Hai Thế Giới Chung Một Con Đường

Quyển 11 - Chương 11: Quan Thế Âm Bồ Tát

Cả Tuấn và Hoa cứ đứng đó ôm chặt lấy nhau một lúc. Thế rồi Tuấn nhìn thẳng vào mặt Hoa và nói:

- Em ... em làm gì dưới đây vậy ... sao em không hiện về thăm anh? Em có biết rằng anh nhớ em nhiều lắm không?

Hoa vẻ mặt buồn rầu, thế rồi cô ta buông Tuấn ra, quay mặt bước đi thẳng. Tuấn thấy vậy vội néo tay Hoa lại và nói:

- Hoa! Em đi đâu thế?

Hoa quay ngang mặt lại nói với Tuấn:

- Anh Tuấn ơi, em và anh sẽ mãi mãi không bao giờ đến được với nhau đâu anh...

Tuấn nghe vậy thì đột nhiên tuôn trào hai dòng nước mắt. Tuấn vội ôm chặt lấy Hoa từ đằng sau, cậu ta nói giọng nghẹn ngào:

- Không! chúng ta sẽ được ở bên nhau mà! Họ đã hứa rồi... chỉ cần anh đánh đuổi được thần Kim Quy Lão, là họ sẽ gọi hồn em về... lúc đó anh với em sẽ lại được ở bên nhau mà thôi.

Hoa không buồn quay mặt lại nhìn Tuấn, cô đứng đó nói:

- Anh Tuấn... anh có biết là anh đang làm việc cho ai không?

Tuấn nghe câu hỏi đó của Hoa mà chợt nhiên im lặng không nói nên lời. Hoa lúc này vẫn để cho Tuấn ôm từ đằng sau, cô nói tiếp:

- Anh đã bao giớ thấy ai làm việc cho quỷ mà sống sót chưa? Hay như anh nghĩ rằng cho dù anh có gϊếŧ được thần Kim Quy Lão rồi thì họ sẽ giữ lời hứa mang em quay về bên anh sao?

Tuấn lúc này mới lắp bắp:

- Nhưng ... nhưng ...

Thế rồi Hoa quay người đứng trước mặt Tuấn, cô đưa tay lên vuốt má cậu ta, Hoa nói rằng:

- Anh có biết rằng, em trách bản thân mình hàng ngày vì đã lôi kéo anh vào con đường xa ngã này hay không? Em ngày ngày hiện thân trên chùa tụng kinh chỉ mong anh sẽ không lầm đường lạc bước. Nhưng em thiết nghĩ, ân oán tuần hoàn, một khi đã nhứng tay vào chàm, thì bản thân mình không thể nào rửa sạch được đâu anh ạ.

Tuấn mặt ngơ ngác nói:

- Hoa... em nói cái gì vậy...

Thế rồi Hoa khóc nấc lên từng tiếng, cô bắt đầu kể lại cho Tuấn nghe việc mình bị âm binh của Mười Họa bức tử ra sao. Kể xong câu chuyện cái đêm trong nhà giam đó, hai dòng nước mắt vẫn tuôn rơi trên má của Hoa, cô hỏi Tuấn giọng nghẹn ngào:

- Anh yêu ... anh có còn nhớ ... anh đã hứa với em điều gì không?

Tuấn nghe xong câu chuyện của Hoa thì bây giờ cậu ta quá đỗi bàng hoàng, trong tâm trí của Tuấn đang rối loạn vô cùng. Cậu ta như không tìn vào tai mình nữa, đơn giản là bởi vì nếu đúng như lời Hoa nói thì cậu đã bị bọn Tú lừa, chúng nó đơn thuần chỉ lợi dụng Tuấn mà thôi. Còn lời hứa mang Hoa quay trở lại cõi sống hoàn toàn là không có thật. Thấy Tuấn cứ đứng đó nhìn mình, Hoa ôm nhẹ lấy Tuấn và nói:

- Anh đã hứa với em là cho dù hoàn cảnh ra sao, anh tuyệt đối sẽ không lầm đường lạc bước, không xa vào ngã quỷ, mãi mãi là một người tốt cơ mà ... không lẽ anh đã quên lời hứa đó với em rồi hay sao?

Tuấn lúc này mới tóm mạnh hai vai Hoa mà nói lớn:

- Không! Nhất định chúng nó sẽ giữ lời hứa! Chỉ cần anh gϊếŧ được thần Kim Quy Lão... chỉ cần anh làm tốt công việc là bọn chúng sẽ mang em trở về bên anh mà.

Hoa nghe thấy những lời nói đó của Tuấn thì cô chỉ còn biết cười trong nước mắt. Hoa thực sự cảm động bởi những lời lẽ đó, vì những điều đó chứng tỏ rằng Tuấn chưa một phút giây nào quên cô cả. Sở dĩ mọi việc đến nông nỗi như ngày hôm nay cũng chỉ vì Tuấn quá yêu Hoa mà thôi. Tuấn thấy Hoa mỉm cười nhưng cậu ta không thể nào cười nổi, chỉ có hai hàng nước mắt là vẫn tuôn rơi. Hoa nhẹ nhàng lấy tay gặt đi những giọt nước mắt đó của Tuấn, thế rồi cố nói giọng an ủi:

- Anh yêu ... quả thực nếu bọn chúng có thể mang em quay về. Vậy ai sẽ hiến thân xác họ cho em, vì cái mà em cần để trở về với cõi sống là một thân xác mà thân xác em thì đã hủy hoại từ lâu rồi?

