vai, thế rồi nó chạy lên phòng kiểm tra Mai. Hiếu vô cùng ngạc nhiên khi mà nó mở cửa vô thấy Mai vẫn nằm im trên giường. Hiếu lo ngại rằng Mai bị làm sao, nó vội tiến tới bên Mai lật chăn ra và đưa tay kề vào cổ Mai, mạch vẫn đập mà. Thằng Hiếu thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng nó vẫn không hiểu được tại sao Mai lại ngủ say đến như thế. Thằng Hiếu còn đang ngồi đó suy nghĩ, bất chợt nó như để ý thấy toàn thân Mai trắng nõn nà khiêu gợi đang phô ra trước mặt nó, trên người là cái quần con và cái ao hai dây mỏng manh. Không có ai cả, chỉ có mình nó và Mai ở nhà, trong đầu thằng Hiếu như nảy ra một suy nghĩ, thế rồi nó nhìn Mai không chớp mắt. Thằng Hiếu nghĩ rằng thường ngày Mai cũng đỏng đảnh, mà không biết bao giờ hội kia mới về đến nơi. Nghĩ đến đây, thằng Hiếu khẽ mỉm cười, một nụ cười gian trá. Thằng Hiếu vòng ra đóng cửa phòng lại, thế rồi nó từ từ lột quần áo và chèo lên giường nằm cạnh Mai. Thằng Hiếu bắt đầu đưa tay lần mò sờ mó và ;uôn tay xuống dưới cái áo và cái quần mỏng manh, hai mắt nó vẫn không rời khỏi mặt Mai như để đề phòng cô ta tỉnh giấc. Sờ soạn một lúc không thấy Mai phản ứng gì, lúc này Hiếu mới mạnh rạn cởi hết đồ Mai ra và chuẩn bị giao cấu.

Quay trở lại Mai, cô bị nữ bác sĩ kia hạnh hạ nãy giờ đến nỗi cứ ngất lên ngất xuống, toàn thân tê liệt, nhất là phần dưới vì quá đau đớn. Mai nằm trên giường sắt toàn thân mồ hôi mồ kê nhễ nhại, cơ thể của cô bây giờ không còn đủ sức để co giật nữa rồi. Lúc này đứa nhóc bên bàn dụng cụ mới chỉ tay vào cái máy khoan tay với đầu khoan là những lưỡi dao lam sắc nhọn. Nữ bác sĩ cầm cái khoan đó lên, từ từ tiến lại chỗ Mai. Mai lúc này chỉ còn quay ngang đầu liếc mắt xuống, vừa nhìn thấy dụng cụ tra tất đó, cô lại khóc nấc lên mà nói nghẹn ngào:

- Con xin ... xin bà ... con biết ... biết tội của con rồi.

Thế nhưng có lẽ là đã quá muộn với Mai, nữ bác sĩ này đã cắm cái đầu khoan đó vào âʍ ɦộ của Mai. Vị nữ bác sĩ này bấm nút, mũi khoan bắt đầu xoáy mạnh, những lưỡi dao lam xoáy mạnh vào bên trong âʍ đa͙σ của Mai khiến cô rùng mình gào thét trong nước mắt. Tiếng gào thét rêи ɾỉ của Mai cứ thế vang lên trong buồng, xen lẫn vào đó là tiếng cười rúc rich khoái chí của con nhọc con khi nó nhìn thấy máu của Mai đang tuôn chảy.

Thằng Hiếu cứ vật lộn mây mưa với Mai, mặc dù Mai bây giờ bất tỉnh không khác gì một con búp bê, nhưng coi bộ thằng Hiếu vẫn thích thú lắm. Vật lộn được một lúc, bất chợt thằng Hiếu có cảm giác ươn ướt bên dưới, "Không lễ Mai ra nhiều nước như vậy?", Hiếu nghĩ thầm trong đầu khoái chí. Thế nhưng khi nó cúi xuống nhìn, tim thằng Hiếu như ngừng đập, nó hét toáng lên đẩy Mai ra xa và lùi lại kinh hãi khi thấy phần bên dưới của Mai đang tuôn chảy máu xối xả.

Nói về nhóm của Tùng, cả bốn người cứ lái xe đi lòng vòng tìm đường lên cổng trời ngắm cảnh mãi mà không tới được nơi. Bên ngoài thì xương mù dày đặc, đường đi thì ngoằn nghèo. Thằng Thuận lai xe có vẻ như mất kiên nhẫn, tính ra thì nó cũng đã lái xe được hơn một tiếng rồi, mà đường lên cổng trời đâu có xa đến như vậy. Thằng Tân ngồi nhìn đồng Hồ thở dài, mười một giờ rưỡi rồi, thế này thì còn ngắm cảnh cái nỗi gì. Chiếc xe cứ chạy bon bon trên dường, bất ngờ thằng Tùng hô lớn:

- Dừng xe lại.

Thằng Thuận đạp thắng, nó nhìn Tùng lạ lẫm. Tùng lúc này mới mở cửa đi vòng qua bên đường. Thấy có gì đó không phải, cả hội xuống xe chạy theo Tùng. Cả lũ đâng đứng trước một cái miếu nhỏ ven đường, Thuận hỏi Tùng:

- Làm cái gì vậy ông?

Thằng tùng nói:

- Tôi để ý nãy giờ anh em mình đi ngang qua cái miếu con này phải đến hơn ba lần rồi.

Thằng Thuận há hốc mồm nói:

- Ông chắc chứ?

Tùng khẽ gất đầu, lúc này Tân với Lan và Thuận mới ớn lạnh mà nuốt nước bọt, không lẽ nào từ nãy đến giờ họ cứ đi lòng vòng thật?