Ông Trùm

Chương 16: Nghi vấn " Ngoạn " vẫn còn sống

-- Chị Dung đấy ạ..?

Bác Dung đang quét dọn bên phía nhà bếp đột nhiên quay lại bởi nghe thấy giọng nói của một người đàn ông, bác tỏ ra khá ngạc nhiên khi đó là chú Đại, bác Dung lắc đầu :

-- Ừ, chú đấy à..? Cũng lâu rồi không gặp chú, chắc chú lại đến đây xem nó hả..? Nó đi rồi.

Chú Đại cau mặt gặng hỏi luôn :

-- Chị, chị....nói gì cơ...Ý chị là thằng Nam hả..?

Bác Dung đặt cái chổi rễ vào góc tường rồi đáp :

-- Thì giờ ở nhà này làm gì còn ai ngoài nó nữa. Sáng sớm hôm nay nó có nhắn tin cho tôi.

Chú Đại lo lắng hỏi :

-- Nó nhắn gì hả chị, cả ngày hôm qua em đi tìm nó những không thấy....Sáng nay nghĩ nó sẽ quay về nhà nên em đến đây.

Bác Dung thở dài :

-- Đây tin nhắn đây, chú tự xem đi.

Chú Đại cầm chiếc điện thoại đã mở sẵn có tin nhắn cua Nam, bên trong viết vài dòng :

" Cháu không về nhà một thời gian, bác thi thoảng sang lau dọn thắp hương cho ông bà và mẹ cháu nhé. Trong đống đồ cũ cháu có để tiền ở một cái hộp sắt, bác lấy mà dùng. Không có bẫy đâu. "

Bác Dung nói tiếp :

-- Sau đó tôi gọi lại vào số này thì ko liên lạc được nữa. Tôi cũng hết cách với nó rồi, à còn đây là cái hộp đựng tiền mà nó nói. Tôi cũng không nghĩ nó lại để nhiều tiền trong đây đến vậy. Nó còn ghi lại mảnh giấy , tiền của chú Đại...Chú đến thì tiện quá, tôi gửi lại cho chú.

Chú Đại trả điện thoại cho bác Dung rồi nói :

-- Tiền này là suốt thời gian qua em gửi cho nó để chi tiêu, nhưng nó không động đến từ khi bà ngoại mất. Kể cả những đồ đạc em mua nó cũng vứt đống không dùng. Chị cứ cầm lấy để hương khói cho hai bác với mẹ của Nam. Em đi đây...

Cảm giác thất bại lúc này đang khiến chú Đại thấy vô cùng khó chịu, xen lẫn chán nản. Cuối cùng thì mọi cố gắng của chú Đại vẫn chỉ là con số 0 . Nam đã bỏ đi theo một cái cách mà chú Đại không bao giờ nghĩ tới, vậy là Nam tạm thời không gặp nguy hiểm. Nhưng Nam đi đâu, đi với ai và lý do vì sao Nam lại bỏ đi vẫn khiến chú Đại không thể yên tâm. Bác Dung nhìn chú Đại mệt mỏi bước ra sân đằng trước mà thấy chạnh lòng. Cảm giác này không chỉ chú Đại mà bác Dung cũng hiểu, từ sau khi bà ngoại mất Nam không nghe theo lời của một ai nữa, đằng nội từ rất lâu đã không coi Nam là người thân, sau khi ông Tuấn chết bọn họ càng hắt hủi Nam hơn. Họ đi ra ngoài rêu rao :

" Thằng Tuấn mệnh yểu, bao năm sống yên ổn không sao, đùng cái nhận hai đứa con yêu nghiệt về để rồi tán gia bại sản, chết bất đắc kỳ tử."

Cứ như vậy Nam trở thành kẻ thù của cả bên nội, bên ngoại không phải ai cũng có điều kiện. Khi bà ngoại còn sống bà vẫn tự tay chăm lo cho Nam, cộng thêm chú Đại vẫn khéo léo chu cấp cho Nam ăn học nên cũng không ai phải bận tâm quá nhiều. Có chăng chỉ có bác Dung là vẫn sát xao đến đứa con trai của cô em gái xấu số. Bác Dung cũng vui mừng khi mà Nam không bận tâm đến những lời nói độc ác của người đời, nó lấy đó làm động lực để học ngày một giỏi. Những lần đi họp phụ huynh thay bà ngoại mà bác Dung cũng nở mày, nở mặt bởi tên Nam luôn được cô chủ nhiệm nêu ra cho các bạn học tập. Sau khi lên lớp 11 Nam đã là học sinh giỏi xuất sắc của trường.

