Hai Thế Giới Chung Một Con Đường

Quyển 20 - Chương 16: Bảo bối

... Hà Nội đầu những năm 90 ...

3N tên thật là Long, cậu được sinh ra trong một gia đình không mấy là khá giả, cả bố và mẹ đều là công nhân viên chức. Hai người bố mẹ của Long thường phải vất vả bươn trải với cuộc sống để theo kịp cái thời đại mới, thời đại mở cửa của đất nước Viết Nam. Tuy sinh ra và lớn lên trong một gia đình không mấy khá giả, thế nhưng Long vẫn luôn là một đứa trẻ ngoan không hề đua đòi hay như ngỗ nghịch. Tuy gia cảnh nghèo, thế nhưng bố mẹ của Long rất từ hào khi mà đứa con trai duy nhất của họ là một học sinh suất sắc cấp thành phố Hải Phòng, chính nhờ vào cái động lực đó, mà bố mẹ Long đã cố gắng làm việc để cho đứa con mình được vào một trường trung học tốt nhất thành phố Hải Phỏng. Học tại ngôi trường này, Long thường bị bạn bè khinh rẻ và chê bai khi biết rằng gia đình Long chỉ thuộc loại trung bình. Trước cái tình cảnh đó, Long vẫn bỏ ngoài tai lời chê bai khinh miệt và chuyên tâm vào chuyện học hành. Thế nhưng có thể nói rằng kiếp trước cả gia đình Long ăn ở không ra gì, mà kiếp này một tai họa lớn đã đổ ập xuống đầu của cả gia đình cậu ta. Vào thời điểm đó, xã hội đen đang liên tục hoành hành thành phố Hải Phòng, và có thể nói rằng gia đình của Long đã không may dính phải bọn chúng. Tối hôm đó bọn chúng lẻn vào căn nhà của gia đình Long mà trói cả ba người, bọn xã hội đen liên tiếp bắt bố Long phải trả nở số tiền lên tới mấy chục triệu đồng. Thế nhưng mà nhà nghèo thì lấy đâu ra tiền mà giả cho bọn chúng cơ chứ, thêm vào đó bố của Long từ trước đến nay không hề dính dáng vào bài bạc, và đặc biệt là dân xã hội đen. Sau một hồi nài nỉ van xin tha mạng, cuối cùng bọn xã hội đen đã ngộ nhận ra rằng bọn chúng đã tìm nhầm người. Đáng lẽ bọn xã hội đen sẽ bỏ đi nếu như cái thời điểm đó không phải là cái thời điểm mà cơ quan chức năng đang lùng sục và tìm bắt các đối tượng này. Nhận thấy rằng bọn chúng đã tra tấn bố mẹ của Long thừa sống thiếu chết và lo sợ rằng sau này gia đình Long sẽ báo lên cơ quan chức năng, cuối cùng bọn xã hội đen quyết định tẩm xăng và thiêu chết cả ba người nhà Long. Mặc cho bố mẹ Long van xin gào thét, và nói rằng để cho Long đi, thế nhưng bọn xã hội đen đã tẩm xăng và châm lửa. Ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt, quấn lấy cả ba người nhà Long. Bố mẹ Long thì gào thét trong ngọn lửa đó, họ gào thét không phải vì đau đớn mà họ gào thét vì hận ông giời, ông giời đã không rủ lòng thương xót mà để cho đứa con trai của họ có được một con đường sống. Long lúc đó mới học lớp tám, cậu cũng gào khóc trong đau đớn khi mà ngọn lửa dữ tợn đã bám lấy thân cậu. Ngay khi mà sự đau đớn dâng đến tột cùng và cũng là lúc mà Long chuẩn bị chút hơi thở cuối để đi theo bố mẹ cậu qua thế giới bên kia thì cậu ta như nhìn thấy một ông lão râu tóc bạc phơ với đôi cánh trắng đang đứng ngay trước mặt cậu trong ngồi nhà này. Long nói giọng yếu ớt:

- Cứu...

Bất ngờ, người đàn ông với đôi cánh trắng tưởng chừng như là bụt này lao thẳng vào ngọn lửa mà ôm lấy Long, đôi cánh của ông ta vỗ mạnh khiến cho lửa bám trên người của Long tắt lịm.

