Đưa tay ra, ông Khải mỉm cười, bắt tay ông Khải, Nam nhận thấy lòng bàn tay ông Khải có những vết chai khá cứng, bàn tay rắn rỏi hơi thô ráp. Đây không phải là bàn tay của một người đàn ông thành đạt trong công việc kinh doanh. Những nghĩ lại thì đây cũng chỉ là suy đoán của Nam, nhìn gia thế của Diễm, Nam nghĩ gia đình Diễm phải thuộc hàng khủng. Nhưng bàn tay này không giống với tay của một ông chủ tịch tập đoàn lớn cho lắm. Nói cách khác, cũng là một người luyện võ, Nam biết, những vết chai sần nổi u cục trong lòng bàn tay cứng rắn kia là do khổ luyện hoặc ít nhất cũng phải là người lao động nặng mới có được.
Ông Khải cười :
-- Kìa Diễm, mời bạn vào nhà đi chứ con....À mà cậu tên gì nhỉ..?
Nam đáp :
-- Cháu tên Nam, nhưng có lẽ cháu phải đi bây giờ...
Ông Khải nhìn Nam hỏi :
-- Sao vậy, cậu có công việc gì bận à...Đã đến đây rồi thì cũng phải vào nhà nói chuyện một chút chứ. Dù sao thì cậu cũng không thể cảm ơn con gái tôi ở ngoài đường thế này được.
Nghe bố Diễm nói như vậy, Nam cũng đành biết nghe theo, bởi đúng là đến mà đi ngay thì hơi thất lễ, chưa kể mấy ngày qua nhờ có Diễm chăm sóc nên Bối Bối vẫn khỏe mạnh. Diễm khẽ nhìn bố rồi đi sau nói nhỏ với Nam :
-- Cậu thông cảm nhé, tính bố tôi như vậy đó....Xin lỗi cậu..
Nam cười rồi đáp :
-- Bác ấy nói đúng mà, tôi phải cảm ơn cô mới đúng, tôi đã làm phiền cô nhiều rồi.
Diễm đỏ mặt :
-- Không, không sao đâu....Có Bối Bối ở đây tôi cũng rất vui.
" E hèm...E hèm "
Bố Diễm hắng giọng, mời Nam ngồi, ông Khải gọi vợ chồng bác Thái quản gia ra rồi nói :
-- Hôm nay nhà ta có khách, hai bác lo cơm nước để cả gia đình dùng bữa nhé. Tối ngày hôm nay tôi cũng phải đi rồi, thật là may mắn quá...Khà khà.
Nam khẽ cúi đầu chào vợ chồng bác Thái, bác Thái nhìn thấy Nam cũng khẽ cười chào. Từ buổi tối sinh nhật của Diễm hôm ấy, đến hôm nay bác Thái mới gặp lại Nam. Nhưng bác Thái lại rất có thiện cảm với chàng trai này, bởi sau khi " bỏ trốn " cùng Nam tối hôm đó, khi quay về, dường như Diễm đã nhận ra được nhiều điều. Nhờ vậy mà những mâu thuẫn, hiểu nhầm giữa ông Khải và Diễm đã được giải quyết. Trong thâm tâm, bác Thái vẫn luôn muốn gặp lại Nam để cảm ơn.
Ông Khải hỏi :
-- Hình như bác Thái cũng biết cậu trai này phải không..?
Bác Thái gật đầu :
-- Vâng, thưa ông chủ, tôi có biết.
Ông Khải cười :
-- Khà khà, vậy tốt rồi....Thế thì tôi không phải giới thiệu nữa, như thế càng hay, này Nam, cậu đã quen hết các thành viên trong gia đình tôi, vậy cậu ở lại đây dùng bữa không phải điều gì quá đáng chứ hả...?
Người đàn ông này có chút phóng khoáng, bình thản, nhưng những lời nói, hành động của ông ta đều có chủ đích. Ngay cả việc này, Nam cứ như mình đang bị đưa vào thế không thể chối từ, vợ bác Thái nhìn Nam ra hiệu gật đầu liên tục, cả Diễm cũng hồi hộp chờ đợi câu trả lời. Nam đáp :
-- Dạ vâng, nếu bác đã nói thế mà cháu từ chối há chẳng phải có lỗi với tất cả mọi người ở đây sao.
