Cứ đến tháng 6 là Hưng lại về Việt Nam nghỉ hè, nhưng lần này cậu ta còn hồi hộp hơn nữa vì có lẽ cậu nhận được tin từ một bạn đọc tại Hà Nội nói rằng có một câu chuyện rất hay để kể cho cậu ta nghe. Chiều hôm đó Hưng với Khang (một bạn đọc của BKCSS) ngồi tại quán nước Haprro ngay cạnh hồ Hoàn Kiếm. Khang bắt đầu kể về câu chuyện, còn Hưng thì như mọi khi, cậu ta lại lôi cái máy laptop con con 7 inch ra mà gõ lách cách. Sau khi nghe xong câu chuyện, Hưng hỏi đùa:
- Ông nghĩ ra được cái mớ này cũng hay đấy chứ ... hahahaha...
Khang làm ngụm cà phê, cậu ta phì phèo điếu thuốc nói:
- Nếu tôi nói với ông cái này không phải là do tôi nghĩ ra thì sao?
Hưng vẻ mặt tò mò hỏi lại:
- Cái gì cơ? Thế cái này ông kiếm đâu ra?
Khang cười lớn, thế rồi cậu ta nói nhỏ:
- Bác tôi mấy bữa trước kể cho tôi nghe...
Hưng nghe xong càng ngạc nhiên hơn nữa. Thế rồi Khang kể cho Hưng nghe rằng bác cậu ta là một vị giáo sư làm việc trong miền Nam, tên bác là Minh. Nghe đâu bác ta làm trong bộ phận quốc phòng, chuyên mộn nghiên cứu về vũ khí hạng nặng. Khăng kể rằng bác Minh viết cho cậu ta cái email kể về một cậu chuyện không hẳn là mơ nhưng nhưng cũng không phải là thực, biết rằng thằng cháu mình khoái ba cái chuyện hoang tưởng, nên bác Minh đã kể cho Khang qua email. Và ngày hôm nay, Khang lại kể lại cho Hưng nghe với hy vọng rằng cậu ta có thể kể ra những câu chuyện hay hơn nữa. Vậy liệu cái câu chuyện đó của bác thằng Khang có là thực? Hay nó chỉ là một giấc mơ mà thôi?
... Trong Miền Nam ...
Bác của Khang cùng với một số người khác đang ngồi lắp ráp một số thứ gì đó lại với nhau bên cạnh là những tấm bản đồ thiết kế gốc có đề W.O.F, S.N.S, và GN Drive. Sau khi đã lắp xong vào người một tiến sĩ trẻ, mọi người ngồi xuống thở phào nhẹ nhõm. Một vị giáo sư khác quay qua hỏi giáo sư Minh:
- Thật không ngờ giáo sư có thể nghĩ ra được một thứ cỗ máy hoàn hảo thế này ... chắc chắc lãnh đạo sẽ rất hài lòng đó.
Một người khác nói tiếp:
- Bây giờ mà có chiến tranh xảy ra thì chắc chắn Việt Nam ta là vô đối rồi.
Giáo sư Minh điềm đạm nói:
- Việc này phải dữ bí mật tuyệt đối vì đến ngay cả tôi cũng không biết rõ tính năng hay như công dụng thực sự của những cỗ máy này.
Thế rồi giáo sư Minh nhìn qua mọi người nói:
- Nếu tôi nói rằng tôi nghĩ ra được cỗ máy náy dựa vào một giấc mơ thì các vị có tin không.
Nghe đến đây mọi người mới phì cười, thế rồi tất cả đưa người tiên sĩ trẻ này ra một căn phòng rộng lớn hơn để thử nghiệm. Người tiến sĩ với cỗ máy này bắt đầu từ từ cất cánh bay lên cao, nhưng có lẽ vì các khớp nối đôi cánh chưa được cho đủ dầu nên khi di chuyển tạo ra những tiếng ma sát nghe rất khó chịu. Khi đã bay tốt, vị tiến sĩ này hạ cánh xuống đất, nhưng có lẽ chưa quen, bất ngờ vị tiến sĩ này tăng tốc khi hạ cánh. Mõi người ở đó cứ tưởng cậu ta sẽ va mạnh xuống nền đất, những ai ngờ chỉ trong tích tắc, vị tiến sĩ trẻ này đã biến mất khỏi căn phòng.
