Hai Thế Giới Chung Một Con Đường

Quyển 9 - Chương 1: Tiếng xấu muôn đời

Quyển 9 - Linh Miêu

Phong tục , truyền thống của Việt Nam có rất nhiều điểm đặc sắc và phong phú. Tuy nhiên, cũng có một số điểm mà có lẽ đến thế hệ như chúng ta bây giờ cũng không thể hiểu hết được. Lấy ví dụ như một phong tục mà tôi sẽ đề cập đến trong truyện này, mèo đen. Các cụ ngày xưa đã có một quan niệm, đó là khi ra đường mà gặp mèo đen, thì người đó sẽ mang vận đen theo mình? Đây là một quan niệm rất thú vị, một con mèo đen làm sao mà có thể mang lại cho con người ta vận đen hay vận may được chứ? Cũng như một con vật khác đó là chim lợn, cái quan niệm mỗi khi chim lợn đậu lên nhà ai là nhà đó có người chết, hay như chỉ nghe chim lợn kêu thôi là nhà bạn chắc chắn sẽ gặp rủi ro, liệu nhưng điều đó là có thật? Nếu nói về mèo đen, một số nước phương tây lại có quan niệm hoàn toàn khác so với chúng ta, đó là mèo đen mang lại cho họ vận may.

Nhưng để nói rõ hơn, mèo đen mà tôi muốn đề cập trong câu truyện này không phải là một con mèo tầm thường, mà nó là một loại mèo mà cha ông ta vẫn thường nhắc tới, đó chính là linh miêu. Linh miêu là một loại mèo đặc biệt, nó có thể mang người chết trở về với cõi sống. Ví dụ, nếu như trong một đám tang, nếu để mèo đen nhẩy qua quan tài thì lập tức người trong quan tài sẽ bật dậy hay như quay về với cõi sống, ít ra đó là những gì mà cha ông ta truyền lại. Thời đại công nghệ khoa học, người ta đã phân tích rằng khi mèo đen nhẩy qua xác người chết nằm trong quan tài, quanh người con mèo có một luồng điện ngược chiều với thi thể người chết, nên khi mèo đen nhảy qua xác chết, hai dòng điện ngược chiều sẽ hút nhau như hai cục nam châm, khiến cho xác người bật dậy. Đó cũng là một lời giải thích hợp lý, tuy nhiên, còn có nhiều câu hỏi nảy sinh theo cái cách giải thích đó là liệu cái luồng điện xung quanh người con mèo có đủ mạnh để kéo một cái xác chết có trọng lượng lớn gấp mười lần trọng lượng của bản thân con mèo? Thêm vào đó, khoa học mới chỉ đưa ra được lời giải thích tại sao mèo đen nhảy qua quan tài khiến cho xác chết bật dậy, thế còn việc mèo đen mang lại vận đen? Hay như mèo đen chỉ đường dẫn lỗi cho những linh hồn quay về với cõi sống? Có lẽ câu trả lời tạm thời cho những vấn đề còn uẩn khúc đó là con người ta bị ảo giác, hoang tưởng mà thôi. Ví như việc gặp vận đen, nếu bạn tin rằng gặp mèo đen là bạn sẽ gặp vận đen, chính vì bạn tin vào điều đó, nên trong lòng bạn lúc nào cũng lo lắng này nọ, làm việc không cẩn thận. Và như một định lý tự nhiên, bạn làm việc không cẩn thận, không để tâm, thì chắc chắn sẽ có sự cố xảy ra, và mỗi lần như thế bạn sẽ lại tự nhủ lòng mình "Biết ngay mà, gặp mèo đen là y như rằng sui sẻo".

Cậu chuyện mà tôi sắp kể ra dưới đây, có thể đối với một số người đó chỉ đơn thuần là một quan niệm hủ lậu của cha ông ta ngày trước. Nhưng với một số người khác, đó cũng có thể là một cái cách nhìn mới hơn về linh miêu. Tôi không hi vọng gì mấy vào việc thay đổi quan niệm hay như lối suy nghĩ của bạn đọc, nhưng tôi chỉ mong các bạn có một cái lối nhìn nhận mới hơn về cái con vật mà chúng ta có phần khϊếp sợ, đó là linh miêu. Mời các bạn cùng thưởng thức câu chuyện.

Đã từ rất lâu rồi, nguyên cái khu phố phố nhỏ của thành phố Hà Nội này đã là một điểm chuyên bán chó cảnh, và chỉ bán đúng chó mà không thôi. Vào những ngày bình thường thì không có mấy ai là hay qua đây mua bán cả. Tuy nhiên, cứ vào những dịp như tết, hay như năm tuất thì người ta lại ùa nhau, tấp nập tới đây để rước về một chú cún con thật xinh xắn và đáng yêu, với một hi vọng rằng chó sủa gâu gâu sẽ mang lại sự giầu sang cho gia chủ. Nguyên một con đường, hai bên là tấp nập những nhà bầy bán thú kiểng, và chó thì có rất nhiều loại, tây, ta, tầu loại gì cũng có.