Dường như câu hỏi này đã phần nào làm cho Tuấn thức tỉnh, cậu ta không nói năng gì chỉ im lặng. Thế rồi Hoa tiếp lời:

- Chưa kể đến việc ác giả ác báo, thiện lai thiện báo. Em bây giờ đã là người của Âm Tòa Địa Phụ rồi, nhưng chính Thiện Tai thánh đã xuống dưới xin với Địa Tạng Hoàng cho em được ngày ngày lên ngồi nghe kinh phật để tâm hồn có thể được thư thái, không phải chịu quá nhiều khổ đâu hành hạ dưới địa ngục.

Càng nghe Hoa nói, Tuấn càng không biết được việc mình đang làm là đúng hay sai, có lẽ mọi thứ mà cậu tin tưởng vào đều sụp đổ ngay trước mắt. Thế rồi Hoa nói thêm:

- Anh yêu ... Phật có răn dạy ta rằng, bỏ đầu đao xuống, lập địa thành phật, điều đó không bao giờ là quá muộn cả. Hãy nghe em, người em yêu... hãy từ bỏ ý định hãm hại thần Kim Quy Lão đi anh... dù sao ông ta cũng là thần phật trên tiên giới ... nếu anh mạo phạm đến họ, thì tội nghiệt sâu nặng, em khó lòng có thể hiện về gặp anh sau này lắm...

Tuấn nghe đến đây thì cậu buông tay khỏi vai Hoa, Tuấn quay đầu lại tâm trí rối bời. Nhưng ngay khi Hoa vừa đưa tay ôm lấy Tuấn từ đằng sau, cô rùng mình kinh hãi khi nghe thấy giọng Tuấn rờn rờn:

- Em nhầm rồi Hoa ạ. Thần phật, ma quỷ... tất cả bọn chúng chỉ là một lũ khốn nạn và đểu cáng mà thôi. Một lũ đạo đức giả!

Nói đến đây, chợt Tuấn quay mặt lại nói lớn tiếng với Hoa:

- Thử hỏi thần phật có gì tốt đẹp?! có cái gì hơn bọn ma quỷ khi mà thấy cảnh chúng sinh khổ đâu mà vẫn khoanh tay đứng nhìn cơ chứ?! Thử hỏi hàng vạn con rồng cháu tiên còn mặc kẹt lại tại Chung Giới Môn này, họ sống một cuốc sống không bằng súc vật?! rồi ai sẽ lo cho họ?! ai sẽ bảo vệ họ cơ chứ?! Thần Phật.... cái loại mà bao năm con người ta tôn thờ, cái loại mà bao năm con người ta gọi la thần phật giờ đang ở đâu?! Ở Đâu?!

Hoa nghe thấy những lời nói cay nghiệt đó của Tuấn thì tim cô quặn đau đến bội phần. Nụ cười trên khuôn mặt Hoa giờ đã tan biến, cô dường như không còn tin vào mắt mình được nữa, không lẽ người đang đứng trước mặt cô bây giờ không còn là Tuấn, một chàng trai hiền lành tốt bụng mà cô đã yêu thương suốt bao nhiêu năm qua kể cả khi chết. Hóa lấy tay đặt nhẹ lên miệng Tuấn như thể muốn cậu ta dừng những lời nói lỗ mãng đó đi vậy. Hoa bây giờ không còn giám nhìn thẳng vào mắt Tuấn nữa, cô khẽ quay mặt đi, hai dòng nước mắt tuôn rơi nhiều hơn bao giờ hết. Hoa thì thào:

- Anh ... anh đừng nói nữa...

Tuần lấy tay nhẹ nhàng gỡ tay Hoa ra khỏi miệng mình, tay Tuấn nắm chặt lấy tay Hoa, cậu ta nói:

- Hoa ... nhìn anh nè ...

Hoa ngửng mặt lên nhìn Tuấn, bất chợt toàn thân Tuấn nổi lên vằn vện đỏ, khắp người bốc khói, thế rồi lớp giáp sắt đen lại bao bọc lấy toàn bộ cơ thể của cậu ta. Tuấn hai mắt long song sọc nhìn thẳng vào mắt Hoa, cậu ta nói giọng rờn rợn:

- Anh sẽ mang em về lại bên anh bằng mọi giá. Anh sẽ gϊếŧ bất kì kẻ nào cản đường anh... cho dù đó có là thần phật hay ma quỷ đi chăng nữa. Anh thề với lòng mình, bằng mọi giá, em sẽ lại được ở bên em một lần nữa.

Hoa toàn thân run rẩy, cô có cảm giác như mình đang đứng trước mặt một con quỷ thật sự vậy. Chợt Hoa cất tiếng khóc, một cái tiếng khóc đau đớn ai oán xé tan nát cõi lòng của Tuấn. Hóa cứ khóc, thế rồi cô mờ dần đi. Dù cho Tuấn có nắm chặt lấy tay Hoa đến đâu, cuối cùng Hoa cũng đã tan biến. Tuấn đứng đó gào thét một mình:

- Hoa! Em đâu rồi, Hoa ơi?!

