Tuấn sững người khi nhận ra đó là giọng của con trai mình, đó là giọng của cu Nam. Mặc cảm trong lòng cũng như xấu hổ vì bao năm qua chưa nuôi nấng, làm được gì cho con, một kẻ điên khùng, mạnh mẽ như Tuấn bỗng dưng ấp úng, có gì đó chặn ở họng khiến Tuấn không thể nói ra những gì mà mình đang nghĩ.
Nam tiến lại gần thêm vài bước rồi ngước lên nhìn mặt Tuấn, nó hỏi lại lần nữa :
-- Chú tìm bà cháu ạ...?
Và rồi có lẽ nó nhận ra người đàn ông đang đứng trước cổng nhà có nét gì đó quen thuộc, thêm một vài giây nữa thì nó biết, người đang đứng đây chính là bố của nó. Đôi mắt nó cau lại, nó nhìn Tuấn bằng ánh mắt căm ghét, và rồi, không nói năng thêm một câu nào, nó bỏ đi thẳng vào trong nhà không quên cài cổng lại thật chắc.
Tuấn sững sờ trước ánh mắt của con trai, nhưng Tuấn hiểu lý do tại sao nó lại như vậy. Bản thân Tuấn làm gì có tư cách để hi vọng con trai mình sẽ đối xử khác với mình, năm nay thằng Nam đã 14 tuổi, khi nó mới được 2 tuổi thì Tuấn đã đi tù 10 năm. Một mình Vân nuôi nấng con trai, cả hai đều giấu không nói cho nó biết là bố nó đi tù vì tội giết người để sau này khi Tuấn trở về, Tuấn sẽ có thể làm một người cha tốt. Nhưng rồi, khi mãn hạn tù, Tuấn lại trở thành một con người hoàn toàn khác với mong đợi của vợ con, của gia đình, thậm chí là với cả những gì mà Tuấn kỳ vọng ở bản thân mình.
Tuấn đánh vợ, đập phá đồ đạc, Tuấn bỏ bê gia đình....Những điều mà Tuấn làm trong quá khứ thực sự quá khó để mọi người có thể tha thứ. Bất chợt, từ bên trong nhà, bà ngoại Nam bước ra, chắc có lẽ cu Nam vào nhà rồi kể với bà gì đó.
Lúc này bà đã già, sau cái chết của ông Quý, bà ngoại lại càng tiều tụy hơn. Có lẽ nếu không vì hai đứa cháu tội nghiệp thì bà cũng chẳng thiết sống nữa rồi. Bà tiến ra cổng, bên trong nhà là Nam với bé Hạnh, con bé đang núp núp sau lưng anh hướng mắt nhìn ra cổng, có lẽ nó sợ người đàn ông cao lớn đang đứng ngoài kia sẽ gây nguy hiểm cho bà cháu nó. Thằng Nam cũng như vậy, nó đứng chắn trước mặt em, một tay bám chặt lấy em đề phòng.
Ra đến cổng, bà ngoại nói :
-- Là anh đấy à...? Sao anh lại đến đây, anh làm cho bọn nhỏ nó sợ đấy.
Tuấn vội bỏ mũ ra rồi cúi rạp đầu xuống :
-- Con chào mẹ, con mới về......Hôm....hôm nay con....đến thăm.....bọn...bọn...trẻ.
Tuấn ấp úng nói đến vấp cả từ, đối diện với giang hồ, với xã hội đen chưa bao giờ khiến Tuấn phải run rẩy hay chùn bước, nhưng lúc này, đứng trước mặt mẹ vợ, Tuấn run đến nói không thành lời. Bởi Tuấn biết, Tuấn đã phụ lại lòng tin, phụ sự yêu thương mà gia đình ông Quý dành cho mình.
Bà ngoại Nam thở dài :
-- Anh đâu còn phải con rể tôi nữa.....Cái Vân nó cũng mất rồi, mấy năm qua anh bặt vô âm tín. Giờ anh thù lù từ đâu xuất hiện khiến cho các cháu của tôi sợ hãi. Tôi cũng chẳng còn sức để mà chửi anh nữa. Nhưng dù sao anh vẫn là bố của chúng nó, thằng Nam nó vẫn nhận ra anh. Để một thời gian nữa tôi sẽ nói chuyện với chúng nó....Giờ anh đi đi.
