Lửa Đen (Dì Ghẻ Tiền Truyện)

Chương 95: Huynh đệ tương phùng

Phía đối diện, mười mấy thằng cầm gậy, tuýp sắt cũng đã sẵn sàng giao chiến, chúng thấy Tuấn một thân một mình mà dám lao vào thì nhìn nhau cười khẩy :

-- Thằng này điên rồi...?

Tên khác nói :

-- Nó cũng đâu còn sự lựa chọn nào khác...Đúng là châu chấu đá voi.

Nhưng tên cầm đầu thì dường như thận trọng hơn, gã cau mặt :

-- Đừng khinh địch, chưa biết thực hư thế nào nhưng ban nãy tao nhận được tin, chính nó đã đánh gục anh Bâu đấy. Lên đi chúng mày, không để nó chết là được.

Giữa đường phố, giữa ban ngày ban mặt, những người dân cũng như khách du lịch quanh đó phát hoảng vì cảnh tượng thanh toán của giang hồ. Đáng sợ hơn chính là việc một người muốn đánh lại mười mấy người. Vậy mà họ không dám tin vào mắt mình đó lại là sự thật. Cái gã cởi trần, một tay quấn áo, một tay cầm thắt lưng kia thực sự đang lao thẳng vào đám đông trước mặt.

" Pặc "

Tuấn đưa tay trái quấn vội chiếc áo lao động lên đỡ đòn từ phía đối thủ. Mặc dù đã có lớp áo để giảm lực va chạm nhưng những cú đập của đám đàn em Bâu vẫn khiến Tuấn có chút nhăn mặt. Khi nãy Tuấn dự tính sẽ nhắm vào một vài thằng dễ hạ gục nhất để mở đường tẩu thoát, nhưng xem ra hoàn cảnh bây giờ khó khăn hơn rất nhiều. Có thể bọn này đã được cảnh báo, hoặc có thể chúng đều muốn lập công nên sau khi tên cầm đầu ra lệnh, tất cả bọn chúng đều xông vào ăn thua đủ với Tuấn.

" Bốp....Bốp "

Vừa đỡ, vừa né lại vừa tung đòn tấn công, Tuấn đấm gục được 2 thằng thì từ bốn phía, những thằng khác tiếp tục nhảy vào. Chúng đều cầm gậy và tuýp sắt nên tay không có đỡ được đòn cũng khá đau. Chưa kể số lượng bọn chúng quá đông khiến cho Tuấn không những không tiến được thêm mà còn bị dồn ép về phía xe máy của mình.

Căng sợi dây thắt lưng về phía trước, Tuấn vận khí, đứng tấn vững như bàn thạch, từng thớ cơ săn chắc, rắn rỏi lộ ra trên cơ thể bóng nhẫy mồ hôi khi ánh nắng chiếu vào. Không thấy Tuấn chủ động, đàn em của Bâu liền lao tới. Nhưng đó cũng chính là điều mà Tuấn đang chờ đợi. Với số lượng địch áp đảo, nếu đánh giáp lá cà thì Tuấn khó lòng mà tránh được đòn tấn công từ tứ phía.

Tuấn chọn thế thủ, nhưng không phải thủ là chỉ biết đứng im chịu đòn.

" Vút....Bốp "

Sợi dây thắt lưng trong tay Tuấn xé gió quật thẳng vào mặt một thằng đang định lao đến. Trúng đòn, thằng này buông gậy rồi ôm mặt lăn lộn, bởi phần kim loại đầu thắt lưng đã đập gãy sống mũi của hắn chỉ sau một đòn. Sau khi hạ gục đối thủ, Tuấn tiếp tục thu sợi dây thắt lưng quay trở lại bàn tay rồi một lần nữa lại căng ra trước mặt đối thủ.

Nhìn đồng đội sau khi ăn một quật máu me be bét chảy ướt khuôn mặt, những tên còn lại lập tức chùn. Bởi đã có 3 thằng nằm đất, ngược lại Tuấn vẫn không tỏ ra vẻ gì gọi là sợ hãi cả. Tự tin vào số lượng đông hơn, cả đám bọn chúng nhìn nhau rồi đồng loạt lao vào.

Tiếng dây thắt lưng từ tay Tuấn cứ vun vút đập vào mặt, mắt, mũi đối thủ, liên tiếp, bọn đàn em của Bâu ôm mặt máu kêu gào đau đớn, nhưng Tuấn cũng bắt đầu trúng đòn từ kẻ thù. Có rèn luyện thế nào thì cơ thể Tuấn vẫn chỉ được cấu tạo từ thịt và xương. Sau những cú đập bằng tuýp sắt trúng vào vai, vào lưng, thậm chí là cả vào đầu. Người của Bâu nằm đường không ít, từ mười mấy người, nay số lượng còn đứng vững chưa đến một nửa.

