Hai Thế Giới Chung Một Con Đường

Quyển 20 - Chương 8: Trục xuất

Chiếc trực thăng chiến đấu từ từ hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, do việc hạ cánh bất ngờ nên khiến cho toàn bộ mọi họat động của sân bay phải tạm thời đình hoãn. Cánh quạt trực thăng còn chưa ngừng quay hẳn thì Hưng đã mở cửa lao ra ngoài, mà chạy vào trong sân bay. Hưng lao người ra ngoài chỗ đỗ taxi nhẩy lên một chiếc và giục người tài xế này mau mau phi thật nhanh về tòa nhà ĐNQP. Người lái xe nhìn thấy vẻ mặt lạnh lung vô cảm của Hưng thêm vào đó là bộ quân phục mầu đen thì cũng không dám nói chuyện chỉ biết im lặng và lái đi. Chiếc taxi đỗ trước cửa tòa nhà ĐNQP, Hưng móc đại mấy tờ tiến ra dúi nhanh cho người tái xế, xong Hưng mở cửa lao thẳng vào tòa nhà ĐNQP qua cửa bảo vệ mà chẳng thèm suất trình giấy tờ gì. Như vốn biết mình phải đi đâu, Hưng chạy ngay tới phòng xét nghiệm tử thi của tòa nhà ĐNQP. Khải cùng mấy chiến sĩ bên A1 như biết kiểu gì Hưng cũng sẽ về ngay đến đây, thế nên họ đã ngồi trước cửa phòng khám nghiệm tử thi đợi mà đợi cậu ta.

Hưng lao thẳng vào khu sét nghiệm tử thi, trước mắt cậu là hình ảnh mấy chiến sĩ ĐNQP cùng với Khải đang ngồi. Hưng lững thững bước vào, mọi người thấy Hưng đã đến thì cũng đồng lọat đứng dậy, Khải lúc này cũng vội đứng dậy. Thế nhưng có vẻ như Hưng không nhìn thấy ai hết, cậu ta chỉ hướng mắt về phía cửa phòng khám nghiệm tử thi mà lững thững bước vào. Khải hai mắt lúc này vẫn còn đỏ hoe, anh ta từ từ tiến tới khẽ gọi:

- Hưng ...

Thế nhưng Hưng chẳng thèm đáp lời, cậu chỉ lững thững bước ngang qua mặt Khải và tiến về phía cửa phòng. Hưng mở cửa bước vào, một vài nhân viên khám nghiệm đang ở trong, họ quay mặt ra nhìn Hưng. Hình ảnh đập ngay vào mắt Hưng là một thi hài đang được đặt trên cái giường sắt và phủ một tấm vải trắng lên. Hưng từ từ bước tới phía cái giường sắt, mấy nhân viên khám nghiệm tử thi biết rõ Hưng là ai, thế nên họ chỉ đứng dạt qua hai bên. Hưng đứng trước cái giường sắt nhìn vào cái thi thể đó mà mắt cậu không hề chớp. Thế rồi Hưng đặt một tay lên tấm vải phủ, tay cậu ta run run kéo tấm vải đó để lộ ra khuôn mặt Vân vẫn xinh xắn và đáng yêu như ngày nào. Chợt trong lòng Hưng như nhói đau, tìm cậu tựa như vừa bị một lưỡi dao nhọn xuyên vào. Hưng quay người lấy tay bịt miệng mình lại, hai mắt cậu bỗng tuôn trào lệ. Khải cùng mấy chiến sĩ ĐNQP khác lúc này chỉ còn biết im lặng đứng ở cửa phòng. Hưng quay đầu lại, toàn thân cậu như run lên bần bật, thế rồi cậu đặt bàn tay phải của mình lên vuốt má Vân, tại sao, tại sao cái khuôn mặt ấm áp ngày nào mà giờ đây lại lạnh đến mức như vậy. Chợt Hưng quỳ khựu

xuống đất, đôi tay vẫn vuôt ve lấy khuôn mặt xinh xắn của vân, miêng cậu ta lắp bắp gọi tên Vân. Chợt hai ngón tay của Hưng chạm vầo gần khóe mắt của Vân khiến cho lệ còn ứ đọng trong mắt bỗng tuôn rơi. Chứng kiến cái cảnh đó thì tim Hưng như vỡ nát, thế rồi cậu ôm chặt lấy Vân, dùng hai tay mà ôm lấy khuôn mặt cô, Hưng áp mặt mình vô mặt Vân mà gào khóc thành những tiếng không nên lời.

