Thời gian cư thế thấm thoát trôi qua, và có vẻ như tứ linh tượng mà Hưng mua cho Dung dùng để trấn nhà cũng đã dần dần bị xỉn hẳn đi, nhưng có lẽ do bây giờ Dung đang chìm đắm trong hạnh phúc của cái tình yêu mà cô hằng mong đợi, thế cho nên cô cũng chẳng mấy chốc mà đã quên đi sự việc cái bùa yêu và người phụ nữ mặc đầm đỏ hôm nào. Có lẽ cái sự việc đó đối với Dung mà nói thì bây giờ nó cũng chỉ tựa như là một giấc mơ không có thực mà thôi. Nói về phần Hưng, cậu vẫn hàng ngày lo mầy mò trên mạng để tìm cách phá hủy cái thứ bùa yểm đó cho Dung, nhưng xem ra, những thông tin mà cậu tìm được đều chỉ như nhau là mua đồ về rồi này nọ lọ chai mà thôi. Thêm một điều nữa, Hưng cũng chỉ là người trần mắt thịt, chẳng mấy chốc mà cậu cũng nản chí dần dần, có lẽ Hưng cũng coi như cái việc mua tượng tứ linh về trấn nhà cho Dung như vậy là đủ rồi. Vào một ngày đẹp trời, Hưng đã lên kế hoạch để dành cho Dung một bất ngờ thật lớn. Cậu tới một tiệm ăn quen thuộc do nhà thằng bạn mình làm chủ, cậu đặt một cái bàn thật đẹp, sau đó đã cho tiền người nghệ sĩ đánh đàn piano để chơi một bản nhạc thật hay khi cậu ra hiệu. Thêm vào đó, Hưng còn mua thêm một đôi nhẫn tình nhân bằng bạc, không lẽ Hưng đang chuẩn bị lên kế hoạch để tỏ tình với Dung? Quả là như vậy, mặc dù đã hẹn Dung giờ giấc ra quán gặp nhưng trong lòng Hưng bây giờ cảm thấy hồi hộp và thấp thỏm hơn bao giờ hết. Cậu mừng thầm trong lòng vì cuối cùng cậu đã chuẩn bị tinh thần để mở lòng mình ra mà hỏi Dung làm người yêu mình. Tuy nói là vậy, Hưng vẫn biết rằng mình tuần sau sẽ phải bay lại qua Mỹ để kịp vào năm học, và hai người sẽ phải yêu xa, một tình yêu đòi hỏi sự kiên nhẫn của cả hai bên rất nhiều. Biết rằng mình sắp xa Dung, thêm vào đó Dung là một cô gái cá tính và rất lãng mạn nên Hưng đã lên kế hoạch buổi ăn trưa này cho cô bất ngờ, thêm vào đó cậu ta cũng đã có kế hoạch cho buổi tối, đó là nếu Dung đồng ý thì sẽ đưa Dung lên bar gặp bạn bè đi du học của cậu và chính thức ra mắt người mà mình yêu. Hưng cứ ngồi đó thấp thỏm đợi Dung tới, cậu nhâm nhi ly cà phê và dít thuốc liên hồi, có lẽ anh chàng đang hồi hộp đây mà. Hưng đang ngồi đó thì bất ngờ có một người đàn ông chạc tuổi chung niên tiến lại, người đàn ông này dáng người vạm vỡ, mái tóc mầu tiêu, thêm vào đó là khuông mặt ông ta lúc nào cũng hiện một cái vẻ cười mỉm, một cái nụ cười không hẳn là vui vẻ thân thiện, mà là một cái nụ cười đầy hàm ý và gian trá. Người đàn ông này từ từ tiến lại, ông ta kéo ghế ngồi xuống cạnh Hưng. Ông ta nhìn chằm chằm vào Hưng, cậu ta thì cũng có hơi ngơ ngác vì không hiểu người đàn ông này muốn gì. Thế rồi người đàn ông này mở lời:
- Cậu cho tôi xin điếu thuốc được không?
Hưng mỉm cười đẩy bao thuốc và cái bật lửa zippo về phía người đàn ông này và nói:
- Dạ, đây ạ.