Không một tiếng trả lời, bóng dáng Hoa cũng vĩnh viễn biến mất. Tuấn đứng đó lòng quặn đau, hai tay cậu nắm chặt, trong đầu Tuấn bây giờ chỉ còn hiện hữu mỗi hình ảnh khuôn mặt Hoa kinh hái trước khi biến mất, bên tai cậu ta thì văng vẳng tiếng khóc não nề của cô, có lẽ đó là tiếng khóc thất vọng vì Tuấn. Và cũng không biết từ lúc nào, sâu thẳm trong lòng Tuấn đã dâng trào một nỗi oán hận, một nỗi oán hận thần phật và ma quỷ.

Chợt từ đâu đó vọng ra một tiếng nói:

- Sống chết có số, ai ai cũng có một con đường đi nhất định đã được đặt ra, nhưng đi trên con đường đó ra làm sao, chọn ngã rẽ nào, những quyết định đó lạ nằm ở bản thân mỗi người.

Từ trên trần cung điện xuất hiện một con rùa vàng to ngang người thường, bơi từ từ về phái trước mặt Tuấn. Khi con rùa vàng đã đứng trước mặt Tuấn, nó trở mình và hiện thân thành một ông lão râu tóc bạc phơ với cái mai vàng trên lưng, đó chính là Kim Quy Lão. Kim Quy Lão đứng trước mặt Tuấn thở dài, thế rồi ông ta nói:

- Chúng sinh mê muội, phải đến bao giờ thì họ mới thấu hiểu được cái chân lý của cuộc sống này cơ chứ.

Tuấn ngửng mặt lên nhìn thẳng vào mặt của Kim Quy Lão, thế rồi cậu ta nghiến răng nói:

- Hoa đâu rồi?

Kim Quy Lão đưa tay vuốt râu từ từ nói:

- Chính sự mê muội của nhà người đã làm cho vong hồn của cô ta quá thất vọng mà tự động văng về dưới Âm Tào Địa Phủ rồi.

Nghe đến đây Tuấn mới cúi mặt, hai dòng nước mắt lại tuôn trào, thế rồi cầu ta nói nhỏ:

- Hoa ơi...

Lúc này Kim Quy Lão mới nói tiếp:

- Nha người đã biết đầu đuôi ngọn ngành, vậy tại sao vẫn cúi đầu mà chịu làm tay sai cho quỷ dữ cơ chứ? Không lẽ nhà người không nghĩ gì tới Hoa?

Lúc này Tuấn mới cưới lớn, cậu ta ngẩng mặt lên, chỉ tay vào thẳng mặt thần kim Quy Lão mà nói:

- Không phục tùng chúng, chả lẽ lại ngồi đợi cái lũ thần phật như các ngươi tới cứu?!

Kim Quy Lão trước những lời lẽ mạo phạm đó của Tuấn vẫn bình thân tĩnh tại, ông ta nói:

- Chả lẽ nhà người không thể nào hiểu được rằng mọi việc ra đến nông nõi này đều là do con người trần thế các người gây ra hay sao?! Thử hỏi nếu các người không quá tham vọng, không dẫm đạp lên nhau để sống thì thử hỏi ma quỷ liệu có cơ hội đầy đọa các người hay không?!

Tuấn càng nghe những lời nói của thần Kim Quy Lão thì có vẻ như cậu ta càng nóng máu, chợt trong cánh tay phải của Tuấn hiện ra thanh đao đen từ lúc nào không hay. Tuân lao người tới chém mạnh lưỡi đao về phía thần Kim Quy Lão quát lớn:

- Nhà ngươi câm mồm đi!

Thần Kim Quy Lão nhanh người né được đường đao mạnh mẽ của Tuấn. Và rồi cứ như thế, Tuấn lao tới chém lia lịa về phía thần Kim Quy Lão, còn Kim Quy Lão không hề đánh trả, chí né tránh đường đao của Tuấn. Quần nhau một lúc thấy cách đánh bình thường này không có hiệu quả, Tuấn cuối cùng đã phải dùng cả phép thuật, hóa ra vô số lưới đen để dăng bắt thần Kim Quy Lão, đồng thời bắn nhiều tia lửa đen về phía ông ta. Thần Kim Quy Lão thấy rằng Tuấn đã dùng cả đến tà thuật để gϊếŧ mình, ông ta cũng dùng phép thuật để chống đỡ, nhưng tuyệt đối không phải để làm hại Tuấn.

