Sóng Ngầm

Chương 104: Lộ mặt tướng

Tất cả mọi người hồi hộp chờ đợi, họ chờ xem kẻ mà Đen đang nói đến là ai. Nhưng trong số đó có lẽ Bình Bạc cùng một vài người nữa đã biết. Một lát sau, 5 người của Đen áp giải một người khác đi vào trong biệt thự. Người này có dáng vẻ nhỏ nhắn, đội mũ lưỡi trai che kín mặt, nhưng chỉ nhìn phong thái cũng như điệu bộ, chị Phụng đã nói :

-- Tại sao....tại sao mày lại ở đây...?

Những tên mafia đẩy người vừa được đưa vào lên phía trước rồi nói :

-- Chúng tôi đã đưa hắn đến.

Đen quay lại nhìn rồi khẽ nói :

-- Hình như câu nói đó rất có tác dụng nhỉ..? Xin chào anh Đại, có lẽ anh không biết tôi nhưng tôi biết khá rõ về anh đấy.

Phía bên kia, trong số đàn em của chị Phụng, có vài người chĩa súng về phía đám đông của Đen rồi thét lớn :

-- Thằng khốn, mày định làm gì anh ấy..?

Nhưng hành động này lập tức bị Bình Bạc chặn lại, lúc này chị Phụng mới giật mình quay lại bởi chị Phụng không hiểu tại sao người của mình lại nổi nóng đến như vậy. Người vừa được đưa đến không ai khác chính là chú Đại. Còn những kẻ vừa nổi điên lên sau khi thấy chú Đại bị bắt chính là Long cùng một vài đàn em trước đây của chú Đại. Long lột bộ tóc giả trên đầu ra định lao lên, nhưng chú Đại nói :

-- Dừng lại, đừng hành động dại dột.....Bọn chúng sẽ không nương tay với bất cứ ai đâu, hơn nữa....Con anh Tuấn đang ở trong tay chúng.

Sự hiện diện của Long khiến cho chị Phụng kinh hoàng, bởi đến tận bây giờ chị Phụng mới biết trong số những người mình đưa đến đây, có cả người của chú Đại. Lập tức hiểu ra vấn đề, chị Phụng ra lệnh :

-- Bọn khốn, chúng mày định làm gì...?

Chị Phụng gào lên rồi chỉ tay về phía Long :

-- Giết thằng chó này cho tao.

Nhưng người của chị Phụng không ai nghe theo lệnh của chị Phụng nữa, chỉ có một vài tên có lẽ bản thân chúng cũng không hiểu chuyện gì khi mà đa số những tên còn lại đều đang đứng về phía Bình Bạc. Chị Phụng nuốt nước bọt, lúc này Phụng mới nhận ra, tất cả mọi vấn đề đều khởi nguồn từ phía Bình Bạc. Phụng nghiến răng nói :

-- Anh Bình...? Chuyện này là sao..?

Bình Bạc khẽ hít vào một hơi thật sâu rồi ngẩng mặt lên nhìn chị Phụng, Bình đáp :

-- Tôi cũng không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này. Lẽ ra nó sẽ là một cái kết nhẹ nhàng hơn, nhưng giờ không được nữa rồi. Xin lỗi, nhưng tôi phải nói, bà chủ, bà đã không còn xứng làm người đứng đầu Gia Đình nữa rồi.

Chi Phụng trợn mắt :

-- Mày....mày nói gì...? Chúng mày làm phản có phải không..?

Bình Bạc tiếp :

-- Làm phản, cô nên nhớ Gia Đình là do ai lập lên. Nhưng với tư cách là một bà trùm, vợ của Lão Nhị, cô lại đưa hắn lên giường ngủ của mình ngay trong căn cứ của tổ chức, cô có còn xứng đáng lãnh đạo mọi người hay không..? Cô với thằng khốn này là thứ rác rưởi, kinh tởm, các người giết người một cách dã man để dằn mặt anh em trong tổ chức. Tôi, với tư cách là người được Lão Nhị giao phó trọng trách giữ gìn kỷ luật của Gia Đình. Tôi không thể nào để cô tiếp tục khiến cho tổ chức ngày càng đồi bại hơn được nữa.

