Sau khi nghe đến đây, thượng tướng Hiếu vội hỏi:
- Vậy tình hình bây giờ ở thành phố Hồ Chí Minh ổn cả rồi chứ?
Một vị lãnh đạo cấp cao thở dài nói:
- Bây giờ tạm thời coi là ổn định.
Thế rồi vị lãnh đạo này quay qua phía Trang mà nói:
- Cũng may là có những nữ chiến sĩ trẻ chung và đầy nhiệt huyết tham gia vào quân đội như đồng chí mà chúng ta tráng được một cuộc nổi loạn đẫm máu.
Trang nghe thấy vậy thì hết sức ngơ ngác không hiểu gì hết. Lúc này vị lãnh đạo cấp cao mới quay qua hỏi thượng tướng Hiếu:
- Thượng tướng có biết cuộc nổi loạn đó cũng là do thượng tướng mà ra không?
Thượng tượng Hiếu lúc này cũng không hiểu gì, thế rồi bác ta hỏi lại:
- Các đồng chí nói là tại tôi?
Lúc này vị lãnh đạo cấp cao kia mới mỉm cười nói thêm vào:
- Chắc đồng chí biết rằng không chỉ có con đường duy nhất đi xuyên qua Quảng Trị là vào được thành phố Hồ Chí Minh đúng không?
Nghe xong câu đó thì cả thượng tướng Hiếu và Trang đều ngạc nhiên lắm, hai người lại càng không hiểu gì hơn. Thế rồi vị lãnh đạo cấp cao này mới giải thích mọi chuyện.
Ngay khi người dân ở bắt đầu rời bỏ Đống Hới và chạy ngay về Quảng Trị, cửa ranh giới đã bị đóng, thế cho nên một số người đã khôn ngoan lần theo đường mòn Hồ Chí Minh mà đi vòng qua địa phận Quảng Trị tới thẳng Huế. Và cũng chính từ Huế, lời đồn đại và mầm mống của nổi loạn bắt đầu hình thành. Từ Huế, những người dân tị nạn từ đà nẵng đã nhanh chóng tiếp xúc với những người dân khác đang cư ngụ tại đây, họ truyền tai nhau về việc quân đội tại địa phận Quảng Trị đã bỏ rơi dân chúng như thế nào. Một đồn mười, mười đồn trăm, cộng thêm vào lượng dân cư cư ngụ dọc từ Huế tới thành phố Hồ Chí Minh là rất đông nên chả mấy chốc, người dân tại thành phố Hồ Chí Minh đã loan tai nhau tin tức đó. Cộng thêm vào việc cuộc nổi loạn của người nước ngoài vừa mới được dập tắt. Một số thành phần xấu có ý đồ gây rối và bạo động, họ đả kích người dân tại Sài Gòn và nói rằng chính phủ hiện giờ không quan tâm lo lắng gì cho người dân cả, họ chỉ coi trọng bản thân họ, người nước ngoài, và bằng chứng chính là việc mà những người di cư từ Đồng Hới tại Quảng Trị đã bị gϊếŧ giã man như thế nào. Nhưng từ từ đã, rõ ràng là người dân tị nạn từ Đồng Hới đâu có bị gϊếŧ đâu? Thì ra cái lối nói phóng đại của người dân ta đã vô tình giáng họa xuống đầu chúng ta. Với những lời đả kích đó, Sài Gòn lại một lần nữa rơi vào cảnh loạn lạc, và hỗn độn. Hàng triệu người dân đi biểu tình trên đường phố và quanh tòa nhà chính phủ tại trung tâm Sài Gòn. Họ ném đá, phá hoại đường phố, thậm chí đánh đập cả những lực lượng chức năng ban ngành. Toàn bộ lực lượng bao gồm cảnh sat, dân phòng, quân dân đã được huy động để ngăn chặn sự bạo loạn và tàn phá Sài Gòn, tuy nhiên, điều đó dường như là vô dụng. Như các bạn còn nhớ, dọc từ Huế đổ vào cho đến Sài Gòn, gần như không hề còn có một chút lực lượng quân đội nào cả, mọi việc phải trông chờ vào cảnh sát giao thông và dân quân tự vệ. Nhưng lượng dân quân tự vệ phải đối đầu với người dân là tỷ lệ một đối đầu với ba mươi, một dân quân tự vệ sẽ phải ngăn chặn ba mươi người dân, thử hỏi với cái tỷ lệ như vậy thì liệu có hiệu lực hay không?