Người đàn ông này rút một điếu Marlboro đỏ ra, sau đó ông ta mở zippo lên châm lửa, sau khi châm xong, ông ta nhả một làn khói dầy đặc. Người đàn ông ngắm nghía cái bật lửa zippo của Hưng, cái bật lửa bằng bạc được dán mấy hình vẽ vằn vện mầu đen, người đàn ông này vừa xem vừa nói:
- Cái này là cậu tự vẽ hả?
Hưng mỉm cười gật đầu:
- Dạ, vâng ạ.
Người đàn ông này nở một nụ cười gian trá, ông ta nói:
- Rất cá tính, rất là có cá tính.
Hưng nghe thế cũng chỉ biết cười theo, trong lòng thì không hiểu được là ông ta đang khen thật hay khen đểu mình nữa. Người đàn ông này ngồi đó vừa dít thuốc vừa nhìn Hưng, cái ánh mắt soi mói đó bắt đầu tạo cho Hưng một cái cảm giác rất là khó chịu. Thế rồi người đàn ông này phán một câu xanh rờn:
- Cái cảm giác thoát chết mấy lần cậu thấy thế nào?
Hưng nghe câu này thì có hơi nhăn mặt, cậu ta nhìn vào mặt người đàn ông này hỏi lại:
- Bác nói sao cơ ạ?
Người đàn ông này dít thuốc rồi nói:
- Tôi hỏi cậu cái cảm giác lúc nào cũng gặp may mắn, lúc nào cũng có người đi theo bảo vệ cậu thấy thế nào?
Hưng nghe đến đây thì như vỡ lẽ, chắc ông này lại là mấy ông thầy bói dạo rồi, nhưng mà cái kiểu coi bói này lạ quá. Hưng cười, thế rồi cậu nói:
- Chắc bác là thầy bói ạ?
Người đàn ông này mỉm cười xua tay:
- Không không ... bói toán cái con khỉ gì chứ, ba cái trò mèo đó ai thèm làm làm gì...
Hưng thấy vậy thì cậu hỏi lại:
- Thế bác là thầy tướng số ạ?
Người đàn ông này vẫn lắc đầu. Hưng thì trong lòng chắc chắn rằng đây là mấy ông thầy bói dạo, và cậu cũng chỉ đợi có cái cơ hội này để trêu lại một trận cho bõ tức mấy cái người chuyên làm nghề buôn thần bán thánh này. Hưng có tỏ vẻ mặt ngạc nhiên hỏi lại:
- Thế mà sao bác biết được cháu hay gặp may mắn và có người âm theo phù hộ ạ?
Người đàn ông này bỗng nhiên tắt hẳn cái nụ cười gian trá trên mặt, ông ta nói giọng hầm hầm:
- Mày thôi đi, tao đã nói tao không phải là cái lũ thất đức đó rồi.
Hưng nghe cái câu nói đó thì cũng hơi có ớn lạnh, "không lẽ ông ta đọc được suy nghĩ của mình và biết được mình đang cố ghẹo ông ta?". Hưng cũng không cười nữa, cậu hỏi lại:
- Thế bác là ai ạ?
Người đàn ông này vẫn vẻ mặt hầm hầm ông ta nói:
- Tao là ai không quan trọng, tao đến để nói cho mày đừng có can thiệp vào công việc của tao nữa.
Hưng càng nghe thì càng không hiểu, trên khuôn mặt cậu lộ rõ vẻ khó hiểu. Không nói năng gì, người đàn ông này cầm diếu thuốc đang cháy, ông ta ngửa lòng bàn tay lên và dập điếu thuốc đỏ rực đang cháy đó vào trong lòng bàn tay trước cái sự kinh hãi của Hưng. Điều còn đáng sợ hơn nữa đó là trong lòng bàn tay ông ta không hề có vết bỏng. Người đàn ông này sau khi dập xong điếu thuốc thì nói tiếp:
- Con bạn gái mày tự tạo nghiệp chướng, thì tứ nó sẽ phải đón lấy. Mày đừng nghĩ rằng mày có người âm theo bảo vệ mà muốn làm gì thì làm, mà can thiệp vào, mày nghe rõ chưa?
Hưng nghe đến việc ông ta nhắc đến Dung thì cậu có hơi sôi máu, thế rồi Hưng cố bình tĩnh nói:
- Cô ta là người tôi yêu, làm sao mà tôi không được phép bảo vệ? ông là ai mà ra lệnh cho tôi chứ? Chẳng lẽ ông chính là kẻ đã yểm bùa Dung.