Nhà của Huyền là một căn nhà vừa vừa nằm ngay giữa khu phố. Căn nhà này gồm có ba tầng, hai tầng trên là để cho gia đình của Huyền ở, còn tầng dưới cùng thì mẹ Huyền đã làm nên một tiệm phở có tiếng khắp thành phố Hà Nội. Nói về gia đình Huyền, trong nhà có tất cả bốn người, bố, mẹ, Huyền và một đứa em trai. Bố Huyền làm quản lý tại một nhà hàng, mẹ Huyền thì mở tiệm phở có tiếng, còn Huyền năm nay mới học cấp ba, với đứa em trai thì còn đang học cấp một. Huyền cũng là một cô bé xinh xắn, được cái là rất ngoan. Vốn dĩ quán phở của nhà Huyền rất đông người đến ăn, mở cửa từ năm giờ sáng cho đến hai giờ trưa, và sau đó là mở cửa từ sáu giờ chiều cho tới mười hai giờ đêm. Do công việc bận rộn, nên mẹ Huyền đã phải nhờ mấy người đứa cháu từ dưới quê lên phụ giúp, trả tiền lương đàng hoàng, thậm chí là bao ăn ở nữa. Tuy là đã có thêm người giúp việc, nhưng coi bộ công việc hàng ngày vẫn còn bề bộn. Huyền luôn là một đứa con ngoan hiền và hiếu thảo, là niềm tự hào của bố mẹ cô. Huyền thường dậy sớm giúp mẹ mình và mấy anh chị em chuẩn bị các thứ. Sau đó cô ăn sáng rồi dùng xe đạp trở đứa em trai của mình đi học, sau đó lại quay về phụ giúp mẹ hoặc ôn bài vở để chuẩn bị cho mười hai giờ đi học. Và khi đi học về đến nhà là tầm sáu giờ tối, Huyền lại lo giúp mẹ chuẩn bị đồ rồi sau đó mới ăn cớm tối và lên làm bài. Đến mười hai giờ, Huyền lại chịu khó giúp mẹ thu dọn để mẹ cô nghỉ sớm. Có thể nói, có được một người con như Huyền quả là niềm khao khát của không ít bậc làm cha làm mẹ.

Mấy bữa nay đang là mùa hè, Huyền đã được nghỉ, nên cô chú trọng hơn nữa vào việc giúp mẹ cô ban hàng. Dưới cái nóng oi ả của Hà Nội, lượng khách vào ăn phở cũng không hề giảm đi vì nhà Phương đã lắp một dàn máy điều hòa ở buồng khách ngồi ăn. Mỗi lúc vắng khách, Huyền thường ngồi trước cửa nơi mẹ cô chuẩn bị phở cho khách. Dạo này Huyền để ý thấy có một con mèo hoang ở đâu mới đi lạc tới đây. Huyền ngồi nhìn kĩ con mèo đó, lúc đầu cô không giám chắc đó là mèo hoang, vì nhìn lông của nó đen mượt đến lạ kì, đặc biệt là hai mắt của con mèo đó, một bên mầu xanh lục, một bên mầu xanh da trời. Thêm vào đó, trên trán con mèo đen này còn có một khoảng lông trắng hình tròn, tựa như mặt trăng trên bầu trời đêm vậy. Điều mà khiến Huyền thấy lạ là con mèo này không đi bới rác ven đường, cũng không chui vào nhà dân ăn vụng đồ, mà nó chỉ ngồi dưới bóng cây bàng ngay trước của hàng nhà Huyền, nó ngồi đó thẳng người và cứ nhìn Huyền như thể là nó có linh tính vậy. Huyền biết rằng cả khu phố này chỉ toàn nuôi chó chứ tuyệt đối không có ai nuôi mèo bao giờ, và đã mấy hôm nay rồi, Huyền thấy nó cứ ngồi trước quán nhìn mình. Hôm đó, Huyền quay qua thằng em trai mình và nói:

- Nam mang miếng thịt ra cho con mèo đen kia ăn đi.

Thằng em trai của Huyền nghe lời chị, cầm miếng thịt chạy lại vứt đánh toẹt trước mặt con mèo đen đó, thế rồi Nam nói:

- Mèo ngoan ăn đi nè ...

Nhưng điều khiến Huyền vô cùng ngạc nhiên đó là con mèo này còn không thèm ngửi miếng thịt đó. Nó vẫn ngồi đó hết nhìn Huyền rồi nhìn Nam. Nam thấy con mèo đó không chịu ăn, mới quay qua bảo Huyền:

- Chị ơi, con mèo này chảnh quá ... nó chê đồ ăn kìa...

