Hai Thế Giới Chung Một Con Đường

Quyển 7 - Chương 6: Thất địa ma kinh

Nhưng rồi cái gì đến cũng phải đến, cuối cùng nhà bà ngoại Linh cũng đã dọn ra khỏi cái miếng đất đó. Nếu các bạn tự hỏi lí do vì sao, thì một có thể là các con đã đi làm và lập ra đình riêng, nên muốn bà ngoại Linh được ở một nơi khác có điều kiện sống tốt hơn, hai là cũng bởi vì bà ngoại Linh nghi ngờ rằng mảnh đất này bị yểm bùa. Chả là không lâu sau, bạn bà ngoại Linh là một người thầy bói có tiếng lâu năm qua thăm bà. Vào nhà ngồi được một lúc, người bạn già này yêu cầu bà ngoại Linh đưa đi một vòng xung quanh nhà. Cuối cùng khi trở lại phòng khách, người bạn già này nói ngay:

- Tôi khuyên thật, bà nên dọn khỏi đây càng sớm càng tốt, vì tôi nghĩ mảnh đất này chắc chắn là bị yểm bùa rồi.

Bà ngoại Linh thở dài và nói:

- Chẳng cần ông phải nói, gia đình tôi cũng đã gặp nhiều chuyện kì quái lắm rồi.

Người thầy bói kia nói tiếp:

- Tôi nghĩ kẻ nào yểm bùa căn nhà bà chắn chắn là một người cao tay, hơn thế nữa, kẻ này chắn chắn là một kẻ độc ác lắm.

Bà ngoại Linh hỏi:

- Sao ông nói thế?

Người bạn già này nói:

- Theo tôi thấy ám khí nặng nề như thế này, loại bùa này chắc chắn không phải là loại bùa thường...

Nói rồi người bạn già này đưa tay lên nhẩm đếm, rồi ông ta nhìn bà ngoại Linh nói:

- Chắc chắn là bùa được yểm theo ngũ hành, để khiến cho ta ma bị giữ lại đây, không lối thoát, không đường cầu siêu.

Bà ngoại Linh nghe xong chỉ biết thở dài, rồi nhìn ra ngoài cửa, đôi mắt tuyệt vọng không chừng.

Cái ngày mà nhà bà ngoại Linh và cậu mợ cả dọn đi, họ đá bán lại được nhà cho một người khác. Nhưng cái gia đình này dọn đến ở chưa được lâu, thì đã có lệnh từ trên bộ xuống tịch thu đất, với lí do bảo mật. Cái giá đình mới này được bền bù một khoản tiền xứng đáng và cấp cho một mảnh đất khác, với một điều kiện, gia đình này phải dọn ra khỏi đó ngay lập tức. Sau cái ngày mà gia đình đó tức tốc chuyển đi, người dân trong phố nhìn thấy có tất cả là ba xe van (loại xe sáu chỗ) biển xanh, và theo sau là một xe tải quân dụng biển đỏ. Bốn chiếc xe đỗ ngay trước cửa căn nhà bà ngoại Linh ngày nào. Ngay lập tức từ trong xe tải quân dụng biển đỏ, nhảy ra khỏi xe là tầm mười chiến sĩ đứng chặn đường hai ngả. Một số khác tay cầm búa và xẻng đứng trước cửa nhà bà ngoại Linh. Bước từ chiếc xe van xuống đầu tiên là một người ăn mặc lịch sự, dáng vẻ lịch lãm. Nhìn qua cũng biết người này chắc chắn chức quyền cáo lắm. Từ trên chiếc xe van thứ hai là một số người khác trong quân phục công an bước xuống, và từ trên chiếc xe cuối cùng là ba con chó to đùng, long đen xì với những vết vằn vẹn đỏ sáng rực. Đợi cho người đàn ông lịch lãm kia bước đến trước cửa cùng với những chiến sĩ công an khác, dắt theo ba con chó. Mấy chiến sĩ bô đội đạp cửa, tất cả cùng tiến vào.

Căn nhà dọn dẹp đồ đạc giờ trống trơn. Người đàn ôgn lịch lãm đứng nhìn một lúc rồi chỉ tay xuốn ngay chính giữa nền nhà từng là phóng khách và nói:

- Các anh đập ngay chỗ này cho tôi.

