Lửa Đen (Dì Ghẻ Tiền Truyện)

Chương 86: " Đầu Rồng, Đít Phụng"

Quá choáng váng, anh Đổng muốn giấu những bức ảnh đó đi nhưng run tay thế nào lại rơi tung tóe xuống nền nhà. Vợ anh Đổng thấy chồng chưa vào phòng thì đi ra xem sao. Nhìn mặt mày chồng tái nhợt, đổ mồ hôi hột, vợ anh Đổng nói :

-- Kìa, anh làm sao đấy...?

Thấy vợ, anh Đổng vơ vội những bức ảnh khỏa thân của con gái mình giấu đi, nhưng không kịp, vợ anh đã nhìn thấy. Vừa cầm lên xem, vợ anh Đổng xây xẩm mặt mày, choáng váng rồi lảo đảo đứng không vững, vừa khóc chị vừa hỏi chồng :

-- Này....này là sao....? Ai đã chụp những bức ảnh này...?

Anh Đổng dìu vợ vào trong phòng rồi đóng cửa lại, lúc này anh mới nói :

-- Có kẻ nào đó bấm chuông rồi quăng tập ảnh này vào trong sân....Mình ơi, tôi sai rồi.....Lẽ ra lúc con bé nó nói nó bị đánh thuốc mê là tôi phải tin lời nó. Bọn chúng....bọn chúng đang uy hiếp mình, mảnh giấy này viết rõ nếu không nhượng lại quán, chúng sẽ làm hại con gái của mình.

Vợ anh Đổng vừa khóc vừa gục đầu xuống :

-- Phải làm sao đây hả anh...?

Vừa lúc đó thì điện thoại anh Đổng reo chuông, có số lạ gọi đến, bắt máy, anh Đổng trả lời bằng giọng run run :

-- Alo...ai....ai đấy..?

Bên kia đầu dây chính là Ngoạn, Ngoạn cười hềnh hệch rồi đáp :

-- Sao rồi, chắc mày cũng đã được chiêm ngưỡng thân hình của cô con gái mới lớn rồi phải không...? Tao phải thuê thợ ảnh xịn để chụp cho con gái mày đấy..?

Anh Đổng nghiến răng hỏi :

-- Mày là ai..?

Ngoạn cười :

-- Tao là ai mày không cần biết, mà có biết thì cũng chỉ khiến cả nhà mày gặp nguy hiểm thôi. Trong lúc tao vẫn còn đang bình tĩnh thì mày nên làm theo những gì tao sắp nói sau đây. Yên tâm đi, tao chỉ làm con bé bất tỉnh rồi chụp vài kiểu ảnh kỷ niệm thôi chứ chưa hề chạm vào người con bé. Tao vẫn còn lương tâm mà, nhưng tao nói trước, lương tâm của tao thất thường lắm. Nếu như vợ chồng mày còn ngoan cố thì chỉ sợ sáng ngày mai, cả ngôi trường nơi con gái mày đang theo học sẽ được rửa mắt miễn phí đấy. Sẽ ra sao nếu tao cho người in ảnh thành tờ rơi rồi rải khắp nơi nhỉ....? Khà khà khà, con mày sẽ được nổi tiếng, nổi đến cái mức từ nay về sau, nó không dám thò mặt ra đường nữa đâu.

Anh Đổng vội cầu xin :

-- Đừng, anh đừng làm vậy.....Tôi....tôi hiểu rồi.....Cho tôi vài ngày, tôi sẽ làm theo yêu cầu......Nhưng có thật sau khi nhượng lại quán, các người sẽ không làm hại con bé.