Chị Phụng khẽ lùi lại một bước, bờ môi run run, chị Phụng cười nhạt :

-- Vậy nên, chúng mày đã cấu kết với nhau.....Chúng mày muốn giết tao sau khi cuộc gặp mặt hoàn thành. Chúng mày, chúng mày đã thông đồng từ khi đưa tao miếng Ngọc Đại Bảo, đó là lý do nó ở đây...?

Phụng chỉ về phía chú Đại, Bình Bạc đáp :

-- Không sai, trong tổ chức những người theo Lão Nhị đều hiểu, kẻ nào được trao lại Ngọc Đại Bảo, kẻ đó mới là người đứng đầu. Cô đã làm những điều tàn nhẫn để có được quyền lực, nhưng chưa bao giờ tôi coi cô là người lãnh đạo Gia Đình cả. Chúng tôi đều muốn người xứng đáng được Lão Nhị coi trọng nắm giữ tổ chức. Nhưng thật không may.......chuyện này đã bị phá hỏng. Giờ thì tình cảnh của chúng ta đều giống như nhau mà thôi.

Bình Bạc nói không sai, dù có tạo phản hay không thì đến thời điểm này tất cả đều như cá nằm trong chậu, không ai còn có thể phản kháng khi đối diện với những tên mafia máu lạnh với số lượng lớn như thế này.

Đen cũng không ngờ được rằng nội bộ của Gia Đình lại rối ren đến mức độ này. Ban đầu Đen không hề biết chú Đại sẽ có mặt ở đây. Nhưng khi đoàn xe của chị Phụng đến nơi, Đen đã tinh ý quan sát hết tất cả những kẻ xuống xe để biết chính xác, chị Phụng đem tới bao nhiêu người. Và rồi Đen nhận ra, trong số 6 xe đó, có 1 chiếc khả nghi. Bí mật theo dõi chiếc xe này Đen phát hiện ra điều bất thường. Sau khi kích nổ, Đen ở trên phòng camera, hình ảnh của chú Đại xuất hiện trên màn hình khi vụ nổ xảy ra. Có lẽ lo lắng cho những người anh em của mình nên chú Đại định lao vào trong, nhưng rất có thể sau đó thông tin được báo ra mọi người vẫn an toàn nên chú Đại lại tiếp tục ẩn nấp chờ thời cơ.

Với óc suy luận cũng như phản ứng nhanh với mọi tình huống của mình, Đen biết chú Đại ở đây là vì bà trùm ma túy. Nhưng Đen chỉ nghĩ chú Đại vì Nam mà đến chứ không nghĩ bên trong nội bộ của Gia Đình lại có chuyện Bình Bạc làm phản.

Đen cười :

-- Khoan đã nào, chuyện nội bộ của các người để sau hãy nói.....Nhưng trước hết chúng tôi cũng không ngờ hôm nay lại xuất hiện đầy đủ những gương mặt cộm cán thế này. Khách mời đã đến đông đủ, giờ là lúc " Bố Già " xuất hiện. Đừng ngạc nhiên, bởi đa số những người ở đây đều có liên quan đến ông ấy. Và cái l*иg này được tạo ra là dành cho các người. Mọi ngóc ngách của ngôi nhà này đều đã bị kiểm soát, con đường độc đạo đi lên biệt thự cũng đã được phong tỏa. Sẽ không ai có thể cứu được các người nữa....Cũng phải tặng lời khen cho anh Ngoạn, tôi được nghe nói anh là một kẻ mưu mô, thâm hiểm...Nhưng phải chứng kiến tận mắt tôi mới tin, anh làm việc gì cũng đều có suy tính, ngay cả khi lên giường với con mái già điên khùng này anh cũng có mục đích. Nhờ có anh mà giờ bọn cớm vẫn đang rình mò cục phô mai đặt trên một cái bẫy. Có thế nên chúng tôi mới thực sự rảnh tay để làm chuyện này....Ha ha ha.