Đối diện bọn chúng, Tuấn cũng đang chảy máu đầu, phần bả vai của Tuấn sưng phồng lên đỏ tấy, hình như phần xương bả vai đã bị rạn sau khi hứng chịu liên tiếp những cú đánh từ phía người của Bâu.

Tên cầm đầu từ nãy đến giờ chỉ đứng ngoài, hắn toát mồ hôi bởi Tuấn quá trâu, lúc này hắn đã biết, tin mà hắn nhận được khi nãy là hoàn toàn đúng. Kể cả có là Bâu đi chăng nữa, khi đối mặt với mười mấy người Bâu cũng không có cửa chứ đừng nói mười mấy thằng đàn em của hắn tay đều cầm đồ. Bản thân hắn nhìn thấy Tuấn bị gậy đập trúng không ít lần, máu trên đầu Tuấn đang chảy ướt xuống khuôn mặt, nhưng thứ khiến hắn sợ chính là ánh mắt của Tuấn. Quan sát từ đầu đến giờ, chưa khi nào hắn thấy ánh mắt của Tuấn thay đổi, ánh mắt đó vẫn sắc lạnh, ngoan cường không e sợ, mặc dù hắn biết, cơ thể Tuấn đang phải chịu khá nhiều tổn thương, đau đớn.

[...........]

Cách đó khoảng 200m, trên bờ kè chạy dài ven bờ biển.......

-- Hai ngày rồi đó, chẳng lẽ cứ lang thang mãi như này sao..?

Người đang bỏ cặp kính đen ra thổi bụi khẽ đáp :

-- Lang thang là thế nào, tối qua cả bọn ngủ khách sạn, lại còn được chén cả ghẹ 47 cân mà các ông vẫn còn kêu.

Gã vừa nói cau mày :

-- Không phải chuyện đùa đâu, chúng tôi tin ông, nghe theo ông nên mới đi đến tận đây. Mà đã 2 ngày trôi qua, vẫn chưa biết được anh Tuấn ở đâu cả. Ông định chơi bọn này đấy à, có chút tiền còm gom góp đi đường thì tối qua ông gọi gái cả rồi. Chẳng lang thang thì là gì.

Thổi bụi xong, Long lấy vạt áo lau quả kính mồi rồi cài vào cổ áo, Long quay lại nhìn gã đứng sau mình bằng một ánh mắt khó chịu, thấy Long như vậy, cả đám 5 tên im bặt, Long nói bằng giọng nghiêm túc :

-- Chúng mày nghĩ tao đến tận đây chỉ để chơi thôi à...? Đại ca để lại địa chỉ là nhà của chị dâu quá cố. Chúng mày cũng biết mẹ vợ của đại ca nói đại ca đang làm ở khu vực này. Mới ra tù được 2 hôm, cái gì cũng phải từ từ chứ. Mà này, chính chúng mày muốn đi theo tao, giờ kêu ca cái gì....?

Gã ban nãy nói :

-- Tao xin lỗi, cũng tại thấy mày chơi căng quá nên là.....Mà thôi, nếu đại ca chạy xe ôm ở đây thì đi tìm hỏi mấy thằng xe ôm quanh quanh đây xem thế nào.

Long gắt :

-- Thì tao cũng đang định thế đây mà chúng mày cứ hối. Chơi thì cả lũ cùng chơi chứ mình tao chơi à...? Mẹ kiếp, mấy năm trong tù, quay tay mòn cả da, hôm qua mới được nếm lại mùi gái, lại bảo các bố không sướng đi. Lắm chuyện, bớt cái mõm lại để tao tính.

Mấy tên đằng sau cười tủm tỉm, mắt đơ đơ khi nghĩ lại quả kèo tối qua :

-- Công nhận, gái đây ngon, múp rụp....Đã vậy lại còn chiều từ a đến z.

Thằng khác đáp :

-- Đéo biết mày thế nào chứ tao, vừa vào phòng, em ấy đá lưỡi, mút cho được tầm 10 giây tí nữa thì bắn.....Bố tiên sư, may mà đẩy đầu nó ra kịp không thì chưa kịp cho vào đã mất con mẹ nó tiền.

Đang bàn tán rôm rả thì một người chỉ tay về chỗ đám đông trước mặt, gã nói :

-- Đằng trước có gì mà ồn ào thế nhỉ...? Hình như là đánh lộn hay sao ấy.

Toàn là tù nhân mới ra trại, thằng nào thằng đấy đều có máu giang hồ, lại đang đi tìm đại ca nên thấy đám đông, Long gật đầu :

-- Lại đó xem sao tụi bay, đúng là đánh nhau thật rồi.