Khi cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường, ai cũng phải ngạc nhiên và vô cùng kinh hãi khi mà bố mẹ Long đều đã biến thành tro bụi thì chỉ còn có mình Long, mặc dù cơ thể của cậu bị phỏng tới 80% vậy mà Long vẫn khỏe mạnh và sống sót. Điều còn khiến các bác sĩ tại khoa bỏng trung ương kinh ngạc hơn nữa đó là gương mặt của cậu gần như đã bị biến dạng vậy mà đôi mắt của cậu vẫn còn tốt y nguyên. Cũng kể từ đó, những người biết đến Long đều bàn ra tán vào và nói rằng cậu được thần thánh phù hộ, và đặc biệt là đôi mắt, cái đôi mắt đó của cậu tựa như là được thần thánh ban tặng cho vậy. Sau khi xuất viện, Long được một nữ công an trẻ thương tình mà nhận về làm con nuôi. Đôi vợ chồng công nhân viên chức này vốn dĩ đã có một đứa con gái tám tuổi rồi, thế nhưng thấy hoàn cảnh của Long quá tối nghiệp và họ tin rằng Long là một cậu bé đặc biết mới sống sót qua khỏi vụ tai nạn đáng ngờ đó. Kể từ đó, Long đã có được một gia đình mới và có vẻ như cậu ta thực sự hạnh phúc với gia đình này. Những có lẽ Long là người không mang lại may mắn cho những ai cưu mang cậu, vào thời điểm một vài năm sau thì tình hình an ninh ở thành phố Hải Phòng dường như lên đến đỉnh điểm mà cuộc đối đầu chính diễn ra giữa bên lực lượng chức năng và bên xã hội đen. Cả bố và mẹ nuôi của Long đều làm bên cơ quan công an, phải vất vả lắm họ mới lùng sục và bắt được một tên cầm đầu. Cái thói đời là vậy, ngay khi người ta đã cận kề với thành công thì lại vập phải một trở ngại. Em gái Long đã bị bọn xã hội đen bắt cóc, chúng yêu cầu bố mẹ Long không được phép ra tòa làm nhân chứng cho những tội ác mà tên cầm đầu đã gây ra để hắn có thể tránh án nếu không thì bọn chúng sẽ gϊếŧ em gái của cậu ta. Bô mẹ nuổi của Long khi nghe được điện thoại hăm dọa thì như chết điếng người đi, họ không biết phải quyết định ra làm sao, nếu như họ không nghe theo lời hăm dọa thì tên trùm xã hội đen sẽ bị sử tử hình và bình yên sẽ được lập lại trên thành phố Hải Phòng, tuy nhiên làm vậy thì họ sẽ có lỗi vứa đứa con gái duy nhất của họ, đứa con gái mà họ chăm sóc mấy năm qua. Còn nếu như họ nghe theo lời bọn xã hội đen thì con gái họ sẽ được sống, nhưng tên trùm xã hội đen sẽ được trả và không biết đến bao giờ thì thành phố Hải Phòng mới được yên bình trở lại. Hổ dữ còn không nỡ ăn thít con thì làm gì mà có bố mẹ nào không thương con chứ? Cuối cùng bố mẹ nuôi của Long đã làm theo lời bọn xã hội đen, bố mẹ của cậu đã im lặng và để cho tên trùm xã hội đen được tránh án và tự do. Vậy là bố mẹ nuôi của cậu ta đã vứt bỏ công sức gần hai năm trời theo dõi và thu thập thông tin để đổi lấy mạng sống của con gái họ. Ngay khi tên trùm xã hội đen được thả tự do, bố mẹ nuôi của Long đã liên lạc lại với bọn xã hội đen để yêu cầu thả con gái của họ ra nhưng không hề có một hồi âm nào, và chính điều này càng làm cho bố mẹ nuôi của Long thêm sợ hãi và lo lắng hơn nữa.