Nguyên cả một tòa nhà của ĐNQP vang vọng tiếng khóc của Hưng từ phòng xét nghiệm tử thi. Những người còn trực lại làm việc qua đêm ở đây cũng đều phải dừng tay lại mà lắng nghe cái tiếng khóc ai oán, bi thương đó của Hưng. Sau độ mười lă phút, một số chiến sĩ khác của ĐNQP cũng đã có mặt ở trước cửa phòng xét nghiệm tử thi, có lẽ một phần họ tới là bởi vì họ muốn coi coi cái tiếng khóc ai oán não nề đó là của ai. Và có lẽ khi họ biết đó là tiếng khóc bi thương của đội trưởng biệt đội A1 rồi thì ai nấy cũng cúi đầu lặng im như để chia buồn cùng Hưng vậy. Hưng cứ quỳ ở đó ôm lấy cái xác của Vân mà khóc, tiếng khóc cứ thế mà vang vọng. Khải thấy Hưng quỳ ở đó khóc cũng đã lâu rồi thì anh ta mới tiến lại vỗ vai Hưng như có ý bảo là đủ rồi, thế nhưng Hưng không thèm đáp lại, cậu ta vẫn cứ quỳ ở đó mà ôm lấy xác của Vân mà khóc nấc lên. Thấy rằng cứ như thế này thì không được, Khải ra hiệu cho mấy chiến sĩ ĐNQP khác tới phụ anh ta kéo Hưng ra. Hai chiến sĩ nữa tiến tới cố đỡ Hưng đứng lên và kéo cậu ra khỏi xác Vân. Thế nhưng Hưng chống cự quyết liệt, và cậu ta cố đẩy hai chiến sĩ đó ra. Cuối cùng cả Khải và hai chiến sĩ khác phải lao vào giúp hai chiến sĩ kia đỡ Hưng đứng dậy và đưa cậu ta đi, mặc cho Hưng khua tay khua chân kêu gào:

- Bỏ tôi ra! Tôi phải ở bên vợ tôi!

Mặc cho Hưng gào thét, giãy giụa, khóc lóc, thế nhưng Khải và bồn đồng chí khác vẫn lôi Hưng đi. Khi đi khỏi Khải ra hiểu cho mấy vị bác sĩ kia để lại xác Vân vào ngăn lạnh.

Năm chiến sĩ kia phải cố gắng lắm mới đưa được Hưng lên văn phòng của mình, họ đặt Hưng ngồi ở ghế. Nhìn điệu bộ Hưng bây giờ thì không khác gì một cái xác sống, mặt cậu bây giờ trở nên lạnh lùng vô cảm lắm, hai mắt đỏ hoe và vô hồn. Lúc này trời cũng đã sáng, Khải ra hiệu cho mấy chiến sĩ kia lui, để anh ta ở lại trong phòng với Hưng. Khải đứng đó nhìn cái bộ dạng của Hưng cũng chỉ biết thở dài. Khải rút bao thuốc ra châm một điếu, thế rồi anh ta đẩy bao thuốc về phía Hưng. Hưng đưa đôi tay run rẩy lên với cái bao thuốc. Thế nhưng do tay của cậu cứ run lên bần bật, thế nên Hưng không thể tài nào châm thuốc khiến cho Khải phải châm dùm cậu ta. Khải dít mấy hơi thuốc liên tục, thế rồi anh ta đặt tay lên vai Hưng mà nói:

- Rồi chúng ta sẽ bắt được chúng nó... rồi chúng nó sẽ phải trả giá...

Hưng vẫn không đáp lại, chỉ ngồi đó tay run run dít thuốc và nhả khói với bộ mặt vô hồn. Khải bắt đầu lo lắng, anh ta nói lớn:

- Cậu làm sao vậy? nhìn tôi đi.

Thế rồi Hưng từ từ quay mặt ra nhìn Khải, không hiểu vì lí do gì mà khi nhìn vào mặt Hưng, nhất là đôi mắt đó, Khải có một cái cảm giác gì đó sợ hãi lắm. Đứng đây nhìn vào đôi mắt này của Hưng mà anh ta có cảm giác nhưu nhìn vào một cái hố đen tuyệt vọng vậy, một cái hố đen của sự thù hận và độc ác lắm. Khải còn đang cứng họng chưa biết nói gì thì chợt sắc mặt Hưng như thay đổi, cậu ta quay mặt nhìn ra cửa dít thuốc mà nói:

- Bắt được tụi nó rồi sao chứ? Rồi cũng chỉ tù chung thân? Hay cao lắm là tử hình thôi chứ gì?

