Hai hôm sau, như đã hứa với Hương, Hưng có qua chơi và đưa mấy thứ cho cô. Hương mời Hưng vô nhà ngồi chơi, thế rồi Hưng lôi từ trong túi đó ra một số tượng nhỏ chỉ to bằng lòng bàn tay mà thôi, trong đó bao gồm tượng Quan Vũ, tượng Một vị thần đang cầm quạt múa kiếm, và một chuỗi trằng hạt bằng đá, trên mỗi hạt được khắc một chữ phật. Sau khi đã cho Hương coi hết, Hưng hướng dẫn cho Hương tận tình cách nên đặt ở đâu và làm thế nào:
- Trước tiên là tượng Quan Vũ, Hưng muốn Hương để cái tượng Quan Công này ngay tại cái phòng khách. Vì cửa của nhà Hương nối thẳng vào đây, nên tượng Quan Công có thể trấn nhà và ngăn bước toàn bộ tà ma từ bên ngoài xâm nhập vào. Còn tượng vị thần cầm quạt và kiếm này, Hương có thể bầy ở nơi nào mà Toàn không thấy trong buồng nó, vì Hưng sợ rằng Toàn sẽ bị ma quỷ sui khiến đập tượng. Vị thần này theo như Hưng tìm hiểu được thì ông ta xuất phát từ Trung Quốc, một vị thần trấn nhà chuyên trừ ma diệt quỷ...
Thế rồi Hưng cầm cái chuỗi tràng hạt lên và nói:
- Còn cái này ...
Hương nhìn Hưng ngạc nhiên hỏi:
- Còn cái chỗi tràng hạt này thì sao hả anh?
Hưng nhìn Hương và nói:
- Còn chuỗi hạt này thì Hương hãy để dưới gối trên giường nhé, nó sẽ là vật hộ thân cho Hương...
Nghe xong câu nói đó, chợt hai mắt Hương rơm rớm, thì ra là Hưng cũng có quan tâm tới cô. Chợt Hương đứng chồm lên ôm lấy Hưng thật chặt, và để đáp lại cho cái ôm đó của Hương, Hưng cũng vòng tay ra ôm nhẹ lấy cô. Hai người đứng đó ôm chặt lấy nhau, bây giờ thì Hương cảm thấy thật sự hạnh phúc, vì không cần phải nói ra ba chữ "em yêu anh" thì Hương cũng biết được rằng Hưng cũng đã có tỉnh cảm với cô.
Nghe theo lời của Hưng, Hương để mọi thứ vào vị trí với hy vọng rằng rồi mọi chuyện sẽ ổn thỏa cả thôi. Cũng kể từ hôm đó, Hưng và Hương chính thức là một đôi và có vẻ như bố mẹ của Hương cũng mừng lắm vì họ thực sự quý Hưng. Từ ngày có những vật trấn nhà do Hưng mang tới, có vẻ như mọi chuyện đã ổn thỏa trở lại, và Hương bí mật theo dõi thằng Toàn thì thấy có vẻ như nó đã trở lại bình thường, Hương cũng không còn thấy những vất cào cấu bầm tín trên cơ thể nó nữa, và không còn chuyện thằng Toàn khóc lóc gào thét nửa đêm. Chỉ buồn thay cho Hương đó là cô không hề để ý đến việc hai bức tượng đang từ từ rạn nứt dần ra. Từ ngày làm bạn trai của Hương tới giờ, Hưng rất thường hay qua nhà cô chơi. Hai người thường nấu ăn, xem phim và tâm sự với nhau. Có một điều khiến Hương càng yêu và tin rằng Hưng là một người tốt đó là Hưng chưa hề đòi làm chuyện ấy với Hương bao giờ. Có nhiều lần Hương gợi ý, tán tỉnh, nhưng Hưng đều lảng tránh. Lúc Hương giả vờ hỏi thì Hưng nói là muốn đợi đến sau khi cưới. Còn có một chuyện nữa đó là quen Hưng đã lâu mà Hương chưa bao giờ được Hưng đưa đến nhà chơi cả, khi Hương hỏi hay gợi ý thì Hưng chỉ nói là Hưng đợi để ra mắt Hương với bố mẹ mình luôn. Trước những lời nói đó, Hương không hề nghi ngờ mà chỉ càng ngày càng yêu Hưng say đắm hơn mà thôi.
