Hai Thế Giới Chung Một Con Đường

Quyển 11 - Chương 15: Thảm sát dọc miền Trung

Chỉ còn một chiếc xe tải cuối cùng đang trật vật rút khỏi Thanh Hóa. Trên chiếc xe tải này có tổng cộng là 50 chiến sĩ bộ đội cuối cùng, tuy nhiên số người quy định trên xe là 36 người, như vậy đã vượt quá trọng lượng quy định. Không hiểu sao chiến sĩ lái xe này không tài nảo nổ máy được, đằng sau thì quỷ binh đang ùn ùn kéo tới, còn chiếc xe này lại không chịu chạy. Thấy tình thế nguy ngập, nếu còn ở lại đây thì tất cả mọi người sẽ lâm nguy, không ai bảo ai, sáu chiến sĩ đang bám ở thành xe vội nhẩy xuống đẩy cho chiếc xe kia tiến đi từ từ. Từ đằng sau họ là ầm ầm tiếng quỷ binh đang hành quân tới. Chiến sĩ lái xe thò đầu qua cửa kính hét lớn:

- Các cậu nhớ khi nào mà động cơ xe nổ được thì lập tức nhẩy ngay lên xe rõ chưa?!

Một trong sáu người hô lớn:

- Được rồi! Lo mà nổ máy đi!

Và cừ như thế, chiếc xe từ từ nhích một chút một. Chợt họ nghe có tiếng rào rào như mưa chợt lớn dần. Một chiến sĩ đẩy xe hét lớn:

- Đẩy mạnh nữa lên! Không có là chết cả lũ bây giờ!

Nghe thấy tiếng hét đó, lập tức năm người còn lại dốc toàn lực, họ đẩy manh chiếc xe, cuối cùng chiến sĩ lái xe cũng nổ được máy, chiếc xe có đà bắt đầu lao đi. Chiến sĩ lái xe quay lại hét lớn:

- Mau nhẩy lên...

Chưa kịp dứt câu thì một tiếng ào ào ập tới, trước mắt chiến sĩ lái xe là cảnh mấy chục mũi tên lao xuống, chỉ thấy sáu người chiến sĩ kia từng người đổ gục xuống. Chiến sĩ lái xe quay mặt đi, anh ta đập mạnh tay lên tay lái của xe tải, hai hàng nước mắt bắt đầu tuôn rơi. Nhưng thế rồi người chiến sĩ này vẫn phải lái xe, lái xe ra xa khỏi Thanh Hóa, không thể nào dừng xe để chào từ biệt những người đồng đội của mình lần cuối, những người đã ngã xuống. Cứ tưởng rằng đã ra khỏi ranh giới của địa phận Thanh Hóa là sẽ được an toàn, nhưng họ nhận ra rằng họ vẫn đang bị truy sát. Một loạt mũi tên vẫn đuổi theo phía sau xe của họ, thậm chí có một vài mũi tên đã cắm lên được thành xe, và làm thương nhẹ một hai người ngồi phía ngoài cùng. Ngưới lái xe bắt đầu tỏ ra lúng túng, mặc dù bây giờ trên xe chỉ còn có 44 người, nhưng như vậy vẫn là quá số lượng người cho phép và không thể nào đi nhanh hơn được nữa. Nhưng có lẽ không phải chỉ có một mình đồng chí lái xe là nhận ra điều đó, mà những người ngồi đằng sau xe tải cũng đã nhận ra điều này. Trong đó có hai anh em cùng gia nhập quân đội, đóng tại Thanh Hóa. Người anh nhìn người em mắt không rời, thế rồi người anh nói lớn:

- Bây giờ em đã trưởng thành rồi, có thể tự lo liệu bản thân. Hãy giữ vững bờ cõi nước nhà nghe chưa?

Người em ngơ ngác nhìn người anh như chưa hiểu có chuyện gì xảy ra, thế rồi người anh ôm chặt lấy người em lần cuối. Người anh mỉm cười và nói:

- Sau khi chiến tranh kết thúc, hãy phụng dưỡng cha mẹ thay anh.

Người em lúc này như hiểu ra điều gì đó, vội vã hét lên:

- Anh ... Không!!!

