Hai Thế Giới Chung Một Con Đường

Quyển 9 - Chương 3: Cõi sống hay cõi chết

Thời đại công nghệ phát triển, việc Huyền lên mạng tìm kiếm thông tin về linh miêu không có gì là khó cả, chỉ có điều liệu những thông tin đó là có đáng tin cậy hay không mà thôi. Do vẫn còn đang là mùa hè, nên Huyền có khá nhiều thời gian rảng rỗi sau khi giúp đỡ mẹ mình. Đã mấy tối liền, Huyền liên tục lên mạng và gõ vào hai chữ "linh miêu" và đọc vô số những tin tức, tiêu đề, và câu hỏi bao quanh con vật tâm linh này. Và cũng như mọi khi, con hặc nguyệt đều nằm ngoan ngoãn trong lòng của Huyền, thỉnh thoảng Huyền lại vuốt ve con hắc nguyệt và nói:

- Coi nè, người ta đang nói về cục cưng của chị đó.

Dù đã đọc được rất nhiều thông tin trên mạng mà người ta bàn bạc về linh miêu, hay như mèo đen. Nhưng Huyền vẫn không hoàn toàn tin hẳn vào việc linh miêu thường xuất hiện dưới hình hài một con meo đen, và nó có thể chỉ đường dẫn lối cho oan hồn quay trở về với cõi sống được. Thay vì lần mò trên mạng cuối cùng Huyền đã tìm đến một người mà cô cho là có thể giải đáp cái thắc mắc của cô hiện giờ. Huyền vào trang web "Bên Kia Của Sự Sống", cô post lên wall:

"Hưng cho mình hỏi cái, Hưng nghĩ sao về vấn đề mèo đen? Hay nói cách khác là ý kiến của Hưng về linh miêu là sao? Hưng có tin đó là thật hay không?" – Posted by Nguyễn Phương Huyền.

"Linh miêu nếu mình nhớ không nhầm thì nó không còn nằm ở vấn đề chỉ là lời đồn đại. Chắc hẳn Huyền cũng biết rằng có nhiều chuyện mà người thời này vẫn kể cho nhau về những con linh miêu dưới dạng mèo đen. Về cá nhân ý kiến của mình, con người có thể thành tiên thành phật được, thì chắc chắn động vật cao cấp như ngũ cầm súc cũng có thể trở thành thần thánh hay như ma quỷ vậy. Nói về linh miêu, mình có nhớ không nhầm thì đã từng đọc ở đâu, không phải là ở Việt Nam, có lẽ là Ai Cập, từ ngày xưa người ta quan niệm rằng mèo là con vật canh giữ cánh cửa giữa cõi sống và cói chết. Có thể không chỉ là vậy, vì ở Việt Nam ta, mèo đen, hay như linh miêu, không chỉ đơn thuần là canh giữ cửa không, mà nó còn có thể dẫn oan hồn từ cái thế giới bên kia trở về. Vậy cho nên, mình tin rằng linh miêu không phải là một loại ma quỷ gì như cha ông ta thường nói, mà linh miêu nên được coi là thần thú, một con vật mà có thể cho oan hồn quay về với cõi sống để mà thực hiện nốt cái ý nguyện chưa dứt của họ lúc còn sống." – Posted by Hoffman Hưng Thế Nguyễn.

"Hihihi, cám ơn Hưng nhiều nha. Nhưng giả sử nếu như linh miêu là một con vật nuôi, liệu linh miêu có bao giờ dẫn oan hồn về để hãm hại lại chính chú nhân của nó không?" – Posted by Nguyễn Phương Huyền.

"I am jut saying -.-..." – Posted by Nguyễn Phương Huyền.[Huyền chỉ nói thế thôi mà]

"Ok, cám ơn Hưng nhiều nha" – Posted by Nguyễn Phương Huyền.

Sau cuộc đối thoại, Huyền đóng laptop lại và quyết định đi ngủ. Cô nằm trên giường với con hắc nguyệt nằm ngay bên cạnh. Huyền đưa tay lên vuốt ve con hắc nguyệt, nhưng có lẽ nó đã ngủ rồi nên không thấy phản hồi gì cả. Huyền lúc này mới thì thầm với hắc nguyệt:

- Cưng à, cho dù cưng có phải là linh miêu hay không đi chăng nữa, thi chị vẫn mãi mãi thương cưng.