" Bộp...Bộp "
Ông Khải vỗ vào vai Nam những cái vỗ khá lực, miệng cười, nhưng ánh mắt ông Khải nhìn Nam khá dò xét. Bởi tất nhiên cậu trai vẫn tỏ ra bình thản sau những cái vỗ dằn mặt mà nếu là người khác có khi mặt đã nhăn nhúm lại rồi. Ông Khải phá lên cười :
-- Ha ha ha....Tốt...tốt lắm....Rất cứng rắn và tự tin....Chẳng trách....Được rồi, thế trước khi đi, hôm nay tôi phải say một bữa mới được. Lâu lắm rồi tôi mới gặp một người trẻ mà " lạ " như cậu đấy....Rất hợp ý tôi...
Diễm nhìn bố như muốn ngăn bố bớt nói lại, nhưng ông Khải vẫn cứ huyên thuyên đủ điều. Cuộc nói chuyện sau những ánh mắt, cảm nhận dò xét ban đầu đã cởi mở hơn. Nhưng Nam vẫn thấy ở ông Khải có chút gì đó bí hiểm, ông Khải là người nhìn thì có vẻ rất vô tư, nhưng đó chỉ là cảm nhận bên ngoài, còn thực chất Nam thấy ông Khải rất khó dò....Nói chuyện với ông Khải, Nam bắt đầu cảm thấy áp lực khi càng về sau những câu hỏi lại càng như đang điều tra thân thế của Nam hơn.
Tất nhiên với một người bố, khi bạn trai của con gái đến nhà thì ông bố nào cũng sẽ như vậy. Nhưng cách hỏi cũng như ánh mắt, cử chỉ, điệu bộ của ông Khải có chút gì đó khác với người bình thường. Dù cho lúc này ông Khải đang ở nhà và cố tỏ ra tự nhiên. Điều đó cũng không có gì lạ khi mà ông ta sống trong ngôi biệt thự đồ sộ như thế này, và qua buổi tiệc sinh nhật của Diễm, có rất nhiều những người có tiền, có địa vị đến chúc mừng sinh nhật con gái ông ta mặc dù ông ta vắng mặt.
Cơm trưa cũng đã dùng xong, rượu uống cũng không nhiều nhưng bố Diễm thì đã quắc cần câu, trong khi đó Nam vẫn rất tỉnh táo. Vừa lúc đó Nam có điện thoại, là Đen gọi, bắt máy nghe, Đen nói :
-- Chú mày đang ở đâu đấy...Nơi ở mới đã chuẩn bị xong, địa chỉ sau đây anh sẽ gửi cho chú mày. Đến nơi gọi cho anh....Đừng vui chơi quá đà, nên nhớ bây giờ chú mày đang ở trong tầm ngắm của cả một tổ chức tội phạm.
Tắt máy, Nam quay sang thấy Diễm đứng sau, Diễm hỏi :
-- Cậu có việc phải đi rồi à..? Hì hì, tính bố tôi vậy đó nhưng ông không nghĩ gì đâu, nếu cậu bận thì cứ đi đi, nhưng đừng mất liên lạc như những ngày qua nhé.
Nam đáp :
-- Đúng là tôi có việc phải đi ngay bây giờ, có điều.....hiện tại tôi chưa thể đón Bối Bối về được.....Không biết...
Diễm mừng rỡ :
-- Được mà, cậu cứ để Bối Bối ở đây với tôi....Cậu đi lo công việc đi, khi nào rảnh lại đến đây thăm Bối Bối là được mà....Tôi hứa sẽ chăm sóc cho nó cẩn thận.
Nam nhìn ông Khải đang ngồi dựa cả vào ghế, Nam nói :
-- Nhưng liệu có ngại bố cô không..?