[......]

Hơn 11h tối, ông Khải lúc này đang căng não trực tiếp chỉ huy các phân đội, lực lượng của mình. Bao quanh khu vực này tất cả mọi người thuộc chuyên án đã sẵn sàng. Từ lúc 10h tối đến bây giờ, lượng xe oto ra vào khá nhiều. Những chiếc xe sang liên tiếp xuất hiện rồi biến mất sau khi đi xuống gara dưới lòng đất. Điều này càng khiến cho ông Khải cùng quân của mình tin rằng " Người Đưa Tin " đã cung cấp thông tin, địa chỉ chính xác. Tòa nhà rộng lớn này chính là địa điểm để diễn ra hội kín. Xung quanh tòa nhà có những chốt canh gác dưới dạng dân thường, chúng liên tiếp liên lạc với nhau mỗi khi có xe đi vào.

Cảnh nói trong bộ đàm :

-- Báo cáo thủ trưởng, lượng xe đi vào trong tòa nhà cũng đã ngừng. Tòa nhà rất khả nghi, chúng lái xe đi thẳng xuống gara nên không thể phát hiện được những ai đang ngồi trong xe. Chờ lệnh của thủ trưởng..

Ông Khải lúc này cũng bắt đầu hoang mang, bởi đúng là có rất nhiều xe sang đi vào tòa nhà, nhưng ông Khải lại chưa xác minh được bất kỳ danh tính của kẻ nào trên những chiếc xe đó. Đồng quan điểm với Cảnh, bọn chúng tụ tập ở đây với sự canh phòng cẩn mật như thế, ắt phải có vấn đề. Nhưng vẫn còn chút lấn cấn....Đến nay " Người Đưa Tin " vẫn chưa thể liên lạc được. Ông Khải có linh cảm xấu, nhưng đã hành động đến mức này thì không thể dừng lại được nữa. Ông Khải nghĩ :

" Muốn thành công thì đôi khi cần phải mạo hiểm. "

Và rồi, cục phó cục điều tra tội phạm ma túy đã hạ quyết tâm, phát lệnh :

-- Tất cả vào vị trí, đội A lập tức áp sát, đội B yểm trợ phía sau, đội C và D giữ nguyên các chốt chặn không cho ai ra vào khu vực bắt đầu từ thời điểm này trở đi. Nhanh chóng phong tỏa, bao vây toàn bộ mục tiêu. Cần phải đặc biệt cẩn trọng bởi đối tượng là những kẻ nguy hiểm, chúng sẽ tìm cách để chống trả kể cả là dùng vũ lực. Hành động.

Sau khi ông Khải phát lệnh, lập tức những vọng gác xung quanh tòa nhà đều bị công an áp chế một cách nhanh gọn, nhanh đến mức những tên bảo kê vòng ngoài còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị tóm gọn. Từ bốn hướng, các tổ đội thực thi nhiệm vụ trong chuyên án của ông Khải bắt đầu áp sát tòa nhà, bao vây mọi phía. Thêm một vòng ngoài là lực lượng cảnh giới, tiếng bước chân dồn dập của những chiến sỹ công an cùng với đó là hiệu lệnh cục phó Khải yêu cầu những người trong nhà ngay lập tức đầu hàng.

Nhưng không, dường như lời nói của ông Khải không khiến cho những kẻ đang có mặt trong tòa nhà ngoan ngoãn nộp mình. Biết có công an bao vây, từ bên trong tòa nhà bắt đầu có những kẻ tìm đường tháo chạy, chúng lợi dụng màn đêm mong muốn tẩu thoát nhưng tất cả đều bị bắt lại. Đội phản ứng nhanh của ông Khải đang tìm cách mở cánh cửa cuốn đi xuống tầng hầm, nơi gara để oto, bởi vì theo những gì quan sát được, toàn bộ những chiếc xe sang đều di chuyển xuống bên dưới tầng hầm. Sau một vài thao tác nghiệp vụ, cửa xếp được kéo lên. Các đội trưởng của từng đội dùng ám hiệu ra lệnh cho người của mình nhanh chóng vào đúng từng vị trí. Ông Khải cũng đã có mặt dưới tầng hầm. Trước mặt ông Khải lúc này là một bãi đỗ xe khá rộng, phía cuối của bãi đỗ xe có một cánh cửa thép được thiết kế đặc biệt. Ông Khải tiếp tục nói trong loa :

