Hai Thế Giới Chung Một Con Đường

Quyển 11 - Chương 14: Thất thủ

... Đúng 6 tiếng trước khi Thanh Hóa thất thủ, tại địa phận Nga Sơn ...

Thằng Nhân nó đã hoàn toàn hồi phục, bên cạnh đó, toàn bộ quỷ binh đã được tập trung ở đây. Ngoài số lượng quỷ binh đó ra, Nhân còn được cấp thêm hai mươi con long quỷ nữa. Không hiểu vì lý do gì mà lần này Hắc Đế không cho phép Nhân dùng bất kì một con linh thú hay như ma thú nào, tất cả đều là quân đội do quỷ vương cung cấp. Ngay tại đây, Mười Họa đứng cạnh Nhân và Sơn, lão ta quay qua nói với Nhân:

- Chú mày lo liệu cho nó cẩn thận đấy. Hắc Đế đã chiều lòng cho chú mày được phép điều binh khiển tướng lầ này. Đừng phụ lòng ngài nghe chưa?

Nhân quay sang phía Mười Họa tặc lưỡi nói:

- Ông khỏi lo.

Thế rồi Nhân quay qua phía Sơn nói:

- Mọi việc sẽ y như tao đã lên kế hoạch, nghe rõ chưa?!

Sơn nhìn Nhân nói:

- Được.

Đã tới giờ xuất quân, Mười Họa đưa hai tay lên trời, lão ta niệm thần chú gì đó, rồi bắt đầu khua tay. Chỉ mấy giây sau, bức tường đá bao bọc xung quanh địa phận Nga Sơn bất chợt đổ xuống, mặt đất một vùng rộng lớn rung chuyển giữ dội.

... Tại địa phận Thanh Hóa ...

Mấy đồng chí làm nhiệm vụ canh gác dọc bờ sông Mã đang nghỉ trưa tán gẫu. Một người lính độ tuổi trung niên thở dài nói:

- Sắp tết rồi mà vẫn còn đánh nhau thế này .... Thật là buồn quá mà ...

Một người lính khác tầm tuổi đó nói thêm vào:

- Cứ thiết nghĩ là chiếm lại được Hà Nội trước tết mà cuối cùng lại thế này đây. Tại sao bây giờ có vũ khí tối tân không xông lên đập chết mẹ quân phản động đi nhỉ? Sợ cái con mẹ gì cơ chứ?

Lúc này, một đồng chí trẻ tuổi tay cầm ly cà phê đã nguội mới lên tiếng:

- Cháu thấy việc tiến đánh là không nên bác ạ.

Bác bộ đội này quay qua nhìn cậu bé phì cười mà nói:

- Mày còn nhỏ, biết gì mà nói hả nhóc?

Cậu nhóc này làm thêm một ngụm cà phê nữa, thế rồi cậu điềm đạm trả lời:

- Theo như cháu hiểu, thì bây giờ gần như toàn bộ số quân lực của ta đang đóng tại Thanh Hóa. Nếu ta cứ xông lên mà đánh Hà Nội, mặc dù chưa biết quân tình của địch ra sao, thì liệu như thế có quá liều lĩnh không ạ? Thêm vào đó nếu như mà quân ta bại trận không lấy lại được Hà Nội, lúc đó cửa ngõ Thanh Hóa bỏ ngỏ, thì ai sẽ bảo vệ miền Trung và miền Nam đây ạ?

Mấy người lính già nghe thấy cậu nhóc nói vậy đều im bặt, thế rồi cậu ta nói tiếp:

- Đến một người trẻ tuổi như cháu mà còn nhận ra được điều đó, thì cháu nghĩ rằng quân địch hay như lãnh đạo của ta cũng không bỏ qua trường hợp đó đâu bác ạ.

Người lính già kia lúc này cũng cứng họng, chỉ biết cúi mặt.