Ngoạn trả lời :

-- Nên nhớ mày đang đứng ở vị trí nào chứ..? Mày không có quyền thương lượng, việc của mày bây giờ chính là im lặng và làm theo. Còn sau khi mọi việc xong xuôi, tao sẽ gửi cho mày cả phim ảnh gốc. Đã dùng đến cách này thì mày nên hiểu, câu chuyện nó không chỉ dừng lại ở góc độ tranh chấp nữa đâu. Đừng nghĩ chúng mày có thể bật, không thằng nào trong chúng mày bật lại được cả nếu tao đã nhúng tay vào. Tao cho mày 3 ngày để chuẩn bị các thủ tục, đúng 3 ngày nữa sẽ có người đến sang nhượng. Xong việc, tao lấy danh dự ra đảm bảo, con gái mày vẫn bình yên, chuyện này chỉ tao với mày biết, có được phim gốc, mày chỉ việc đốt đi, và thế là con mày sẽ không bao giờ biết chuyện gì cả.....À mà quên, còn điều này nữa, chỉ cần tao đánh hơi được, mày báo công an.....Thì cứ chắc chắn rằng, thứ tao gửi đến không phải là mấy tấm ảnh vớ vẩn này đâu....Hê hê hê.

Nói xong Ngoạn tắt máy, anh Đổng vừa nghe mà vừa rùng mình. Mặc dù chỉ là nói chuyện qua điện thoại nhưng giọng nói cũng như câu từ của gã bên kia đầu dây cũng khiến anh Đổng cảm thấy áp lực, hắn quá khủng bố.

Vợ anh Đổng đợi chồng nói chuyện xong mới dám nói :

-- Anh....hay là mình làm theo lời bọn chúng đi......Bỏ đi thôi anh, tuy có tiếc, có uất ức nhưng suy cho cùng mấy năm qua mình cũng không thua lỗ. Trời đã không cho mình làm ăn thì đành phải chịu thôi. Em sợ nếu làm căng....chúng nó....chúng nó sẽ hại con bé mất.

Anh Đổng nắm tay vợ gật đầu :

-- Anh biết rồi, mai anh sẽ đi làm giấy tờ nhượng quyền sử dụng.

Cả đêm hôm đó, vợ chồng anh Đổng trằn trọc không ngủ được. Chuyện đã đến mức này, chỉ còn biết im lặng mà làm theo. Anh Đổng không thể ngờ được rằng bọn giang hồ đó lại manh động đến như vậy, chúng đã bắt cóc con gái anh 1 lần thì có thể làm như vậy lần thứ 2.

Vậy là chỉ sau 1 tháng làm việc, Tuấn ngỡ ngàng khi vợ chồng anh Đổng thông báo, quán sẽ được sang lại cho người khác. Mọi chuyện diễn ra quá chóng vánh, dù biết có lỗi với Tuấn nhưng sau anh Đổng vẫn là gia đình, khi con gái bị đe dọa, anh buộc phải làm vậy để bảo vệ con.

Tuấn cũng không phải người quá quan tâm vào chuyện người khác, khi nghe anh Đổng nói sang lại quán để chuyển hướng làm ăn Tuấn biết vậy và không hỏi gì thêm. Bởi có hỏi anh Đổng cũng không dám nói. Cũng may cho anh Đổng, Ngoạn giữ đúng lời hứa, ngay sau khi thủ tục hoàn tất, phim gốc được gửi đến tận nhà anh Đổng như cam kết.

Bữa nhậu cuối cùng, anh Đổng chỉ xin lỗi Tuấn, nhưng Tuấn chỉ cười rồi đáp :

-- Sao lại xin lỗi em, anh đã giúp em rất nhiều mà.Dù anh quyết định thế nào thì em cũng ủng hộ. Cảm ơn vợ chồng anh hơn 1 tháng vừa qua.

Anh Đổng hỏi :

-- Rồi sau đây chú tính ở đâu, làm gì...?