Sáng sớm hôm sau, cũng như thường ngày, Huyền dậy sớm để giúp mẹ dọn hàng, và cũng như cô, hắc nguyệt duỗi cả bốn chi rồi nhảy qua cửa sổ biến mất. Ngày hôm nay quả là lạ, vì Huyền không thấy con hắc nguyệt ngồi dưới gốc cây bàng như mọi khi nữa. Đã quá giờ ăn trưa của nó, rồi cả giờ ăn tối nữa, nhưng vẫn không thấy con hắc nguyệt đâu. Huyền có đi lòng vòng tìm kiếm quanh khu phố nhưng cô vẫn không thấy hắc nguyệt đâu cả. Nghĩ chắc con hắc nguyện chạy đi chơi đâu đó, Huyền dọn hàng xong cho mẹ rồi cũng lên giường ngủ luôn, nhưng cô không quên một điều, đó là vẫn luôn mở cửa sổ đế hắc nguyệt khi về có thể lên giường nằm ngủ bên cạnh cô được. Nhưng Huyền không dễ gì chìm vào giấc ngủ như mọi khi, Huyền nằm trên giường xoay qua xoay lại, tiếng ve bên ngoài kêu râm ran khiến cho Huyền càng rối bời hơn, "hắc nguyệt ơi, cưng đi đâu rồi?"

Huyền còn đang mải lo lắng cho hắc nguyệt chợt cô có cảm giác một cơn gió lạnh thổi vào phòng khiến cô phải rùng mình. Thế rồi Huyền kéo cái chăn mỏng lên đắp ngang người. Còn đang băn khoăn không biết tại sao lại có con gió lạnh như vậy thì chợt bên tai cô văng vẳng một tiếng hát nghe êm dịu mà buồn bã lắm. Huyền hơi rùng mình, cô nghe kĩ thì nhận ra đó là giọng một cô gái, nghe có vẻ gần lắm. Thế rồi khi Huyền nghe kĩ hơn nữa thì cô phát hiện ra cái tiếng hát đó phát ra từ ngoài ban công. Huyền run rẩy thò mặt lên nhìn qua cửa sổ và nghĩ "đang đêm rồi làm gì có ai ở ngoài ban công mà đứng hát chứ?". Huyền hoảng hốt khi mà cô nhìn thấy một người gái mặc một bộ đồ ngủ trắng với mái tóc dài đang đứng ở ban công hướng mặt ra đường phố. Huyền nuốt nước bọt sợ hãi, thế rồi cô từ từ rời khỏi giường đứng dậy mở cửa thò mặt ra ngoài và nói giọng run rẩy:

- Xin lỗi... ai thế ạ?

Vừa dứt câu, người con gái trong bộ đồ ngủ trắng quay lại nhìn cô, do đứng cách mấy mét, trời lại tối, nên Huyền không thể nhìn rõ được khuôn mặt của cô gái đó. Chỉ biết rằng cô gái đó ngừng hát, cô ta quay lại nhìn Huyền rất lâu, thế rồi cô gái trong bộ đồ ngủ mầu trắng đó trèo khỏi lan can và nhẩy xuống. Huyền hốt hoàng vội chạy lại coi, nhưng khi Huyền nhìn xuống thì không thấy xác của cô gái đâu. Huyền vô cùng ngỡ ngàng, cô lùi lại mấy bước khỏi cái lan can và cho rằng mình vừa mới nhìn lầm. Nhưng ngay khi Huyền vừa lùi lại mấy bước, cô có cảm giác như mình đυ.ng phải một ai đó. Huyền quay phắt người lại đằng sau nhìn, nhưng không có ai cả, nguyên cái ban công trống trơn. Huyền thấy lạ là tại sao không có ai khác ngoài cô ở ngoài ban công nhưng cô luôn có cái cảm giác như có một ai nữa đang đứng ngay tại cái ban công này, đáng sợ hơn nữa, người đó còn đang nhìn cô chằm chằm. Cảm thấy không được an toàn ở ngoài ban công, Huyền quạy lại vô phòng, cô đóng cửa và chui lên giường đắp chăn, người run lên cầm cập. "hắc nguyệt ơi, em ở đâu, mau về bảo vệ chị đi." Huyền nằm đó mong rằng hắc nguyệt sẽ sớm về bảo vệ mình. Nhưng ngay khi cô kịp định thần lại về vụ việc ngoài ban công, Huyền có cảm giác như cái giường mình đang nằm hơi rung lên. Thế rồi cô nghe những tiếng cộp cộp như có ai đang nằm dưới gầm giường vậy. Huyền run rẩy hé đầu ra nhìn chỗ sát gầm giường. Nhưng ngay khi cô kịp thò đầu xuống nhìn vô gầm dường thì có hai cánh tay trẻ con thò ra. Huyền hốt hoảng hét lên be bé thế rồi cô tựa vào tường ngồi thở hổn hển. Từ dưới gầm giường từ từ chui ra một thằng nhóc cởi trần mặc mỗi một cái quần đùi. Thằng bé này đầu tóc cũng rối bời, người ngợm bẩn thỉu, và còn lấm lem máu nữa. Thằng nhóc quay lại nhìn Huyền, cô đưa tay lên miệng như giấu đi sự sợ hãi khi mà cái khuyên mặt của thằng nhóc đáng sợ vô cùng.