Thời gian cứ thế thấm thoát trôi qua, công việc của ông Lâm có lẽ cũng càng ngày càng phát đạt, chẳng trách mà hai vợ chồng thường xuyên đi chơi xa, tạo điều kiện cho Hương và Hưng được ở bên nhau nhiều hơn. Thằng Toàn biết thừa rằng Hương và Hưng yêu nhau nên nó cũng không ngạc nhiên gì khi mà Hưng qua nhà ngủ lại mỗi khi bố mẹ mình đi chơi xa cả. Có thể nói, đối với thằng Toàn thì có Hưng ngủ lại thì đồng nghĩa với việc nó có thêm một người bạn chơi game với nó tới tối mà thôi. Hôm đó là vào cuối tuần, Hưng qua nhà Hương chơi từ sáng, cả ba người cùng bơi dưới bể bơi. Thế rồi Hưng nằm phơi nắng với Hương đang ôm chặt lấy anh ta bên cạnh. Hưng nằm đó nhìn quanh vườn, thế rồi chợt Hưng để mắt tới chỗ mấy bụi hồng, Hưng buột lời hỏi:
- Mẹ em mua mấy cây hồng kia ở đâu thế?
Hương lúc này còn đang rúc vào lòng Hưng âu yếm, cô hỏi:
- Mua ở chợ, có gì không anh?
Hưng nâng kính nhìn kĩ hơn và nói:
- Ngoài chợ bây giờ cũng bán hoa hồng đen và hoa hồng trắng sao?
Hương nghe thấy thế mới vội ngẩng mặt lên nhìn về phía mấy bụi hồng mà hỏi:
- Anh nói sao cơ?
Hương vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy mấy bụi hồng bỗng biến thành đen và trắng. Ngay lập tức cả cô và Hưng tiến lại gần hơn coi kĩ, Hương ngồi xuống đó nhìn và nói:
- Rõ ràng tuần trước còn là hoa hồng vàng và hoa hồng đỏ mà sao giờ lại ... không lẽ chúng bị héo?
Hưng nhìn kĩ lắc đầu:
- Không phải héo đâu em, đóa hồng vẫn tươi thế kia cơ mà...
Hương ngồi đó coi kĩ một lúc, thế rồi cô nói:
- Chắc mẹ em tưới bón không tốt nên nó đổi mầu à.
Nói đến đây Hương đứng dậy ôm lấy Hưng và hôn lên môi cậu ta, sau đó hai người kéo nhau vô buồng tắm rửa thay đồ. Đêm đó Hương đang nằm ngủ thì chợt bên tai cô có tiếng "răng rắc" vang vảng bên tai, bất ngờ cô mở mắt tỉnh giấc, Hương nhìn qua bên cạnh thì không thấy Hưng đâu. Quá ngạc nhiên, Hương từ từ đứng dậy bật đèn và mò xuống dưới nhà để đi tìm Hưng. Bên duới tắt đèn tối ôm, Hương vô cùng ngạc nhiên vì không hiểu Hưng có dưới này không mà tắt đèn tối ôm. Ngay khi Hương vừa bước tới cầu thang xuống tầng một thì Hưng xuất hiện ngay trước mặt. Hương khẻ giật mình, thế rồi cô nói giọng nũng nịu:
- Anh làm em hết hồn.
Hưng ôm lấy Hương nói:
- Cho anh xin lỗi mà...
Hương hôn lên môi Hưng, thế rồi cô hỏi:
- Anh làm gì dưới này thế?
Hưng tươi cười đáp:
- Anh lấy nước uống...
Hương nhìn Hưng nghi ngờ nói:
- Trên buồng em có bình nước mà?
