Lửa Đen (Dì Ghẻ Tiền Truyện)

Chương 98: Bên dưới mặt nước

Tối ngày hôm sau, tại nhà hàng Trúc Đào, một nhà hàng khá sang trọng, chuyên phục vụ những món hải sản tươi sống. Hường đã đặt sẵn một bàn gần cửa sổ hướng nhìn ra bên ngoài biển. Đúng như hẹn, Tuấn có mặt lúc 7h tối, vừa bước vào cửa đã có người hướng dẫn Tuấn đến bàn mà Hường đang ngồi đợi sẵn. Nhìn thấy Tuấn, Hường vội vàng chỉnh lại quần áo, liếc nhanh qua gương cầm tay rồi đon đả đứng dậy mỉm cười :

-- Anh đến rồi ạ, anh ngồi đi.

Tuấn cũng khá bất ngờ vì hôm nay Hường trang điểm hơi khác, ngoài Vân ra thì đây là lần đầu tiên Tuấn đi ăn cùng một người phụ nữ khác, lại còn trong một nhà hàng sang trọng. Nhưng Tuấn cũng không tỏ vẻ gì bối rối bởi khoảng thời gian gần 1 năm bên Hồng Kong, Tuấn còn tiếp xúc với những người có số má tại những tụ điểm còn hoành tráng hơn đây gấp nhiều lần, thứ làm Tuấn hồi hộp chỉ là người phụ nữ đối diện mà thôi.

Hường nhìn Tuấn khẽ mỉm cười :

-- Anh Tuấn hôm nay nhìn khác quá..?

Tuấn đáp :

-- Sao vậy, nhìn tôi lạ lắm à...? Mấy thằng em nó cứ bắt mặc vest, chứ thực ra tôi thấy gò bó khó chịu lắm.

Hường xua tay :

-- Không đâu, anh mặc vest trông phong độ mà đẹp lắm. Nhìn cứ như mấy người tây ấy, em chưa thấy ai mặc vest mà đẹp như anh cả. Mình gọi món anh nhé, anh muốn ăn gì..?

Tuấn trả lời :

-- Tôi dùng gì cũng được, không cần cầu kỳ đâu. Tôi đến đây là để bàn chuyện cô nói.

Hường nhẹ nhàng mở quyển menu rồi vừa xem vừa nói :

-- Cứ dùng bữa trước đã, vậy để em gọi nha.

Hường vẫy tay gọi phục vụ rồi chọn những món trong menu, kèm theo phục vụ đem ra một chai rượu tây loại ngon. Càng nhìn Tuấn, Hường lại càng thấy mê, nhưng Hường không phải loại đàn bà mê trai mù quáng. Đúng như lời Long nói, với khả năng của mình, Hường dường như nhìn thấy được những điểm mạnh cũng như tố chất của Tuấn. Chẳng vậy mà Hường bất chấp sĩ diện, bởi so với Tuấn lúc này thì Hường có nhiều hơn mọi thứ, từ tiền bạc, công việc cho đến cả tiếng nói, còn Tuấn đơn thuần chỉ là một thằng xe ôm. Trước khi Tuấn xảy ra ẩu đả với đội của Bâu, Hường có cảm tình với Tuấn thật, nhưng đó chỉ là tình cảm nam nữ động lòng khi va chạm cơ thể, còn bây giờ, ngoài thứ tình cảm đó ra, Hường còn biết được Tuấn rất có bản lĩnh, rất hợp với công việc mà Hường đang làm.

Long nói Tuấn đang đi câu, nhưng thực ra Hường cũng đang nhẹ nhàng thả thính. Bởi một người sắc sảo, bươn chải như Hường có thể dễ dàng nắm bắt suy nghĩ của một người đơn giản như Tuấn. Hường thừa sành sỏi của một người đàn bà lõi đời, trong khi đó, Tuấn lại quá đơn giản, ngoài chuyện đánh đám, liều lĩnh, gan lỳ ra thì Tuấn không biết cách hiểu được nội tâm của người khác.

Bên trong nhà hàng, đồ ăn đã được bê ra, phía bên ngoài, đứng sau gốc cây chỗ hàng ghế đá, vị trí có thể nhìn được vào bên trong chỗ bàn Tuấn đang ngồi.

Tiếng xì xào khẽ vang lên :

-- Này, có nhìn thấy gì không...?