Người đàn ông này nghe đến đây thì ông ta cười lớn, thế rồi ông ta nhìn chằm chằm vào mặt Hưng mà nói:
- Mày ngu lắm. chính nó là đứa đã yểm bùa yêu mày, nhưng vì mày có người âm đi theo bảo vệ, nên vong quỷ của bùa yêu không câu được vía của mày nên bây giờ nó quay ra tìm cách hãm hại con nhỏ đó mà thôi.
Hưng nghe đến đây thì như chết lặng, cậu còn chưa kịp nói gì thì người đàn ông này đã tự tay làm thêm điếu thuốc nữa nhả khói mà nói:
- Mày đừng nói với tao là may quên mất sự việc một chiếc lắc bạc trên cổ tay mày bỗng bạc xỉn đi nhé. Chiếc vòng đó bị bạc xỉn chính cái hôm mày bị bỏ bùa đó.
Hưng nghe đến đây thì rùng mình, thôi đúng rồi, cái hôm từ nhà Dung về cậu cảm thấy mệt mỏi lắm, mà đúng là một chiếc vòng bạc trên tay còn bị xỉn nữa. Không lẽ nào... không lẽ nào những lời người đàn ông này nói là thật? Hưng cứ ngồi đó chết lặng đi, răng cậu nghiến chặt, vẻ mặt giận dữ nhìn người đàn ông này. Thế rồi người đàng ông này lại mỉm cười, cái nụ cười gian trá đó, ông ta vừa nhả khói vừa nói:
- Tao biết hôm nay mày sẽ ngỏ lời yêu với nó, nhưng tao báo cho mày biết trước, con nhỏ đó đã tới lúc tận số rồi, nó sẽ không bao giờ tới được đây đâu, và nó sẽ không bao giờ có được mày, và bản thân mày cũng không bao giờ có được nó đâu.
Nghe đến đây thì Hưng như điên tiết, cậu đập mạnh bàn làm đổ cả cốc cà phê đứng lên mà quát lớn:
- Ông câm cái mồm chó của ông lại!
Người đàn ông này vẻ mặt vẫn rất bình thản, ông ta vẫn vừa cười vừa nói:
- Người trần mắt thịt như mày không bao giờ thích nghe những lời thật, và đặc biệt hơn là lũ chúng mày không bao giờ biết được cái giới hạn của bản thân mình cả, thật đúng là một lũ ngu xuẩn.
Hưng điên tiết định vung tay đấm vào mặt ông này thì bất ngờ chuông điện thoại của Hưng reo vang, số gọi đến là mẹ Dung. Hưng kinh hãi lắm, cậu vội và bốc máy, chưa kịp nói gì thì từ đầu dây bên kia là mẹ Dung đang khóc nức nở và nói:
- Hưng ... Hưng ơi ... cái Dung ... cái Dung nó bị tai nạn giao thông .... Đáng cấp cứu trong viện 108 ...
Hưng đánh rơi cả cái điện thoại lên bàn, cậu dường như cảm nhận được tim mình đang đập nhanh dần, trong lòng cậu ta giờ bỗng chống rỗng vô cùng. Hưng đứng thừ người ra nhìn người đàn ông này, người đàn ông này vẫn dít thuốc, thế rồi ông ta mặt vẫn cười và nói:
- Để trả lời cho cái câu hỏi của mày, tao là ai? Tao là người chuyên đi thực thi nghiệp chướng cho loài người. Người đời coi tao như một con quỷ, nhưng trên thực tế, tao là thần, Nghiệp Chướng Quỷ Thần. Mày đã viết nhiều về Thiện Tai thánh, vậy có lẽ đến lúc mày nên viết thêm về tao rồi đó!
Hưng đứng đó như không chịu được, cậu cầm điện thoại lao vội ra ngoài gọi taxi vào thẳng viện 108, còn người đàn ông này gọi với theo:
- Đừng bao giờ quên mày là ai và giới hạn của mày là gì...
... Trước đó tầm mấy tiếng, khi Dung đang đi trên đường ...