Quần nhau được thêm một hồi lâu nữa, Tuấn có thể nhận thấy rằng thần Kim Quy Lão có vẻ đã mệt mỏi thực sự. Quả đúng như lời mà Tú nói, thần Kim Quy Lão đã ở dưới trần thế này quá lâu, nên tiên khí của ông ta cũng đã dảm đi rõ rệt. Nói là Kim Quy Lão có vẻ như đã đuối sức, nhưng ông ta vẫn tránh né được những đòn tấn công nguy hiểm của Tuấn dựa vào những dòng chảy quanh lâu đài mà do cả Tuấn và thần Kim Quy Lão tạo ra. Nhưng thật không may cho thần Kim Quy Lão, Tuấn vốn là một thợ lặn tài giỏi, nên cuối cùng cậu ta cũng nhận ra được sự ảnh hưởng to lớn của dòng chảy tới trận đánh này. Nhanh như cắt, Tuấn tung một lưỡi dao găm đen bốc khỏi ra phía bên phải của Kim Quy Lão, ông ta bèn né mình. Nhân cái cơ hội đó, Tuấn cầm đao lao tới chém mạnh về phía bên trái của thần Kim Quy Lão, lập tức thần Kim Quy Lão tạo một dòng chảy, đẩy người mình né khỏi đường đao của Tuấn. Nhưng thật không may cho thần Kim Quy Lão, lưỡi dao lúc nãy của Tuấn chưa hề tan biến, mà nó vẫn ở đó, bị dòng chảy mà thần Kim Quy Lão tạp ra kéo mạnh về hướng ông ta và kết quả là nó đã găm thẳng lên mai vàng của thần Kim Quy Lão. Thần Kim Quy Lão bất ngờ bị đâm mạnh từ sua lưng, ông ta ngã xuống đất. Lúc này Tuấn cầm thanh đao giơ lên lao tới như thể định chém đầu của thần Kim Quy Lão vậy. Nhưng không hiểu sao, khi Tuấn đã lao tới nơi, tay vẫn giơ đao những cậu ta không thể nào ra tay được. Tuấn đứng đó nhìn thần Kim Quy Lão với cái mai vàng bị con dao găm vào mai đang chảy máu. Thế rồi thần Kim Quy Lão từ từ ngửa mình lên nhìn thẳng vào mặt Tuấn và nói:

- Cậu còn chờ gì nữa... ra tay đi .... Ta dù gì cũng đến số chết rồi, một khi Chung Giới Môn được mở ra, thì lúc đó oán nghiệt và khổ đâu của loài người sẽ ngày càng nặng mà thôi... ta chỉ hy vọng rằng bọn Hắc Đế sẽ giữ lời hứa đưa Hoa về bên cậu... cô ta ngày nào cũng nghĩ đến cậu đó.

Tuấn nghe những lời nói đó thì dường như con người trong cậu ta đã thức tỉnh thực sự. Tuân đứng đó suy nghĩ một lúc, chợt cậu ta cầm đao cắm mạnh xuống đât. Thế rồi cậu quỳ xuống bên cạnh thần Kim Quy Lão, cậu lấy tay hóa phép gỡ con dao ra khỏi cái mai vàng của Kim Quy Lão, sau đó Tuấn hóa ra một chất dịch đen đắp lên chỗ mãi thủng để ngăn máu chảy. Sau đó Tuấn đứng lên nói:

- Ông hãy tạm lánh nạn khỏi Chung Giới Môn đi, ông đang bị trọng thương, nếu có ở lại thì cũng chết mà thôi.

Thần Kim Quy Lão từ từ đứng lên nhìn Tuấn nói:

- Sao cậu không gϊếŧ ta... chả lẽ cậu không muốn được gặp Hoa một lần nữa?

Tuấn thở dài đáp:

- Sống chết luân hồi là lẽ đương nhiên của cuộc sống. Có người sống, tất phải có người chết. Cớ gì cứ phải trái ý trời mà mang người chết quay trở lại cõi sống cơ chứ...

Nói rồi Tuấn nhìn thần Kim Quy Lão nói:

- Ông đi đi ... cho dù tôi không gϊếŧ được ông... thì chắc chắn Hắc Đế sẽ sai kẻ khác xuống đây để hoàn tất công việc.

Thần Kim Quy Lão hỏi:

- Thế còn Chung Giới Môn thì sao?

Tuấn mỉm cười:

- Cái thiện luôn chiến thắng cái ác... bọn chúng sẽ không bao giờ mở được Chung Giới Môn đâu.

Thế rồi thần Kim Quy Lão hỏi:

- Thế còn cậu thì sao?

Tuấn mỉm cười, cậu ta rút con dao đang cắm bên cạnh ra tự chém mạnh lên vai mình. Lớp giáp sắt vỡ tan, lưỡi đao găm thẳng vào vai Tuấn. Tuấn đứng đó không hề nhăn mặt, mặc cho máu đang tuôn chảy, cậu ta nói:

- Thắng làm vua, thua làm giặc... tôi đã tự chọn lấy con đường của tôi rồi.

Thần Kim Quy Lão nhìn Tuấn, trên mắt ông đã nhòe đi vì lệ, thế rồi thần Kim Quy Lão nói:

- Lão già này nợ cậu một mạng người.

Nói đến đây, thần Kim Quy Lão biến mất khỏi lâu đài, đồng thời Tuấn dùng phép hóa ra một lớp màng đen bao bọc lấy toàn thân Kim Quy Lão để tránh cho quân Hắc Đế phát hiện ra được là thần Kim Quy Lão đang bỏ trốn.

... Tại cầu Thuê Húc ...

Lâm đang đứng trên cầu phì phèo điếu thuốc lá thì chợt từ dưới mặt nước Tuấn phi thân lên thẳng cầu, trên người còn nguyên bộ giáp đen. Lâm thấy Tuấn cuối cùng cũng trở lên vui vẻ nói:

- Báo cáo tình hình đi.

Tuấn đáp:

- Con rùa già đó đã chạy thoát rồi.