[........]

Tuấn vẫn đứng vững, chỉ có điều trên người Tuấn đã xuất hiện nhiều thương tích hơn. Đối phương cũng chỉ còn có 4 người, tính cả gã cầm đầu vẫn chưa ra tay là 5. Người đứng xem xôn xao :

-- Gọi...gọi...công an...nhanh đi......Chết người...đấy....

Tên cầm đầu đội đàn em của Bâu lúc này không kiên nhẫn được nữa, một phần hắn biết Tuấn không còn sung sức như lúc đầu, mặt khác hắn sợ kéo dài, công an đến sẽ rất rắc rối. Hắn rút từ yếm trước xe ra một con đao dài chưa tới 1m, tập hợp những thằng còn đứng vững, hắn nhìn Tuấn nghiến răng :

-- Thằng chó, mày khiến cho bọn tao tổn thất quá nhiều rồi. Không cho mày tàn phế hôm nay không được.

Lúc này Tuấn hai tay đang cầm 2 cái tuýp sắt loang lổ máu, máu của kẻ địch, máu của Tuấn vẫn đang chảy xuống dọc theo hai cánh tay. Tuấn vẫn nhoẻn miệng cười :

-- Lên hết đi....Hộc...hộc.....Chỉ còn có 5 thằng thôi mà...Khà khà khà.

Nhìn bộ dạng của Tuấn thằng nào thằng đấy cũng phải khiếp, máu đầu chảy ướt cả mặt, hai tay cũng toàn máu là máu, khắp người tím bầm, sưng tấy do va dập mạnh, vậy mà Tuấn vẫn có thể cười.

Bản thân Tuấn biết mình đang bị thương, có chịu đòn giỏi đến đâu thì cũng không cách nào bù lại lượng máu đang tiếp tục chảy ra bên ngoài. Tuấn bắt đầu cảm thấy hoa mắt, choáng váng, chân không còn vững nữa.

5 tên trước mặt, liều chết thì Tuấn cũng giải quyết xong, nhưng đó chưa phải là tất cả. Điều mà Tuấn lo lắng bây giờ mới xuất hiện, đám đàn em thân cận của Bâu ở tiệm điện thoại cuối cùng cũng đã đến. Hai chiếc oto đen phanh gấp cháy cả mặt đường dừng lại ngay phía sau lưng Tuấn.

Tên cầm đầu đám đàn em tàn dư cười lớn :

-- Ha ha ha, vậy là mày tới số rồi.

Tiếng cửa xe oto mở ra, bước từ trong xe ra ngoài là 9 thằng khác, đám này là đám người bao vây Tuấn lúc Tuấn đánh tay đôi với Bâu ở trước quán cà phê. Mặt mũi thằng nào thằng đấy đằng đằng sát khí, một thằng trong số đó hất hàm ra hiệu cho mấy thằng khác vác đồ ra. Hắn nhìn bãi chiến trường mà Tuấn gây ra không khỏi ức chế. Người của Bâu gục gần hết mà Tuấn vẫn còn đứng đó, nhưng những gì mà hắn chứng kiến khi Tuấn đánh Bâu đo đất chỉ sau 2 đòn thì hắn hoàn toàn hiểu được lý do tại sao.

Hắn nói :

-- Đập chết nó cho tao.

Trước mặt, sau lưng đều có địch, ngay sau hiệu lệnh của gã đi oto mới đến, tất cả bọn chúng bổ nhào về phía Tuấn. Tuấn trợn mắt, nghiến răng, hai tay lăm lăm 2 cái tuýp sắt, xác định sống chết đến giọt máu cuối cùng.

Đàn em của Bâu quát lớn :

-- CHẾT ĐI, THẰNG KHỐN.

" Bốp "

" Rầm "

" Keng...Keng...Keng "

Lập tức những bóng đen từ đâu lao tới chắn hai mặt trước sau của Tuấn. Thằng cầm con đao vừa nãy chưa kịp chém Tuấn thì đã ăn ngay một cú đá song phi vào mạn sườn, lực đá mạnh khiến hắn văng cả người lẫn đao đập vào cây cột điện gần đó.

" Phịch "

Sau khi tung người song phi, Long chống tay tiếp đất ngay trước mặt Tuấn. Còn lại 5 gã khác mỗi người đã kịp nhặt lấy 1 tuýp sắt đỡ lấy đòn tấn công của đám đến bằng oto mới đây.

Tuấn chưa kịp nói gì thì Long vừa cười vừa đứng dậy phủi tay :

-- Hê hê hê, tìm thấy đại ca rồi nhé......