Mọi người lại tiếp tục ngồi than phiền không biết đến bao giờ thì mới thống nhất được đất nước. Bất chợt, nguyên một vùng đất quanh bờ sông Mã rung chuyển lạ thường. Người lính trẻ tuột tay đánh rơi cái ly cà phê đã nguội trên tay. Cơn động đất kéo dài tầm gần mười giây rồi lặng hẳn đi, lúc này, tất thể những người lính canh gác bờ sông Mã mới nháo nhào đứng lên coi coi có chuyện gì xảy ra. Người thì nhẩy lên súng đại liên, người vớ súng, đội lại mũ, ai ai cũng đâ vào tư thế sẵn sàng chiến đấu. Ngay lúc này đây, chợt khu vực gần cầu Hàm Rồng quanh bờ sông Mã, trên trời xuất hiện một đám gì đó như mây đen che kín cả bầu trời. Một người lính bộ đội chỉ tay lên trời mà nói:

- Nhìn kìa ...

Lập tức tất cả quay đầu lên nhìn, chỉ sau có hai giây cái đám đen đó che kín hết cả mặt trời làm tối xầm lại cả một vùng. Thế rồi những tiếng rào rào bắt đầu lớn dần, bất chợt một người lính hét lớn:

- Tên đó! Máu nấp đi!

Nhưng có lẽ tiếng hét cảnh báo đó đã là quá muộn. Một số người nhanh chân thì nấp tạm được dưới gầm xe tăng, có người chui xuống hầm, có người thì chỉ kịp chạy vào mấy cái bunker (tạm hiểu là mấy cái hầm canh gác nhé, vì tác giả không biết dịch ra tiếng việt kiểu gì). Số còn lại không chánh né kịp bị một loạt tên lao thẳng xuống đầu. Nếu nói "Tinh Giáp" là một loại hợp kim mới được phát hiện và độ cứng của nó là ngang hàng với kim cương thì đương nhiên là nó có thế chống đỡ lại được một mưa tên của quỷ binh. Tuy nhiên, các chiến sĩ bộ đội của ta không phải ai ai cũng được bao bọc áo giáp bằng "Tinh Giáp" từ đầu đến trân, nên những chỗ không được bao bọc vẫn bị tên đâm xuyên qua như thường. Đó là những người ở ngoài, những người ở trong nhà, dưới gầm xe tăng hay như bunker cũng bị thương vô số, nào ai có ngờ được rằng loại tên này có thể đâm xuyên qua cả tường và sắt cơ chứ. Một số đồng chí bộ đội nhanh chí đã dùng lá chắn "Tinh Giáp" để đỡ một loạt mưa tên đợt đầu. Sau khi trận mưa tên đã qua, họ vội vàng chạy lại phía những người bị thương để coi tình hình, đồng chí dữ liên lạc thì vội điện đàm ngày cho toàn bộ chốt canh gác dọc sông Mã vào vị trí và gọi về tổng chỉ huy xin cứu viện. Tình cảnh của chốt canh gác ngay tại cầu Hàm Rồng bây giờ thảm hại vô cùng, gần như toàn bộ quân lực tại chốt này đã bị thương. Chơt một người lính cầm lá chắn "Tinh Giáp" chỉ tay về phía bên kia sống hét lớn:

- Nhìn kìa!

Lập tức tất cả những người lình vội nhìn qua bên cầu, một cảnh tượng thật đáng sợ. Khắp bên kia bờ sông Mã bây giờ là một loạt quỷ binh đứng dàn hàng ngang đang chuẩn bị tiến công. Thấy tình thế nguy cấp, lập tức những chiến sĩ bị thương cũng vội nén cái cơn đau thể xác lại mà cầm súng đứng lên vào vị trí chiến đấu. Bắt đầu tiến quân là một loạt quỷ binh cầm giáo bắt đầu hành quân thẳng qua cầu Hàm Rồng tiến về phái địa phận Thanh Hóa. Chiến sĩ chỉ huy tại chốt này thấy vậy mới vội quay lên phía đồng chí đang ngồi điều khiển súng đại bác mà nói:

- Mau mau phá sập cầu Hàm Rồng.