Lâm nghe vậy thì có hơi buồn, thế rồi hắn ta nói:

- Thôi không sao, miễn con rùa già đó biến khỏi Chung Giới Môn là được rồi.

Tuấn lúc này mới nói:

- Bao giờ thì các người mới thực hiện cam kết đây?

Lâm có hơi bỡ ngỡ, hắn ta hỏi:

- Cam kết ... ?

Tuấn nghiến rằng:

- Các người hứa sẽ mang Hoa quay trở lại với tôi cơ mà?

Lâm lúc này mới ngờ người ra, hắn đáp:

- Cái đó cứ để từ từ đã ha...

Chợt Lâm để ý thấy vai của Tuấn đang rỉ máu, hắn nói:

- Cậu đang bị thương kìa, về tĩnh dưỡng trước đi ha.

Ngay khi Tuấn vừa bước đi, chợt Lâm nhận ra rằng vết thương ở vái Tuấn có gì đó lạ lắm. Nếu vết thương là do thần thánh gây ra thì lớp áo giáp trên vai sẽ phải biến mất ở khắp vai chứ không thể nào mà vỡ vụn như thế này được. Chợt trong đầu Lâm nảy sinh một ý nghĩ "Không lẽ nào ... thằng Tuấn đang tìm cách tạo phản...", thế rồi Lâm lớn tiếng gọi:

- Tuấn.

Tuấn dừng bước, quay lại nhìn Lâm, thế rồi Lâm tiếp lời:

- Cậu kể cho tôi nghe rõ về việc trốn chạy của con rùa già ra sao được không?

Tuấn có hơi run rẩy, thế rồi cậu ta kể một cách liền mạch rằng thần Kim Quy Lão đáng lẽ là thua, nhưng thế rồi trong lúc sơ sảy, ông ta đã đánh một trưởng vào bả vai của Tuấn rồi chui xuống đất biến mất. Lâm vừa nghe Tuấn nói, hắn từ từ bước lại phía Tuấn cho đến khi hắn đã trước mặt Tuấn. Nghe Tuấn kể xong câu chuyện, Lâm vẻ mặt lạnh tanh hỏi:

- Nếu lão ta độn thổ để bỏ chạy, sao cậu không đuổi theo? Cậu cũng biết phép độn thổ mà...

Tuấn nghe đến câu này thì chết đứng người, không biết trả lời làm sao. Thế rồi Lâm đặt tay lên vết thương của Tuấn nói:

- Thêm vào đó, vết thương này theo tôi thấy... nó có vẻ như là cậu tự gây ra chứ không phải do con rùa già kia... cậu còn giấu tôi việc gì chăng?

Tuấn thiết nghĩ không thể giấu được Lâm nữa, nhanh như chớp, trong tay Tuấn hiện ra một thanh gươm dài, Tuấn vung tay đâm thẳng thanh gươm về phía Lâm.

May thay cho Lâm đã cảnh giác, hắn dùng tay không nắm chắc lấy lưỡi kiếm của Tuấn, đồng thời trên người Lâm cũng nổi hết vằn vện, một lớp giáp sắc nhanh chóng bao bọc lấy toàn bộ cơ thể hắn. Nhưng không may cho Lâm, cả hai đều có ma thuật nên sức lực ngang nhau, Tuân dồn toàn bộ sức mạnh ấn thẳng lưỡi gươm về phía Lâm. Lâm do tay cầm lưỡi gươm không chắc, nên bị lưỡi gươm cứa ngang tay và đâm xuyên ruột. Lâm hét lên đau đớn, máu từ trong miệng ứa ra, thế rồi nhanh như cắt, Tuấn dùng chân đạp mạnh, rút lưỡi gươm ra khỏi người Lâm, còn Lâm thì ngã bổ nhào xuống đất. Thế rồi ngay khi Tuấn quay đầu chạy thì một loạt phi tiêu hình tam giác với ba lưỡi nhọn lao thẳng về phía Tuấn. Tuấn đứng đó vừa né vừa đỡ bằng kiếm nhưng vẫn bị mấy cái phi tiêu găm vào người. Còn chưa kịp chấn tĩnh, một khối cầu sắt đầy đinh văng thẳng vào mặt Tuấn khiến cho cậu ta ngã xuống đất gần như là bất tỉnh. Lúc này từ trên cây lao xuống hai tên quỷ binh sát thủ, thì ra hai tên quỷ binh này được Tú giao cho nhiệm vụ ở lại để bảo vệ Lâm. Một tên quỷ binh tiến lại, từ tay hắn xuất hiện một thanh giáo dài, thế rồi tên quỷ binh giơ lưỡi giáo lên chuẩn bị kết lúc đời Tuấn thì chợt một tia sáng đen lao xuyên họng của tên quỷ binh này từ đằng sau gáy. Tên quỷ binh này tan biến thành khỏi đen, tên quỷ binh kia thấy đồng đội bị gϊếŧ thì nó tuốt kiếm ra vừa quay đầu lại thì một bàn tay vằn vện bóc khói tóm chặt lấy cổ hắn, chỉ thấy bàn tay này siết chặt, lập tức tên quỷ binh này cũng tan biến thành tro bụi, không còn lạ gì nữa, kẻ gϊếŧ hai tên quỷ binh đó chính là Hắc Đế. Hắc Đế từ từ tiến lại về phía Tuấn, Lâm lúc này cũng đứng lên người mang trọng thương. Khi tới trước mặt Hắc Đế, Lâm chưa kịp nói gì đã bị Hắc Đế giáng một quả đấm trời giáng ngay vào mặt, Lâm ngã sõng soài, thế rồi Hắc Đế hai mắt bốc khói đen nói:

- Thật là nhục nhã. Bộ hạ của ta mà phải nhờ tới quỷ binh để cứu mạng sao?