Sau ba ngày bạo loạn liên tiếp, cuối cùng người đứng đầu chính phủ của ta đã phải trực tiếp ra mặt và nói chuyên vời người dân. Thủ tướng đứng ở trên bục ngay tại trung tâm Sai Gòn, bên dưới là hàng vạn người dân đang bức xúc, và có lẽ một hàng các chiến sĩ cảnh sát đang đứng vây quanh khán đài sẽ là không đủ nếu như những người dân này quá phẫn nộ. Thủ tướng của chúng ta có lẽ cũng biết được tình hình hiện nay, chính vì thế mà ông đã sẵn sàng bất chấp nguy hiểm tới tính mạng mà đứng lên bục để trực tiếp chấn an người dân. Vị thủ tướng đứng trên bục một lúc lâu, có lẽ ông ta đang ngẫm nghĩ nên nói cái gì với những người dân còn đang phẫn nộ dưới kia. Thế rồi thủ tướng bắt đầu nói:
- Xìn kính chào toàn thể nhân dân... tôi biết rằng hiện giờ đất nước chúng ta đang rơi vào hoản cảnh khó khắn, tôi chỉ mong mọi người hết sức bình tĩnh và tin tưởng vào chúng tôi ... chung tôi hứa sẽ làm tất cả những gì có thể để bảo vệ mọi người cũng như dành lại bờ cõi nước nhà...
Chưa nói dứt câu thì một người đàn ông hét lớn:
- Báo vệ cái gì?! Ai bảo vệ cho những người dân tại Đồng Hới?!
Chính cái câu nói đó đã khiến cho thủ tướng phải dừng lại mấy giây, thế rồi ông nói tiếp:
- Về vụ việc ở địa phận Đồng Hới. Mong mọi người hiểu cho rằng ... chúng ta không còn cách nào khác. Toàn bộ lực lượng quân đội của ta đóng tại Thanh Hóa đã bại trận... nếu như cửa ngõ Quảng Trị không được đóng lại ... thì tôi e rằng ngay đến cả thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ không trụ nổi.
Ngay khi nghe được cái tin toàn bộ quân lực tại Thanh Hóa đã thất thủ, tất thẩy người dân đều nháo nhào lên. Họ trất vấn, hỏi thủ tướng rất nhiều câu. Một trong số những người đứng gần nhất gào lên:
- Thế chẳng lẽ đóng cửa địa phận Quảng Trị là chưa đủ hay sao?! Cần gì phải thảm sát những người dân vô tội?!
Thủ tướng nghe cái câu hỏi đó mà lòng quăn đau, thế rồi ông ta nói trong nước mắt:
- Tôi hy vọng rằng mọi người sẽ không tin vào những lời lẽ của những kẻ kích động... làm sao quân đội thảm sát nhân dân được cơ chứ khi mà chúng tôi mục đích chính là bảo vệ người dân?
Có lẽ như cái câu trả lời cuối cùng này của thủ thướng đã thực sự kích động người dân. Một chiếc dầy bay lên ngang mặt thủ tướng, nhưng may thay mà ông ta né được. Thế rồi toàn thể người dân ở dưới họ điên loạn lao lên như để đánh thủ tướng vậy, mặc cho những chiến sĩ công an, cảnh sát hết sức can ngăn nhưng dường như là không thể. Một lần nữa, thành phố Hồ Chí Minh lại rơi vào cảnh hỗn loạn. Bất chợt một nữ chiến sĩ trẻ mặc một bộ đồng phúc đội cảnh vệ quốc phòng đứng lên trước micro mà nói lớn:
- Có nhất thiết phải như thế này không? chả lẽ đất nước Việt Nam này không thể khá hơn được sao?
Tức thẩy toàn bộ mọi người ngơ ngác, họ dừng tất cả lại hướng mắt lên khán đài nhìn nữ chiến sĩ trẻ tuổi, đó chính là Hằng, người đã từng rạch tay theo quỷ chỉ vì tình yêu không đi đến đâu, nhưng cũng may mà Thiện Tai thánh đã hiển linh để cho cô một cơ hội mới. Hắng đứng trên bục sau khi thấy mình đã thu hút được sự chú ý của mọi người, lúc này cô mới nói tiếp:
- Dẫu biết rằng sinh ly tử biệt là cái nỗi đau đớn nhất trong một đời con người, nhưng cháu mong mọi người cũng đừng vì như thế mà lu mờ, quên đi cái việc trước mắt là phải bình tĩnh và nghĩ cách bảo vệ non sông, đất nước ta. Người chết thì cũng đã chết rồi, còn người sống không lo tìm cách báo thù cho người chết mà lại cứ rối loạn, ngồi đây chờ chết hay sao?