Mấy ngày sau, người ta phát hiện ra xác của một đứa nhóc được bọc vào một bao tải thả trôi sông, khi mở cái bao đó ra thì thấy đứa nhóc đó chính là em gái của Long với một lỗ hổng trên đầu. Trước sự tàn ác của bọn xã hội đen và sự ra đi của đứa con gái, bố mẹ nuôi của Long có lẽ là đã chết đi từng khúc ruột. Còn Long thì bị sốc nặng, và cậu ta đang dần dần mất đi vào niềm tin của cuộc sống. Nhưng có lẽ cái tấn bi kịch đó chưa chấm dứt, khi mà mẹ nuôi của Long không thể chịu đựng được sự nhớ nhung đứa con gái, bà đã chọn con đường ngắn nhất đó là tự tử. Bố nuôi của Long thì không ít lâu sau cũng đã bị hãm hại trong một lần làm nhiệm vụ. Lại một lần nữa, Long trở thành một đứa trẻ mồ côi. Mọi việc có lẽ là trở nên tồi tệ hơn cho Long khi mà giờ đây không một ai dám nhận cậu về nuôi cả mà họ nghĩ rằng chính Long đã mang lại đen đủi cho những ai nhận nuôi cậu ta. Long kể từ đó cũng bỗng trở nên chầm cảm và ít nói hơn. Chính vì thế mà Long đã tự làm một cái mặt nạ giấy và luôn luôn đeo trên mặt như không để ai nhận ra cậu ta vậy.

Long được đưa vào một trại mồ côi nhỏ khi cầu mười lăm tuổi, tại đây Long đã suy nghĩ rất nhiều về quá khứ của cậu, từ cái ngày mà cậu và bố mẹ đẻ bị bọn xã hội đen thiêu sống tại nhà. Hàng đêm Long cứ trằn trọc trên giường và tự hỏi, tại sao mà cậu có thể sống được cơ chứ? Tại sao cậu ta không chết ngay lúc đó đi? Vào một đêm thanh tịnh, khi mà những đứa nhóc khác đã ngủ say, Long lại nằm đó nghĩ lan man về cái quá khứ cay đắng hay như cái cuộc đời đầy nghiệt ngã của cậu. Chợt trong lòng Long bỗng nhiên có một cái cảm giác thân quen và gần gũi hiện về, một thứ ánh sáng trói lòa khiến Long phải ngồi dậy trên giường. Long như không còn tin vào mắt mình nữa khi mà cái ông lão râu tóc bạc phơ với đôi cánh trắng ngày nào đang đứng ngay trước mặt cậu. Long dụi mắt đi dụi mắt lại mấy lần như để coi coi mình có nhìn nhầm không. Ông lão này từ từ tiến tới xoa đầu Long, ông ta nói:

- Con đừng lo, tà là Khắc Tử Lão.

Chợt Long ôm chầm lấy Khắc Tử Lão, cậu ta khóc nấc lên mà nói:

- Tại sao ... tai sao ông không để con chết đi ... ông cứu con làm gì?

Khắc Tử Lão nghe thấy Long hỏi mình như vậy thì ông ta im lặng, trên mắt Hắc Tử Lão bỗng tuôn rơi một giọt lệ, ông nói:

- Vì ta không nở nhìnn thấy con... một đứa trẻ vô tổi phải chết trọng cái ngọn lửa quả báo đó.

Long nghe thấy vậy thì ngửng lên nhìn Khắc Tử Lão qua đôi mắt ướt đẫm của mình như không hiểu ông ta đang nói gì. Khắc Tử Lão lúc này mới quỳ gối xuống để ngang bằng với Long, ông ta nói:

- Sau này nhiệm vụ của con sẽ rất cao cả, con sẽ là một người chuyên chống lại cái ác và tìm ra công lý. Tuy nhiên khi ta đã cứu sống con, tức là làm trái lại ý của Diêm Vương. Con có thể sống, nhưng những người mà con yêu thương nhất hay những người mà ở bên cạnh con sẽ đều phải chết thế chỗ cho con. Con hãy cố sống và tích cóp lấy công đức, rồi sau này con sẽ thoát khỏi khổ đau luân hồi mà sống mãi mãi cùng với chư phật thần tiên.

Thế rồi Khắc Tử Lão đứng dậy mặc cho Long vẫn đang níu vào bộ áo trắng của ông. Khắc Tử Lão nhìn vào mắt Long và nói:

- Con hãy nhớ lấy điều này, cái ngày mà con gặp người con gái với một hình trăng sáng trên đầu thì đó chính là dấu hiệu của cái ngày mà còn rời khỏi cõi người sắp tới đó.