Khải nghe thấy Hưng nói ra những lời đó thì có cái cảm giác người ngồi trước mặt mình không còn là Hưng nữa. Khải định nói thì Hưng đã quay mặt qua nhìn anh ta mà nói:

- Mọi chuyện sẽ không đơn giản vậy đâu...

Khải ấp úng:

- Cậu ...

Hưng nói tiếp:

- Phiền anh xuống bảo bên pháp y cho tôi coi qua xét nghiệm sơ bộ được không?

Khải nói:

- Cậu cũng mệt rồi, hay về nghỉ đi đã. Có gì ...

Hưng đáp giọng nghiêm nghị:

- Phiền anh có thể giúp tôi được không?

Khải thấy Hưng quyết tâm như vậy cũng chỉ còn biết thở dài:

- Thôi được rồi.

Thế rồi khải bước ra ngoài đi lại xuống phòng xét nghiệm tử thi, Hưng ngồi đó nhấc điện thoại bà gọi cho bên điều tra viên và yêu cầu họ mang hồ sơ vụ án của Vân lên cho cậu.

Toàn bộ hồ sơ đã được đặt trên bàn của Hưng, tuy nhiên khi cậu nhìn thấy những bức ảnh từ hiện trường vụ án thì tim cậu như tan nát. Hưng đưa đôi tay run rẩy cố lật nhanh qua những bức ảnh chụp Vân nằm đó cơ thể lõα ɭồ trên nền nhà vệ sinh nam. Thế rồi Hưng chăm chú đọc về hiện trường vụ án và những phán đoán ban đầu. Đọc từng câu từng chữ, mà trong lòng Hưng như lại chết dần đi một lần nữa, hai mắt cậu lại bắt đầu nhòe đi vì lệ. đọc xong hiện trường vụ án, Hưng cầm tập xét nghiệm pháp y lên và đọc, đọc đến đoạn Vân chẩn đoán là có thai gần hai tháng thì Hưng đánh rơi cả tập hồ sơ. Trên trán cậu bắt đầu lấm tấm những giọt mồ hôi hột, nhịp tim của Hưng như đập loạn lên, hai mắt Hưng cay xè. Thế rồi Hưng đập mạnh hai tay xuống bàn giận dữ, răng cậu như nghiến lại ken két. Hưng thở hắt ra một hơi thật dài, tựa như là cái hơi thở cuối cùng của một người trước khi chết vậy. Hưng lấy tay quệt nhanh hàng nước mắt, thế rồi cậu gọi xuống bên lấy cung bảo triệu tập bác bảo vệ của trường. Sau đó Hưng điện cho bên đội C3 yêu cầu Nam, chiến sĩ ngầm đi theo bảo vệ Vân ngày nào tới sẵn khu nhà lấy cung. Xong xuôi đâu đó, Hưng cúp máy đứng lên và đi về phía phòng pháp y.

Hưng mở cửa bước vô vào phòng pháp y, mấy bác sĩ quân đội pháp y có mặt đứng dậy nghiêm người chào Hưng. Thế nhưng cậu ta chẳng buồn chào lại, Hưng tiến tới ngăn lạnh chứa xác của Vân, cậu nhẹ nhàng kéo ngăn kéo để xác Vân ra. Hưng đưa tay lật tấm khăn để lộ ra khuôn mặt Vân trắng ởn mà vẫn xinh đẹp như ngày nào. Nhìn thấy Vân như vậy Hưng lại không cầm được nước mắt, Hưng nhìn Vân một hồi lâu, thế rồi cậu đưa đôi tay đã hết run rẩy lên vuốt cái khuôn mặt mịn màng mà lạnh cóng đó của Vân. Hưng thì thầm:

- Em yêu quý của anh ... anh sẽ không để cho em và con phải chết oan vậy đâu... anh sẽ thực thi công lý cho em và con ... cho dù đó có là cái điều cuối cùng mà anh phải làm.

Nói rôi Hưng đặt lên môi của Vân một nụ hôn cuối cùng, sau đó cầu vuốt ve lên bụng Vân, Hưng hôn nhẹ lên bụng Vân, cậu thì thào nói:

- Tạm biệt con nhé ... đứa con mà cha chưa được gặp mặt.