Còn đang kinh hãi trước cái khuôn mặt của thằng nhóc đó, thì chợt một tiếng mèo kêu vọng lại khiến cho Huyền rùng mình rợn tóc gáy. Huyền nhìn về phía cửa sổ thì thấy con hắc nguyệt ngồi đó từ lúc nào, nó kêu lên những tiếng meo meo nghe sợ hãi vô cùng. Huyền nhìn hắc nguyệt nói nhỏ "hắc nguyệt...". Thế rồi thằng nhóc này tiến tới bàn học, nó đưa tay lên vuốt ve hắc nguyệt, quả nhiên hắc nguyệt im lặng hẳn. Thế rồi thằng nhóc đó nhấc con hặc nguyệt đặt lại bên cạnh Huyền trên giường trước sự ngỡ ngàng và kinh hãi của cô. Con hắc nguyệt tiến tới bên cạnh Huyền, nó cố kạ mình vào chân Huyền, còn cô ta thì không rời mắt khỏi thằng bé. Thằng bé với gương mặt đáng sợ đứng đó một lúc nữa, thế rồi nó biến mất chỉ trong một cái chớp mắt. Cả đêm đó Huyền không hề chợp mắt tí nào, cô chỉ ngồi trên giường và nhìn hắc nguyệt với một ánh mắt sợ hãi. Con hắc nguyệt cũng vậy, nó ngồi đó nhìn Huyền, hai người lại một lần nữa mắt đối mắt, nhưng có lẽ lần này, trong đầu Huyền chỉ con một câu hỏi duy nhất "hắc nguyệt ơi, em là ai thế?"

Đến sáng, Huyền cố gắng tỏ ra bình thường, cô lại xuống dọn hàng cho mẹ, còn con hắc nguyệt lại nhẩy ra ngoài ban công và mất hút. Có lẽ sau cái sự việc hôm qua, Huyền đã bắt đầu có cái cảm giác sợ con hắc nguyệt. Trưa hôm đó, Huyền đang ngồi cạnh chỗ mẹ nấu phở, cô không còn thấy con hắc nguyệt ngồi trước gốc cây bàng như mọi khi, nhưng Huyền cũng chẳng quan tâm nữa, vì Huyền bắt đầu có cái ý nghĩ rằng chính con hắc nguyệt đã dẫn oan hồn về để dọa nạt cô. Do cả đêm không ngủ, nên ngồi cạnh mẹ mà Huyền cứ díp hết cả mắt lại. Chợt Huyền nhìn thấy một người mẹ đang bế một đứa nhóc, quần áo rách rưới tiến lại gần chỗ mẹ cô nấu phở. Huyền nghĩ chắc là hai mẹ con ăn mày, nhìn mặt đứa nhóc tội nghiệp quá, hai mẹ con cứ đứng đó mà nhìn chằm chằm vào bát thịt bò sống. Huyền tính đứng lên móc một ít tiền lẻ ra bố thí, thì chợt cô sững sờ khi mà nhìn thấy người mẹ ăn xin tội nghiệp này vốc tay vào bát thịt bò sống bốc lên ăn lia lịa, người mẹ còn đút cho cả đứa nhỏ đang bế ăn nữa, hai mẹ con đứng đó ăn ngấu nghiến như chết đói vậy. Huyền đứng dậy quát lớn:

- Sao cô lại cho đứa nhỏ ăn thịt sống?/

Mẹ Huyền thấy con gái mình tự nhiên đứng lên quát mắng vội hỏi:

- Huyền. Con nói cái gì thế?

Huyền quay qua mẹ:

- Người đàn bà này cho con bà ta ăn thịt bò sống.

Mẹ Huyền mặt ngơ ngác hỏi:

- Con nói ai cơ?