Thế rồi mặc cho Long vẫn ngồi trên giường với đôi mắt ướt đẫm và sự khó hiểu thì Khắc Tử Lão đã vỗ cánh trắng mà bay mất. Long sống ở đó tới năm mười tám tuổi, cậu vẫn tỏ ra là một cậu bé có tài suy nghĩ sâu sắc. Mặc dù Long vẫn không hiểu được lời nói của Hắc Tử Lão hôm nào là có ý gì, thế nhưng cậu bắt đầu ngấm ngầm gửi thư về bên công an thành phố Hải Phòng với những thông tin hay như những cách thức để giúp cho bên công an triệt phá những vụ án dù to hay nhỏ. Lúc đầu bên công an thành phố Hải Phòng không tin vào những bức thư đó và nghĩ rằng đó đơn giản chỉ là một trò đùa, thế nhưng rồi dần dần thư gửi về ngày một nhiều và các đồng chí công an đã làm theo lời bức thư nặc danh và quả nhiên là nhưng vụ án lần lượt được làm sáng tỏ. Đã nhiều lần công an thành phố Hải Phòng cố điều tra coi coi ai là người gửi thư nặc danh giúp họ phá án, nhưng coi bộ tất cả chỉ là vô vọng.

Quả như lời mà Khắc Tử Lão ngày nào nói là có thật, để đổi lấy mạng sống cho Long mà những người thân của cậu đều phải chết thế cho cậu. Hôm đó bên trại mồ côi có tổ chức đi dã ngoại, họ thuê một chiếc xe bus 36 chỗ trong đó có cả Long đi dã ngoại hai ngày. Thế nhưng khi về, do đường trơn trượt và hiểm trở do trời mưa mà cả chiếc xe đã bị lật mà lao xuống vực. Một Lần nữa khi các cơ quan chức năng có mặt thì họ vẫn chỉ còn tìm thấy Long là người duy nhất sống sót trong những tai nạn thảm khốc đó mà thôi. Mặc dù biết rằng đây chỉ là một tai nạn đáng buồn, thế nhưng sau khi đưa Long vào bệnh viện cấp cứu, họ vẫn yêu cầu Long phải viết một bản tường trình sự việc, họa chăng, họ thực sự muốn biết bằng cách nào mà Long lại là người sống sót duy nhất. Ngay sau khi Long hoàn thành bản tường trình thì đích thân trưởng phòng công an thành phố Hải Phòng đọc qua. Điều mà khiến ông ta vô cùng kinh hãi đó là ngay khi ông ta nhìn vào bức thư của Long, ông lập tức nhận ngay ra được cái nét chữ này cũng tương tự với những nét chữ trên những bức thư nặc danh đã giúp bên công an thành phố phá án bây lâu này. Ngay sau khi so sánh và đối chiếu, đích thân vị này đã tới phòng tĩnh dưỡng của Long trong bệnh viện để có một cuộc nói chuyện riêng. Biết rõ đầu đuôi ngọn ngành, trưởng phòng công an thành phố Hải Phòng vội nắm chặt lấy tay Long và cám ơn cậu trước những gì cậu đã làm. Trưởng phòng công an thành phố Hải Phòng còn nói rằng sẽ tặng bằng khen và trao cho cậu huân trương danh dự của ngành, đồng thời sẽ đề cử cậu với ban lãnh đạo tại Hà Nội để khen tặng cậu thêm nữa. Thế nhưng mà Long đã lắc đầu và xua tay, cậu nói rằng cậu không cần những thứ đó, chỉ cần giúp được bên ngành công an mang lại sự bình yên trong cuộc sống cho người dân là được rồi. Kể từ sau cái tai họa thảm khốc đó, Long đã được bên công an thành phố Hải Phòng cấp cho một căn nhà để ở, đồng thời cậu chính thức là một chiến sĩ công an bí mật, chuyên điều tra và giúp đỡ công an Hải Phòng phá án. Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua, vận đỏi sao rời, cuối cùng chính Long đã giúp công an thành phố Hải Phòng vây bắt được trùm xã hội đen và bọn đàn em thân tín. Trưởng phòng công an thành phố Hải Phòng biết rất rõ bọn chúng chính là người đã hại bố mẹ đẻ của Long và cả gia đình chiến sĩ công an nhận nuôi Long nữa. Biết rằng cho dù chắc chắn rằng tên trùm xã hội đen và bọn đàn em sẽ nhận án tử hình, thế nhưng ông ta nghĩ điều đó vẫn là chưa đủ để bù đắp lại sự mất mát, cái nỗi đau mất người thân mà Long phải trải qua. Chính ông ta đã gợi ý rằng bên công an có thể đánh đập tới chết tên trùm xã hội đen và bọn đàn em trước khi chúng ra pháp trường. Thế nhưng vị trưởng phòng công an đã vô cùng ngạc nhiên khi mà Long đã từ chối việc làm đó và nói rằng bọn chúng nhận án tử hình đã là xứng đáng lắm rồi, vì dù có làm gì đi chăng nữa thì những người mà cậu yêu thương nhất cũng không thể nào sống lại được. Cái ngày mà tên trùm xã hội đen và bọn đàn em bị mang ra pháp trường sử bắn, Long đã mang hoa tới mộ của bố mẹ để và gia đình nhận nuôi cậu mà đặt xuống. Long đứng đó rất lâu, hai hàng nước mắt của cậu tuôn rơi, Long mỉm cười nói giọng nghẹn ngào:

- Vậy là con đã rửa được hận cho bố mẹ rồi, mong bố mẹ hãy an nghỉ.

Sau này, Long tiếp tục giúp ngành công an thành phố Hải Phòng phá thêm nhiều vụ án hóc búa nữa, đồng thời Long cũng bắt đầu lấy biết danh là 3N, viết tắt của Nhật Nguyệt Nhãn, tự tay cậu cũng đã thiết kế một chiếc mặt nạ với một nửa là hình mặt trời và một nửa là mặt trăng. Biểu tượng này có ý nghĩa rằng không có gì là bí ẩn, không có gì là không giải đáp được, tất cả mọi việc đều phải diễn ra dưới sự trứng giáng của mặt trời hoặc mặt trăng, thế cho nên điều mà con người ta cần làm là quan sát thật kĩ. Không bao lâu sau, tiếng tăm của 3N như là một thám tử lừng danh đã vang xa khắp cả miền Bắc, chính vì thế mà bên bộ an ninh đã trực tiếp nhờ cậu giúp đỡ việc triệt phá vụ án mà một loạt tù nhân bị sát hại dã man.

... Quay trở lại hiện tại ...

Càng nghĩ về quá khứ của minh, 3N càng cảm thấy giữa mình và hung thủ có một điều gì đó thân thuộc và gần gũi, tuy chỉ có điều là cách giải quyết của mỗi người là khác nhau mà thôi. Kể cũng lạ, càng ngày 3N càng có cái cảm giác gì đó bồn chồn và nao núng lắm, hình ảnh cái đêm nào ở trại mồ côi với những lời nói của Hắc Tử Láo cữ hiện về trong những giấc mơ của cậu. Đã nhiều đêm 3N bật dậy khỏi giường trên trán lấm tấm mồ hôi hột, cậu ta càng ngày càng có cái cảm giác như thời gian của cậu không còn nhiều. Chính vì cái lí do đó mà 3N có vẻ như tiến triển kế hoạch nhanh hơn nữa, cậu liên lạc với vị lãnh đạo cấp cao và yêu cầu cử thêm mấy nhân viên điều tra nữa để theo giõi Hưng. Sở dĩ Hưng bây giờ đang là tâm điểm của sự chú ý của 3N là vì 3N biết rằng vợ của Hưng đã có một cái kết cục rất thảm khốc,thêm vào đó nữa là vụ việc tại trại giam nhốt những kẻ đã hãm hại vợ Hưng khi không bốc cháy ngùn ngụt thiêu chết mấy chục mạng người. Điều mà 3N vẫn băn khoăn đó là cứ cho Hưng đúng là hung thủ và cậu hiểu được rằng tại sao Hưng lại gϊếŧ hại tử tù, nhưng mà chỉ vì bốn tên tội phạm mà gϊếŧ chết mấy chục mạng người cả già lẫn trẻ coi bộ không có ăn khớp hay như hợp lý một tẹo nào cả.

Cứ hai tuần một lần, Hằng lại báo cho 3N về Hưng nhưng coi bộ cũng như những chiến sĩ bí mật theo dõi khác, không hề có điều gì khả nghi cả. Điều này càng khiến cho 3N cảm thấy nôn nao hơn nữa khi mà cậu sợ rằng thời gian của mình sắp hết và nếu như quả thật Hưng là hung thủ mà cậu ta nhận ra được thì tình hình sẽ chỉ thêm khó khắn hơn mà thôi. Quả đúng như những gì 3N đã lo sợ, Hưng mấy bữa này cũng có cái cảm giác bất an trong lòng, mỗi khi đi làm hay như đi ngoài đường cậu có một cái linh tính mach bảo rằng cậu đang bị theo giõi. Thêm vào đó cái cách cư xử của Hằng cũng đột nhiên kì lạ hơn hẳn, điều này càng khiến cho Hưng cảm thấy kì quặc hơn nữa, chợt sống lưng của Hưng như lạnh cóng, "Không lẽ nào đồng chí bên an ninnh đã tìm ra được chính cậu là hung thủ?" Hưng nghĩ thầm trong đầu.

