" Ngừm...Ngừm "
Tiếng xe phân khối lớn rồ ga ngay trước lối đi vào một ngôi nhà với khoảng vườn cây ăn quả rộng rãi. Bỏ mũ bảo hiểm ra Đen hỏi Nam :
-- Tại sao chú mày lại muốn đến nơi này..?
Đứng trước cánh cổng gỗ vẫn không có gì thay đổi suốt 3 năm qua, Nam đáp :
-- Sau khi trở về thì tôi đã gặp tất cả mọi người, chỉ có hai người này tôi chưa gặp. Tôi vẫn chưa cảm ơn họ vì đã chuẩn bị cho tôi những đồ dùng cần thiết năm đó.
Đây chính là ngôi nhà mà trước khi đưa Nam lên núi Đen đã chở Nam đến đây. Vợ chồng nông dân được cho là có quen biết với bố của Nam. Nam không hiểu Đen có mối quan hệ gì với họ, nhưng có vẻ như họ rất sợ Đen. Khi họ muốn nói điều gì đó thì chỉ với một ánh mắt, Đen đã khiến họ phải im lặng. Cái balo mà vợ chồng họ chuẩn bị cho Nam ngày ấy nào là quần áo, thuốc men, cả đồ ăn nữa. Hôm bị Đen bỏ lại bờ suối, nếu không nhờ sự chuẩn bị chu đáo của vợ chồng nông dân này, có lẽ Nam khó có thể xoay sở nổi. Trở về từ rừng sâu, cho đến hôm nay Nam mới có dịp quay lại để cảm ơn hai vợ chồng họ.
Cánh cửa gỗ được mở ra, lúc này đã gần giữa trưa, dưới bếp bốc lên một làn khói, có lẽ bà chủ nhà đang nấu món gì đó. Nghe thấy tiếng chó sủa, bà chủ vườn bước ra ngoài, nheo mắt nhìn một lúc, nhưng rồi bà ấy cũng lập tức nhận ra Nam, bởi vết sẹo bên mắt trái của Nam không lẫn đi với ai được, mặc dù sau 3 năm, Nam cũng đã thay đổi khá nhiều. Bà chủ vườn rối rít gọi lớn :
-- Ông ơi, ông ơi....Ra mà xem ai đến nhà mình này..
Bên trong nhà vang lên tiếng đàn ông :
-- Có cái gì mà bà rối rít lên thế...? Ai đến nhà mà bà mừng vậy hả..?
Ngó đầu ra xem, cả hai vợ chồng ông chủ vườn mừng rỡ :
-- Là cậu ta, đúng là cậu ta rồi.....Trời đất ơi, cậu đi đâu mà bây giờ mới quay về đây thế này.
Hai vợ chồng nhìn ai cũng mừng, nhưng họ vẫn khẽ liếc sang Đen rồi im lặng, bởi Đen đang làm bộ mặt khá khó chịu. Nam bỏ qua Đen, Nam nói :
-- Chào hai bác, hai bác vẫn khỏe chứ, đã hơn ba năm chúng ta mới gặp lại....Hôm nay cháu đến là để cảm ơn hai bác.
Ông chủ vườn niềm nở :
-- Ôi trời đất ơi, chúng tôi giúp gì được cho cậu đâu mà ơn với huệ, vào nhà đi, ở ngoài này nắng lắm.
Nam đi theo vợ chồng ông chủ vườn vào trong nhà, còn Đen bỏ đi về phía vườn cây ăn quả. Gặp lại những người đã từng giúp đỡ mình, nhìn thấy họ vẫn khỏe mạnh khiến cho Nam cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Có điều gì đó khiến cho họ e dè, họ không dám hỏi Nam đã đi đâu và làm gì, họ chỉ vui mừng khi Nam vẫn khỏe mạnh và ngày càng rắn rỏi, cứng cáp hơn. Trước khi đến đây Nam cũng đã chuẩn bị một khoản tiền để đưa cho vợ chồng ông chủ vườn, nhưng hai người họ không dám nhận, cho đến khi Đen đi vào, Đen nói :
-- Số tiền này hai người cứ nhận đi, nó là tấm lòng của cậu ta dành cho hai người. Dù sao cũng phải cảm ơn hai người trong những năm qua. Nam, giờ phải đi thôi, thăm thú đến đây được rồi....Còn rất nhiều chuyện cần phải giải quyết.