Hưng cười nói:
- Chắc anh không để ý...
Thế rồi Hứng bế bổng Hương lên phòng ngủ tiếp.
Sáng hôm sau không biết là Hưng bận việc gì mà cậu ta phải đi sớm, thế rồi tối ngày hôm đó Hưng cũng không qua được chỉ còn lại mỗi Hương và thằng em của mình. Đêm hôm đó, sau khi đã buôn điện thoải với Hưng tới hơn mười hai giờ đêm, Hương cuối cùng cũng tắt đèn và chuẩn bị đi ngủ. Thế nhưng ngay khi mới chợp mắt được có mấy phút, từ dưới nhà phát ra một số tiếng động lạ. Hương nằm trên giường nghe thấy cái tiếng lục đυ.c đó thì cô cũng hơi sợ, không lẽ là có ăn trộm vô nhà. Hương nằm đó lắng nghe thêm thì bốn bề lại im lặng, linh tính có chuyện gì đó không ổn, Hương quyết tâm bật đèn và đi xuống nhà coi thử. Không hiểu cô lấy đâu ra sự dũng cảm đó, nhưng trên thực tế thì cô vẫn run lắm. Hương vớ lấy con dao gọt hoa quả trên buồng, cầm con dao trong tay, Hương từ từ đi xuống dưới nhà, cô nói lớn:
- Ai đó...
Không một tiếng trả lời, thế rồi khi cô xuống đến phòng khách thì Hương vô cùng hoảng hốt khi mà cánh cửa nhà mở toang hoang, gió từ ngoài thổi vào khiến cho cô lạnh tóc gáy hơn. Hương đã mở sẵn điện thoại và bấm sẵn 113 vô đó, chỉ cần gọi là xong ngay. Sau khi đã đi một vòng quanh nhà và chắc chắn không có ai, hay như đồ đạc gì bị thất lạc. Hương mới an tâm tiến tới đóng cửa, vừa đóng cửa Hương vừa thầm nghĩ rằng rõ ràng cô đã khóa cửa mà tại sao tự nhiên cửa nhà lại mở ra được cớ chứ. Sau khi khóa cửa kĩ càng, Hương mới quay đầu lên phòng, thế nhưng khi cô hướng mắt tới nơi đặt tượng Quan Công thì Hương tái mét mặt mày. Hương run rẩy từ từ tiến lại gần cái tượng đó, không thể nào, tại sao cái tượng Quan Công này tự nhiên lại vỡ vụn ra thế này. Hương còn đang đứng đó bần thần, bất chợt đèn điện trong nhà này tắt ngóm, khiến cho Hương sợ hãi tột độ. Cũng may là còn có cái điện thoại trong tay, Hương nhanh tay bật đèn lên soi quanh nhà và tìm tới cái công tắc đèn. Hương chạy tới bật tắt mấy phát mà đèn vẫn không sáng, bất chợt một hơi lạnh thổi ngay vào gáy Hương khiến cô ta rùng mình. Thế rồi một cơn lạnh chạy dọc sống lưng khiến cho da gà của Hương nổi lên khắp người. Nghĩ rằng đèn đã hỏng, Hương bèn nuốt nước bọt cái ực mà run rẩy lần mò đi lại lên buồng. Ngay khi Hương gần tiến bước tới chân cầu thang, chợt đồng tử của Hương giãn ra khi mà ngay trước mắt cô, ngay dưới bóng đèn điện thoại mập mờ kia là một cái bóng đen lướt đi chỉ trong tích tắc. Hương đứng đó run rẩy, tim của cô đập càng lúc càng nhanh. Chợt một tiếng gào thét vang lên, kèm theo tiếng khóc nức nở và tiếng kêu cứu thảm thϊếp. Hương đứng đó giật mình mà nhận ra rằng đó chính là tiếng gào thét của thằng em mình, Toàn. Trong người Hương bỗng chốc có một sức mạnh trỗi dậy, thế rồi Hương như quên đi sợ hãi mà phi thẳng lên gác.