Lúc này một người dân ở dưới mới lớn tiếng quát:
- Con ranh! Mày biết gì mà nói?! Chính những người trong quân đội như chúng mày ham sống sợ chết, mà đã không run tay chĩa súng gϊếŧ người dân đó thôi?!
Hằng nghe xong cái câu đó mà mặt tím tái, thật không ngờ người dân bây giờ không chỉ dám xúc phạm cô, mà họ còn buông lời miệt thị tới cả ngành quân đội, những người đang dốc toàn lực bảo vệ họ ngày đêm. Hằng nghiến răng, cô chỉ tay về phía người đó mà nói lớn:
- Nếu bác nói bọn cháu ham sống sợ chết, được! vậy cháu hỏi bác! Bác nếu quả thật là dũng cảm như vậy, tại sao không ra ngoài mặt trận mà chiến đâu?!
Người đàn ông lúc này mới cúi gầm mặt, Hằng lại tiếp lời:
- Hơn thế nữa mọi người có tận mắt chứng kiến được cái cảnh các chiến sĩ quân đội dùng súng bắn vào người dân vô tội không?! hay các người chỉ nghe lời kích động của một số thành phần cực đoan rồi làm loạn lên?! Không lẽ các người nghĩ rằng chúng tôi bắn chết người dân là được sống hay sao?! Tại sao các người lại mê muội như thế chứ?!
Toàn bộ người dân lúc này ai ai cũng im lặng cúi đầu, Hằng nói tiếp:
- Kẻ thủ của các người không phải là chúng tôi! Kẻ thù của các người là cái lũ phản động, cái bọn quỷ dữ ở thủ đô kia kìa! Còn bao nhiêu người dân ở đó! không lẽ các người cũng không nghĩ tới họ?! Các người quá rảnh rỗi hay sao mà để đến độ không có việc gì làm thì đi biểu tình với bạo động?!
Thế rồi chợt Hằng dưng dưng hai dòng lệ, cô nói giọng nghẹn ngào:
- Nếu các người quả thực nghĩ rằng những người làm trong quân đội, những người giữ cương vị lãnh đạo như chúng tôi không đủ tư cách hay như quyên lực thì đây!
Nói rồi Hằng cởi mũ đặt lên bàn và nói:
- Ai nghĩ rằng mình giỏi hờn thì lên làm thay đi!
Lấp tức Hằng quay xuống nói với các chiến sĩ cảnh sát, công an ở dưới:
- Các đồng chí hãy buông tay! cứ để coi coi ai dám lên đảm đương cái cương vị lãnh đạo! để coi ai thay thế được vị thủ tướng đã bạc đầu vì sự an nguy của đất nước như bác đây.
Lúc đầu các chiến sĩ ở dưới còn lưỡng lự, nhưng rồi họ lùi lại và đứng dạt qua hai bên tạo thành đường đi lên bục khán đài. Không một ai cả, mọi người chỉ đứng đó im lặng nhìn nhau. Hằng sau khi thấy vậy thì cô mới đội lại mũ và quay lưng bước khỏi khán đài. Vị thủ tướng thấy rằng mọi việc đã êm xuôi, ông ta tiến lại ôm Hằng vào lòng và nói nhỏ:
- Cám ơn con nhiều lắm.
