Ông Trùm

Chương 21: Bị bỏ rơi

— Gã khốn chết tiệt, hắn quẳng mình đến chỗ nào thế này.

Vừa chửi thề Nam vừa cầm cái túi bóng đựng thức ăn đã rỗng tuếch vứt xuống đất. Hôm nay đã là ngày thứ 3 Nam ở trong khu rừng rậm không một bóng người này. Điều cuối cùng Nam nhớ là bữa cơm chiều ngày hôm kia. Đen đưa Nam vào một quán cơm bình dân, hắn có nói :

— Ăn xong bữa cơm này là sẽ đến nơi.

Địa điểm mà hắn đưa Nam đến là một vùng núi, trong quán cơm khi ấy còn có một vài thanh niên người dân tộc thiểu số, dao giắt ngang hông đang ngồi uống rượu. Nam không nhớ tại sao mình lại có mặt ở đây, chỉ biết rằng khi tỉnh lại Nam thấy mình đang nằm trên một hòn đá khá lớn bên bờ suối. Bên dưới là chiếc balo đựng một số đồ đạc, túi bóng đựng xôi và thịt nướng của vợ chồng chủ nhà, một con dao đi rừng tầm trung. Tất nhiên Đen không có mặt ở đó.

Khi ấy trời đã nhá nhem tối, trong rừng khi ấy không có nổi một chút ánh sáng. Ban đầu Nam cũng cảm thấy có chút bất an. Một minh bị bỏ lại trong rừng, không biết phương hướng, trời lại tối rất khó để định hình được mình đang ở đâu. Lúc này chỉ có tiếng nước chảy róc rách.

" Cú...ú....cú..."

Tiếng chim cú phát ra từ phía rừng nơi bóng tối dần bao phủ mọi nơi. Nếu là một thằng nhóc bình thường có lẽ đã phải gào khóc kêu cứu khi bị bỏ lại nơi hoang vu, rừng rú này. Nhưng với Nam nó đã trải qua quá nhiều thứ, thậm chí đã có lúc phải đối mặt với cái chết. Nam biết cứ ngồi im một chỗ cũng không phải là cách. Ít nhất nó phải tìm được một chỗ để trú chân.

Đi dọc theo bờ suối nhân lúc vẫn còn có thể nhìn thấy đường. Nam hi vọng sẽ tìm thấy một hốc đá hoặc ít nhất là một địa điểm bằng phẳng. Lần mò từng bước chân trên bãi đá, đi được một đoạn tầm 200m thì Nam may mắn tìm được một cái hang đá nằm ngay sát bên bờ suối. Tuy cái hang hơi nhỏ và có phần gồ ghề nhưng như thế vẫn còn tốt hơn so với phải ngủ ở bên ngoài trời sương gió.

Không khí trong rừng lạnh hơn bình thường, điều này Nam đã được trải nghiệm cách đó hai hôm khi ngủ lại trong ngôi nhà hoang. Nếu không có lửa chắc đêm nay sẽ khó mà qua khỏi. Củi thì ở ven bờ suối có rất nhiều, vấn đề là lấy đâu ra lửa. Nam không nhớ là mình có mang diêm hay bật lửa.

Cái balo mà vợ chồng chủ nhà chuẩn bị cho Nam bên trong có vài bộ quần áo. Nam mở balo lục tung mọi thứ lên với hi vọng tìm được thứ gì đó có ích.

— Đây rồi, may mà cô ấy có để bật lửa ở đây cho mình.

Vấn đề chỗ ngủ, vấn đề lửa để sưởi ấm, thức ăn. Chỗ xôi và thịt kia nếu dè xẻn có thể ăn được ba ngày. Nhưng quan trọng liệu rằng có thể bảo quản được chúng đến từng đó ngày hay không. Ánh lửa được đốt lên bừng sáng cả một khoảng hang. Nam đủ hiểu biết để nhận ra rằng lửa là thứ quan trọng nhất trong lúc này. Ánh lửa có thể giúp xua đuổi thú rừng hoặc những con vật gớm ghiếc, tiếp theo nhiệt độ trong rừng về đêm sẽ càng xuống thấp. Khu rừng rậm thế này chắc chắn nhiệt độ sẽ còn lạnh hơn nhiều so với khu rừng mà Nam tập luyện cùng với Đen.