Bác Dung còn nhớ cái ngày Nam về khoe bà ngoại, bà ngoại mừng rỡ cười đến rơi nước mắt. Bà gọi ngay cho bác Dung mua gà, mua thịt về làm cơm cúng ông ngoại, cúng mẹ của Nam. Bà ngoại còn khom lưng đứng trước ban thờ ông ngoại cảm ơn ông đã phù hộ độ trì cho thằng Nam học giỏi. Không lâu sau đó bà ngoại chết thảm, Nam thay đổi chóng mặt như một con ngựa hoang đứt dây cương. Bà ngoại là người cầm sợi dây giữ chặt, cho nó cái động lực để cố gắng cuối cùng cũng đã không thể giữ được lời hứa :

" Bao giờ nhìn thấy cháu trai bà lấy vợ mà mới chết được. "

Đau đớn hơn bà ngoại lại chết trên tay nó, cái cảnh ám ảnh ấy bác Dung vẫn không thể nào quên cho đến tận hôm nay. Dưới sàn nhà đẫm máu, thằng Nam ôm bà khóc thét lên đến lạc cả giọng, khi mà không còn nước mắt để chảy nó gào lên như một thằng điên. Hai tay nó ôm chặt bà ngoại không chịu bỏ, cái chết của bà ngoại như một lời khẳng định của mọi người với nó lâu nay :

" Nó là một thằng yêu nghiệt, những ai xung quanh nó đều đã phải chết."

Sau đám tang Nam lầm lỳ, nó lầm lỳ còn hơn cái ngày mà mẹ nó mất. Ánh mắt nó trở nên vô hồn, bất cần, lạnh lẽo.....Người ta thấy nó ôm bà ngoại khóc đến phát điên, phát dại. Nhưng khi đứng trước quan tài của bà ngoại đưa nhang cho mọi người vào viếng, nó lạnh lùng đến đáng sợ. Nó như một con rô bốt không có cảm xúc, hoặc mọi cảm xúc của nó cũng đã chết theo bà ngoại. Ánh mắt Nam khi ấy nhìn ai cũng như kẻ thù.

Nó không cho ai lại gần ngôi nhà, nó xua đuổi tất cả những người quan tâm. Quá khó chịu với một thằng nhóc điên khùng, những người thân bên ngoại cũng bắt đầu xa lánh, kệ nó muốn làm gì nó làm. Bởi ai cũng nói, nó giống thằng bố của nó, nếu làm nó nổi điên không chừng nó cũng sẽ giết người ta. Nhưng không ai biết rằng, Nam chỉ lo sợ :

" Nếu ai yêu thương, quan tâm chăm sóc nó rồi cũng sẽ chết như mẹ, như bố, như bà ngoại mà thôi. "

Một năm trôi qua, dần dần Nam không còn là cậu học sinh ngoan ngoãn, học giỏi nữa. Thay vào đó là một thằng Nam ngỗ nghịch, ai cũng xa lánh. Cuối cùng chỉ có bác Dung, Trang và chú Đại vẫn luôn theo dõi Nam. Bác Dung gọi chú Đại :

-- Này, tôi có điều này muốn nhờ chú..

Chú Đại quay lại đáp :

-- Dạ, chị có gì cứ nói..

Bác Dung tiếp tục thở dài :

-- Là người thân của nó mà chúng tôi không giúp gì được, giờ mà còn nhờ vả chú tôi thấy áy náy quá. Nhưng chắc chỉ có chú mới khiến nó quay trở lại như xưa. Con bé Hạnh thì tôi không lo vì nó đang ở với gia đình chú....Nhưng thằng Nam, tôi sợ nó sẽ hỏng mất. Nếu được, nếu được....chú giúp tôi tìm và đưa nó về nhé.

Chú Đại mỉm cười :

-- Chị đừng nói thế, tuy em không phải là máu mủ ruột thịt gì với hai đứa. Nhưng em xin lấy tính mạng mình ra đảm bảo em sẽ lo cho hai đứa nó những thứ tốt nhất. Có điều hình như em đã làm sai cách, em đã sai lầm khi làm những chuyện không đúng với nó. Nếu em hiểu nó hơn thì mọi chuyện đã khác, chị yên tâm, em sẽ đưa Nam quay lại. Chị cũng đừng lo, thằng nhóc ấy nó bản lĩnh hơn người lắm. Có khi những người như chúng ta chưa chắc đã có nghị lực sống được như nó đâu.....Thôi em đi đây.