Người lình kia tuân lệnh, lập tức anh ta điều chỉnh, hướng nòng súng về phía cầu Hàm Rồng, sau khi đã ngắm đúng mục tiêu, anh này nhấn nút. Chỉ nghe một tiếng "Bụp" (lưu ý là vũ khí làm từ "Tinh Giáp" và "Lệ Thanh" tiếng nổ không to), vỏ đạn trắng như thủy tinh văng ra, một quả cầu mầu xanh da trời bay ngay tới cầu Hàm Rồng, chỉ thấy tiếng va chạm mạnh, rồi cả cây cầu Hàm Rồng đổ sụp xuống bờ sông mã, toàn bộ quỷ bịnh trên cầu cũng ngã xuống mà làm bạn với hà bà luôn. Sau khi cây cầu sụp xuống, lúc này mọi người bên này xông mới tạm thở phào nhẹ nhõm vì xem ra quỷ binh không còn cách nào để qua sông cả. Nhưng có lẽ họ cũng đã nhầm, khi một người linh trẻ từ từ tiến lại bờ sông nhìn xuống mặt nước, bất thình lình, một vật dài dài từ dưới nước phóng lên đâm xuyên họng người linh trẻ này. Chỉ thấy người lính trẻ này đổ gục người xuống đất, tay buông rơi súng trước sự kinh hãi của bao người lính bộ đội khác. Cái vật dài dài đó chính là một cây giáo dài đen sắc bén. Còn chưa hết ngỡ ngàng, từ dưới nước một tên quỷ binh nhảy lên ngay trước cái xác của người lính này, hắn lấy tay rút mạnh cây giáo xuyên họng người lính kia ra, theo sau hắn là một loạt quỷ binh khác cũng từ dưới nước lao lên, và điều còn đáng sợ hơn nữa đó là, từ bên kia sông, quỷ binh cũng bắt đầu nhẩy hết sang bên này. Quỷ binh bắt đầu nhất loạt tấn công quân ta dọc bờ sông Mã, để đối phó với chúng, quân đội ta ai nấy cũng vào vị trí và bắn trả liên hồi. Tuy nhiên, điều đáng buồn là coi bộ đạn "Lệ Thanh" không thể nào hạ gục chúng hoàn toàn được. Nói là vậy, nhưng thực chất đạn "Lệ Thanh" vẫn có thể làm thương quỷ binh, chỉ là không gϊếŧ được chúng mà thôi. Nhiều chiến sĩ dũng cảm đã cầm súng có gắn lưỡi lê làm từ "Tinh Giáp" lao lên phía trước và đánh giáp lá cà với quỷ binh. Khắp dọc sông Mã, tiếng la hét, tiếng súng, vang vọng cả một vùng. Nhiều chiến sĩ đánh giáp lá cà chẳng may vung lưỡi lê chém đứt phăng đầu của quỷ binh đi thì thấy chúng tan biến ngay lập tức. Thấy được điểm yếu của quỷ binh, mọi người liền nói cho nhau biết, điểm yếu của quỷ binh là chém đứt đầu chúng. Tuy nói là vậy, nhưng để chém được đầu quỷ binh không phải là điều dễ dàng, vì bón chúng rất nhanh và khỏe. Nghĩ rằng chém đầu quỷ binh đồng nghĩa với việc bắn vào đầu của chúng là xong, một loạt quân lực ta đã ngắm bắn vào đầu của quỷ binh nhưng không hề có hiệu lực, và họ nghĩ rằng cách duy nhất để tiêu diệt quỷ binh là tách rời đầu của chúng ra khỏi cơ thể mà thôi.