Nếu như nhiệt độ xuống thấp thì đồ ăn sẽ có thể giữ được lâu hơn. Sáng đến giờ Nam cũng chưa mở chỗ đồ ăn đó ra. Dưới ánh lửa Nam thấy trong bọc lá chuối là xôi đỗ xanh, nhưng thịt thì không phải thịt nướng. Những miếng thịt tảng to bằng bàn tay khô không khốc. Nam nói :

— Sao lại là thịt gác bếp nhỉ.? Mà thôi như vậy càng tốt, bởi thịt gác bếp có thể giữ được lâu hơn. Nhưng chỗ xôi này chắc không thể để được đến ba ngày. Gã khốn ấy sao lại bỏ mình ở nơi này.

********

Trở lại hiện tại, Nam sau ba ngày vẫn sống ổn. Với con dao đi rừng trong tay cộng thêm từ nhỏ đã lao động phụ giúp ông bà ngoại từ việc kiếm củi, câu cá....Cái hang mà Nam đang ở bây giờ có đôi chút thay đổi. Dưới đất là một lớp lá cây được trải làm giường ngủ. Có cả cá nướng hôm qua ăn còn thừa. Chẳng hiểu nó kiếm được cá bằng cách nào, chưa hết ở cạnh đống lửa đang cháy còn có cả một con lợn rừng loại nhỏ đã được mổ phanh thây đang được nướng vàng óng, thơm phức.

Tiếng chim hót cùng tiếng nước suối chảy không khiến Nam xao nhãng rằng đang có kẻ bước chân trên nền đá sỏi tiến lại gần. Nam nhìn về phía tiếng động rồi nói :

— Cuối cùng thì anh cũng đến...Tôi cứ tưởng phải mấy hôm nữa chứ..?

Đen đi lại chỗ đám lửa khẽ lật con lợn lại rồi hít mạnh một hơi :

— Thơm thế, không nghĩ là chú mày lại có cả thịt lợn rừng. Mà chú mày biết điều này từ bao giờ..?

Nam đứng dậy phủi phủi quẩn áo rồi trả lời :

— Từ đêm hôm đó, ban đầu tôi không rõ lý do tại sao anh lại để tôi một mình ở đây. Nhưng sau khi xâu chuỗi lại tất cả thì tôi thấy rõ ràng đây chỉ là một bài test. Từ cái balo, đến thức ăn, bật lửa....Ngay cả cái hang này cách chỗ tôi tỉnh dậy không xa. Mọi thứ có thể giống như ngẫu nhiên nhưng lại có sự xắp đặt. Nếu thật sự muốn gϊếŧ tôi thì anh không cần để lại những thứ này.

Đen đáp :

— Đó chính là lý do vì sao chú mày không tự tìm đường thoát khỏi đây.

Nam nói :

— Đúng hơn là tôi không thể tự mình thoát ra khỏi đây được. Khu rừng này không đơn giản, tìm cách rời khỏi đây đồng nghĩa với tự sát. Chi bằng cứ làm theo bài test rồi đợi anh xuất hiện có phải dễ dàng hơn không.?

" Bộp...Bộp...Bộp."

Tiếng vỗ tay phát ra từ Đen , vừa vỗ tay Đen vừa cười :

— Nhiều lúc anh không dám nghĩ chú mày chỉ là một thằng nhóc. Những gì chú mày nói hoàn toàn đúng. Nhưng có một cái sai, đó là anh không để bật lửa lại cho chú. Hai vợ chồng gã chủ nhà có lẽ đã làm việc này. Nhưng dù sao cũng không quan trọng vì nhìn cái cơ ngơi với số đồ ăn này anh vẫn tin chú mày có thể sống sót được một cách thoải mái. Cho anh một miếng có được không..?

Nam gật đầu :

— Tiếp theo sẽ là gì đây..?