Nhưng cái gì đến cũng phải đến, người anh và bẩy người khác cầm lấy vũ khí và từ từ từng cặp một nhảy khỏi xe. Chiếc xe giảm dần trọng lượng thế rồi từ từ lao vυ't đi. Người em ngồi trên xe khóc lóc đòi nhẩy xuống cùng người anh, nhưng may thay mà mấy người đồng đội khác dữ lại. Chiếc xe tiến đi xa dần, để lại tám người chiến sĩ đã anh dũng hy sinh tính mạng mình để cầm chân quân địch, họ đánh đổi lấy mạng sống của mình để cho đồng đội được sống, được chiến đấu cho ngày mai, và để dành lại bờ cõi nước nhà sau này. Chiến sĩ lái xe nhận thấy rằng bây giờ đường còn xa, nếu cứ lái xe trên đường chính thế này cũng không thoát nổi, cuối cùng anh ta đã mảnh rạn bẻ tay lái vô vườn quốc gia Bến En để lánh tạm đợi thời cơ sẽ tiến tới địa phận Quảng Trị như lời cấp trên đã bàn giao.

Địa phận Thanh Hóa đã thực sự đã thất thủ, nhưng quân đội quỷ binh của Nhân và Sơn Không dừng lại ở đó. Chúng vẫn tiếp tục tiến quân dọc xuống Vinh và rất có thể là cả miền Nam nữa. Không lẽ bọn chúng quả thật định thảm sát nguyên cả một miền Trung tươi đẹp? Nói về miền Trung tính bắt đầu từ địa phận Vinh, hiện tượng một loạt thông báo từ Thanh Hóa đồng thời một lượng lớn quân đội từ Thanh Hóa chạy vể đây đã khiến cho một lượng lớn người dân trở nên náo loạn, mọi người nháo nhào bỏ nhà bỏ cửa, họ chen chúc nhau chạy xuống miền Nam. Trang đã có mặt ở Vinh, cô huy động toàn bộ quân đội giúp đỡ dân thường di tản trước, thậm chí là nhượng lại các phương tiện di chuyển của quân đội cho người dân sơ tán càng sớm càng tốt. Nói là chỉ huy quân đội vậy thôi chứ thức chất khi mà quân đội từ Thanh Hóa vào đến Vinh đã phần lớn tan rã, rất nhiều kẻ hèn nhát đã sẵn sàng vứt bỏ súng ống, họ chen chúc lên những phương tiên vận chuyển với dân thường để thoát thân, mặc cho sự nỗ lực của một lượng ít chiến sĩ bộ đội và vẫn tận tâm cứu lấy mọi người mà không màng sinh tử. Trong tình thế náo loạn như thế này, chợt một chiến sĩ bộ đội chạy lại phía Trang nói:

- Chỉ huy ... không xong rồi ...

Trang quay qua người này nói:

- Báo cáo ngay đi?

Chiến sĩ bộ đội này nói:

- Quỷ binh đang tiến tới rất gần rồi... nếu cứ đại loạn như thế này e rằng không ổn...

Trang nói:

- Vậy thì phải mau mau di tản người dân ra khỏi đây ngay!

Chiến sĩ bộ đội này lắc đầu nói:

- Không kịp đâu chỉ huy, chỉ huy còn nhớ lời cấp trên ra lệnh một khi Thanh Hóa thất thủ, thì chúng ta phải mau mau về cố thủ tại địa phận Quảng Trị hay không?

Trang hét lên:

- Làm sao mà đồng chí còn nghĩ đến việc về Quảng Trị cơ chứ?! Còn bao nhiêu người dân thế này... không lẽ đồng chí bỏ mặc họ hay sao?!

Người lính trẻ này không nói gì chỉ cúi đầu, thế rồi Trang quay mặt đi và tiếp tục điều khiển dòng người. Bất ngờ, người bộ đội trẻ này từ sau tiến lại, cậu ta dùng cán súng phang nhẹ vào gáy, đủ để cho Trang ngất đi. Anh ta bế Trang đi và đặt ngay lên một chiếc trực thăng về thẳng địa phận Quảng Trị. Chiếc trực thằng bay lên rồi đi xa dần, người lính trẻ đó đứng dưới đưa tay lên chào, trong lòng anh ta thầm nghĩ "Chỉ Huy hãy cứ yên tâm về Quảng Trị cố thủ đi, chúng tôi thề sống chết để di tản người dân".