Chiều hôm đó khi đang nói chuyện với vị lãnh đạo cấp cao bên công an và bộ trưởng bộ an ninh thì chuông điện thoại của 3N reo vang. 3N rút ra coi thì đó là Phương, 3N hỏi:

- Có chuyện gì thế Phương?

Từ đầu dây bên kia giọng Phương phấn khởi:

- You are not gonna believe what I have found. [ông sẽ không tin được tôi đã tìm ra thứ gì đâu]

3N hỏi:

- What? [cái gì?]

Phương nói:

- Come quick, you will not be disappoint . [đến đây lẹ đi, ông sẽ không phải thất vọng đâu]

3N đáp:

- You better not joke around this. [ cậu đừng có mà giỡn đó nha]

3N đã phải hoãn lại cuộc họp này, để chạy thẳng tới nhà của Phương. Phương mở cửa kéo tay 3N vô trong phòng mình thật nhanh. Phương ấn 3N ngồi xuống ghế chỉ tay vào màn hình và nói:

- Ông đọc đi.

3N nhìn vô màn hình đọc qua loa và hỏi:

- Cái quái quỉ gì thế này?

Phương đứng đằng sau chỉ tay vô màn hình mà nói giọng phấn khởi:

- Đây là một bài báo nói về một ngôi đền cổ bên Cambodia, trong bài báo có phân tích rõ về di tích lịch sử văn hóa này, đây là một ngồi đền thờ một vị thần với đôi mắt có thể nhìn xuyên thấu được tất cả con người trên thế gian để biết được đâu là người tốt, đâu là người xấu, đâu là ma quỷ, và đâu là thần thánh.

3N nghe Phương nói và đọc qua loa thì nói rằng:

- Thú vị quá ha?

Phương cười lên khanh khách và nói thêm:

- Điều thú vị hơn nữa là vị thần này còn có thể phân biệt được cả đồ vật của thần thánh hay ma quỷ nữa cơ.

3N ngửng đầu lên nhìn Phương mặt khó hiểu:

- Ý ông là sao?

Phương đáp:

- Có nghĩa là bất kể thứ gì không thuộc về thế giới loài người thì vị thần này có thể nhìn ra được.

3N đưa tay xoa cằm nói:

- Thú vị đó.

Phương vớ lấy con chuột máy tính mà kéo xuống chỗ một bức ảnh mà nói:

- Nghe đâu từ lâu lắm rồi, có một người tới gặp vị thần này và van xin ông ta có thể giúp đỡ trong việc nhận ra được đâu là ma quỷ đâu là người thường để người này về giúp đỡ ngôi làng của cậu ta đang bị quỷ ám. Vị thần này sau khi nhìn kĩ thì thấy đây là một người lương thiện, thế nên ông ta đã làm ra một chiếc mặt nạ và đưa cho người này. Người này chỉ cần đeo chiếc mặt nạ này vào có thể phân biệt được thần thánh, ma quỷ, y như là vị thần đó vậy. Đây chính là hình ảnh của cái mặt nạ đó.

3N nhìn vào bức hình của cái mặt nạ cổ trên màn hình thì thoáng rùng mình, chiếc mặt nạ này có hình dáng y như chiếc mặt nạ mà cậu làm ra vậy. 3N nói giọng ngơ ngác:

- Sao giống cái mặt nạ mà tôi đang đeo vậy?

Phưởng mỉm cười nói:

- Đó cũng là điều mà tôi đang ngạc nhiên, vì ông không hề biết một chút gì về truyền thuyết này mà lại có thể làm ra được một cái mặt nạ tươg tự, họa chăng đó là một điềm báo đó.

3N quay ghế ra phía mặt Phương nói:

- Rồi sao chứ? Cho dù có biết là như vậy nhưng cũng đâu có giúp ích được gì cho chúng ta?