Tình thế càng ngày càng nguy kịch, mặc dù quân đội ta đã dũng mãnh chống trả lại sự tấn công của quỷ binh, nhưng số lượng người thiệt mạng vẫn tăng đều, và quân ta dọc bờ sông Mã càng ngày càng phải lùi lại hơn vào trung tâm địa phận Thanh Hóa. Trang đứng trong phòng điều khiển chỉ huy chính nhức nhối, và đau đầu tìm cách chặn bước của quỷ binh. Thế còn Thuận thì sao? Thuận là chỉ huy của đội phòng không và cả lực lượng không quân. Vì quỷ binh lúc này không hề có không lực nên Thuận ra lệnh cho các chiến sĩ dùng những súng chống không đó bắn thẳng như súng đại bác thường để ngăn chặn bước chân của quỷ binh. Thêm vào đó, Thuận cùng toàn bộ lực lược không quân cất cánh và tấn công thẳng vào đoàn quỷ binh đang tiến công. Không may thay, dó khoảng cách của toán quân đầu tiên với quân ta là quá gần, thêm vào đó quân ta còn đánh giáp lá cà với chúng nên nếu tân công toán đầu quỷ binh sẽ dẫn tới tình trạng sát thương cả quân mình. Cuối cùng Thuận ra lệnh cho toàn bộ không lực tấn công từ toán quân thứ hai của quỷ binh đổ xuống. Đã dội không biết bao nhiêu quả bom làm từ "Lệ Thanh" và "Tinh Giáp", nhưng coi bộ quỷ binh không hề lùi bước. Khi đã hết bom và tên lửa, cuối cùng toàn bộ không lực đành dùng tiểu liên có đạn "Lệ Thanh" bắn xối xả xuống dòng quỷ binh đang hành quân. Chợt Thuận tinh mắt để ý thấy rằng một loạn viên đạn sau khi bắn xuyên họng của quỷ binh thì chúng bắt đầu đổ gục xuống và tan thành mấy khói. Ngay lập tức, Thuận ra lệnh cho toàn bộ không quân bắn đạn vào quỷ binh từ ngực đổ lên, và chính nhờ đó, có nhiều viên đạn đi xuyên cổ quỷ binh khiến cho chúng ngã xuống một loạt. Đồng thời Thuận liên lạc với tổng đài chỉ huy, nói với Trang bảo mọi người bắn vào cổ của quỷ binh là chúng sẽ gục xuống ngay. Nhận được tin tức đó, Trang lập tức ra lệnh cho toàn bộ lính đánh bộ tập chung hảo lực vào họng của quỷ binh, và như một kết quả hiển nhiên, lương quỷ binh thiệt mạng đã tăng lên rõ rệt. Tuy nhiên, quỷ binh cũng không dễ dàng gì mà chịu khuất phục như vậy. Đối với những tên quỷ binh ở tiền tuyến đang đánh giáp lá cà với lính đánh bộ của ta, chúng giường như nhanh nhẹn hơn và di chuyển nhiều hơn khiến cho quân ta khó lòng mà bắn vào cổ chúng được. Còn đối với những tốp quân đang bị không lực của Thuận quấy nhiễu, chúng bây giờ không đứng yên mà chịu đạn nữa, một loạt tên quỷ binh cầm nỏ liên thanh đã bắn liên tục lên trời, một số khác thì nhún người nhẩy lên máy bay và cố gϊếŧ cho bằng được các viên phi cơ. Lập tức ván bài đã bị lật ngược và thay đổi tình thế, không lực của Thuận bị cô lập bởi cả ngìn con quỷ binh hết nhẩy lên rồi thì bắn nỏ về phía những chiếc phản lực đó. Chẳng mấy chốc, toàn bộ không lực đã bị tiêu diệt, "Thiên Hà Xanh" của Thuận dù có cố cầm cự mãi cũng bị hỏng mất động cơ phải, cánh rìa của "Thiên Hà Xanh" bôc khói nghi ngút, Thuận phải cố lắm mới bẻ tay lái, khiến cho máy bay rơi về hướng địa phận Địa Bái.

Trang ở trong phòng chỉ huy chính cùng với bác Trung và nhiều lãnh đạo khác đang cuống cuồng hết cả lên. Thứ nhất là cô đã hoàn toàn mất liên lạc với Thuận. Thứ hai, quân ta đã bị đẩy lùi vào địa phận Thanh Hóa, thêm vào đó toàn bộ quỷ binh đã vượt qua được sông Mã và tiến vòa Thanh Hóa từ hướng: làng Đông Sơn, Hàm Rồng, khu phố Tiên Phong, Đông Hải, và cả Lễ Môn. Tình thế nguy ngập, một số vị lãnh đạo hèn nhát đã lên trực thăng, ô tô bỏ chạy khỏi Thanh Hóa đi xuôi theo Quốc Lộ 1A mà chạy xuống địa phận Vinh. Đáng buồn rằng không chỉ có các vị lãnh đạo, mà ngay nhiều đồng chí bộ đội hèn nhát cũng đã vứt bỏ vũ khí, bỏ mặc đồng đội, mà tự mình thoát khỏi địa phận Thanh Hóa. Bên cạnh đó, có nhiều kẻ hèn nhát cũng đã vội buông súng xuống đầu hàng quỷ binh. Lập tức quỷ bình liên truyền thông tin bằng thuật thần giao cách cảm cho Sơn, kẻ chỉ huy toàn bổ quỷ binh, những tên lính đánh bộ. Sơn sau khi nhận được thôn tin, hắn quay qua hỏi Nhân:

- Anh muốn làm gì với cả hàng bình?