Tuấn cười :

-- Anh đừng lo, 1 tháng qua em cũng hiểu hơn về khu vực này rồi. Ở quanh đây có khá nhiều nhà trọ, từ bình dân đến cao cấp. Em sẽ tìm thuê trong dãy trọ cho dân lao động. Còn về công việc, hiện tại em cũng có một số tiền, em sẽ mua một con xe máy cũ để chạy xe ôm. Em thấy lượng người đến đây du lịch rất đông, chưa kể khu vực này hoạt động cả về đêm, nếu chăm chỉ mà bắt được mối khách cũng ổn anh ạ. Đợt rồi làm ở quán anh, em cũng quen biết được một vài người làm trong khu " đèn đỏ ", có gì em liên hệ nhờ người ta giúp.

Nghe Tuấn nói vậy anh Đổng cũng đỡ áy náy, lát sau vợ anh Đổng đem ra một cái phong bì, đưa cho Tuấn, anh Đổng cười :

-- Chú cầm lấy đi, trong này có 5 triệu, chú thêm vào mua cái xe ngon ngon mà chạy.

Tuấn nói :

-- Sao anh lại cho em tiền, lương tháng vừa rồi anh chị trả đủ cho em rồi mà.

Vợ anh Đổng nói :

-- Chú cứ nhận đi, đây coi như tiền thưởng. 1 tháng qua chú vất vả rồi. Nhận cho anh chị vui, chú cũng đang khó khăn, rồi còn nhà cửa, phương tiện đi lại. Cố gắng lên nhé.

Tuấn nhận tiền rồi cảm ơn vợ chồng anh Đổng, tối đó hai vợ chồng bảo Tuấn ngủ lại nhà nhưng Tuấn xin phép, Tuấn tìm một nhà nghỉ bình dân qua đêm rồi sáng mai sẽ tính tiếp. Đúng là có hơi tiếc vì công việc đang suôn sẻ lại phải bỏ ngang, nhưng Tuấn đâu có quyền quyết định. Một tháng qua Tuấn cũng để dành được một khoản, ngoài số tiền bố mẹ chú Đại giúp, Tuấn còn có tiền lương, tiền các quán cho để bảo kê, rồi tiền vợ chồng anh Đổng cho nữa.

Phải nghỉ bất nhờ nhưng Tuấn không lấy làm lo lắng, bởi khác với lần ra tù trước, lần này vừa làm, Tuấn vừa quan sát, tìm hiểu. Thời thế thay đổi, rất nhiều công việc có thể kiếm tiền, chỉ cần chăm chỉ và có mánh khóe. Quyết là làm, sáng hôm sau, Tuấn trả phòng nghỉ rồi tìm đến một tiệm bán xe máy cũ.

Vận may lại một lần nữa mỉm cười với Tuấn khi người chủ tiệm bán xe cũ ấy lại là bạn học thuở nhỏ với Tuấn, cả hai ngờ ngợ một lúc mới nhận ra nhau, đó chính là Minh, người cùng làng với Tuấn ngày xưa. Nghe Tuấn kể chuyện, là một người chuyện độ xe, Minh đã giúp cho Tuấn một con xe không mất tiền. Chỉ có điều hình dạng nó hơi cổ quái, đầu là của xe wave nhưng đuôi xe lại là của future, máy thì lại là của một dòng xe khác.

Tuy hơi " lạ mắt " nhưng được cái xe khỏe, máy móc lại ngon bởi toàn đồ mà Minh thửa. Lên con xe chạy một vòng, thấy rất ok, Tuấn hỏi trả tiền nhưng Minh không nhận. Minh cười đáp :

-- Thôi, tiền bạc gì....Coi như tôi giúp ông.

Tuấn vừa rồ ga vừa gật gù :

-- Ngon đấy, này là mai tôi bắt đầu chạy được rồi. Mà xe này thì gọi nó là gì bây giờ nhỉ...?

Mình đăm chiêu một lúc rồi vỗ tay cái đét, Minh hớn hở :

-- Gọi là " đầu rồng, đít phụng " đi.....Ha ha ha, thế cho máu.

Tuấn cũng cười lớn :

-- Khà khà, hay, hay lắm.....Đầu rồng, đít phụng.....Quá chuẩn với con xe này.