Lâm không nói năng gì, lúc này Tuấn đã tỉnh lại phần nào, nằm trên mặt đất, cậu ta nói thều thào:

- Các người ... các người nói không giữ lời ...

Hắc Đế quay qua hỏi Lâm:

- Nhà người với tên Tú kia hứa gì với hắn?

Lâm lúc này mới nói rõ cho Hắc Đế nghe, thế rồi Hắc Đế quay ra nhìn Tuấn một lúc. Thấy rằng Tuấn đã bị trọng thương, hơn thế nữa hắn đã thực hiện được phần nào lời hứa là đuổi được thần Kim Quy Lão ra khỏi Chung Giới Môn. Hắc Đế nói với Tuấn:

- Ta là người giữ lời, nhà người đã thực hiện lời hứa của mình, thì ta cũng sẽ không nuốt lời.

Thế rồi Hắc Đế đưa tay về phía Tuấn niệm thần chú, lập tức tất cả vằn vện, áo giáp trên người Tuấn bốc thành khói đen và bay về phía tay hắn. Sau một hồi thì Tuấn đã trở thành người bình thường, những vết thương trên người của cậu ta máu chảy đầm đìa. Hắc Đế thu tay lại và nói:

- Thứ nhất, ta thu hồi lại ma thuật mà trước đây bọn ta đã ban cho ngươi. thứ hai, mạng sống mà nhà ngươi đang có được cũng là do bọn ta bạn cho, nay ta thu hồi lại. Ta có thể không đứa người mà ngươi yêu thương quay lại được với ngươi, nhưng ta hy vọng rằng nha người có thể tìm gặp được cô ấy.

Nói rồi, Hắc Đế vung tay chỉ thấy Tuấn bốc khói đen rồi tan biến. Thấy vậy, Lâm vội chạy tới hét lớn:

- Trời ơi! Chính hắn là kẻ đã thả con rùa già đi đó!

Nhưng để đáp lại cho cái tiếng hét đó của Lâm là một quả đấm trời giáng nữa của Hắc Đế. Lâm ộc máu mồm nằm xuống đất, Hắc Đế mặt lạnh tanh nói:

- Câm mồm! Đây chính là hậu quả của việc ban phát ma thuật lung tung của chúng mày đó!

Thế rồi Hắc Đế biến mất bỏ lại Lâm nằm trên mặt đất ôm mặt, nghiến răng oán hận. Vậy kết cục của Tuấn ra sao? Không lẽ Hắc Đế đã gϊếŧ Tuấn thật rồi?

... Tại khu vực địa phận Thanh Hóa ...

Các chiến sĩ bộ đội nháo nhào khi mà tự nhiên giữa chốt canh hiện ra một người bị thương nặng sau lớp khói đen, đó chính là Tuấn. Lúc đầu họ nghi ngờ rằng Tuấn là quỷ, nhưng sau khi thấy Tuấn bị thương quá nặng, và có lẽ là không sống được bao lâu nữa, họ khẩn cấp đưa Tuấn tới trung tâm cứu thương tại Thanh Hóa. Tuấn biết được tình cảnh của mình, cậu ta cố năn nỉ những chiến sĩ bộ đội thay vì đưa cậu ta đến bệnh viện thì hãy đưa cậu ta đến một ngôi chùa có tượng Quan Thế Âm Bồ Tát. Thấy rằng có mang đến bệnh viện cũng khó lòng cứu được Tuấn, thế là cuối cùng các chiến sĩ bộ đội đã đưa Tuấn đến một ngôi chùa gần nhất có tượng Quan Thế Âm Bồ Tát. Họ đặt Tuấn ngay ngắn trước tượng Quan Thế Âm, một chiến sĩ bộ đội thắp nhang rồi khấn vái mấy câu. Tuấn cố gượng dậy nói với vị chỉ huy:

- Cám ... ơn ... các ... đồng chí...

Thế rồi Tuấn tuôn rơi hai dòng lệ, cậu ta nhìn lên tượng Quan Thế Âm, có lẽ những lời mà Hoa nói ở dưới Chung Giới Môn đã khiến cho Tuấn nhầm tưởng Thiện Tai thánh chính là Quan Thế Âm Bồ Tát. Tuấn dồn chút sức lực cuối cùng của mình, cậu ta gào lên trong nước mắt, giọng nghẹn ngào:

- Quan Thế Âm Bồ Tát đại từ... đại bi ... cứu khổ cứu nạn. Ngài ở đâu ... ở đầu rồi? Ngài có nghe thấy tiếng khóc, có nhìn thấy cảnh lầm than của chúng con hay không? Chả lẽ ngài không không nghe thấy gì hay sao? Ngài không nhìn thấy gì hay sao...