Dung lái cái xe future chạy bon bon trên đường, hôm nay cô được Hưng gọi rủ đi ăn thì cũng hơi ngạc nhiên. Nhưng có vẻ như Dung đã đoán được ý đồ ngày hôm nay của Hưng, chả là mấy hôm trước cậu nói là có đứa bạn nhờ cậu chọn ra một cặp nhẫn đôi bạc đẹp, nên nhờ Dung chọn hộ. Dung biết đó chỉ là cái cớ của Hưng thôi chứ thật ra là cậu mua cho hai đứa, vậy tức là ngày hôm nay Hưng sẽ chính thức mở lòng mình ra để đón nhận lấy tình yêu của Dung. Càng nghĩ đến đây, Dung càng cảm thấy hạnh phúc tràn đầy, và cô chỉ chăm chăm phóng thật nhanh để đến quán ăn đó. Chợt đang phóng veo veo trên đường, Dung cảm giác như có một viên nước đá chảy dọc sống lưng mình, rồi cái cảm giác rờn rợn ngày nào lại hiện về, không lẽ lại là người đàn bà mặc bộ đầm đỏ đó? Dung liếc mắt nhìn vào gương chiếu hậu bên tay phải, cô kinh hãi gần như đứng tim khi mà khuôn mặt đầy vết rạch của người đàn bà đó hôm nào lại hiện ngay ra đằng sau xe, hai con mắt vẫn đỏ au nhìn Dung. Bất ngờ Dung mất thăng bằng, xe cô lệch qua một bên xuýt nữa va vào một xe LX khác, cũng may thằng thanh niên đó nó né được, nó quay đầu lại chửi Dung:
- Con chó! Đi thế à?!
Dung chẳng thèm bận tâm, có lẽ bây giờ cô vẫn còn đang hoảng hồn, Dung tạt vào lề đường dừng hẳn lại, thế rồi cô quay đầu nhìn ra yên sau, tuyệt đối không có ai cả. Thế rồi Dung lại từ từ đi tiếp, nhưng ngay khi qua được thêm hai cái ngã tư nữa, chợt khi Dung nhìn vào gương chiếu hậu bên phải lần nữa, người đàn bà mặc đầm đỏ lại hiện ra, Dung giật thót tim, lần này bà ta với tay ra bóp tay phánh và đạp cả lên chân Dung để phanh chân. Chiếc xe của Dung đứng khựng lại, thế rồi chợt xe quay ngang ngay giữa đường, một chiếc ô tô bốn chỗ khác vừa lúc lao tới. Dung vằng người cách xe máy mấy mét, cô nằm đó mắt lim dim, thế rồi người đàn bà mặc đầm đỏ lại từ từ tiến tới, bà ta ngồi xổm xuống, lại đưa cái bàn tay xám xịt và nhọn hoắt ra vuốt ve khuôn mặt đầm đìa máu của Dung, bà ta cười và nói:
- Tao đã nói với mày rồi, mày có thể chạy, nhưng mày sẽ không bao giờ thoát được tao đâu.
Dung nghe đến câu đó thì cô nhắm mắt bất tỉnh.
... Tại bệnh viện 108 ...
Hưng lao thẳng vào trước phòng cấp cứu, thấy Hưng vào thì mẹ Dung chạy tới lao vào ôm cậu ta khóc lóc, còn Hưng thì như chết lặng người đi, cậu ta hỏi coi coi Dung thế nào thì mẹ Dung bảo là cô vẫn đang trong phòng cấp cứu. Hưng nghe đến đó thì chợt trên mắt cậu tuôn rơi hai dòng lệ, Hưng lặng lẽ tiến ra một góc tường mà từ từ ngồi bệt xuống đất, cậu đã khóc, những giọt nước mắt đầu tiên. Cậu khóc cho một người con gái mà cậu đã thương yêu bấy lâu này, Hưng như oán hận bản thân mình lắm, oán hận vì cậu lúc nào cũng chậm chễ, chỉ vì cậu sợ rằng tâm lý mình chưa ổn định, chưa thể chăm lo tốt được cho Dung mà bao nhiêu lần Dung tỏ ý mà cậu làm ngơ. Để rồi đến cài ngày hôm nay, khi mà cậu ta đã mở lòng và chuẩn bị tâm lý thì Hưng có khả năng mất Dũng mãi mãi. Và rồi cứ như thế, Hưng ngồi đó úp mặt vào đầu gối mà khóc không thành tiếng, trong lòng cậu bây giờ có lẽ oán hận bản thân là chính, oán hận cái việc bản thân mình đã có cơ hội mà không biết đón lấy, để rồi mọi việc ra đến nông nỗi này, tất cả mọi sự đều là do cậu mà ra cả thôi.