Tuấn vội đáp :
-- Mẹ, dù mẹ có ghét bỏ con thế nào thì mẹ vẫn là mẹ của con. Con có nhiều lý do không tiện nói, nay con về đây cũng muốn chăm lo cho bọn trẻ. Con đã đến đây rồi, mẹ cho con xin phép vào nhà thắp cho vợ con một nén hương. Con xin mẹ...
Nghe Tuấn nhắc đến Vân, bà ngoại Nam rơi nước mắt, mặc dù rất ghét Tuấn, nhưng suy cho cùng bà cũng không phải người cay nghiệt, mở cổng ra, bà ngoại Nam nói :
-- Anh vào đi.
Bước vào trong, mọi thứ vẫn vậy, từ bể nước cho tới sân nhà, mọi thứ vẫn thế, chỉ có con người là thay đổi. Tuấn buột miệng hỏi :
-- Bố con có khỏe không ạ...? Sao con không thấy ông đâu cả..?
Bà ngoại Nam im lặng không đáp, nhìn thấy Tuấn đi vào, hai anh em Nam vội tránh xa ra, Nam ôm lấy em, mắt nó lầm lỳ nhìn về phía Tuấn không chớp. Còn Tuấn, vừa tháo dép bước vào trong, đập ngay vào mắt Tuấn là di ảnh của ông Quý trên ban thờ. Nhìn bức ảnh, Tuấn vội quỳ xuống không cầm được nước mắt, Tuấn vừa khóc vừa nức nở :
-- Bố.....Bố ơi..
Bà ngoại Nam cũng sụt sùi, Tuấn không biết ông Quý đã mất trong thời gian Tuấn đang ở trong tù. Bảo hai anh em Nam ra ngoài chơi, bà ngoại nhìn Tuấn nói :
-- Ông ấy đến khi chết vẫn còn nhắc tới anh. Ông ấy hỏi thằng Tuấn có về không...? Ông ấy sợ rằng khi ông ấy chết đi, không ai chăm sóc cho hai đứa nó, bởi tôi cũng chẳng sống được mấy năm nữa. Rồi giờ anh về đây anh tính làm gì...?
Tuấn quỳ xuống nói chuyện với bà ngoại Nam, chưa bao giờ trong cuộc đời mình Tuấn lại thấy đau đớn như lúc này. Lần quay về này còn đau đớn hơn khi Tuấn nghe được tin vợ mình bị chết, bởi nỗi đau còn nhân lên gấp bội khi cả ông Quý, một người mà Tuấn vô cùng kính trọng cũng đã không còn.
Nước mắt ngắn dài, Tuấn kể hết những gì đã xảy ra trong mấy năm qua, kể từ khi Tuấn và Vân li dị. Tất cả mọi việc, kể cả chuyện Tuấn quay về Việt Nam từ HK cho đến việc Tuấn muốn giết gã Linh, kẻ thực sự lái xe đâm chết Vân nhưng không thành.
Tuấn nói :
-- Gần 2 năm qua con đã ở trong tù, con chỉ vừa mới ra ngày hôm qua. Con biết con gây ra tội lớn, nhưng con xin mẹ, vợ con đã mất, mẹ hãy để con được chăm sóc cho bọn trẻ.
Nghe xong toàn bộ mọi chuyện, bà ngoại Nam cũng chỉ biết khóc, bà đáp :
-- Anh ngồi dậy đi, đừng để bọn trẻ nó nhìn thấy. Bố con máu mủ thì sao bỏ được nhau. Tôi xin lỗi vì đã trách nhầm anh mấy năm qua. Không ngờ anh lại phải chịu đựng nhiều cực khổ đến như vậy. Giờ về rồi tôi chỉ mong anh tu chí làm ăn để lo cho bọn nó. Hai đứa nó số cũng khổ như mẹ nó vậy, cũng chỉ còn mỗi bố mà thôi.
Tuấn vội cảm ơn bà ngoại Nam rối rít, Tuấn cứ nghĩ mình sẽ bị mẹ vợ chửi bới, đuổi đi.....Nhưng suy cho cùng, phía gia đình nhà Vân đều là người tốt, bà ngoại cũng hiểu dù bà có cố gắng chăm lo cho hai cháu đến đâu cũng không thể bù đắp được tình cảm mà bố mẹ dành cho chúng.