-- Cảnh sát đây, các người đã bị bao vây....Tự giao nộp mình sẽ được hưởng khoan hồng của pháp luật. Nếu chống trả, chúng tôi sẽ dùng biện pháp mạnh.

Có thể do cánh cửa thép cách âm, hoặc những kẻ trong đó gan lỳ không chịu ra ngoài, sau khi ông Khải nói xong một lúc, mọi thứ vẫn trơ trơ không có gì thay đổi. Ông Khải nhìn Cảnh khẽ gật đầu, Cảnh hiểu ý, Cảnh ra chỉ thị cho người của mình phá cửa thép. Lực lượng đặc biệt lập tức vào vị trí, nhưng cục thuốc nổ được đặt vào những điểm cần thiết trên cánh cửa thép. Sau khi xong xuôi, mọi người được lệnh lùi xa một khoảng xa, phía trước là đội đặc nhiệm với lá chắn thép án ngữ.

" Uỳnh "

Tiếng nổ vang lên.

" Rầm "

Cả cánh cửa đổ mạnh xuống nền đất, các chiến sỹ công an nhanh chóng triển khai đội hình. Hai bên mép cửa, đằng trước, khói bụi mịt mù......Nhưng khi cảnh sát ập vào bên trong thì mọi thứ không như ông Khải nghĩ.

Gần 20 con người có cả nam và nữ đang ngồi ru rú thu mình lại bên trong góc nhà. Họ cúi mặt, đưa tay lên đầu van xin :

-- Đừng...đừng bắn tôi....

Cảnh nhìn thấy trong căn phòng rộng này có những chiếc bàn chuyên dụng dùng để đánh bạc như casino, có khoảng 5 bàn như vậy, bên trên mặt bàn vẫn còn những con chip quy đổi bằng tiền mặt, những lá bài đang chia dở, cả những tay chia bài ăn mặc đồng phục đúng như một casino thứ thiệt. Ông Khải lập tức ra lệnh cho người của mình kiểm tra từng người đang có mặt ở đây. Kết quả không có kẻ nào trong chuyên án ma túy xuất hiện, trong số những kẻ này, có những tay chơi máu mặt, có cả quan chức.....Nhưng chúng không nằm trong chuyên án. Nói cách khác, nơi này chỉ là một sòng bạc cao cấp được tổ chức trá hình mà thôi. Khám xét toàn bộ tòa nhà, không phát hiện ma túy hay gì cả.

Ông Khải thẫn thờ khi chuyên án đã không đạt được kết quả như mong đợi. Hay nói một cách khác, thông tin mà ông Khải nhận được là tin giả. Sau bao nhiêu nỗ lực suốt 8 năm ròng, cái kết mà ông Khải thu được chỉ là một ổ cờ bạc, nó không đáng với những gì mà ông cùng người của mình đánh đổi, thậm chí hi sinh mạng sống để tìm hiểu. Tin giả cũng đồng nghĩa với việc, cả ba người đi làm nhiệm vụ mật bên trong nội bộ tổ chức của bà trùm đều đã thiệt mạng. Ông Khải cay đắng đứng lặng người giữa khoảng sân trước tòa nhà. Ông hút thuốc rồi khẽ lắc đầu ngán ngẩm, Cảnh bước lại nói :

-- Thủ trưởng, chuyện này....