Nói đến đây Hưng đậy khăn lại và đẩy xác của Vân lại vào tủ. Hưng quay mặt ra nhìn mấy vị bác sĩ pháp y mà hít một hơi thật sâu như để lấy lại tinh thần. Hưng hỏi:

- Tại sao chưa làm xét nghiệm pháp y cụ thể?

Một vị bác sĩ pháp y nói:

- Khải nói rằng muốn đợi cậu về vì dù sao đi nữa đây cũng là vợ của cậu.

Hưng nghẫm nghĩ một lúc, thế rồi cậu ta nói:

- Thế giấy tờ cam kết làm pháp y đâu?

Vị bác sĩ này lấy tờ giấy cam kết đưa cho Hưng, Hưng không thèm đọc qua, cậu kí cái toẹt vào. Hưng đưa lại tờ giấy cam kết cho vị bác sĩ này quay đầu đi ra ngoài, vừa đi cậu vừa nói:

- Phiền các đồng chí làm thật cẩn thận cho tôi, tôi muốn một xét nghiệm kĩ càng, hãy cho tôi biết chi tiết kết quả, càng chi tiết càng tốt. Cho dù có phải mổ phanh thây cô ta ra đi chăng nữa.

Mấy vị bác sĩ này nghe thấy cái câu cuối mà rùng mình, một vị bác sĩ lên tiếng:

- Nhưng ... nhưng đây là vợ cậu...

Hưng dừng chân ở cửa, cậu ta quay đầu nói:

- Đồng chí nhầm rồi, đó không còn là vợ tôi nữa. Đó chỉ là tử thi của một nạn nhân xấu số mà thôi.

Nối rồi Hưng đi ra khỏi cửa, bỏ mặc lại mấy vị bác sĩ pháp y vẫn đứng đó sững sờ trước những gì mà Hưng nói.

Hưng tiến thẳng tới khu thẩm vấn, bác bảo vệ và Nam đã có mặt ở phòng đợi. Hưng yêu cầu rằng chỉ một mình cậu lấy lời khai và chỉ từng người vào một mà thôi. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, người ta đưa bác bảo vệ vào phòng hỏi cung trước, Hưng bước vào phòng trên tay là tập hồ sơ và một cuốn sổ ghi chép. Hưng đóng cửa lại, bác bảo vệ ngày nào ngồi đó nhìn điệu bộ Hưng mệt mỏi và uể oải thì cũng thương cậu lắm. Thế nhưng khi bác ta nhìn vào đôi mắt đó của Hưng thì có cảm giác như bác ta đang nhìn vào một con quỷ dữ vậy. Hưng vòng qua đằng sau bác bảo vệ, cậu ta với tay rút cái dây truyền hình ảnh ra. Xong xuôi Hưng ngồi xuống trước mặt bác bảo vệ, Hưng rút bao thuốc ra châm một điếu, thế rồi câu đưa bật lửa và bao thuốc cho bấc bảo vệ ra ý mời. Bác bảo vệ chỉ cười, bác ta nói:

- Cám ơn cậu, tôi không hút thuốc.

Hưng đặt bao thuốc qua một bên, thế rồi cậu ta bắt đầu lật tập hồ sơ ra và hỏi:

- Bác làm bảo vệ trường đó được bao lâu rồi?

Bác bảo vệ đáp:

- Cũng mấy năm rồi.

Hưng hỏi:

- Thế chỉ có một mình bác làm thôi hay ai nữa?

Bác bảo vệ đáp:

- Còn có hai người nữa nhưng hôm đó họ bận nên tôi chông hộ họ ạ.

Hưng hỏi tiếp:

- Bác cũng già rồi, như vậy đâu có an toàn đâu?

Bác bảo vệ lúc này có hơi e rè, thế rồi bác ta nói:

- Trường này vốn từ trước đến nay an toàn lắm, tại tôi cũng thường xuyên đi tuần mà ... chỉ có điểu không hiểu tại sao hôm đó ... tôi lại...

Hưng ngửng mặt lên nhìn bác bảo vệ mặt vô sắc hỏi:

- Lại làm sao?

Bác bảo vệ ánh mắt e ngại nhìn Hưng nói:

- Hôm đó ... hôm đó rõ ràng là tôi đã uống nhiều trà đặc lắm mà không hiểu sao tôi vẫn ngủ quên.

Hưng nghe đến đây thì cậu mạnh tay đóng tập hồ sơ lại như nện lên mặt bàn một cái "rầm" khiến cho bác bảo vệ phải khẽ rùng mình. Hưng dít một hơi thuốc như để tự bình tĩnh bản thân lại, thế rồi cậu hỏi tiêp:

- Thường thường bác đi tuần quanh trường thế nào?