Nam cũng biết như vậy, ngày mai chính là ngày họp mặt của " Hội Kín ". Bằng một cách nào đó mà Đen đã nắm được thông tin cũng như địa điểm nơi Ngoạn sẽ tổ chức buổi tiệc của những ông trùm, bà trùm. Điều này không khiến Nam ngạc nhiên, bởi Nam có cảm nhận thế lực đứng đằng sau Đen mới là tổ chức đáng gờm và nguy hiểm nhất. Trong khi đến lúc này, hầu như các thế lực đáng gờm đều đã lộ diện. Thậm chí thông tin của bọn chúng đã bị nắm rõ đến 6-70% thì người đứng sau Đen vẫn chưa lộ mặt. Nam theo dõi Đen và biết được Đen vẫn luôn trao đổi tình hình qua điện thoại với một ai đó. Nam chỉ nghe được Đen gọi người này là " Lão Già ".
Nhưng với Nam chuyện này không còn quan trọng, tuy rất tò mò muốn biết người này là ai, tuy nhiên trải qua nhiều chuyện, bây giờ Nam đã hiểu ra được một điều : Trong cái thế giới đầy rẫy nguy hiểm thế này, sự tò mò chỉ đem lại rắc rối, không chỉ cho bản thân mà còn cho cả những người xung quanh nữa
Hơn thế, Nam đủ khôn ngoan để nhận ra rằng, không sớm thì muộn, chắc chắn Nam sẽ phải giáp mặt với người đó. Nhưng thứ Đen làm cho Nam theo lệnh của ông ta không phải chỉ để chơi. Qua mỗi sự việc, mỗi vấn đề Nam lại tiếp thu được rất nhiều kinh nghiệm, những thứ này không ai có thể dạy được, chỉ có bản thân tự mình trải nghiệm rồi đúc kết mà thôi. Trước mắt việc Nam cần giải quyết chính là thực hiện giao ước : Kế Hoạch Cuối Cùng.
Mục tiêu của Nam chính là gϊếŧ chết bà trùm ma tuý, tuy việc này được thoả thuận trên danh nghĩa Nam làm việc cho thế lực đứng sau Đen, nhưng thực ra đây cũng chính là điều có lợi cho Nam. Bởi hiện tại tính mạng của những người thân có liên quan đến Nam đang bị đe doạ. Gϊếŧ bà trùm cũng chính là giúp chính bản thân Nam. Hơn nữa, kẻ mà Nam căm thù nhất lại chính là kẻ tổ chức cuộc gặp mặt của " Hội Kín "
Ngoạn, cái tên đã ám ảnh Nam nhiều năm sau cái chết của bố. Kẻ thù gϊếŧ cha không đội trời chung, khi bố Nam đã chết thì hắn vẫn sống ngang nhiên, thậm chí tham vọng của hắn sau 5 năm còn lớn hơn trước gấp nhiều lần. Nam nghiến răng :
— Thằng khốn đó phải chết..!!
Đen khẽ rùng mình, bởi lúc này cả Đen và Nam đang bàn tính kế hoạch đột nhập vào địa điểm diễn ra bữa tiệc, Đen nói :
— Nhiệm vụ lần này chỉ có anh và mày mà thôi. Nói gì đi chăng nữa thì hai người có khả năng cao nhất trong tổ chức chính là anh và mày. Cuộc gặp gỡ này xuất hiện những tên khét tiếng trong thế giới ngầm. Bọn chúng có bèo bọt nhất cũng hùng cứ mỗi người một khu vực. An ninh vô cùng nghiêm ngặt, số lượng tay chân của chúng cũng không phải ít. Chúng ta có người, nhưng e là xuất hiện quá đông sẽ dễ bị phát hiện. Nên nhớ, những kẻ này đều là những con cáo già của giới tội phạm. Chỉ cần một sơ suất nhỏ bọn chúng sẽ biến mất tăm, mất dạng....Khi đó cả chú mày và anh cũng hết cơ hội. Thời cơ chỉ đến một lần, phải tận dụng triệt để. Anh nghĩ chắc chú mày không đợi được 5 năm tiếp theo để có thể gϊếŧ được kẻ thù đâu. Bình tĩnh, gọn gàng và phải thật lạnh lùng. Một sai lầm đồng nghĩa với cái chết. Trong suốt những năm qua, hãy một lần chứng minh : Chú mày không vô dụng.