Long đáp :

-- Để yên tao xem nào, chúng mày rung thế nhìn sao được. Rồi, bê ra rồi, đù, cả con cua to lắm, lại còn hàu sống, cá gỏi.....Chai kia là chai gì ấy nhỉ, nhưng nhìn cũng có vẻ đắt. Thôi xong rồi, ả ta cho đại ca ăn toàn những món tăng cường tinh lực....Chết dở, nhìn kiểu ăn mặc rồi gọi mời thế kia, không hổ danh hồ ly tinh.

Đà giằng lấy cái ống nhòm mà Long đang cầm rồi cũng đòi xem, vừa xem Đà vừa cười khúc khích :

-- Công nhận, ả này ghê thiệt, lại chịu chi nữa. Mà sao nhìn đại ca lúng túng thế nhỉ..? Không giống đại ca chút nào.

Long nói :

-- Bọn mày không ở chung buồng với đại ca nên không biết, đại ca là người đơn giản, những chuyện như này anh ấy không biết nhiều đâu. Thế nên tao mới phải đi ra tận đây canh chừng.

Đà thắc mắc :

-- Nhưng sao lại phải canh chừng, cùng lắm là ả ta đưa đại ca vào khách sạn chứ có gì đâu..?

Long đáp :

-- Chúng mày không biết suy nghĩ à...? Vừa qua chúng ta đã gây ra một vụ ồn ào, dù có thể coi là thắng nhưng so với chúng nó chúng ta không là gì cả..? Sẽ ra sao nếu để đại ca đi một mình rồi chúng nó đánh úp. Ắt hẳn đám người đó chưa để yên đâu, cẩn tắc vô áy náy, cứ đi theo cho chắc, có gì còn kịp thời ứng cứu. Chứ còn việc đại ca lên giường với ả thì chắc chắn rồi.

Đà hỏi :

-- Dựa vào đâu mà mày khẳng định như vậy...?

Long nhếch mép cười :

-- Cứ tin tao đi, từ nãy đến giờ ả chuốc cho đại ca khá nhiều, rượu tây phải về sau mới ngấm. Có bản lĩnh đến mấy thì đại ca vẫn là đàn ông, rượu vào lại thêm quãng thời gian trong tù, tất cả đều đang nằm trong toan tính của ả Hường kia. Nhưng không sao, cứ để ả ta nghĩ mình là người đi câu đi, dây đã được giật nhưng biết đâu dưới nước không phải là cá mà lại là thợ lặn.....Hê hê hê, tao tìm hiểu rồi, chồng ả đã chết hơn 2 năm trước, trước đây ả cũng chỉ phụ giúp chồng thôi, nhưng sau khi chồng chết thì ả đứng ra quản lý tiệm cầm đồ, cũng không phải nhà của ả đâu, thuê mặt bằng của người nhà bên gia đình chồng thôi. Cũng thuộc dạng có tiền, nhưng một con đàn bà thì sao có thể khiến cho đám đàn em nể phục được. Nợ xấu từ ngày chồng ả chết không thu hồi được, nếu muốn vực dậy ả cần một kẻ có tiếng nói và có bản lĩnh. Nhưng chồng ả trước kia cũng có quan hệ với đám giang hồ ở đây nên cũng chẳng ai dây vào ả để mất chất. Và rồi, đại ca chúng ta xuất hiện, quá phù hợp với những gì mà ả cần, không chỉ vậy lại còn chất lừ. Xem ra ả quyết tâm giăng lưới bắt đại ca phen này rồi.

Đà cùng mấy anh em đứng sau nghe Long nói mà tròn mắt ngạc nhiên, Đà gật đầu ra chiều tâm phục trước những phân tích của Long :

-- Sợ thật, mà sao mày biết rõ về ả ta thế..? Mày theo dõi người ta à..?