Quỷ binh cuối cùng cũng đã tới được Vinh, một lượng lớn các chiến sĩ bộ đội đã quyết tử ở lại cản chân cúng, nhằm kéo dài thời gian cho những người dân đang cố di tản nốt ra khỏi Vinh. Một trận chiến ác liệt nữa lại diễn ra tại đây, nhưng vì số lượng quỷ binh quá đông, mà lực lượng chặn chân chúng lại quá ít, thế cho nên quân ta lại một lần nữa từ từ bị đẩy lui. Thế nhưng chuyện lạ đã xảy ra tại Vinh. Chỉ sau khi tiếng súng đầu tiên nổ có ba mươi phút, bất ngờ không khí tại Vinh tụt xuống đến bất ngờ, một cái không khí lạnh lẽo. Thế rồi chợt bọn quỷ binh đang tiến công kia bất chợt chúng giằng co trong không khi như thể có ai đang níu kéo chúng vậy. Những chiến sĩ bộ đội nhìn chăm chú, thế rồi chỉ sau một cái chớp mắt, những chiến sĩ bộ đội rùng mình khi mà trước mắt họ là vô vàn những vong hồn, cứ tầm năm vong hồn bám lấy một tên quỷ binh cố phá đám chúng. Mặc dù rất đỗi ngạc nhiên, nhưng chộp lấy thời cơ đó, các chiến sĩ bộ đội bắt đầu bắn tỉa từng tên một. Bọn quỷ binh mải xua đuổi vong hồn nên bị các chiến sĩ bộ đội bắn một viên xuyên họng, từng tên một ngã xuống. Thì ra chính Thiên Phụ đã ngấm ngầm ra lệnh cho Diêm Vương chiêu hồi vong hồn của con rồng cháu tiên, những người đã thuộc về thế giới khác, cho họ một cơ hội tự nguyện để lên cứu lấy người thân của họ. Số lượng quỷ binh tại Vinh từ từ bị bắn tỉa từng tên một, tuy nói là bị bắn tỉa nhiều như vậy, nhưng đã có không biết bao nhiêu vong hồn đã bị quỷ binh đánh cho tan hồn vía, vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới này. Một số tên quỷ binh cầm nỏ liên thanh tiến từ đằng sau lại, chúng dương nỏ ngắm những chiến sĩ đang bắn tỉa kia mà cước cò. Một mũi tên lao đi vun vυ't trong gió, hướng thẳng về phía mặt của một chiến sĩ bộ đội. Người chiến sĩ bộ đội này không kịp né, anh ta giật mình ngã ngửa người ra đằng sau. Nhưng ngay khi chiến sĩ bộ đội này kịp hoàn hồn trở lại, anh ta để ý thấy mũi tên như bị ai đó giữ lại ngay tại vị trí trước mặt anh ta vậy. Thế rồi ngay trước mắt anh từ từ hiện ra hình bóng của một người đàn ông, anh bộ đội nhìn không chớp mắt, đó chính là ông nội anh. Hồn ông nội anh đang đứng đây, ngay trước mặt anh với một mũi tên cắm xuyên đầu. Anh bộ đội không kịp hét lên, chỉ thấy ông nội anh mỉm cười, thế rồi bóng ông mờ dần đi rồi mũi tên kia rơi xuống đất và biến mất. Anh bộ đội nghiến răng, hai dòng nước mắt tuôn rơi. Thế rồi anh vớ lấy súng, ngắm bắn tỉa liên tiếp vào những tên quỷ binh đang cầm nỏ liên thanh kia, chỉ vì chúng mà ông nội anh lại một lần nữa mất đi. Những vong hồn không chỉ chặn chân quỷ binh lại, mà họ còn thế mạng mình cho những chiến sĩ bộ đội, thêm vào đó phần lớn oan hồn còn giúp sức bao bọc, và giúp người dân rời khỏi Vinh nhanh hơn nữa.