Phương nhìn 3N không nói gì chỉ cười mỉm, thế rồi cậu quay lưng đi lấy một cái hộp các tông nhỏ trong đó có vô vàn giấy báo mà đặt lên cái bàn ăn, Phương ra hiệu cho 3N tiến tới. 3N đứng dậy tiến tới và hỏi:

- Cái gì đây?

Phương nói giỏng dụ dỗ:

- Mở ra coi là biết liền chứ gì?

3N đưa tay vô thùng thì thấy đây là một vật cứng không nặng lắm được bọc trong giấy báo cẩn thận, thế rồi cậu ta lấy vật đó ra để làn bàn. 3N từ từ gỡ lớp dấy báo ra, toàn thân cậu ta khẽ rung lên, hai mắt không chớp mà nhìn thẳng vào cái vật đó trên bàn, đây chính là một nửa chiếc mặt nạ của vị thần ngày nào, nửa mặt có hình vầng trăng. 3N quay ra hỏi Phương:

- Ông kiếm cái này ở đâu ra vậy?

Phương nói:

- Một tiệm bán đồ cổ, giá khá là rẻ vì chắc họ không biết một chút thông tin gì về chiếc mặt nạ này?

3N nói tiếp:

- Sao chỉ có một nửa chiếc mặt nạ mà thôi?

Phương đáp:

- Chịu, bố ai mà biết được, khi tôi đến thì chỉ thấy nửa mà thôi.

3N cầm cái mặt nạ lên coi kĩ càng, thế rồi cậu ta úp vào mặt của mình mà nhìn Phương. Không thấy có gì lạ, 3N nản lòng nói:

- Tôi nghĩ chắc đây chỉ là đồ mô phỏng thế thôi.

Phương mỉm cười cậu ta nói:

- Nửa mặt nạ hình trăng tượng trưng cho cõi âm, khi đeo mặt nạ này lên có thể nhìn thấy tất cả mọi vật thuộc về cõi âm mà mắt thường không nhìn thấy được.

Nói rồi Phương mở cái cửa sổ buồng của mình nhìn xuống đường và nói:

- Ông ra đây đeo mặt nạ nhìn xuống đường đi.

3N tiến tới đeo mặt nạ nhìn xuống đường, cậu ta vô cùg kinh hãi khi mà nhìn qua cái hốc mắt trên mặt nạ thì dưới đường là vô vàn những người mặc áo trắng và áo đen đi đi lại lại. Thế nhưng khi mà 3N bỏ cái mẳt nạ xuống thì tuyệt đối không còn thấy mấy người đó đâu nữa. 3N quay qua nhìn Phương nói giọng run rẩy:

- Truyền thuyết.... truyền thuyết là có thật... và chiếc mặt nạ này...

Phương nhìn 3N khẽ gật đầu mỉm cười.

Giờ đây có một bảo bối lợi hại như vậy trong tay, 3N rất mừng rỡ khi mà cậu nghĩ rằng cuối cùng mình có thể tìm ra được hung thủ dễ dàng. Và điều hiển nhiên là 3N sẽ thử nghiệm coi Hưng có phải là hung thủ hay không, nhưng bằng cách nào? Sau một hồi suy nghĩ kĩ lưỡng, 3N quyết định bật lại tấm băng có thu lại cảnh tên tù nhân bị xe xác ngay trong nhà giam với một thế lực vô hình. Video được bật lên, 3N run rẩy đưa cái mặt nạ úp lên vào mặt, thế nhưng khi cậu nhìn qua đó thì lại không thấy gì cả, 3N nghĩ rằng mình phải nhìn trực tiếp thì mới thấy được. Nghĩ vậy, 3N liên lạc ngay với vị lãnh đạo cấp cao bên công an và nói rằng cần một số tên tử tù để dụ hung thủ ra mặt một lần nữa, tuy nhiên 3N vẫn dấu tiệt thông tin về chiếc mặt nạ vì cậu lo sợ rằng bây giờ chưa đủ kết luận và thêm ữa 3N sợ rằng một bảo bối như thế này nếu rơi vào nhầm tay thì sẽ không tốt. Một loạt bản tin nữa lại được đăng lên các kênh thông tin đại chúng về nhữg tên tội phạm mà chưa hề có hồ sơ lưu trữ trong ngành. Lần này 3N quyết tâm bám theo một tên tử tù, đích thân cậu ta bí mật theo giõi tại một trại giam để coi coi tên tử tù này sẽ chết ra làm sao.