Long chửi :

-- Thằng ngu, việc gì phải theo dõi. Tao chỉ cần đến tiệm cầm đồ của mụ rồi lê la hàng nước gần đó hỏi dò là người ta kể hết. Mà đó chỉ là ít thông tin thôi, còn mục đích của tao không phải mấy cái thông tin vớ vẩn ấy, mà là tài sản của mụ có bao nhiêu. Chỉ cần đại ca nghe theo tao quả này, đảm bảo thời gian anh em chúng ta có số má ở mảnh đất này sẽ rút ngắn lại một cách nhanh nhất có thể. Để xem xem ả sẽ bàn chuyện gì với đại ca, nhưng tao có thể đoán ả dụ dỗ đại ca về làm cho mình, một chức quản lý hay gì đó chẳng hạn. Đàn bà thủ đoạn lại là loại người biết làm ăn, biết kiếm tiền và có tham vọng. Nếu để đại ca một mình thì e là đại ca sẽ bị nuốt chửng mất. Anh Tuấn là kiểu người, chỉ cần cho một bữa rượu thịt, anh ấy sẽ đối đãi lại hết lòng. Nhưng thế mới là người mà chúng ta muốn đi theo.....Khà khà.

Đà đáp :

-- Nghe mày nói tao mới thấy đúng, đại ca luôn sống hết mình vì người khác mà không toan tính. He he he, hôm nay tao lại nể mày thêm một phần rồi đấy Long ạ. Tính toán, phân tích cứ như thần ấy, thế mà trước nay tao cứ nghĩ mày là một thằng chỉ biết đánh nhau. Vậy mà cũng bị đại ca đấm cho 1 phát đã gục.

Long cay cú :

-- Im mẹ mày mồm đi, là 2 đấm nhé.....Nhưng cũng nhờ vậy mà tao thay đổi suy nghĩ, đúng là trên đời này có những kẻ mạnh không tưởng. Thời gian ở cùng đại ca trong tù tao cũng học được từ đại ca nhiều thứ, đại ca đúng là một người đàn ông có khí chất, tao tin chắc, kiểu gì đại ca cũng trở thành kẻ đứng đầu ở đây. Chỉ là đại ca không có hứng thú với việc này lắm. Mà thôi kệ đi, xem tiếp đã.

[.....]

Tửu lượng của Tuấn khá khỏe, chai rượu đã vơi đi gần một nửa mà hầu như chỉ có Tuấn uống. Lúc này Hường mới vào chuyện làm ăn, Hường nói :

-- Anh Tuấn đã có dự định gì cho tương lai chưa...? Về việc làm ăn đó. ?

Tuấn đáp :

-- Tôi vẫn còn đang suy nghĩ, một mình tôi thì chạy xe ôm cũng được. Nhưng còn vài anh em nữa, chúng tôi cũng chưa biết bắt đầu từ đâu.

Hường mỉm cười :

-- Anh cùng người của mình đều là người có bản lĩnh. Cũng không cần dài dòng, chúng ta cũng nói chuyện sơ qua rồi, cũng hiểu nhau được phần nào. Nói thẳng ra là bây giờ em có lực nhưng lại không có người, còn anh có người nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.....Sẽ rất ok nếu như hai chúng ta bắt tay hợp tác với nhau, đôi bên cùng có lợi. Anh thấy sao...?

Tuấn hỏi lại :

-- Cô có thể nói rõ hơn một chút được không..?

Hường tiếp :

-- Gã Bâu, người bị anh và đàn em của mình đánh cho nhập viện, hiện giờ địa bàn của hắn đang bị nhăm nhe dữ dội. Nhất là hai bãi trông xe ở khu du lịch, việc tay Bâu không còn kiểm soát được khu vực đó nên những kẻ khác muốn nhảy vào.

Tuấn nói :

-- Vậy thì sao cô có thể chen chân được chứ, cô cũng chỉ là người làm cầm đồ bình thường. Nếu so ra chưa đủ khả năng.

Hường gật đầu :

-- Đúng vậy, em thân đàn bà rất khó để làm điều này. Nhưng thầu bãi xe không phải cứ đông quân là được. Bởi hai bãi trông xe đó thuộc quyền quản lý của nhà nước. Và ai được thầu sẽ do các anh trên quận quyết định......Và bên nhà em có ông anh mới lên quản lý hành chính quận ta. Nếu xét tiền và quan hệ thì em sẽ dành được một bãi. Nhưng điều em đang lo ở đây chính là dù em có giành được thì cũng không có người đủ bản lĩnh để đứng ra quản lý. Có thể anh chưa biết, hiện nay các đội khác cũng rất muốn nuốt trọn những miếng bánh béo bở. Chúng không ngại giở trò bẩn để ép người khác từ bỏ. Và em đang cần một đội như của anh, chỉ với việc anh đánh cho đội của gã Bâu tan tác cũng đủ khiến kẻ khác phải dè chừng rồi......Anh nghĩ sao....?