Phường cười rồi bảo Nam:

- Ừ, thôi nó không ăn đâu, em vào nhà đi kẻo nắng.

Nam vâng lời chạy ù lại vào nhà, con mèo đen ngồi đó mắt đối mắt với Huyền, và ngay cái giây phút đó, Huyền có cảm giác rằng con mèo này có gì đó không bình thường.

Huyền ngày ngày vẫn bắt gặp nó dưới cây bàng, cho đến một hôm, Huyền để ý thấy chân phải trước của con mèo này có rỉ máu, chắc nó bị ai đánh nên mới như vậy. Thấy tội con mèo quá, Huyền lại bốc một miếng thịt nữa tiến lại gần nó, con mèo đen này quả là một con mèo không bình thường, đáng lí nếu có người lạ tiến tới, đa số bọn mèo sẽ chạy đi, nhưng đằng này con mèo đen vẫn ngồi ung dung tự tại. Huyền cầm miếng thịt từ từ ngồi sụp xuống trước mặt con mèo đen, cô thả miếng thịt đó xuống đất và nói:

- Miu miu ăn đi.

Con mèo đen này cũng như lần trước, không buồn ngửi miếng thịt, chỉ ngồi đó nghiêng đầu nhìn Huyền. Huyền ngồi đó nói ngon nói ngọt mãi con mèo đen cũng không chịu, thế rồi cô đứng lên nói giọng có hơi giận dữ:

- Đồ mèo hoang mà còn làm phách.

Huyền trở lại vào trong quan ngồi, cũng là lúc có nhìn thấy con mèo đen này đứng lên, bước từng bước tập tễnh, không biết nó đi đâu.

Chiều hôm đó, Nam và mấy thằng bạn cùng phố không biết đi trêu chó nhà ai mà bị nó dí. Mấy thằng bạn Nam nhanh chân ù té trước, bỏ lại mình Nam bị con chó Đức to gấp đôi người rượt. Huyền ngồi quán nghe tiếng em mình kêu la, lúc nhìn ra thấy Nam bị con chó Đức đuổi theo vội chạy tới. Nhưng coi bộ là không kịp, ngay khi Nam sắp bị con chó đức tợp vào mông. Thì chợt không biết con mèo đen từ đâu lao ra chặn đầu con chó đức. Con chó thấy con mèo thì cũng dừng lại đánh hơi coi kẻ nào đang cản mũi mình. Con mèo đen giơ chân trước lên quơ vào không khí rồi kêu ré lên một tiếng, con chó đức không biết vì lí do gì mà chột dạ, quay đâu bỏ chạy kêu ăng ẳng. Huyền đứng đó ngỡ ngàng, cũng là lúc Nam chạy tới ôm chầm lấy Huyền khóc bù lu bù loa và kêu sợ. Con meo đen lúc này mới quay lại tiến về phía cây bàng với dáng đi tập tễnh. Huyền dỗ dành Nam rồi đưa em lền nhà, lúc cô quay xuống thì con mèo đen này đã ngồi ngay ngắn ở đó, mắt nó đảo một vòng trong quán như thể tìm kiếm Huyền vậy. Huyền thực sự cảm kích con mèo vì đã cứu em cô khỏi việc bị con chó to đùng tợp vào mông. Phương cầm một miếng thịt và tiến tới về phía con mèo đen, và như moi khi con mèo đen lại nghiêng đầu chăm chú nhìn Huyền đang tiến dần tới nó. Huyền từ từ ngồi xuống trước mặt con mèo đen, nhưng lần này không hiểu vì sao cô ta không đặt miếng thịt xuống đất, mà Huyền ngửa tay ra với miếng thịt trên lòng bàn tay đưa về phía con mèo đen và nói:

- Chị cám ơn miu miu, miu miu ăn đi nè...

Như một chuyện lạ, con meo đen đánh hơi miếng thịt trên tay Huyền, thế rồi nó ăn ngấu nghiến miếng thịt trên tay cô, sau đó nó còn liếʍ như thể đói lắm. Huyền hiểu ý, hóa ra con mèo này không chịu ăn thức ăn dưới đất, Cô đứng lên vui vẻ nói:

- Miu miu đợi chị tí ha.

Thế rồi Huyền chạy vô nhà lấy hai cái bát cũ ra, một bát cô lấy ít cơm nguội trộn với thịt bò tái, còn bát kia Huyền đổ nước sạch vào. Huyền mang cả hai bát ra đặt trước mặt con mèo, chỉ thấy nó ăn uống ngấu nghiến. Huyền ngồi nhìn nó ăn uống và gãi đầu nó. Con mèo đen này sau khi ăn uống no nê thì nó để cho Huyền gãi đầu, gãi cổ, còn nó thì kêu lên những tiếng "gru gru" dễ chịu. Thế rồi Huyền móc trong túi ra một miếng gạc ý tế mỏng, cô cầm lấy cái chân trước bị thương của nó và nói:

- Miu miu ngoan cho chị coi nhé.