Huyền vừa định quay lại chỉ người mẹ ăn mày và đứa con thì không thấy ai cả, Huyền nhìn quanh ngoài đường, rõ ràng vừa mới nãy có người mẹ ăn mày đứng bốc thịt sống đút cho đứa con ngay trước mặt mình cơ mà? Huyền phân vân với mẹ mình mãi, nhưng mẹ Huyền không tin, nghĩ là Huyên ốm nên bắt Huyền lên nhà nghỉ ngơi. Huyền có hơi bực mình vì mẹ không tin, nhưng cô cũng không trách mẹ mình, vì cô nghĩ cái việc mình bị ma trêu thế này là do con hắc nguyệt cả.

Tôi hôm đó Huyền đóng cửa sổ nằm trên giường, ngay khi cô vừa chuẩn bị chợp mắt thì tiếng con hặc nguyệt lại vang lên. Huyền nhìn ra cửa sổ thì thấy con hắc nguyệt đang ngồi ở bệ cửa sổ, đưa chi trước lên cào vào cửa như muốn Huyền cho vào. Huyền giận dữ mắng:

- Em đi đi, chị không muốn thấy em nữa.

Con hắc nguyệt như hiểu được câu đó, nó thôi không cào cửa kính nữa, chỉ đứng ngoài nghiêng đầu nhìn Huyền và kêu lên những tiếng "meo meo" rất tủi thân. Huyền vờ như không nghe thấy, cô quay mặt vào tường rồi ngủ luôn từ lúc nào không biết. Về phần con hắc nguyệt, nó không hề bỏ đi, chỉ đứng ngoài nhìn Huyền ngủ trên giường, và cũng có lẽ, những thứ mà Huyền nhìn thấy hay như cảm nhận được không phải là do hắc nguyệt làm ra. Cũng có lẽ, Huyền cũng chỉ như bao người khác, bao người trần mắt thịt khác, không hiểu rõ về linh miêu, những đã vội đổ tội cho những con mèo đen như hắc nguyệt chẳng?

Sau buổi hôm đó, Huyền không còn cho hắc nguyệt ăn hay như vuốt ve âu yếm, thậm chí là không muốn cho hắc nguyệt vô phòng nữa. Con hắc nguyệt mặc dù bị Huyền đối sử như vậy, nó vẫn ban ngày thì ngồi dưới cây bàng nhìn Huyền làm việc, tối thì ngồi ở bệ cửa sổ nhìn Huyền ngủ. Mặc dù đã nhiều lần Huyền đuổi nó đi, nhưng con hắc nguyệt chỉ một lúc sau lại quay lại vị trí mọi khi. Với Huyền thì mọi việc có lẽ là không tốt đẹp gì hơn, trong lòng cô vẫn rất thương con hắc nguyệt. Nhưng có lẽ bây giờ Huyền không hề ghét nó, mà chỉ đơn giản là sợ, nhưng Huyền sợ cái gì? Huyền sợ nhìn thấy những oan hồn, sợ rằng như lời Hưng nói, cô sẽ bị khí âm lấn lướt, khí dương tiêu tan, chẳng mấy chốc mà cô sẽ sang thế giới bên kia mà thôi.

Huyền cứ nghĩ rằng chỉ cần không tiếp xúc với hắc nguyệt nữa là cô sẽ không nhìn thấy gì nữa. Nhưng có lẽ cô đã nhầm, việc cô ngừng tiếp xúc, chăm sóc con hắc nguyệt không giải quyết được vấn đề gì cả, cô vẫn hàng ngày nhìn thấy những người mà cô cho là oan hồn kể cả ngày lẫn đem, đủ loại tầng lớp, lớn bé, già trẻ, nam, nữ. Nhiều khi Huyền còn ngồi trong phòng khóc lóc, cô khóc vì hối hận bản thân mình đã không tin những gì mà các cụ nói, cô khóc vì từ giờ cô sẽ phải nhìn thấy những thứ mà cô không muốn thấy, và còn đáng lo ngại hơn nữa, Huyền khóc là vì cô lo sợ cái nghiệp này nó đã vận vào bản thân mình, có lẽ cô sẽ phải sống hết kiếp này mãi mãi nhìn thấy oan hồn. Nhưng liệu có thật rằng chính con hắc nguyệt đã khiến cho Huyền nhìn thấy được oan hồn? Liệu có đúng là dương khí của Huyền đang tiêu tan? Và liệu hắc nguyệt có thực sự là một con mèo đen đem lại xui xẻo cho cô?