Diễm mỉm cười :
-- Không sao đâu, bố tôi cũng đi công tác suốt à...? Ông không về nhà nhiều, phải đến 4 tháng nay tôi mới gặp được ông một lần. Trước kia hai bố con tôi không nói chuyện được, kể từ khi mẹ tôi mất tôi và bố lâu lắm rồi mới vui vẻ như ngày hôm nay. Tất cả là nhờ cậu, tối hôm đó cậu đã nói cho tôi hiểu ra nhiều chuyện....Tôi cũng đã quá ích kỷ khi chỉ nghĩ đến bản thân mình, tôi đã không nghĩ đến cảm nhận của bố, những khó khăn mà ông phải chịu cũng như áp lực trong công việc...Rất lâu rồi tôi mới thấy ông cười như vậy....Cảm ơn cậu nhiều lắm.
Nói đến đây Nam mới khẽ hỏi :
-- Tôi từng nghĩ bố cô phải là một doanh nhân, nhưng hình như không phải.
Diễm che miệng cười :
-- Hi hi, cậu đoán đúng nhưng chỉ đúng một nửa...Mẹ tôi mới là doanh nhân, còn bố tôi á.....Bảo ông là doanh nhân tôi buồn cười chết mất...
Nam tiếp tục :
-- Vậy bố cô là....?
Diễm khẽ ghé sát tai Nam rồi nói thầm :
-- Ông là Đại Tá công an, cục phó cục điều tra về tội phạm ma túy...Mà suỵt, bố tôi nói việc này không nên nói ra ngoài....
" U...oa..."
Trong nhà, ông Khải khẽ vươn vai tỉnh dậy, nhìn ông Khải, nghe thông tin mà Diễm vừa nói cùng với những cảm nhận mà Nam thấy được từ khi bắt đầu gặp, tuy rất bất ngờ nhưng xem ra mọi chuyện đều vô cùng logic....Nhận ra mình cũng phải đi ngay, Nam bước vào nhà rồi nói :
-- Giờ cháu có việc phải đi, cảm ơn bác cùng gia đình đã tiếp đón.
Ông Khải cười :
-- Có gì đâu mà phải khách sáo, mà này....Cậu sẽ còn quay lại đây chứ..?
Câu hỏi tưởng chừng như bình thường nhưng đầy sức nặng, nhìn sang Diễm, Nam khẽ gật đâu trả lời ông Khải :
-- Cháu nghĩ chúng ta sẽ còn gặp nhau.
Ông Khải cười sảng khoái :
-- Được, tốt lắm.....Tôi cũng đã nghe kể về những lần cậu giúp đỡ con gái tôi, hôm nay gặp mặt, tôi thấy cậu rất thú vị. Có chút rượu nên tôi nói hơi nhiều, nhưng quả thực cậu rất giống với tôi hồi còn trẻ. Lần đầu tạm đến đây thôi, hi vọng lần sau gặp mặt chúng ta sẽ nói chuyện thẳng thắn và nói được nhiều hơn nữa. Cảm ơn cậu....Khà khà khà.
Nam cúi đầu đáp :
-- Vậy cháu xin phép.
Bước ra ngoài cổng, Bối Bối muốn đi theo, nhưng Nam ngồi xuống xoa đầu nó rồi nói :
-- Mày ở lại đây nhé, nhớ phải bảo vệ cô ấy rõ chưa....Có lẽ...
Bối Bối như hiểu được lời chủ nói, nó gục đầu vào chân Nam rồi khẽ rên ư ử. Đứng dậy Nam nhìn Diễm, Nam nói :
-- Thay tôi chăm sóc nó nhé, những nơi vắng vẻ thường có nguy hiểm, đừng mạo hiểm bản thân mình. Cảm ơn cô đã chăm sóc tôi suốt thời gian vừa qua....Tôi đi đây.
Chẳng hiểu sao dù trong đầu có rất nhiều điều muốn nói với Nam, nhưng đứng trước mặt Nam, Diễm lại không thể thốt ra được thành lời. Đứng lặng nhìn Nam đi khuất mà Diễm khẽ rớm nước mắt, bởi trực giác của một người phụ nữ vừa mách bảo cô rằng :
" Đây sẽ là lần cuối cùng cô được nhìn thấy Nam "