Nam đáp :
— Tôi cũng không muốn hành động có quá nhiều người. Anh yên tâm, chưa bao giờ tôi muốn gϊếŧ người như lúc này. Dòng máu của bố tôi đang chảy trong người tôi, nó sục sôi muốn băm vằm tên khốn đó ra thành nghìn mảnh. Ngón tay út của tôi những năm qua chưa bao giờ ngừng đau nhói mỗi khi tôi nhớ về cái đêm đó. Hắn đã gϊếŧ bố tôi, hắn bắt cóc tôi và khiến cho tôi mất một ngón tay. Tôi mừng vì hắn vẫn còn sống, bởi chỉ như vậy tôi mới trả được món nợ này cả gốc lẫn lãi. Và rồi hắn sẽ phải gào lên và ước rằng lẽ ra hắn phải được chết trong cái đêm 5 năm trước.
Sát khi của Nam khiến cho Đen phải nuốt nước bọt. Có thể Nam còn non kinh nghiệm, thiếu sự tính toán trong hành động. Nhưng xét về thực lực thì chưa bao giờ Đen dám coi thường Nam cả. Kể cả khi huấn luyện cho Nam những thế võ cơ bản đầu tiên, Đen đã cảm nhận được ý chí quyết tâm cũng như độ liều lĩnh đến bất cần mạng sống của Nam là vô cùng khủng khϊếp. Các cụ có nói, sợ kẻ giàu, kẻ khôn nhưng kẻ cần tránh chính là kẻ liều. Cơ mà ngay tại thời điểm này thì thằng nhóc ngày nào được Đen dạy dỗ lại có cả 3 thứ kia, thế nên một kẻ máu lạnh như Đen cũng phải có chút giật mình bởi quyết tâm báo thù của Nam. Nói như vậy không phải Nam đánh mất mình bởi thù hận, ngược lại sau khi trải qua nhiều chuyện, bản lĩnh của Nam càng được nâng cao hơn. Bằng chứng là ngay lúc này đây, bộ óc thông minh, phản ứng nhanh với mọi tình huống đó đang chăm chú nhìn vào bản đồ khu vực, địa hình nơi " Hội Kín " diễn ra để lên một kế hoạch thâm nhập hết sức tinh vi và hoàn hảo.
Nam nói :
— Anh vẫn cho người theo dõi hắn chứ..!?
Đen cười :
— Tất nhiên rồi, nhưng tại sao chú mày lại có thể đoán được gã đó chính là mấu chốt của vấn đề.
Nam đáp :
— Thực ra ngay khi bước chân vào Thành Hưng tôi đã đoán biết nội bộ Thành Hưng có vấn đề. Ngay hôm đó tôi đã nhìn thấy một kẻ tham gia vào vụ ẩu đả, đập phá quán của Huy Trâu. Sau này khi Huy Trâu bị Thành Hưng bỏ rơi, qua cuộc nói chuyện cũng như tìm hiểu một số thông tin thì tôi biết được rằng. Kẻ phá đám Huy Trâu chính là Vũ Con, hơn thế Huy Trâu có nói với tôi Vũ Con là tay chân nằm vùng của tên Ngoạn. Hắn đã ở Thành Hưng lâu như thế đủ biết hắn là một trong những tay chân thân tín của Ngoạn. Mà trong số đó, chỉ có hắn phù hợp với công việc chuẩn bị cho một cuộc gặp tầm cỡ. Bởi vậy mấy ngày qua tôi mới nói anh cho người theo dõi hắn. Người của anh cũng khá quá đấy, thu thập được nhiều thông tin đến như vậy mà không bị phát hiện.
Đen nhếch mép cười :
— Đừng tưởng chỉ có một mình chú mày học được nghề của Ga Rông.....Quên mất ai là người đưa chú mày đến đó rồi à..!? Ke ke ke, người của anh mày cũng là những kẻ do chính tay anh mày tuyển chọn. Tất nhiên chúng cũng phải có chút gì và này nọ chứ..
Đen tiếp tục :
— Vậy kế hoạch thế nào..!?
Nam cười rồi chỉ vào ảnh của Vũ Con :
— Quan trọng là ở anh thôi, còn hắn....Đêm nay hắn sẽ tạm biến mất vài ngày.
Đen nhìn Nam rồi gật đầu :
— Quyết định vậy đi, chú mày vẫn còn nhiều điều chưa biết về anh lắm. Nhưng ngày hôm nay anh phải nói, thực sự bố của chú mày là một người đàn ông mạnh mẽ. Dưới trướng ông ta có rất nhiều kẻ lập dị nhưng vô cùng tài năng. Khi kết thúc chuyện này, chú mày sẽ hiểu....Vậy nên hãy cố gắng mà sống sót.
Nam hơi sững người, đây là lần đầu tiên Đen nói về bố của Nam. Cứ như thể Đen cũng biết bố Nam vậy, nhưng Nam không hỏi thêm điều gì bởi vì Đen đã nói : Sau khi kết thúc, Nam sẽ biết.