Vị tiến sĩ trẻ này quá sợ hãi cứ nghĩ mình cạp đất nên nhắm nghiền mắt lại, khi cậu ta mở mắt ra thì thấy mình đang ở ngoài trời, xung quanh bầu trời tối xầm lại và cảnh vật xung quanh ảm đạm lắm. Bỗng vị tiến sĩ cảm thấy lạnh lẽo vô cùng, thế rồi một lúc sau xung quanh cậu xuất hiện nhiều người xõa tóc mặc quần áo trắng và đen quây lấy mình. Quá sỡ hãi và nghĩ rằng không lẽ cú va chạm mạnh mà mình đã chết, vị tiến sĩ này vận lực vỗ mạnh đôi cánh phát ra những tiếng ken két khó chịu thế rồi cậu ta lao nhanh lên trời. Lại một lần nữa, cảnh vật thay đổi, lần này cậu thấy mình đang ở một nơi có vẻ như cao lắm, trên cả chín tầng mây, thế rồi cậu ta vỗ cánh từ từ tiến lại một cung điện trên mây, vị tiến sĩ trẻ này cứ nghỡ là mình đang mơ. Thế rồi bất ngờ một người lao mình từ cánh cổng trên mây ra, trên mình người này là một bộ áo giáp bạc, cậu ta hét lớn:
- Ai cho nhà ngươi tự ý xâm nhập thiên đình!
Người này phóng một cây lao về phái tiến sĩ trẻ, nhanh như chớp, vị tiến sĩ đưa tay chộp lấy cây lao bằng bạc đó. Vừa lúc này thì bất chợt đôi cách kia chắc chỗ khớp nối đã hết dầu nên đứng im không vỗ được nữa, người tiến sĩ này như mất đà rơi nhanh xuống đất.
Khi người tiến sĩ này mở mắt thì cậu ta nằm xõng xoài trên nền đất của căn phòng thí nghiệm. Mọi người nháo nhào vậy quanh, giáo sư Minh hỏi:
- Cậu vừa đi đâu thế?
Vị tiến sĩ này còn chưa kịp trả lời, bỗng cậu ta có cảm giác như mình đang cầm một thứ gì đó cừng cứng. Vị tiến sĩ đưa tay lên nhìn, thế rồi cậu kinh hãi ném mạnh cái cây giáo bằng bạc đó ra sàn nhà toàn thân run rẩy. Giáo sư Minh lúc này tiến lại cầm cây giáo lên nhìn và hỏi vị tiến sĩ trẻ:
- Cái gì đây?
... Tại một quán trà chanh bên cạnh nhà thờ, Hà Nội ...
Một thằng nhóc đánh giầy bị mấy người thanh niên đuổi đánh túi bụi, nó bị tình nghi là móc túi khách ngồi uống trà chanh. Thằng bé khóc lóc van xin nhưng mấy thằng choai choai vẫn đập nó liên hồi, lúc này bỗng xuất hiện một cô gái học cấp ba trẻ trung xinh xắn từ đâu tiến tới:
- Mấy người đánh thằng nhóc mà không thấy nhục à ?!
Mấy thằng choai choai thấy vậy thì ngừng tay, thằng nhóc đánh giầy thấy chị này cứu mình thì vội núp sau lưng sụt sùi. Một thằng nói lớn:
- Nó có liên quan gì đến mày mà mày bảo vệ nó?
Cô gái trẻ này quát lớn:
- Thế thằng nhóc nó làm gì nên tội mà các người đánh nó?
Một thằng khác nói:
- Tụi tao nghi nó móc túi?
Cô gái liển mở cái túi đeo ngang ra, lấy ví rút ra tờ môt trăm đưa cho mấy thằng này mà nói:
- Đây đủ chưa?!