Đây quả đúng là không phải một con mèo đen bình thường, nó ngồi ngăy ngắn trên hai chi sau và để cho Huyền cầm chân trước lên coi. Huyền thấy vết rách trên chân trước của nó cũng không sâu lắm, thế rồi cô lấy miếng gạc bó tạm vào cái chân đó cho con mèo đen. Huyền băng bó xong, còn mèo đen này kêu lên những tiếng meo meo rất dễ thương, thế rồi nó cũng cọ đầu vào người Huyền. Con đang vuốt ve con mèo đen, chợt có mấy đứa nhóc ở trong phố chạy tới ném mấy viên đá nhỏ vô con mèo và hét lên:

- Chị Huyền cẩn thận.

Chỉ thấy con mèo đen kêu lên mấy tiếng rồi nó chạy mất, Huyền còn đang ngỡ ngàng, thế rồi cô ta đứng lên quát giọng giận dữ:

- Mấy nhóc lại làm cái trò quỷ gì thế?!

Một đứa nói:

- Chị đừng có lại gần nó, nó là con mèo đen chuyên mang lại rủi ro đó.

Huyền nhìn chằm chằm vào đứa nhỏ đó nói:

- Cái gì cơ?

Nhưng ngay khi Huyền quay lại gọi thì đã không thấy chú mèo đen đó đâu rồi.

Mấy hôm sau Huyền lại thấy con mèo đen đó đến ngồi dưới gốc cây bàng. Như thường lệ, cô ta lại mang đồ ăn ra cho nó, Huyền vuốt ve nhìn con mèo đen ăn và nói:

- Miu miu cho chị xin lỗi chuyện lần trước nha.

Còn mèo đang ăn chợt nó kêu lên một tiếng "meo" như thể tha lỗi cho Huyền vậy. Huyền để nó ăn rồi vào rửa tay giúp mẹ bê phở cho khách tiếp. Lúc đó trong quán có một bà khách ngồi ăn, bà này có mở một tiệm bán cà phê đầu phố cách nhà Huyền không xa lắm, nhìn thấy con mèo đen, bà ta vo giấy ăn rồi ném vào mặt nó nói:

- Đồ mèo đen bẩn thỉu, chuyên mang lại sui sẻo.

Còn mèo đen này không né, vẫn ngồi đó. Huyền nhìn thấy cảnh đó vội nói:

- Bác làm gì miu miu của cháu thế?

Bà khách ngơ ngác nhìn Huyền:

- Mèo nhà cháu nuôi à?

Huyền tiến tới bế con mèo đen lên và nói:

- Không ạ, nhưng nó mới đi lạc tới đây.

Thế rồi bà khách này nói:

- Cháu cẩn thận đó, người ta bảo mèo vào nhà là xui lắm đó, nhất là mèo đen nữa.

Con mèo đen nhưu hiểu ý bà khách nói, nó kêu ré lên về phía bà khách khiến bà ta rùng mình hết hồn. Thế rồi chợt một nhân viên làm tại quán cà phê của bà khách chạy hồng hộc tới nói:

- Bà chủ! Bà chủ về mau đi .... Dân phòng ... Dân phòng đang thu hết bàn ghế của mình trên vỉa hè kìa.

Bà khách này mặt tái mét, vội chạy về lo liệu. Nhưng đi ngang qua Huyền và con mèo đen, bà ta buông cho một câu:

- Đúng là đồ mèo đen sui sẻo mà.

Đợi cho bà khác đi khỏi, Huyền nâng con mèo lên ngang mặt và nói:

- Cho đáng đời, ai bảo dám nói miu miu đáng yêu của chị cơ ha?

Con mèo đen như hiểu ý, cũng kêu lên mấy tiếng "meo, meo" như thể tán thành. Thế rồi Huyền nói tiếp:

- Từ giờ chị sẽ gọi miu miu của chị là hắc nguyệt nhé, chịu không?

Thế rồi Huyền đưa con mèo lên xát mặt mình, lấy mũi mình kì kì vào mũi nó. Con hặc nguyệt cũng thè cái lưỡi ran rát của mình ra liếʍ lên mũi Huyền, hai người đùa giỡn với nhau vui vẻ, thế rồi Huyền đặt hắc nguyệt xuống để vào phụ giúp mẹ bán hàng. Như mọi lần, con hắc nguyệt vẫn ngồi đó ngoan ngoãn và nhìn Huyền làm việc. Liệu hắc nguyệt có thực sự là linh miêu trong truyền thuyết dân gian? Liệu hắc nguyệt có mang lại rủi ro cho Huyền?