Được thủ tướng ôm, chợt Hằng Bất khóc nức nở. Có lẽ đến bây giờ cô mới thực sự sợ hãi, sợ hãi bởi những gì cô vừa làm. Thế rồi thủ tướng và các chiến sĩ trong ngành lại đi bộ về tòa nhà chính phủ để họp bàn. Người dân lúc này cũng đứng tránh qua hai bên cho mọi người đi, có lẽ trong lòng họ giờ đã thực sự hiểu ra mọi việc. Hằng vừa đi vừa nhìn vào chiếc nhẫn bạc mà Chiến tặng cô ngày nào, Hằng lấy tay xoa lên chiếc nhẫn đó, cô vừa đi vừa khóc, trong lòng nghĩ thầm "Chiến ơi, giờ anh ở đâu? Anh có biết em nhớ anh lắm không? em cần anh lắm không?". sau khi các chiến sĩ và các vị lãnh đạo đã quay lại tòa nhà chính phủ, người dân cũng bắt đầu di tản dần, họ không về nhà mà vào ngay những ngồi chùa gần đó, hay như những nhà thờ. Và cũng kể từ giờ phút đó, tiếng tụng kinh, tiếng chuông nhà thờ vang vọng khắp cả thành phố Hồ Chí Minh, có lẽ họ cầu trời khần phật, cầu đức Chúa Trời sẽ che trở cho họ, giúp họ có sức mạnh để bảo vệ bờ cõi, và cũng có thể là họ cầu nguyên cho linh hồn những người ngã xuống mau mau yên nghỉ, mau mau siêu thoát, và mau mau được lên thiên đàng.
Vị lãnh đạo cấp cao này kể xong câu chuyện thì cả Trang và thượng tướng Hiếu không ai nói một câu nào. Thế rồi thượng tướng Hiếu hỏi vị lãnh đạo:
- Thế bây giờ tình hình trị an tạm ổn, vậy vấn đề cần lưu ý là gì?
Vị lãnh đạo kia mới đáp:
- Điều khiến lãnh đạo ta quan tâm và băn khoăn nhất là vấn đề quân lực? giờ chúng ta cần tuyển quân, nhanh chóng rèn luyện và gửi đến đây sớm nhất khi có thể...
Trang lúc này mới nói thêm vào:
- Hai vị nghĩ điều đó liệu có thiết thực không? khi mà tin tức đại quân ở Thanh Hóa đã thất thủ? Liệu còn ai có đủ can đảm gia nhập hay như cho con cái họ gia nhập vào quân đội không?
Vị lãnh đạo này thở dài nói:
- Bây giờ chúng ta chỉ còn biết hy vọng thôi đồng chí ạ... tất cả chỉ còn là hy vọng.
Thế rồi bốn người trong phòng bệnh lại bàn thêm về một số vấn đề cần làm ngay nữa.
... Tại khu bí mật quân sự thuộc địa phận Quảng Trị ...
Giáo sư Minh cùng với một số giáo sư tiến sĩ khác đi vào phòng lạnh để nhận lại xác của C2ĐV. Sau khi mọi người đã đứng trước cái tủ lạnh, một chiến sĩ bộ đội từ từ mở tủ, anh ta kéo ra một chiếc giường sắt với kiểu giáng kì lạ, chắc có lẽ chiếc giường được thiết kế để để vừa C2ĐV. Chiếc giường đước kéo hoàn toàn ra khỏi tủ lạnh, hơi lạnh vẫn bốc ra nghi ngút. Giáo sư Minh đứng đó nhìn chằm chằm vào chiếc giường đang được phủ một lớp vải trắng,chắc có lẽ bác ta vẫn đang tưởng tượng đến khuôn mặt của Hiếu ngày nào. Khi người chiến sĩ bộ đội định tiến tới lật tấm vải ra thì giáo sư Minh vội giữ tay người này lại, bác nói:
- Đồng chí để tôi.
Thế rồi chiến sĩ bộ đội này gật đầu lùi lại, giáo sư Minh tiến lại, bác ta đưa hai tay lên lật cái tấm vải để lộ khuôn mặt của Hiếu đang nhắm mắt thanh thản kia. Giáo sư Minh nhìn vào đó, thế rồi ông chợt tuôn rơi nước mắt, giáo sư Minh nói giọng nghẹn ngào:
- Thạc sĩ Hiếu ... tôi ... tôi là Minh đây ... tôi đến chào từ biệt anh lần cuối...
Nói đến đây chợt bác chống tay lên bàn cúi mặt mà khóc nức nở. Mấy giáo sứ khác vội tiến lại vỗ vai giáo sư Minh an ủi. Phải can đản lắm, giáo sư Minh mới tiếp tục lật hết tấm vải trắng ra. Nhưng ngay khi tấm vải trắng được lật ra, giáo sư Minh ngã bật ngửa người, ông quay ngay mặt đi, hình ảnh toàn thân Hiếu bị cắn nát chân và tay dường như đã thực sự làm ông kinh hãi. Giao sư Minh run rẩy quay đầu đi thẳng ra ngoài, chắc có lẽ mọi người trong phòng đều hiểu, giáo sư Minh và thạc sĩ Hiếu làm việc gắn bó với nhau lắm, bây giờ nhìn thân thể Hiếu thế này thì làm sao mà bác ta cam lòng được cơ chứ. Không ai hỏi ai, những người còn lại bắt đầu thao tác công đoạn tháo gỡ W.O.F ra khỏi người Hiếu.