Hương đứng ngay hành lang tầng ba, cô như chết lặng đi khi mà đứng ngay trước cửa phòng của thằng Toàn chính là cái bóng đen vừa lướt qua cầu thang. Hương bây giờ nhìn kĩ thì có thể thấy đây là một người đàn bà với mái tóc dài tre mặt, toàn thân mặc một bộ đồ đen. Từ trong phòng thằng Toàn phát ra tiếng khóc nức nở, và tiếng gào thét đau đớn lắm. Hương đứng đó như không cầm lòng được, cô gào lên trong nước mắt:
- Cô là ai?! Cô làm gì với em tôi rồi?!
Không một tiếng trả lời, người đàn bà này vẫn đứng đó lặng im, thỉnh thoảng người bà ta đung đưa như thể bị gió lớn thổi vậy. Thế rồi không hiểu vì lí do gì, Hương cầm con dao ném thẳng về phía người đàn bà đó, Chỉ thấy con dao đập vào cửa văng ra, bóng người đàn bà đó cũng biến mất, bốn bề lại vắng lặng như tờ. Hương thấy vậy thì cô càng thấy lạ lẫm hơn nữa, sao tự nhiên lại như vậy? Thế rồi cô từ từ tiến lại và mở cửa buồng thằng Toàn. Hương kinh hãi hét lên khi mà cô thấy người đàn bà mặc áo đen đó đang ngồi trên giường thằng Toàn, còn nó thì đang nằm gối đầu lên đùi bà ta. Người đàn bà này từ từ ngửng đầu, bà ta đưa một cánh tay lên vén tóc ra, cái cánh tay trương phềnh lở loét đó vén tóc để lộ ra cái bộ mặt cũng trương phềnh và da mặt lở loét khiến cho Hương cảm thấy kinh tởm vô cùng. Hương còn chưa kịp phản ứng thì chợt bà ta chồm dậy túm lấy cổ cô và đẩy cô ngã đập đầu vào tường ngoài hành lang.
Hương choàng dậy trên giường, quanh cổ cô vẫn còn cái cảm giác đau đớn như thể bị ai siết cổ vậy. Hương ngồi trên giường thở dốc, mồ hôi mồ kê vẫn nhễ nhại, nhịp tim cô đập loạn xạ. Thế rồi chợt Hương như cảm giác trên giường mình có cái gì sàn sạn như cát vậy. Nhanh tay Hương bật đèn và lật hết gối với chăn lên coi, cô vô cùng kinh hãi khi mà thấy chuỗi tràng hạt mà Hưng đưa bỗng chốc đã vỡ vụn ra thành bột, chỉ còn sót lại một hai mảnh nhỏ. Còn chưa hết đỗi kinh hoàng, bỗng chốc Hương ngửi thấy một mùi gì đó thum thủm lan tỏa, Hương bịt mũi và nhìn quanh phòng coi cái mùi đó phát ra từ đâu. Nhìn liếc qua cái đồng hồ thì thấy mới có gần bốn giờ sáng. Còn đang quanh quẩn đi tìm kiếm coi coi cái mùi đó phát ra từ đâu, ngay khi Hương vừa bước ra ngoài hành lang thì mùi đó nồng nặc hẳn lên, không lẽ mùi đó phát ra từ phòng của thằng Toàn. Nghĩ đến đây, Hương bắt đầu cảm thấy lo sợ hơn nữa. Thế rồi một tay bịt mũi, cô từ từ tiến gần tới cửa phòng của Toàn, mùi hôi thối lúc này càng phát ra nồng nặc hơn nữa. Ngay khi Hương vừa đưa tay lên cửa thì chợt bên trong phòng thằng Toàn phát ra những tiếng sặc nước. Cuồng cuồng, Hương vội mở cửa nhưng dường như cái cửa này đã bị khóa chặt. Hương cô đẩy cửa vào nhưng không được, thế rồi tiếng khóc của thằng toàn bắt đầu