Lập tức những chiến sĩ bộ đội dùng búa đập tan cái nền xi măng, sau đó là dùng xẻng xúc đất hất qua một bên. Ngay khi xẻng chạm phải cái vật gì cứng cứng. mấy chiến sĩ bộ đội vứt xẻng qua một tay, nhảy xuống hố vét đất, được một lúc thì lộ ra năm cái hòm xếp theo hình soa năm cánh, ở giữ là một khối xi măng có khắc chữ hán cổ. Người đàn ông lịch lãm ra hiệu cho các chiến sĩ bộ đội mở nắm cả thẩy năm cái hòm gỗ kia ra, thật là đáng sợ, năm cái hòm gỗ đó, mỗi hòm chứa một bộ hài cốt. Ngay lúc này đây, cả căn nnhà rung lên ầm ầm, mấy chiến sĩ bộ đội phải lùi lại nhảy lên đứng bên cạnh người đàn ông kia. Một lúc sau, có năm bóng người mặc áo đên hiện lên, dưới cái hố đó, hai người già, hai người trẻ và một đứa nhóc. Người đàn ông đứng nhìn năm cái oan hồn này. Lập tức cả năm oan hồn kia quỳ xuống mà nói:

- Chắc hẳn Hắc tướng quân phái ngài đến để giải thoát cho chúng tôi. Chúng tôi trong suốt mấy chục năm qua đã hết lòng bảo vệ cái hộp đá này.

Người đàn ôgn cười mìm và nói:

- Các người quả nhiên là đã làm một công việc rất tốt.

Nói rồi người đàn ôgn này ra lệnh cho các chiến sĩ công an đưa ba con linh cẩu lên ngồi cạnh mình. Ba con linh cẩu này mới nhìn thấy năm cái oan hồn kia thì đã nhe răng gầm gừ, dãi chảy đầm đia. Cả năm vòng hồn kinh ngạc sợ hãi, ôm lấy nhau. Vong hồn của người đàn ông già nhất vội nói:

- Xin ngài ... xin ngài hãy để cho chúng tôi siêu thoát ....

Người đàn ông này cười ầm lên, hắn mặt vô sắc, nhìn năm vong hồn và nói:

- Ta sẽ để cho các người thoát, nhưng không phải là siêu thoát...

Nói rồi người đàn ông này ra hiệu, tức thì cả ba con linh cẩu chồm lên mà cắn xé năm cái vòng hồn kia, tiếng kêu gào, tiếng khóc thét cứ vang vọng trong căn nhà trống trơn này. Chỉ sau có chưa đầy năm phút, năm cái oan hồn đã bị ba con linh cẩu ăn tươi nuốt sống. Ba con linh cẩu lại nhảy lên đứng bên cạnh người đàn ông. Lúc này người đàn ông bước xuống, lấy tay phủi qua cái hòm đá và đọc:

- Bất kì kẻ nào mở hòm ra, sẽ có chung một cái kết cục là chết!

Người đàn ông cười lớn mà nói:

- Hắc tướng quân thật là khéo biết đùa chứ.

Một chiến sĩ công an tiến tới cầm cái búa và nói:

- Anh Tú, búa đây.

Không cần quay lại, Tú lấy tay gồng sức, đập vỡ cái nắp đá, rồi Tú kéo ra một cái bọc vải mầu đen. Tú đi lên khỏi cái hố, rồi đưa cho một chiến sĩ công án khác đứng giữ. Tú lật tấm vải đó thì bên trong là mấy quyển sách hán cổ. Tú cầm từng quyển lên và đọc:

- Họa bì kinh, thoại thú kinh, âm dược kinh, vạn binh kinh, tử sinh kinh, tà thuật kinh, và hắc đế kinh. Đủ cả rồi.

Tú bọc lại bẩy quyển kinh , rồi ra lệnh cho tất cả về. Ba chiếc xe van tiến đi trước, để lại những chiến sĩ bộ đội niêm phong căn nhà rồi cũng lên xe đi mất. Người đàn ông này là ai? Tại sao mở hộp đá ra không chết? tại sao ông ta có được linh cẩu? ông ta nắm chức vụ gì? và liệu có liên quan gì đến hắc tướng quân không?