Giáo Sư mình ngồi tạ bậc thềm dẫn vào căn buồn lạnh đó, bác chống tay lên trán ngồi nghĩ ngợi. Bất chợt, những hình ảnh giáo sư Minh và thạc sĩ Hiếu ngày nào làm việc với nhau để chế tạo ra W.O.F và S.N.S lại hiện về. Thế rồi hình ảnh cái ngày Hiếu tình nguyện ra trận với những phát minh đó lại hiện về. Nghĩ đến đây, bất chợt giáo sư Minh nhăn mặt, hai hàng lệ lại tuôn rơi. Có lẽ bác ta đang hối hận và tự trách bản thân mình đã không ngăn cản Hiếu. Một người trẻ tuổi tiềm năng như vậy thực sự có ích cho đất nước sau này, vậy mà sao lại phải nhận một cái kết cục thảm khốc như vậy? Chưa vợ con, chưa một mảnh tình vắt vai? Thử hỏi như vậy là có đáng không? Càng đang ngồi suy nghĩ trong hai dòng lệ, một chiến sĩ bộ đội tiến lại và nói:
- Thưa giao sư...
Giáo sư Minh vội lấy tay quệt qua nước mắt, bác ta đứng dậy thì nhìn thấy chiến sĩ bộ đội này trong tay cầm một cái hộp sắt. Giáo sư Minh nhìn chiến sĩ bộ đội hỏi:
- Có việc gì thế đồng chí?
Chiến sĩ bộ đội đưa chiếc hộp sắt cho giáo sư Minh và nói:
- Tôi tin cái này cũng là của giáo sư.
Giáo sư Minh đón nhận lấy cái hộp, bác ta mở ra thì bên trong chính là GN Drive. Giáo sư Minh một tay nhấc GN Drive ra khỏi hộp. bác nhìn quanh thì thấy nó loang lổ vết máu, giáo sư Minh mới hỏi:
- Cám ơn đồng chí nhiều lắm, thứ này rất quan trọng. Nhưng sao các đồng chí không lau dùm tôi vết máu đi?
Chiến sĩ bộ đội kia lúc này mới chả lời:
- Tôi tưởng đó là mầu nguyên thủy của nó?
Quá ngạc nhiên, giáo sư Minh cầm GN Drive lên nhìn kĩ lại, quả lạ lạ thất, cái mầu đỏ đó như là nằm bên trong "Tinh Giáp" vậy. Thế rồi giáo sư Minh cất lại GN Drive vô hộp, một tay bác ta đặt lên vai chiến sĩ bộ đội, bác mìm cười và nói:
- Cám ơn đồng chí.
Chiến sĩ bộ đội này cũng cúi đầu rồi bước đi.
Một lúc sau giáo sư Minh bước lại vào phòng cùng với hai nhà nghiên cứu khác kéo theo một thùng sắt có bánh xe lớn. Giáo sư Minh bước vào thì thấy W.O.F đã được tháo rời và cho vào tủ sắt di động, bây giờ các nhà khoa học đang cố tháo rời nốt S.N.S. Giáo sư Minh tiến lại giọng nghẹn ngào:
- Mọi người đang làm gi thế?
Một nhà khoa học quay đầu lại nói:
- Chúng tôi đang cố tháo bỏ S.N.S ra khỏi xác của Hiếu.
Giáo sư Minh nhìn cái xác của Hiếu trên bàn mà ông bỗng dưng dưng lệ. Nhà khoa học này lại tiếp tục công việc thao ráp S.N.S ra khỏi xác của Hiếu. Chợt giáo sư Minh tiến tới phía nhà khoa học này chặn tay ông ta lại, có lẽ giáo sư Minh nghĩ rằng bây giờ thân xác Hiếu đã không còn nguyên vẹn, nếu như tháo bỏ S.N.S ra thì không còn gì là một cái xác nữa. Giao sư Minh nói giọng run run:
- Xin anh ... hãy để lại ... để lại S.N.S đi ... không cần tháo ra đâu.