vang lên xen lẫn với cái tiếng sặc nước đó. Hương càng lúc càng lo lắng, cuối cùng cô đập mạnh khiến cho cái cửa này bung ra , lập tức cái tượng thần cầm quạt và kiếm để ở trên nóc tủ cũng lung lay mà rơi xuống vỡ tan tành. Hương vừa bước vào phòng thì cô dẫm phải một vũng nước, khi bật đèn lên thì cô nhìn thấy toàn căn phòng ướt sũng, thằng Toàn đang nằm trên giường và giẫy giụa như thể sắp chết đuối, nước từ mồm nó cứ tứa ra. Quá hoảng hốt, Hương vội chạy lại lay gọi và đỡ em mình dậy, thế nhưng thằng Toàn vẫn giẫy dụa và nước cứ tứa ra khỏi miệng nó. Phải mất một lúc thì thằng Toàn mới ngưng giãy dụa, thế nhưng Hương lay gọi mãi mà nó không tỉnh, và nước vẫn tứa ra từ miệng nó. Nghi có chuyện chẳng lành, Hương vớ cái điện thoại bàn trong phòng thằng Toàn mà bấm gọi 115. Chỉ nắm phút sau là xe cứu thương có mặt đưa thằng Toàn vô phòng cấp cứu, Hương cũng nhanh chóng nhẩy lên xe đi theo em mình vô trong viện.
Ba má của Hương sau khi nghe điện thoại cũng tức tốc đáp máy bay từ bên Mỹ về. Hưng thì sau khi nhận được tin cũng vội lao vào viện ngay rạng sáng hôm đó. Thế nhưng do công việc, nên cậu ta cũng chỉ ở lại với Hương đến tầm bẩy giờ sáng thì Hưng phải đi làm. Bố mẹ Hương thì phải tận đêm nay mới đáp máy bay về, chỉ còn có một mình Hương ngồi trong viện và chờ đợi thằng em mình, Toàn, đang trong phòng cấp cứu. Chiều hôm đó Hưng có mang đồ ăn vào cho Hương, Hương gặp Hưng thì mừng rỡ ôm chầm lấy Hưng khóc nức nở. Rồi Hương kể cho Hưng nghe rằng bác sĩ vừa mới nói với cô rằng thằng Toàn bây giờ đang trong trạng thái hôn mê, họ chưa thể chẩn đoán được rằng thằng Toàn bị làm sao và liệu có nguy kịch tới tính mạng hay không. Hương còn nói với Hưng rằng những thứ mà cậu đưa cho Hương, tất cả đã biến thành cát bụi. Hưng nghe thấy vậy thì khẽ rùng mình, cậu ta nghĩ thầm trong lòng rằng không lẽ cái căn nhà đó lại bị ma ám mạnh đến vậy hay sao? Hưng ở cạnh Hương an ủi cô đến tầm gần 11 giờ đêm mới về, chỉ còn lại Hương ngồi một mình trong viện. Bố mẹ Hương vừa gọi điện và nói rằng họ sẽ hạ cánh lúc 12 giờ và sẽ vào thẳng trong viện ngay. Hương nghe thấy vậy thì cũng an tâm hơn phần nào. Hương ngồi ở hàng ghế ngay ngoài hành lang bệnh viện, gió thổi hiu hiu khiến cho cơ cứ lim dim nửa tỉnh nửa mê, cũng chả trách được Hương vì đã hai hôm cô chưa ngủ rồi mà. Thế rồi trong cái cơn mê màng đó, chợt Hương rùng mình tỉnh giấc khi cô nhìn thấy bóng người đàn bà mặc bộ đồ đen đó thoắt ẩn thoắt hiển ở đầu bên kia dãy hành lang. Hương còn đang dụi mắt thì bất chợt một mùi hôi thối nồng nặc lại bốc lên, tựa như cái mùi hôi thối xuất hiện ở nhà cô hôm nào vậy. Không lẽ người đàn bà đó còn đi theo thằng Toàn tới tận đây?