Nói đến đây Tuấn ho sặc sụa và thổ ra huyết. Vị chỉ huy vội quỳ xuống bên cạnh nắm chặt lấy tay Tuấn. Tuấn thều thào nói:

- Quỷ binh ... sắp ... sắp tấn công rồi ...

Nói đến đây Tuấn chút hơi thở cuối của mình. Thì ra Hắc Đế đã không trực tiếp gϊếŧ Tuấn, mà hắn hóa phép đưa Tuấn tới một nơi mà yêu khí không quá nặng nề, với hy vọng rằng linh hồn của cậu có thể tìm về với người cậu yêu, Hoa.

... Tại cõi niết bàn ...

Tất cả các vị phật đều đã quy tụ về đây, họ ngồi cùng với Phật Tổ Như Lai, cùng cầu kinh để mong cho con rồng cháu tiên sớm thoát khỏi cảnh lầm than. Tại đây còn có cả Quan Thế Âm Bồ Tát, bà có một khả năng, đó là bà có thể nghe thấy được dịu âm trên trần thế, để mà thấu hiểu được nỗi khổ của vạn dân. Ngay chính lúc này đây, khi đang ngồi tụng kinh niệm phật, chợt một giọt nước mắt tuôn rơi trên khuôn mặt của Quan Thế Âm Bồ Tát, không lẽ bà đã nghe được tiếng kêu ai oán của Tuấn? Phật Tổ Như Lại thấy rằng Quan Thế Âm Bồ Tát có vẻ không được tập chung, ngài bèn gọi:

- Quan Thế Âm Bồ Tát.

Quan Âm vội đáp:

- Phật Tổ có gì răn dạy.

Phật Tổ hỏi:

- Gió đang thổi hay là mây đang bay?

Quân Âm ngẫm nghĩ một lúc, thế rồi bà ta đáp:

- Dạ thưa Phật Tổ, gió không thổi và mây cũng không bay.

Phật Tổ đáp:

- Ân oán tuần hoàn, con rồng cháu tiên có kết cục như ngày hôm nay cũng chỉ vì ngày xưa họ tham vọng quá lớn. Để rồi khắp nơi dưới hạ giới diễn ra cảnh cướp bóc, hãʍ Ꮒϊếp, gϊếŧ người. Ngày hôm nay quỷ dữ lộng hành, đưa con rồng cháu tiên lâm vào cảnh lầm than ai oán, họ không thể nào trách ai khác ngoài bản thân họ ra cả.

Quan Âm cúi đầu đáp:

- Lời Phật Tộ răn dạy thật sáng suốt.

Thế rồi Quan Âm lại tụng kinh cùng các vị phật khác, duy chỉ có một điều tâm trí bà vẫn không thể nào tập chung vào việc niệm kinh cả. Còn Phật Tổ Như Lai, ngài có thể nghe thấy rằng tiếng tụng kinh của Quan Âm không được thanh thoát, tâm của bà không tĩnh, trong lòng còn đang có một mối lo lắng, thấp thỏm không yên. Phật Tổ nói một câu:

- Tâm không tĩnh, thì kinh văn tụng niệm cũng sẽ vô dụng. Muốn phổ độ chúng sinh, việc đầu tiên là phải giải thoát lòng mình khỏi vướng bận phàm trần, tâm trí luôn tĩnh lặng như mặt nước hồ thu, chỉ có như vậy, thì khi tụng niệm kinh văn mới có thể phổ độ chúng sinh.

Quan Thế Âm Bồ Tát dường như hiểu được câu nói đó của Phật Tổ, Bà đứng dậy chắp tay, hai dòng lệ tuôn rơi mà nói:

- Chúng sinh giai khổ, mong Phật Tổ thứ tội.

Nói rồi Quan Thế Âm Bồ Tát cưỡi đài hoa sen bay đi mất, Phật Tổ nhìn theo bà mà nói:

- Nam mô a di đà phật, thiện tai, thiện tai.

... Dưới Âm Tào Địa Phủ ...

Sau khi Tuấn chết, hồn của cậu đã bị áp giải ngay xuống Âm Tào Địa Phủ, linh hồn của Tuấn bị hai tên quỷ sai gô cổ bắt quỳ trên đại điện Âm Phủ trước mặt Diêm Vương. Sau khi nghe Phán Quan tuyên đọc phán từ của mình, Diêm Vương nhìn Tuấn lắc đầu mà nói:

- Nhà ngươi vốn dĩ là tay sai của Hắc Đế, đãng lẽ ra khi chết đi. Oan hồn sẽ bị đọa đầy mãi mãi dưới Âm Tào Địa Phủ này chịu mọi đớn đâu mãi mãi không bao giờ siêu thoát.

Thế rồi Diêm Vương thở dài một hơi,ông ta nói tiếp:

- Tuy nhiên, nhà người cuối cùng cũng đã cải tà quy chính, đánh đổi lấy cái mạng sống duy nhất của mình để đứng lên vì cái thiện. Việc này cũng phần nào giảm bớt đi được lỗi lầm mà ngày trước nhà ngươi gây ra. Thế nhưng, vì nhà ngươi đã đả thương Kim Quy Lão, tội vẫn không thể tha, nay sẽ nhốt ngươi dưới địa ngục, chịu đủ hành hạ sau đó mới được siêu thoát luân hồi. Nhưng ta không cam lòng để cho nhà ngươi phải oán ức mà chịu cảnh hành hạ, vì vốn dĩ nhà ngươi cũng là người lương thiện. Ngươi nói đi, nhà ngươi còn có nguyện ước cuối gì hay không?