Chú Đại chào bác Dung rồi lần này bước nhanh ra phía cổng, cây me độ này dường như cũng xơ xác đi nhiều, những chiếc lá me nho nhỏ vàng úa rơi đầy khắp mặt sân có lẽ đã lâu ngày không ai quét dọn. Trên cây đã có những cành khô không khốc, lộ ra những mảng vỏ xù xì. Những cành cây đã chết không còn chút lá. Nhìn từ ngoài cổng ngôi nhà sao giờ đây lại buồn tẻ đến mức ảm đạm như vậy. Còn đâu những tiếng cười tràn ngập khi cả ba chú cháu tranh nhau nồi cơm bà ngoại nấu. Còn đâu cây me xanh rì bóng mát khi chú Đại buồn chán , say rượu ngồi dưới gốc cây.....Giờ đây tất cả chỉ còn là quá khứ, một quá khứ trái ngược với hiện tại.

Đến Nam cũng đã bỏ ngôi nhà mà đi.

CHú Đại ngước mắt lên nhìn trời rồi thở hắt ra nói một mình :

" Chẳng lẽ đây là cái giá mà chúng ta phải trả với chính quá khứ của mình, phải không anh Tuấn..? "

***********

Quay lại chỗ của Long, chú Đại bước vào phòng, Long cũng đang lo toan việc của công ty. Nhìn thấy chú Đại, Long đặt xấp giấy tờ đang xem dở xuống mặt bàn rồi nói :

-- Anh , em vừa nhận được tin. Bên phía hải quan không chịu nhả hàng. Mặc dù em đã liên hệ để đưa ra cái giá không phải ít. Cái đáng nói là họ từ chối một cách gần như là ngay lập tức.

Chú Đại đáp :

-- Bởi vì chúng nó đã được nhét tiền đẫy mồm từ trước rồi. Anh bảo rồi, chuyện đó không cần bận tâm nữa. Thiệt hại nặng nề như thế này là một kế hoạch đã được lên sẵn từ rất lâu. Không tự nhiên hải quan lại khui chính xác những kiện hàng có vấn đề ra đâu. Chúng ta đã rơi vào một cái bẫy hoàn hảo.

Long tiếp :

-- Chưa hết , em còn nhận được tin phía bên hợp tác lô hàng đợt này vừa báo sẽ không hợp tác nữa. Nhưng có một điều vô cùng lạ, họ nói không muốn liên quan đến chúng ta và số tiền hàng còn thiếu của chúng ta họ cũng không cần.

Chú Đại nhắm mắt, tay nắm chặt lại nói :

-- Bởi chúng vốn không cần tiền, cái chúng cần đã đạt được mục đích. Tìm hiểu ngay cho anh về cái công ty đó. Tìm hiểu thật kỹ.....

Long đưa một tập giấy tờ cho chú Đại rồi lắc đầu :

-- Em đã làm, nhưng tất cả đều không thu được kết quả gì. Đúng như anh nói, chúng tạo ra một công ty hoàn hảo với một số tiền lớn, nhưng sau khi xong việc chúng sẵn sàng vứt bỏ nó đi như một món đồ phế thải. Nếu so về thiệt hại chúng cũng không kém chúng ta nếu như lô hàng này thất bại. Em vẫn không hiểu sao lại có kẻ dám làm như vậy..?

Chú Đại giận run người, những mạch máu đang nổi rần rần trên cái đầu trọc lóc :

-- Bởi vì cái chúng muốn không phải là Tiền hoặc bọn chúng đã quá thừa Tiền. Lần này chúng ta đang phải đối mặt với một kẻ vô cùng đáng sợ. Từ việc có thể mua chuộc tay chân thân cận trong công ty đến việc khiến hải quan rũ bỏ mối quan hệ tốt đẹp lâu nay với chúng ta, cuối cùng là lập hẳn ra một công ty chấp nhận phá sản chỉ để hại chúng ta. Đây chính là cách mà một kẻ coi sự trả thù là mục đích sống trên tất cả mọi thứ. Nhưng ai là kẻ làm điều này nếu không phải hắn có liên quan đến lão Phiến. Chẳng lẽ chuyện hai năm trước đã có kẻ khác biết được....Nhưng tại sao hắn lại nhắm vào chúng ta. Với tiềm lực lớn như thế rõ ràng hắn muốn thao túng mảnh đất này không phải chuyện khó, ngay cả lão Phiến có còn sống cũng không thể có nhiều tiền đến mức vậy được. Trừ khi kẻ gây ra chuyện này đối với chúng ta có một mối thâm thù đại hận, cái hắn cần không phải quyền lực. Hắn đang chơi trò đùa giỡn với chúng ta như những quân cờ......Hắn là ai.?

Long im lặng nghe chú Đại phân tích, đột nhiên Long nổi da gà khi chú Đại hỏi Long một câu :

-- Có khi nào thằng Ngoạn vẫn còn sống...?