Nhân cười, rồi hắn nói đúng 1 chữ lạnh lùng:

- Gϊếŧ.

Lập tức toàn bộ những kẻ hèn nhát buông súng đầu hàng tại Thanh Hóa cứ nghĩ rằng mình sẽ được tha mạng, nhưng coi bộ, lần này chúng đã không gặp may. Không lâu sau, quỷ binh đã tiến đánh vào trung tâm thành phố Thanh Hóa. Bộ chỉ huy bây giờ đã bỏ chạy và xem ra, những người còn cố bám lấy Thanh Hóa chỉ còn có Trang, bác Trung, và một số người khác. Thấy tình hình không thể nào cứu vãn được. Bác Trung tóm lấy Trang và nói:

- Trang, cháu là hy vọng cuối cùng của bác. Hãy mau mau thoát khỏi đây cùng với đồng đội mà lui thẳng về địa phận Quảng Trị và cố thủ ở đó đi!

Trang nói giọng cương quyết:

- Không thể được! Như vậy là hèn nhát, tôi quyêt không bỏ rơi chỉ huy ở lại đâu.

Bác Trung nói giọng cương quyết:

- Nếu cháu mà không đi thì ai sẽ bảo vệ những người dân còn lại đang ở sau ranh giới địa phận Thanh Hóa này hả?

Trang nghẹn ngào không nói được gì, cô chỉ còn biết cúi mặt va bắt đầu khóc nấc lên từng tiếng. Lập tức bác Trung quay lại phía mấy người liên lạc còn lại ở trong phòng chi hủy quát lớn:

- Các đồng chí mau mau đưa chỉ huy Trang ra khỏi đây cùng với số lượng quân còn lại mà giúp người dân tẩu thoát và cố thủ ở Quảng Trị nhanh lên.

Những viên chỉ huy này quay đầu lại nhìn với vẻ mặt lưỡng lự, thấy thế bác Trung quát lớn:

- Đây là mệnh lệnh!

Ngay lúc này, mấy đồng chí còn lại mới vội đứng dậy lấy súng và kéo Trang ra khỏi phòng chỉ huy. Không hiểu sao lần này Trang không gào thét, không cưỡng cự. Cô chỉ tuôn rơi nước mắt, nhìn hình ảnh bác Trung xa dần. Thế rồi bác Trung đứng nghiêm mình, bác đưa tay lên chào Trang lần cuối theo nghi lễ quân đội, hai mắt bác có lẽ cũng đã nhòa đi vì lệ, thế rồi bác nói nhỏ:

- Tạm biệt đồng chí ...

Ngay khi Trang được lôi ra khỏi phòng chỉ huy, bác Trung tiến tới vị trí liên lạc, bác nói lớn qua loa:

- Yêu cầu toàn bộ lực lượng còn trụ lại ở Thanh Hóa mau mau rút khỏi mặt trận, lui lại về hậu phương để giúp người dân di tản. Nguyên đại đội bắn tỉa, hãy cùng tôi ở lại để chắn bước quân thù! Chúng ta có thể thua trận này, nhưng, chúng ta quyết không để cho chúng thắng dễ dàng như vậy đậu! Các đồng chí có quyết tâm với tôi không?!

Ngay sau cái thông báo đó, một loạt chiến sĩ bắn tịa đang ẩn nấp tại những vị trí trên tầng cao của các tòa nhà đồng thanh nói qua máy bộ đàm của họ:

- Nguyên sống chết cùng chỉ huy.

Những chiến sĩ bộ binh dưới mặt đất họ còn đôi chút lưỡng lự, một phần họ không nỡ lòng bỏ của chạy lấy người. Nhưng khi nghĩ đến còn một loạt người dân sau địa phận Thanh Hoa đang gặp nguy. Ngay lập tức, những chiến sĩ chưa bị thương vội rút lui, những người bị thương thì quyết sống chết một phen ở lại cầm chân quân dịch để đồng đội rút lui. Một lượng lớn quân lực vội lui về phía hậu phương, những chiến sĩ đứng trên các tòa nhà vội bắn tỉa xuống nhằm giúp đỡ đồng đội mình. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có một số kẻ hèn nhát, hay chính ra họ không muốn đánh đổi lấy cái mạng sống của mình để bảo vệ bình yên cho quê hương, đất nước. Tại một tòa nhà nơi có hai chiến sĩ bắn tỉa, một tên quăng súng xuống quay qua bảo bạn mình:

- Việc l*n gì phải ở lại chíu chết cơ chứ! Mày có đi cùng tao không?