Bác bảo vệ đáp:

- Tôi thì bàn ngày không đi mấy, nhưng cứ tối tối là nửa tiếng tôi đi một lần quanh trường.

Hưng hừ một tiếng, thế rồi cậu châm điếu thuốc khác và nói:

- Nửa tiếng đi coi một lần? Vậy mà sao bác vẫn để vụ việc như tối hôm qua xảy ra?

Bác bảo vệ thấy rằng Hưng có ý trách móc mình thì mới run rẩy nói:

- Nhưng ... nhưng mà ...

Hưng lúc này bỗng nhiên đập mạnh bàn lần nữa mà nói lớn:

- Nhưng mà cái gì?! Tại sao làm bảo vệ bao nhiêu lâu này rồi mà lại còn để cho kẻ gian đột nhập cơ chứ?! Bác trả lời tôi đi?!

Mấy chiến sĩ khác từ bên ngoài nhìn qua tấm kính một chiều thì sợ rằng Hưng sẽ manh động mới mở vội cửa bước vào can ngăn. Hưng thấy mấy đồng chí này mở cửa thì mới bình tĩnh lại được. Thế rồi Hưng bảo các đồng chí đưa bác bảo vệ này ra và lấy lời khai lại từ đầu về vụ việc hôm qua, sau đó cậu ta bảo các đồng chí gọi Nam vào phòng lấy cung để lấy lời khai tiếp.

Nam bước vào phòng ngồi xuống cái ghế của bác bảo vệ lúc nãy, Hưng sau khi đóng cửa lại thì lại quay về chỗ cũ với cái điếu thuốc còn đang cháy. Hưng nhìn Nam hỏi:

- Cậu gia nhập ĐNQP được bao lâu rồi?

Nam nhìn cái bộ dạng của Hưng, và nhất là cái vẻ mặt lạnh lùng và cái ánh mắt đầy giận dữ của cậu thì cũng phải rùng mình sợ hãi y như là cái bác bảo vệ lúc nãy vậy. Nam khẽ đáp:

- em gia nhập vào ĐNQP cũng được hơn ba năm rồi anh.

Hưng dít thuốc hỏi tiếp:

- Thế nhiệm vụ của cậu thời điểm tối qua là gì?

Nam nhìn Hưng như không hiểu được tại sao Hưng lại còn hỏi vậy. Hưng không thấy Nam trả lời thì hỏi lớn hơn nữa:

- Tôi hỏi nhiệm vụ của cậu tối qua là gì?? Trả lời đi?!

Nam nuốt nước bọt cái ực, cậu ta đáp:

- Nhiệm vụ của tôi là đi theo bảo vệ Vân.

Nghe cái câu trả lời đó thì máu Hưng lại như sôi lên, cậu nhìn Nam gườm gườm nói:

- Vậy tại sao Vân vẫn bị sát hại?

Nam biết rằng mình bị Hưng hỏi móc, thế nên cậu chỉ im lặng cúi đầu. Hưng thấy Nam lại tiếp tục im lặng thì lại nói tiếp:

- Cậu trả lời tôi đi?! Tại sao?!

Nam như không thể chịu đựng được nổi những lời nói móc học này nữa mới giận dữ quát lớn lại:

- Anh phải hiểu cho tôi chứ?! Tôi nào muốn chuyện như thế xảy ra với vợ anh?! Bên công an người ta gọi yêu cầu hỗ trợ thì bất đắc dĩ phải đi thôi!

Hưng thấy Nam gân cổ lên nói lại thì cậu mới đập bàn đứng lên quát:

- Cái gì mà yêu cầu hỗ trợ?! Cậu tưởng nguyên cái ngành ĐNQP này chỉ có một mình cậu thôi sao?! Tại sao không điện cho người khác thế chỗ?! Đã gia nhập vào ĐNQP thì phải hiểu một điều rằng nhiệm vụ là trên hết chứ?!

Nam lúc này cũng đứng lên chỉ tay vô mặt Hưng mà quát lớn:

- Anh nói thì hay lắm?! Tôi hỏi anh!!! Lúc vợ con anh cần thì anh ở đâu cơ chứ?!

Hưng lúc này mới đờ đẫn người ra mà cứng lưỡi, Nam tiếp tục nói:

- Cái loại ham công tiếc việc như anh thì chỉ giỏi đổ lỗi cho người khác mà thôi!!!