Ông Khải đáp :

-- Chúng ta vuột mất cơ hội rồi, bọn chúng đã chơi chúng ta một vố khá đau. Có lẽ bây giờ chúng đã gặp mặt ở một nơi khác. Tôi đã phạm sai lầm rồi.....Đừng lo, tôi sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ sự việc. Hãy áp giải những kẻ có mặt ở đây về trụ sở để lấy lời khai. Nói anh em rút quân.....

Vừa đúng lúc đó, ông Khải nhận được điện thoại của bộ trưởng bộ công an. Trong những năm qua, chuyên án của ông Khải không được cấp trên ưu ái bởi có thể do nó đã tốn quá nhiều thời gian, hoặc có thể là do một thế lực ngầm nào đó chi phối. Nhưng rồi ông Khải vẫn quyết định theo đuổi chuyên án, tư cách là cục phó nhưng ông Khải lại hoạt động như một người lính cần mẫn, chịu đủ gian khó, lặn lội khắp nơi để thu thập bằng chứng. Những học trò của ông cũng ra sức giúp ông, ba người đã mạo hiểm xâm nhập vào hang cọp sau khi phát hiện ra đuôi cáo của bà Trùm hai năm gần đây, nhưng rồi có lẽ bây giờ cả ba cũng đã chết mất xác.

Cảnh đứng ngoài nhìn ông Khải tiếp chuyện điện thoại của bộ trưởng cũng đủ hiểu ông Khải đang phải đối mặt với nguy cơ lớn. Bởi xét cho cùng, chuyên án đến lúc này đã : TH ́T BẠI.

[......]

Quay trở lại ngôi biệt thự nơi đang diễn ra cuộc đụng độ chưa từng có trong lịch sử thế giới ngầm. Đã có ít nhất 3 đại ca giang hồ hoạt động trong lĩnh vực buôn bán, vận chuyển ma túy bị giết chết và vô số những tay chân, đàn em đang nằm phơi xác trên nền nhà. Máu, khói bụi, mùi thuốc súng hòa quyện vào từng cung bậc cảm xúc, đau đớn, nghi hoặc, thù hận chồng chất....tất cả những thứ đó khiến cho khoảng không gian đang trôi dần về đêm càng lúc càng nghẹt thở khi Đen nói :

-- Ông ấy đến rồi đây.

Đúng lúc này, bên ngoài sảnh những tên mafia đang đứng bao vây trước sảnh lập tức rẽ sang hai bên tạo thành một lối đi, chúng cúi rạp mình xuống để chào đón một người có tầm ảnh hưởng, cũng chính là người đang nắm trong tay mạng sống của những kẻ có mặt tại đây.

Một người đàn ông trung niên đang từ từ bước vào với sự hộ tống của một cô gái, theo sau là những tên mặc vest đen lạnh lùng, gương mặt toát ra sát khí kinh hồn. Đen cũng đứng sang một bên, chú Đại run rẩy không tin vào mắt mình, khi ông ta bước vào chú Đại đã choáng váng mà lùi về sau, chú Đại run giọng :

-- Không.....không thể nào....không thể như thế được.

Phía bên kia Ngoạn cũng tròn mắt, há hốc mồm bởi người mà hắn đang nhìn thấy cũng khiến hắn có nằm mơ cũng không dám nghĩ tới. Đen lúc này mới nói vào trong thiết bị liên lạc :

-- Chẳng phải chú mày muốn biết ai là người đứng sau tất cả những chuyện này hay sao. Xuất hiện đi nào....Vào đây và chứng kiến tất cả.

Đen ra hiệu cho người của mình giãn ra, từ phía sau, Nam bắt đầu bước vào trong.....Chú Đại vẫn chưa dám tin đây là sự thật, cả Long cũng vậy, Long lắp bắp nói :

-- Sao....có thể.....chính...chính tay em....đã...vuốt...mắt cho...anh cơ...mà.

Người đàn ông khẽ quay mặt lại nhìn Nam đang bước vào, Nam giật mình sững người lại, chuyện gì đang xảy ra ở đây, Nam mấp máy môi :

-- Bố....là....bố thật...sao...?