Chiến sĩ kia nói lại:

- Mày điên à?! Không nghe thấy mệnh lệnh của chỉ huy à?

Thằng bạn này đã chạy ra đến câu thang, nó quay lại nói lớn:

- Mệnh lệnh cái đ*o gì?! Tao cá là hắn cũng chạy con mẹ nó rồi! Mau lên!

Người chiến sĩ này rùng mình, thật không thể ngờ được rằng thằng bạn đã cùng chung trường quân đội với mình bao lâu nay, đến giờ phút khi mà sống chết chỉ cách nhau có gang tấc như thế này mới lộ rõ ra được bản chất thật của con người. Người chiến sĩ này cứ đứng đó nhìn đồng đội mình, tên kia không thể trần trừ thêm, hắn lao vội xuống cầu thang và ù té chạy. Người chiến sĩ này vội thỏ xúng ra cửa sổ, cậu ta quyết tâm ở lại, quyết tâm bảo vệ Thanh Hóa tới cùng. Cậu chiến sĩ trên đã bắn tỉa cho cái thằng đồng đội hèn nhát của mình bỏ chạy khỏi mặt trận, tuy nhiên, do quỷ binh quá nhanh, nên cuối cùng kẻ hèn nhất kia cũng đã phải bỏ mạng. Ngay khi đa số quân lực của ta đã rút lui về hậu phương, bỏ lại Thanh Hóa, quỷ binh cũng dần dần chiếm lấy toàn bộ thành phố, trong số đó có cả Nhân và Sơn. Mặc cho lính bắn tỉa đã cố hết sức, nhưng dường như quỷ binh quá nhanh, nên khó lòng mà bắn vào cổ chúng được. Ngay lúc này đây, trên trời cao kia, Quân Thế Âm Bồ Tát đã hiển linh. Bà ngồi trên đài hoa sen nhìn xuống địa phận Thanh Hóa, điều khiến bà đau buồn hơn cả là nhìn những người lính bị thương kia đang dốc nốt chút sức tàn lực kiệt còn lại của mình để cầm chân quỷ binh. Họ gào thét dữ lắm, nhưng đó không phải là tiếng gào thét đau đớn, mà là tiếng gào thét anh dũng, tiếng gào thét lấn át sự đau đơn, tiếng gào thét mãnh liệt của những chiến sĩ bộ đội kiên cường bất khuất. Quân Thế Âm Bồ Tát nhắm mặt lại, miệng bà bắt đầu tụng kinh. Thế rồi Quan Thế Âm Bồ Tát vung tay, chuyện lạ đã xảy ra, chợt nhiên qanh người lũ quỷ binh xuất hiện muôn và kinh văn phật pháp bám lấy, sau đó bọn chúng dường như chậm đi hơn đáng kể. Nhân và Sơn nhìn thấy kinh văn phật pháp bám vào người quỷ binh thì cũng ngơ ngác lắm. Nhân cơ hội đó, những chiến sĩ bắn tỉa tại các tòa nhà liên liên tiếp hạ gục một lượng lớn quỷ binh.