Nhà khoa học này quay qua nhìn giáo sư Minh ngạc nhiên, ông ta nói:
- Nhưng mệnh lệnh đưa ra là thu hồi toàn bộ công nghệ bảo mật, và S.N.S là một trong số đó.
Giáo sư Minh giọng vẫn nghẹn ngào:
- Tôi xin anh mà ...
Nhưng có lẽ nhà khoa học này không thèm để ý tới giáo sư Minh, ông ta lại tiếp tục tháo S.N.S ra. Giao sư Minh có lẽ là quá xúc động, bất chợt giáo sư Minh giằng tay nhà khoa học này ra, thế rồi bác ta đẩy mạnh nhà khoa học này vào tường nghe cái rầm. Giáo sư Minh tóm lấy cổ áo nhà khoa học này quát lớn trong nước mắt:
- Tôi đã nói với anh để nguyên S.N.S cơ mà!
Tất thể mọi người dừng hết tay lại quay đầu nhìn hai người. Nhà khoa học bị giáo sư Minh ép chặt vào tường lúc này mới nghơ ngác, ông ta như không còn biết giao sứ Minh bị làm sao nữa. Giáo sư Minh như chợt nhận ra bản thân mình đang quá khích, thế rồi bác ta buông tay, nói giọng nghẹn ngào:
- Xin anh ... hãy để lại S.N.S là một phần cơ thể của Hiếu.
Vị khoa học này như hiểu ra mọi việc, thế rồi ông ta đặt tay lên vai giáo sư Minh gật đầu. Thế rồi các nhà khoa học mở cái tủ sắt di động mà giáo sư Minh mới mang vào, bên trong là vô số lớp vỏ bọc cao su mềm mang hình dáng các bộ phận trên cơ thể. Thì ra các nhà khoa học đa thống nhất với nhau chế tạo mấy miếng cao su này để bọc lấy những chỗ bị cắn nát trên cơ thể Hiếu để cậu có một hình hài nguyên vẹn khi chết. Thêm vào đó, các nhà khoa học còn làm thêm một đôi cánh bằng cao su để vào sau lưng Hiếu như có ý rằng cậu ta là một thiên thần, và W.O.F luôn là một phần cơ thể của cậu vậy.
... Tại địa phận Hà Nội ...
Tú dường như thực sự càng ngày càng không phục Hắc Đế, hắn có cảm giác như Hắc Đế không thực sự để tâm đến bất cứ một việc gì. Thêm vào đó việc thằng Nhân và Sơn bại trận tại Đồng Hới và việc thằng Sơn bị quỷ binh đâm lại càng khiến cho hắn càng lúc càng tức tối hơn. Vào một đêm tối giời, Tú bảo Lâm bí mật gọi Linh Linh, Mỹ, và My lại. Khi cả ba người đã có mặt đông đủ, Tú lúc này mới nói:
- Tôi có nhiệm vụ giao cho 3 cô đây.
Thế rồi Tú chỉ tay về phía Linh Linh nói:
- Bằng mọi giá cô phải đi vào miền Nam do thám coi cái lũ con rồng cháu tiên nó đang có âm mưu gì nghe chưa?
Linh Linh gật đầu. Thế rồi Tú quay qua phía Mỹ và My nói:
- Hai cô thì vào Đà Lạt tìm lấy cho tui đủ ba thứ này, cho vào ba cái lọ rồi mang về nghe chưa.
Mỹ và My nhận lấy tờ giấy hướng dẫn rồi cũng gật đầu tuân lệnh. Cả ba người bước đi. Lúc này chỉ còn Lâm với Tú ở lại cùng phòng. Lâm hỏi:
- Em tưởng chẳng phải anh đã phái con quỷ binh đi lấy mấy thứ đó rồi sao?
Tú lắc đầu vẻ mặt thất vọng:
- Anh nghĩ con quỷ binh đó không xong rồi, nhưng bằng mọi giá phải có được ba thứ đó...
Thế rồi Tú quay đầu lên nhìn thẳng vào mắt Lâm mà nói:
- Chỉ có ba thứ đó mới đủ sức khống chế Hắc Đế mà thôi.
Vậy ba thứ đó là thứ gì mà lợi hại như vậy? Không lẽ ba thứ đó chính là ba cái lọ mà tên quỷ binh kia trong lúc làm nhiệm vụ đã bị bắt?