Tuấn lúc này mới chông hai tay xuống đất lạy Diêm Vương mà nói:

- Nếu được, xin Diêm Vương hãy cho tôi một cơ hội cuối cùng, một cơ hội cuối cùng để tôi gặp lại được Hoa.

Diêm Vương vuốt râu, ông ta chấp thuận. Thế rồi từ trong không trung, linh hồn Hoa hiện về, cô ta trên mình mặc một bộ đồ tăng ni. Tuấn mừng rỡ đứng dậy ôm chầm lấy Hoa, thế rồi cả hai người khóc nức nở. Hoa nói dọng nghẹn ngào:

- Anh Tuấn ... cuối cùng ... cuối cùng anh cũng đã dữ lời hứa.

Tuấn mỉm cười trong nước mắt, cậu ta nói:

- Anh thực sự xin lỗi vì kiếp này đã không thể mãi mãi ở bên em, thôi thì hẹn em kiếp sau vậy.

Hoa níu chặt lấy áo Tuấn, cô khóc nấc lên nghẹn ngào. Thế rồi Diêm Vương nói:

- Nhà người đã được toại nguyện. Quy sai đâu, áp giải linh hồn Tuấn vào nhà giam để chịu cực hình. Còn Hoa, nhà người bây giờ tâm đã tĩnh, mau tới cầu Nại Hà để đi luân hồi.

Hai tên quỷ sai tiến tới lôi Tuấn đi, Hoa thì vẫn cố níu kéo lấy Tuấn quyết không buông tay. Tuấn thì chỉ mỉm cười trong nước mắt, cậu ta đưa tay lên gặt đi những hàng lệ đang tuôn rơi trên má Hoa lần cuối, Tuấn muốn lau đi những khổ đau cuối cùng của Hoa ở kiệp này, một kiếp người không trọn vẹn.

Ngay khi mà Hoa tuột tay khỏi áo của Tuấn. cũng là lúc mà một nhân vật khác xuất hiện tại đại điện Âm Phủ. Quỷ sai thấy người này vội khấu đầu chào, ngay đến cả Phán Quan Đại Nhân cũng phải cúi người. Diêm Vương ngồi trên ghế mỉm cười nói:

- Thiện Tai thánh hôm nay ghé đây, xin hỏi có chuyện gì?

Thiện Tai thánh khấu đầu bái kiến Diêm Vương, sau đó cô ta nói:

- Thần Thiện Tai thánh có một nguyện ước xin Diêm Vương cho toại.

Diêm Vương đáp:

- Thiện Tai thánh xin cứ nói.

Thiện Tai thánh lúc này mới đứng lên đáp:

- Hoa trước kia tuy nói là đã gϊếŧ người và lẩn trốn, tuy nhiên khi bị âm binh của Hắc Đế dụ dỗ cô ta đã thẳng thừng tuẫn tiết để tỏ lòng trong sạch. Còn Tuấn, nói rằng cậu ta đã theo Hắc Đế, đã đả thương cha nuôi của tôi là Kim Quy Lão. Nhưng suy cho cùng cũng chỉ vì lầm đường lạc bước, vì quá yêu Hóa, thêm vào đó chính Tuấn cũng là người đã mở đường thoát thân cho cha tôi, chịu mọi đau đớn thể xác do quân của Hắc Đế gây ra. Có thể nói, công đức của Tuấn cũng rất lớn.

Diêm Vương vuốt râu suy nghĩ, thế rồi ông ta nói:

- Vậy chẳng hay Thiện Tai thánh muốn tôi sử ra sao với hai người này? Thiện Tai thánh muốn họ được đi luân hồi ngay hay sao?

Thiện Tai thánh vội đáp:

- Da không, bẩm Diêm Vương. Tôi đã xin với Địa Tạng Vương Bồ Tát khi ngài còn đang trên Thiên Đình, và ngài đã đổng ý để cho hai người này thoát khỏi cảnh hành hạ ở Âm Tảo Địa Phủ, thoát khỏi cảnh luân hồi, mà ngày ngày tụng kinh niệm phật bên cạnh ngài.

Diêm Vương nghe vậy thì gật đầu đáp:

- Nếu Địa Tạng Hoàng đã đồng ý, thì ta cũng không có ý kiến gì.

Thế rồi Diêm Vương ra lệnh cho Phán Quan thay đổi phán từ trong sổ sách sinh tử. Cả Tuấn và Hoa ôm nhau mừng rỡ, hai người cúi đầu tạ ơn Thiên Tai thánh, tạ ơn Diêm Vương. Bản thân Thiện Tai thánh cũng mừng cho đôi uyên ương này, tuy nhiên, trong lòng cô vẫn thấp thỏm không yên. Thiện Tai thánh đang lo lắng cho cha nuôi của mình, Kim Quy Lão. Cô chỉ biết mong rằng cha nuôi sẽ bình an vô sự dưới trần thế mà thôi.