Còn bác Trung thì sao? Ngay sao khi bác Trung phát lệnh tổng động viên toàn quân. Bắc cũng chèo lên thật cao nóc của tòa nhà chỉ huy chính tại địa phận Thanh Hóa. Bác Trung đứng trên này cũng điều khiển đại liên ra sức cầm chân quỷ binh nhằm giúp cho những chiến sĩ còn lại đang mắc kẹt tại địa phận Thanh Hóa tìm cách rút lui. Nói là quỷ binh đã bị kinh văn phật pháp làm cho chậm lại rất nhiều, nhưng thử hỏi với một số lượng cả vạn tên như thế thì phải bắn bao nhiêu đạn cho nó vừa? hơn thế nữa chúng cứ ầm ầm tiến quân lên thì một đại đội bắn tỉa vẫn là không đủ để ngăn bước quân thù. Và rồi cứ như thế, quỷ binh ồ ạt tiến liên, các chiến sĩ còn lại đều từ từ ngã xuống từng người một, họ mặc dù đã chết nhưng trong tay vẫn cầm chắc khẩu súng không buông rời. Bác Trung bắn được một lúc thì súng đại liên cũng đã hết đạn, môt vài tên quỷ binh đã bám được vào tường của tòa nhà chỉ huy chính và bắt đầu trèo lên về phía bác Trung. Bác Trung nhảy khỏi súng đại liên, bác rút khẩu súng lục đặc biệt ra và bắn từng tên một. Bật chợt một vài tên quỷ binh từ đằng sau tiến lại, chúng cầm kiếm định chém từ sau lưng bác Trung. Chợt bác có cảm giác như có mấy viên đạn bay ngang tai, thế rồi mấy tên quỷ binh từ đằng sau bác gào thét và tan biến vào không trung. Bác Trung nhìn về hướng tòa nhà trước mặt, thì ra đó là chiến sĩ dũng cảm lúc nào còn lại, chắc có lẽ bây giờ chỉ còn sót lại mỗi bác Trung và cậu ta mà thôi. Bác Trung mỉm cười rồi đưa tay chào người chiến sĩ anh dũng đó theo nghi thức quân đội, người chiến sĩ này cũng đưa tay lên chào lại. Bất chợt một tên quỷ binh bám ở bức tường tại tòa nhà mà người chiến sĩ anh dũng kia đang đứng, hắn vung kiếm chém mạnh vào khẩu súng ngắm đặc biệt. Tuy nói là khẩu súng không bị đứt làm đôi nhưng do lực va chạm mạnh khiến cho khẩu súng rơi xuống dưới, người chiến sĩ này lùi lại vào trong, lập tức tên quỷ binh nhẩy hắn vào trong tòa nhà. Người chiến sĩ anh dũng nhanh tay rút khẩu súng lục đặc biệt ra và cho một viên đạn vào họng của tên quỷ binh đó. Nhưng một tên, rồi thì hai tên, chúng cứ thế thi nhau nhẩy vào trong qua đường cửa sổ. Bác Trung đứng đó nhìn cảnh mấy chục tên quỷ binh đang thay nhau nhẩy vào trong phòng nơi người chiến sĩ anh dũng kia đã cứu mạng bác thì lòng quặn đau vô cùng.

Cái gì đến cũng phải đến, khẩu súng lục đặc biệt trong tay người chiến sĩ bộ đội anh dũng cũng đã hết đạn. Thế là đã hết, cái gì đến cũng phải đến, chiến sĩ bộ đội quăng súng, anh ta rút bên hông ra một con dao đặc biệt và lao thẳng vào đám quỷ binh, miệng gào lớn:

- Quyết tử cho tổ quốc quyết sinh!

Thế rồi người chiến sĩ bộ đội anh dũng này đã không gào hét, anh đã không hèn nhát, mặc dù người anh mang đầy những vết chém dã man của bọn quỷ binh. Quay trở lại phía bác Trung, bác cầm súng lục hạ gục từng tên quỷ một, nhưng lượng quỷ binh lên được đến nóc tòa nhà chỉ huy đã khá đông, và trong lúc không để ý, bọn quỷ binh đã dùng nỏ liên thanh bắn mấy phát khiến cho bác Trung buộc lòng phải rơi súng. Bác Trung không trần trừ một giây phút nào, ngay khi bác nhận ra rằng sức mình đã tận. Bác vội quay lưng và dựng đứng cây cờ lên trên nóc tòa nhà chỉ huy, mặc cho quỷ binh dùng nỏ bắn vào người, mặc cho chúng dùng giáo đâm, mặc cho chúng dùng kiếm chém. Bác đã không hề là hét, không hề buông rơi lá cơ đó sao vàng. Bác Trung đã chết ở tư thế làm cái trụ để dựng đứng cho lá cờ của tổ quốc, cái lá cờ đỏ sao vàng đó tung bay phấp phới trên bầu trời Thanh Hóa, lá cờ tượng chưng cho cả một dân tộc, tượng trưng cho cái sự kiên cường bất khuấn của Việt Nam.