Hưng nghe những lời trách mắng lại của Nam thì cậu nghiến răng ken két, hai tay cậu như nắm chắc lại. Bất ngờ, Hưng tung một cú đấm mạnh vào mặt Nam, hai người quần thảo nhau trong phòng lấy cung. Mấy đồng chí ĐNQP bên ngoài thấy đánh nhau to mới phải vội vào can ngăn mà kéo hai người ra. May sao khi vừa mới tách Hưng và Nam ra thì có lãnh đạo bên quân đội bước tới. Mấy vị lãnh đạo này đang tìm kiếm Hưng, khi Hưng ra mặt thì họ đưa cho Hưng một tờ giấy và nói:

- Cậu đã bị trục xuất khỏi ĐNQP, cậu có sáu tiếng để thu dọn đồ đạc ra về. Tất cả những tội trang hay sự náo loạn mà cậu gây ra tại Sa Pa đã được bỏ ra, vì nể tình cậu đã cống hiến công sức cho ngành ĐNQP bấy lâu nay. Đây là giấy trục xuất, cậu coi qua và thực hiện mệnh lệnh ngay nhé.

Hưng cầm tờ giấy lên run run đọc, cậu như không tin vào mắt mình, thế rồi cậu nhìn lên mấy vị lãnh đạo với ánh mắt kinh hãi. Mấy vị lãnh đạo này sau khi đưa giấy trục xuất cho Hưng xong thì cũng lẳng lặng bước đi bỏ mặc Hưng đứng đó thẫn thờ.

Đám tang của Vân được cử hành mấy hôm sau đó, có rất nhiều lực lượng bên quân đội, công An, và thậm chí là cả bên ĐNQP tới dự. Tất cả bọn họ là những người ngưỡng mộ và kính nể Hưng, thế nhưng coi bộ cái tin tức Hưng bị trục xuất khỏi ngành vẫn chưa được công bố rộng rãi. Đám tang của Vân còn được đích thân đại tướng G tới dự. Đại tướng G đích thân chia buồn với Hưng và nói với cậu ta rằng cho dù có chuyện gì xảy ra cũng không được đánh mất lí trí. Hưng vô cùng

cảm động trước tấm chân tình của đại tướng, Hưng biết rằng đại tướng đang bệnh nặng mà vẫn tới thăm thì quả thật là một danh dự cho cậu ta. Sau khi đưa Vân vào lo thiêu, đích thân ba má Vân nói với Hưng rằng muốn mang tro của con họ về lại bên Mỹ. Hưng trước câu hỏi đó cậu không hề suy nghĩ hay như do dự, chỉ gật đầu tán thành. Bố mẹ Hưng vốn dĩ biết Hưng yêu Vân nhiều lắm, nhưng tại sao cậu ta lại đồng ý dễ dàng như vậy chứ? Thật không thể hiểu nổi trong lòng Hưng đang nghĩ gì nữa.

Chuyên án trên Sa Pa đã hoàn tất, toàn bộ lực lượng từ các ban ngành đã được về lại hết Hà Nội. Hoàn sau khi trở về có gọi điện cho Khải hỏi thăm Hưng thế nhưng Khải nói rằng từ bữa giờ cũng không thấy Hưng đi làm nữa, đến nhà mấy lần thì Hưng nhất quyết không chịu gặp mặt. Hoàn tính là hôm nay họp xong sẽ cùng Khải tới gặp được Hưng nói chuyện cho ra lẽ. Không biết hôm nay có chuyện gì mà họp gấp từ rất sớm. Khi Hoàn mở cửa bước vào thì thấy trong phòng họp là toàn bộ đội trưởng của các đội của ĐNQP, và một vị lãnh đạo cấp cao bên quân đội. Hoàn ngồi xuống và đảo mắt xung quanh thì không thấy đội trưởng đội A1 đâu, đó là Hưng. Sau khi đã ổn định chỗ ngồi, vị lãnh đạo cấp cao lúc này mới lên tiếng:

- Hôm nay tôi triệu họp các đồng chí tới đây là để bàn về việc bầu cử một chiến sĩ ĐNQP mới cho trức đội trưởng đội A1.

Mọi người nghe thấy bầu cử một đội trưởng A1 mới thì mới rùng mình mà bàn tán xôn xao. Cả Khải và Hoàn đều hết sức ngơ ngác, tại sao lại phải bầu cử đội trưởng mới cho A1 cơ chứ? Hưng đâu rồi?