Thằng Nhân và thằng Sơn đứng từ phía sau hẳn cùng với bọn quỷ binh sát thủ và đặc nhiệm. Thông qua thần giao cách cảm, cả Nhân và Sơn như nhận ra rằng quỷ binh đang thực sự gặp vấn đề, vì cứ kéo dài mãi như vậy thì quỷ binh cũng sẽ gánh lấy cái tổn thất nặng nề mà thôi. Ngay lúc này đây, bớt chợt một tên quỷ binh sát thủ đứng cạnh Sơn, hai mắt nó bốc chốc chuyển sang mầu tím, mỗi lần mắt của quỷ binh chuyển qua mầu tím đậm có nghĩa rằng quỷ vương đang điều khiển chúng. Thằng Sơn nhận trọng trách điều khiển toàn bộ quỷ binh trừ quỷ long mà thôi, lần này tổn thất như vậy cũng không hoàn toàn là do lỗi ở hắn, tất cả đều do sự chỉ đạo của thằng Nhân mà ra cả. Thằng Sơn lúc này vừa mới xoay mình qua hỏi ý kiến thằng Nhân coi coi nên làm thế nào thì bất chợt cái tên quỷ binh với đôi mắt mầu tím đậm đó trong tay xuất hiện một con dao ngắn sắc nhọn. Nó nhanh tay quay người lại phía thằng Sơn, một tay nó túm tóc thằng Sơn quay ngược đầu hắn về phía nó, tay kia vung lên, tức thì con dao nhọn găm ngay vào bùng thằng Sơn. Thằng Sơn gào thét, máu từ vết thương tuôn chảy, thằng Sơn thì có lấy tay gỡ con dao ra, tên quỷ binh sát thủ thì tay cầm dao vẫn vừa cố dồn lực mà xoáy, mà đâm sâu hơn vào búng hắn. Thằng Nhân lúc này hốt hoảng, nó dùng chân đá vào người tên quỷ binh sát thủ kia khiến cho hắn văng ra. Lưỡi dao gắm được rút ra, máu thằng Sơn tuôn trào xối xả, thằng Sơn lăn lộn trên mặt đất đau đớn với hai tay cố giữ vết thương, mòm hắn hét lên:

- Cái l*n gì thế này?!

Thằng Nhân ngơ ngác hết nhìn thằng Sơn rồi lại nhìn tên quỷ binh sát thủ kia. Tên quỷ binh sát thủ từ từ đứng dậy, thế rồi nó lấy đả nhẩy trồm lên cao, trên tay xuất hiện một cây giáo dài đên, thế rồi tên quỷ binh lao thẳng người về phía thằng Sơn như thể ra đòn chốt hạ. Nhanh như cắt thằng Nhân vung tay về phía tên quỷ binh. Một đường lưỡi liềm đen xuất hiện cắt phăng đầu tên quỷ binh, chỉ thấy người con quỷ binh và cái đầu rơi xuống cạnh thằng Sơn bốc khói mà tan biến. Thằng Nhân còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì lập tực phải đến mười tên quỷ binh sát thủ khác hai mặt đổi qua mầu tím, thế rồi chúng lao vào như tìm đủ mọi cách gϊếŧ thằng Sơn vậy. Thằng Nhân hốt hoảng, nỏ vội lao vào gϊếŧ sạch đám quỷ binh đó, vừa đánh nó vừa hét lên:

- Chúng mày bị điên hết rồi à?!

Vừa đánh nhau, thằng Sơn vừa dùng thuật thần giao cách cảm liên lạc với Tú. Tú tại Hà Nội sau khi biết được sự việc thì vô cùng bức xúc, lập tức hắn liên lạc thẳng với quỷ vương bằng thần giao cách cảm và hỏi rõ ngọn ngành. Thằng Nhân tại Vinh thì cứ chém cứ gϊếŧ, bảo vệ cho thằng Sơn. Phải đến lúc thằng Nhân đã gϊếŧ được gần mấy chục tên quỷ binh đặc nhiệm rồi thì bọn quỷ binh này mới lùi hết lại, hai mắt chúng đã thôi không còn mầu tím đậm nữa. Thằng Nhân đứng đó thở dốc với vô số vết thương trên người đã rỉ máu, thế rồi nó hét lớn:

- Đã thắng hay thua đâu mà chúng mày làm loạn hả?!

Bọn quỷ binh vẫn đứng quanh nhìn chằm chằm thẳng vào thằng Nhân. Thằng Nhân cố bắt lấy nhịp tim của mình, thế rồi thằng Nhân gồng lực lên hét lớn:

- Thu quân!!!

Lập tức bọn quỷ binh đang ở tiền tuyến vội thu quân lại, chúng lập tức lui về phía sau. Những người bộ đội và vong hồn thấy vậy mới tạm thở phào nhẹ nhõm, nhưng họ đâu có ngờ được rằng, nỗi kinh hoàng của họ mới chỉ thực sự bắt đầu. Sau khi quỷ binh đã lui hết khỏi địa phận thành phố Vinh. Lập tưc những chiến sĩ bộ đội anh dũng cùng với các vong hồn vội quay lại giúp những người dân di tản khỏi vinh càng sớm càng tốt.