Đen dùng dao găm cắt phăng một miếng thịt lợn rừng thơm lừng vàng ruộm rồi vừa ăn vừa nói :

— Đừng giận anh, anh cũng chỉ biết làm theo yêu cầu thôi. Mày đã vượt qua thử thách một cách tuyệt vời anh cũng không giấu nữa. Sau đây anh sẽ đưa mày vào tận trong giữa khu rừng kia. Ở đó mày sẽ gặp một người có thể sẽ cho mày những gì mày muốn hoặc cũng có thể sẽ gϊếŧ chết mày. Mà này chú mày kiếm cá với thịt lợn bằng cách nào đấy.? Mà sao chú mày biết được những kỹ năng này..? Anh tưởng chú mày vốn chỉ là một thằng mọt sách thôi mà..?

Nam không bất ngờ trước lời nói của Đen, bởi ngay từ đầu mục đích Nam rời khỏi quê hương là muốn trở lên mạnh hơn. Nam đáp :

— Trước khi lao đầu vào học thì tôi cũng phải làm những công việc để phụ giúp ông bà ngoại từ khi còn rất nhỏ. Những chuyện như câu cá hay kiếm củi thế này chỉ là trò vặt. Tre nứa phía bên kia suối đi vào một đoạn có rất nhiều, dây câu tôi làm từ vỏ cây tước nhỏ thành sợi, lưỡi câu tự chế từ cái kim băng được ghim trong đống quần áo cũ. Xung quanh đây có cả nhện lẫn giun đất. Chỉ có điều khó câu cá hơn bình thường nhưng kiên trì là được. Còn con lợn này hả, cũng do may mắn thôi..

Nam cũng tiến lại gần chỗ bếp lửa rồi hạ cả con lợn xuống lớp lá chuối đã được trải sẵn, lấy con dao đi rừng đã được mài sáng quắc, Nam chặt con lợn ra thành nhiều phần nhỏ rồi xé một miếng nhai nhồm nhoàm, Nam tiếp :

— Tôi chỉ là được bẫy để bẫy gà hoặc những con thú nhỏ như sóc thôi. Ai dè lại bẫy được cả lợn, sáng nay đang mơ màng ngủ thì nghe thấy tiếng lợn kêu oe oé...Chạy sang thì có đồ dính bẫy thật.

Đen ăn ngấu nghiến, đột nhiên Đen phát hiện ra có gì đó hơi là lạ, Đen hỏi :

— Nhưng sao con lợn này nướng lại ngon thế nhỉ.? Có vị mặn mặn....chú mày mang cả muối đi à..?

Nam cười chỉ tay vào đống lửa đang tàn dần :

— Là tro bếp đấy. Tôi có xát qua một ít tro bếp trước khi đem đi rửa rồi nướng.

Đen móc trong túi ra chai rượu quen thuộc rồi làm một ngụm, uống xong Đen đưa cho Nam rồi hỏi :

— Sao, làm hớp chứ..?

Nam không nói không rằng giật lấy chai rượu từ tay đen rồi tu ừng ực.

— Khà, rượu nặng khϊếp...

Đen trố mắt nhìn Nam đến độ đang nhai cũng phải ngừng lại, Đen cầm chai rượu lắc lắc rồi nói :

— Chú mày tưởng đây là nước lã à..? Một hơi đã hết con mẹ nó rồi.

Nam cười sảng khoái :

— Ha ha ha, đây là lần đầu tiên tôi uống rượu đấy. Thôi ăn đi , thấy tay nghề tôi thế nào....Đây là món thịt heo ủ tro nướng mọi. Ha ha ha..

Đen cau mặt vì hết rượu nhưng cũng phải công nhận thằng nhóc đang ở bên cạnh mình rất có tố chất. Đen khẽ cười rồi thầm nghĩ :

" Cố gắng mà sống sót nhé, hi vọng khi chú mày được rời khỏi đây vẫn còn nguyên vẹn. Liệu không biết sau này anh với chú mày còn được ngồi ăn cùng nhau thế này hay không nữa....Nhưng dù sao anh cũng đã rất vui."

Tiếng cười đùa lâu lắm mới được vang lên giữa hai người. Dường như rời xa cuộc sống thành thị ồn ã tấp nập bản chất của những con người này mới được giải phóng.....Tất cả vẫn còn đang đợi Nam ở phía trước.