Tuấn nói tiếp :
-- Con cảm ơn mẹ, nhưng tạm thời mẹ vẫn cho con gửi hai cháu ở lại đây. Không giấu gì mẹ, con ra tù cũng chỉ có 2 bàn tay trắng. Trước mắt con chưa thể lo được cho hai cháu ngay, nhưng con sẽ làm và cố gắng.
Nói rồi, Tuấn lấy trong túi ra số tiền mà bố mẹ chú Đại cho, Tuấn đếm lấy 5 triệu rồi dúi vào tay bà ngoại Nam, Tuấn nói :
-- Mẹ cầm lấy số tiền này để chi tiêu, sau con làm được con sẽ đưa thêm. Mẹ nhất định phải cầm, đây là điều duy nhất con có thể làm cho con của con. Mẹ đừng từ chối chút tình cảm này của con để sau con còn có thể nhìn mặt hai đứa nó.
Nói rồi Tuấn đi ra sân, Nam và Hạnh đang chơi đùa dưới gốc cây me. Nhìn thấy bố, thằng Nam nắm chặt tay em gái rồi kéo đi. Khi nãy mới nhìn thấy Tuấn con bé có vẻ sợ, nhưng sau thấy bà ngoại nói chuyện với Tuấn, bé Hạnh không còn sợ nữa, chắc nó nghĩ người đàn ông này là người quen của bà ngoại. Bị anh kéo đi nhưng con bé vẫn lễ phép cúi đầu rồi nhoẻn miệng cười chào.
Nam dắt em bước qua mặt Tuấn, Tuấn đưa tay lên định nói gì đó :
-- Bố....đây...
Nhưng thằng Nam không thèm nhìn mặt bố mà vụt qua luôn, Tuấn buông thõng tay xuống.
" Cạch "
Đi qua thôi chưa đủ, Nam nó còn đóng luôn cửa nhà rồi chốt lại. Tuấn cay đắng quay đầu nhìn cánh cửa đóng sầm phía sau lưng. Nhưng Tuấn vẫn cố gắng mỉm cười, bởi càng lớn, thằng Nam lại càng giống bố, nhất là ánh mắt, ánh mắt không nể sợ trước những kẻ mà nó căm ghét. Nhìn cái cách Nam bảo vệ em gái, Tuấn như nhìn thấy chút gì đó hình bóng của mình hồi còn trẻ.
Khẽ nở một nụ cười, Tuấn lau đi giọt nước mắt đang trực chảy ra.....Dù có bản lĩnh, có anh hùng, có liều đến đâu thì khi đứng trước những đứa con của mình, Tuấn bỗng trở thành một kẻ mềm yếu, đáng thương hại.
Tuấn rời khỏi nhà bà ngoại Nam, hôm nay được nhìn thấy hai đứa con là Tuấn mãn nguyện rồi. Bây giờ là lúc Tuấn cố gắng để lo cho cuộc sống của 2 con, nhưng Tuấn chưa biết phải bắt đầu từ đâu cả.....
Mặc dù ông bà Bắc - Đoan không nhận Tuấn, nhưng dù sao đó cũng là bố mẹ đẻ của mình. Tuấn lặng lẽ quay trở về nhà, ngôi nhà giờ đây đã là nhà 2 tầng khang trang, có lẽ sức khỏe là thứ mà trời phú riêng cho cả gia đình Tuấn. Bà Đoan, ông bắc năm nay đã ngoài 80 tuổi nhưng vẫn rất khỏe mạnh, cả anh chị em Tuấn cũng vậy. Tuấn về đúng ngày gia đình liên hoan, bên trong nhà rất đông đủ, không biết họ tổ chức ăn mừng chuyện gì, nhưng nhìn mặt ai nấy cũng cười tươi rạng rỡ.....Nhưng cuộc vui ấy không có chỗ dành cho Tuấn.
Xách balo tiếp tục lang thang, đang đi thì có một chiếc xe máy phóng qua, cũng chẳng liên quan gì đến Tuấn, nhưng bất chợt chiếc xe đó vòng lại, bóp còi. Tuấn quay ra nhìn thì người ngồi trên xe dựng chân chống xuống rồi cười hỏi :
-- Tuấn, là Tuấn phải không....?