Đợi khi toàn bộ quỷ binh đã rút ra khỏi địa phận Vinh rồi, lập tức thằng Nhân mới phất tay lên giời và hét lớn:

- Quỷ long đâu?! Lên!!!

Ngay tức thì không biết gió ở đâu thổi tới mạnh lắm, cát bụi mịt mù. Thế rồi thằng Sơn như quên hẳn đau đớn, nó ngẩng mặt lên trời nhìn. Ôi, những con quỷ long khổng lồ đang bay thành hàng tre khuất cả mặt trời kia. Bọn quỷ lòng đập hai cánh mạnh tạo nên những cơn gió bão bụi mù dưới mặt đất, thế rồi bọn chúng nó thi nhau gầm rú như thể ra oai với lũ quỷ binh còn đang đứng ở dưới nhìn lên vậy. Quay lại địa phận Vinh, các chiến sĩ bộ đội cùng các vong hồn đang gấp rút đưa những người dân ra khỏi địa phận Vinh, bật chợt gió ở đâu thổi vể mạnh lắm, cát bụi bay mù mịt khiến cho tinh thần mọi người bỗng hoảng loạn vô cùng. Ngay lập tức như linh tính có cái gì đó không hay sắp xảy ra, lập tức các chiến sĩ bộ đội lại một lần nữa cầm lấy vũ khí và lui lại vào trong địa phận Vinh để coi có chuyện gì. Ngay khi những chiến sĩ bộ đội này đã vào vị trí, họ kinh hãi ngước mắt lên trời nhìn những con quái vật to lớn đang che khuất cả bầu trời. Những chiến sĩ bộ đội lo lắng rằng những con quái vật khổng lồ này sẽ thảm sát những người dân vô tội kia, ngay lập tức, một loạt tiếng súng vang lên, những viên đạn "Lệ Thanh" bắn thẳng về phía những con quỷ long. Nhưng thật đáng buồn thay, có lẽ do khoảng cách quá xa, và có thể nói là da của quỷ long quá dầy mà những viên đạn đó gần như chỉ làm trầy da tróc vẩy của quỷ long mà thôi.

Bất chợt có một con quỷ long dường như phát hiện ra những chiến sĩ bộ đội này, mặc cho những con khác đang đuổi thẳng tới phía người dân. Con quỷ long này dừng lại trên đầu những người chiến sĩ bộ đội, nó gầm rú lên vang trời. Lập tức toàn bộ các chiến sĩ ở dưới vội chĩa nòng súng về phía nó, một loạt đạn "Lệ Thanh" lại được bắn ra, nhưng coi bộ con quỷ long này không hề hấn gì. Bất ngờ, con quỷ long bắt đầu hút không khí từ ngoài vào, bùng nó to dần lên nhìn rất quái đản. Mấy người chiến sĩ ở dưới ngừng súng dương mắt lên nhìn, bất chợt con quỷ long há mõm, một quả cẩu lửa to xuất hiện lao thẳng xuống phía mấy người chiến sĩ bộ đội. Chỉ còn nghe thấy một tiếng nổ vang trời, toàn bộ mặt đất khắp địa phận Vinh rung động. Những người dân lúc này cứ tưởng là động đất thì lại càng náo loạn hơn, đoàn người càng ngày càng sô đẩy, dẫm đạp lên nhau mà chạy trốn. Trong đoàn người đó còn một bà mẹ đang ôm đứa con, đứa nhóc chứng kiến cảnh náo loạn thì sợ hãi, nó cứ khóc lên ầm ỹ:

- Mẹ ơi ... con sợ quá ... huhuhu .... Con sợ quá...

Người mẹ vỗ về đứa con:

- Con đưng lo, có mẹ đây mà ... ngoan đi mẹ thương.

Người mẹ vừa vỗ về đứa bé, vừa nhìn về phía xa xa. Thì ra đây là một gia đình của một chiến sĩ bộ đội. Người chồng lo cho hai mẹ con chạy trốn, thế rồi anh cùng với đồng đội quay lại thành phố Vinh nhằm coi coi bọn phản động đang có âm gì. Chỉ buồn rằng người vợ không biết rằng người chồng mình đã tan thành mây khói, mãi mãi không bao giờ trở về được nữa rồi. Người vợ đang đứng bồng con đợi người chồng thì bất chợt một lượng lớn người dân đang chạy trốn náo loạn chỉ tay lên trời hét lớn:

- Con gì thế kia?