Mấy thằng này cầm tiền rồi bỏ đi, nhưng chúng nó vừa đi vừa lẩm bẩm "Xinh thế mà điên". Cô gái lúc này mới ngồi xuống bên cạnh thằng nhóc đánh giầy và hỏi:
- Có đúng là em móc túi của họ không?
Thằng nhóc lắc đầu, trong nước mắt. Nhìn thằng nhóc thấy tội quá, cô ta móc túi ra tờ một trăm ngìn nữa đưa cho nó, thằng nhóc cầm tiền lên nhìn và nói:
- Em không phải ăn xin chị ạ...
Cô gái liền cười hì và nói:
- Chị thấy em còn có cái kẹo cao su trên túi áo ngực, coi như là em bán lại cho chị được không.
Thằng bé như nhớ ra, nó đưa cho cô gái cái kẹo và cầm tiền, thắng nhóc nói:
- Nhìn cách ăn mặc của chị, em không nghĩ chị tốt thế này đâu ạ ...
Cô gái lúc này mới cười khì nói:
- Ai cũng xứng đáng có được một cơ hội em ạ.
Đang nói chuyện thế rồi một con chó con chạy tới bên cạnh cô gái, nó cứ chồm lên người cô gái hoài à. Thế rồi thằng nhóc nhìn thấy con chó lông vàng mượt này ở trên người là những vết thẹo như bị cháy liên nói:
- Con chó xấu xí này là của chị ạ?
Cô gái lúc này đang cưng nựng con chó hết lòng thì phì cười nói với thằng nhóc:
- Đúng đó em, con cho này tội nghiệp lắm. Nó bị gia đình chủ hành hạ, chị thấy thương quá nên chuộc về nuôi à. Nó tuy xấu xí nhưng có linh tính lắm đó.
Thằng nhóc vẫn nói:
- Nhưng nó xấu quá chị ơi.
Con cún con như hiểu được thằng nhóc nói gì, thế là nó quay đầu sủa lên mấy tiếng "gâu gâu" rất dễ thương. Thằng nhóc lúc này mới co dúm người lại, cô gái thì được trận cười ngả nghiêng, thế rồi cô nói:
- Chị bảo em mà, nó có linh tính đó. em mau xin lỗi nó đi.
Thằng nhóc lúc này mới nói:
- Cho tao xin lỗi mày mà milu.
Con cún con như hiểu được lời xin lỗi, nó ngồi xuống hai chân sau và dùng một chân gái cằm. Thằng nhóc đánh giầy lúc này mới rụt rè đưa tay lên vuốt ve con cún đó. Thế rồi thằng nhóc nó nói:
- Chị tốt thật đó, còn chuộc lại cả con cun con thông minh này nữa.
Cô gái lại mỉm cười nói:
- Thì chị đã nói mà em, cho dù có là con người hay loài vật, thì họ cũng đều xứng đáng có được một cơ hội hết à.
... Tại một nơi nào đó ...
Tú lang thang mãi trong cái khu rừng già không một tán lá này, trên trời tối xầm xịt, hắn cứ đi đi mãi mà không biết mình đang ở đâu, hay như là sẽ đi đến đâu. Bất chợt Tú nghe có tiếng động lạ từ phía sau, khi hắn quay lại thì hai tên quỷ binh đã kịp tiến đến trói hắn lại và bịt mặt hắn lôi đi. Khi chúng bỏ bao bịt đầu ra thì Tú đã bị trói chặt bằng xích tại một khu nhà giam, một tên quỷ binh to lớn với bộ áo giáp che kín cả đầu và mặt bước vào. Tú hét lớn:
- Nhà ngươi muốn gì?!
Con quỷ này mới tiến tới nói:
- Ta muốn nhà người đưa bọn ta tới thế giới loài người.
Tú nghe xong thì chột dạ, hắn há mồm kinh ngạc, không lẽ hắn đã rơi vào thế giới tiềm thức cuả con người, và cái kẻ đứng trước mặt hắn đây chính là quỷ vương?