Tức thì cả người vợ cùng nhiều người dân quay đầu lại nhìn, một loạt quỷ long đã đứng dàng hàng từ phía xa xa trên trời. Thế rổi toàn bộ số quỷ long bắt đầu phỉnh bụng, chỉ trong tích tắc, một loạt các quả cầu lửa đã lao về phía những người dân. Người mẹ thấy quả cầu lửa lao tới, bà đã không kịp chạy, chỉ còn biết bịt mắt đứa con lại rồi ôm nó vào lòng như thể bà ta muốn gánh chịu lấy cái sức nóng đầu tiên. Thế rồi chỉ trong gang tấc, hai mẹ con đã tan thành tro bụi. Một loạt tiếng nổ lớn nữa vang lên, mặt đất của nguyên một miền trung rộng lớn rung chuyển dữ dội. Và rồi cứ như thế, chỗ nào mà quỷ long đi qua, thì nơi đó không còn gì ngoãi cảnh đổ nát, những lỗ lớn trên mặt đất, những xác người la liệt. Có thể nói rằng quân đội của ta thực sự không hề chuẩn bị cho cái tình huồng này. Và rồi cứ như thế, khắp dọc miền Trung tính kể từ Vinh cho đến Cao Quảng, tất cả chỉ còn là cát bụi.

... Tại đại bản doanh ở Đồng Hới, Quảng Bình ...

Viên tổng chỉ huy trưởng, Trường, liên tiếp gọi cứu viện từ địa phận gần nhất với Đồng Hới đó là Huế. Không một tiếng trả lời, mặc dù đã thử đủ mọi tần sóng, nhưng có vẻ như lãnh đạo ta đã thực sự bỏ mặc Đồng Hới rồi. Cảm thấy rằng bây giờ không phải là thời gian tốt để ngồi cố liên lạc hay như là để đợi hồi âm. Đồng chí Trường bây giờ thực sự đang rối bời: Thứ nhất, một loạt người dân từ miền Bắc đổ dồn về đây khiến cho tình hình trị an trở nên rối loạn; thứ hai, số người bị thương là quá lớn, và lực lượng y tế hiện nay là không đủ vào lúc này; thứ ba; toàn bộ quân lực đã gần như dồn hết về địa phận Thanh Hóa, và điều đó đồng nghĩa với việc là toàn bộ số quân lực đó đã không cánh mà bay. Với những lí do trên, đồng chí Trường dường như không thể nào kiểm soát nổi tình hình tại Đồng Hới được nữa. Rời khỏi phòng liên lạc, đồng chí Trường chạy ngay ra bên ngoài để trực tiếp điều khiển quân đội tại địa phận Đồng Hới để giúp người dân di tản. Ngoài ra, đồng chí Trường đã gấp rút phái mấy đồng chí liên lạc quân lấy một xe Jeep chạy thẳng về Huế để hỏi cho rõ ngọn ngành tại sao không liên lạc được và xin viện trở. Chiếc xe jeep lao nhanh đi cùng với đoàn người đang đổ xuống phía địa phận Huế. Trong dòng người đổ về địa phận Đồng Hới, đồng chí Trường thấy có vô số phương tiện vận chuyển đang cùng đoàn người xuôi về địa phận Đồng Hới, trong lòng đồng chí đã mừng thầm vì nghĩ rằng đây là tàn quân của địa phận Thanh Hóa. Nhưng có điều khiến cho đồng chí Trường hết sức ngạc nhiên đó là tại sao mấy phương tiện vận chuyển này đã không dừng lại mà vẫn tiếp tục xuôi về địa phận Huế, thêm vào nữa trên các phương tiện là vô số binh sĩ của ta, không hể có một nười dân nào cả. Mặc dù đã ó rất nhiều các chiến sĩ bộ đội tại Đồng Hới ra hiệu cho những phương tiện vận tải chở linh dừng lại để nhường chỗ cho dân thường, nhưng coi bộ những phương tiện vận tải không hề dừng lại mà vẫn xuôi theo dòng người đi thẳng. Đồng chí Trường quá bức xúc trước cái cảnh tượng đó, đồng chí nghĩ thầm trong lòng rằng không lẽ những người chiến sĩ này cũng chỉ vì ham sống sợ chết mà bỏ mặc biết bao dân thường. Phải cố gắng lắm, đồng chí Trường cùng vài đồng chí bộ đội khác mới dừng được một chiếc xe Jeep lại, có lẽ đây là xe của viên chỉ huy. Sau khi xe Jeep dừng lại, một đồng chí bộ đội với quân hàm cấp bậc cao đứng lên trong xe đưa tay chào đồng chí Trường theo như quân lệ, đồng chí Trường chào lại. Thế rồi đồng chí trên xe hỏi:

- Đồng chí có chuyện gì mà dừng xe của tôi lại?

Đồng chí Trường hỏi:

- Xin hỏi các đồng chí đi đâu?

Đồng chí trên xe:

- Chúng tôi nhận lệnh thu quân về Quảng Trị.

Nghe đến Quảng Trị thì đồng chí Trường có hơi ngỡ ngàng, thế rồi đồng chí Trường hỏi:

- Xin hỏi là tại sao các đồng chí không dùng phương tiện giúp người dân di tản?

Đồng chí trên xe nói giọng nghiệm nghị:

- Mệnh lệnh hàng đầu là tập trung quân lực về Quảng Trị.

Một đồng chí bộ đội khác đứng dưới nói lớn giọng giận dữ:

- Thế còn dân chúng thì sao? Còn cả Đồng Hới nữa?

Viện chỉ huy trên xe có hơi cúi mặt, thế rồi anh ta nói:

- Thời giờ gấp rút, mong các đồng chí hiểu cho.

Thế rồi người này ngồi xuống và ra lệnh cho đồng chí lái xe nổ máy tiếp tục đi. Đồng chí Trường hét lớn:

- Cái gì cơ?!

Mặc cho đồng chí Trường và các chiến sĩ bộ đội khác có cố dữ chiếc xe Jeep lại thế nào, nhưng chiếc xe vẫn tiến thẳng, và còn quệt ngã cả đồng chí Trường. Mấy chiến sĩ bộ đội cấp dưới vội đỡ đồng chí Trường dậy. Bất chợt trên mặt đồng chí Trường suất bắt đầu suất hiện rõ sự sợ hãi. Một đồng chí bộ đội thấy vậy, bèn hỏi nhỏ đồng chí Trường:

- Chỉ huy ... có ... có chuyện gì thế ạ?

Đồng chí Trường run rẩy từ từ đứng lên, mặc cho bên vai phải đang rỉ máu, đồng chí Trường quay mặt nhìn đoàn người đang hỗn loạn bỏ chạy, rồi lại nhìn những chiến sĩ bộ đội đang phân luồng dòng người. Bất chợt, trên mắt đồng chí Trường tuôn rơi một dòng lệ, lúc này các chiến sĩ bộ đội khác quay qua nhìn đồng chí Trường ngơ ngác. Thế rồi đồng chí Trường lắp bắp:

- Không ... không lẽ ...

Một đồng chí bộ đội hỏi dồn dập:

- Không lẽ làm sao cơ ạ? Chỉ huy nói nhanh đi?

Đồng chí Trường mắt nhìn xa xăm nói giọng nghẹn ngào:

- Không lẽ lãnh đạo cấp trên ... quyết tâm ... quyết tâm bỏ rơi Đồng Hới ...

Nghe đến đây tất thẩy toàn bộ các chiến sĩ bộ đội đứng quanh đồng chí Trường mới há mồm kinh hãi, có vẻ như họ không tin vào những gì mình đang nghe. Một đồng chí ném mũ xuống đất giận dữ quát:

- Không thế nào!!! Còn bao nhiêu người dân chưa di tản kịp! Không thể nào họ bỏ mặc Đồng Hới được! Không thể nào!

Lúc này mọi người lại quay qua nhìn đồng chí Trường, chỉ thấy đồng chí lắc đầu, nước mắt bắt đầu tuôn rơi, đồng chí Trường nói giọng nghẹn ngào:

- Tất cả vì sự nghiệp chung mà thôi... muốn chiến thắng tất phải có hy sinh...

Ngay khi đồng chí Trường nói xong câu đó, bỗng chốc mặt đất rung lên nhè nhẹ, một dấu hiệu cho thấy rằng long quỷ đang càng ngày càng tiến gần hơn nữa rồi.