Ngay trong lễ viếng lão Nhị, nội bộ của tổ chức đã phân chia ra làm hai một cách khá rõ rệt. Điều này cũng chính là sự sắp đặt của Phụng để loại ra những kẻ không coi ả ra gì và những người ủng hộ ả.
Sau đám tang, Phụng lập tức triệu tập một cuộc họp với những đầu não trong tổ chức, có tổng cộng 12 người trong đó có cả Đại và Bình Bạc. Nhưng Đại không hề biết được rằng cuộc họp diễn ra chỉ mang ý nghĩa về mặt lý thuyết, trong khi đó, mọi thứ đều đã được Phụng chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước.
Nghiễm nhiên ngồi vào ghế của lão Nhị, Phụng đưa mắt nhìn xem khi ả ta ngồi vào ghế sẽ có bao nhiêu con mắt không vừa lòng. Bình Bạc và Đại đều hiểu tham vọng của Phụng, Đại tuy là người nắm giữ ngọc Đại Bảo, nhưng trong thâm tâm Đại chưa bao giờ nghĩ mình sẽ lên thay lão Nhị nắm giữ quyền lực, hơn nữa, lão Nhị vừa mới qua đời, gây ra xung đột tranh chấp trong lúc này là điều tối kỵ. Đại không mảy may biểu lộ cảm xúc, nhưng không phải trong số 12 người ai cũng vậy. Ngay khi Phụng vừa ngồi xuống, một người đã đứng dậy nói :
-- Chị dâu, đó là chỗ của lão Nhị, hình như chị ngồi nhầm chỗ rồi..?
Người vừa nói là Quyết Sẹo, một trong 10 người đứng đầu đường dây trong nội bộ của tổ chức. 12 người ngồi đây thì Đại là cánh tay phải, Bình Bạc là cánh tay trái, còn lại là 10 người cầm đầu những đường dây lớn của từng khu vực trong hệ sinh thái của tổ chức Gia Đình.
Phụng nhếch mép cười sau câu hỏi của Quyết, Phụng nói :
-- Vậy ý của anh Quyết đây ai mới là người xứng đáng để ngồi vào vị trí này nếu không phải là tôi, vợ của lão Nhị...?
Quyết đáp :
-- Chuyện này hoàn toàn không liên quan gì đến nhau, việc của tổ chức không phải ai muốn quyết định là quyết định được. Ngay cả lão Nhị khi còn sống, mọi chuyện cần phải được thông qua với tất cả những người đứng đầu.
Phụng cười lớn :
-- Ha ha ha, ra là vậy...? Ý của anh nói tôi chưa được ngồi vào đây là vì tôi chưa được sự đồng thuận của tất cả mọi người có phải không...?
Quyết nói :
-- Đúng vậy, ở đây còn có những người khác, mong chị dâu hiểu rõ luật của Gia Đình.
Quay sang nhìn Đại và Bình Bạc, Phụng khẽ hỏi :
-- Hai người cũng thấy nên làm như vậy có phải không... ?
Đại im lặng không đáp, còn Bình Bạc trả lời :
-- Luật của tổ chức, sau khi lão Nhị mất, việc nắm quyền sẽ căn cứ theo quyết định của lão Nhị. Nhưng trong trường hợp này, lão Nhị ra đi quá vội, di chúc được cho là chưa kịp viết, vậy nên việc ai nắm quyền tổ chức sẽ dựa trên quyết định của những người đứng đầu dưới quyền của lão Nhị.
Phụng mỉm cười gật đầu, lúc này Đại lên tiếng :
-- Nhưng lão Nhị vừa mới qua đời, chẳng phải như thế này là quá vội vàng hay sao...?
Phụng đáp :
-- Rắn không thể mất đầu, tổ chức không thể một ngày không có người lãnh đạo. Tôi cũng rất đau lòng trước cái chết của lão Nhị, nhưng hiện nay, tình hình của tổ chức rất rối ren. Một ngày không có kẻ đứng đầu ngày đó sẽ loạn. Đó chính là lý do hôm nay tôi thay mặt lão Nhị triệu tập mọi người đến đây. Như anh Bình đã nói, luật là luật, đã là người trong tổ chức thì nhất quyết phải tuân thủ theo luật, kẻ nào làm trái : Giết Không Tha. Cho dù đó có là ai đi nữa, có thể một vài người ở đây không coi tôi ra gì, nhưng đừng quên, không chỉ là vài tháng nay, mà là hơn 1 năm nay, kể từ khi lão Nhị lâm bệnh, việc trong tổ chức đều do 1 tay tôi điều hành. Có đúng như thế không anh Bình...?
Bình Bạc cúi đầu trả lời :
-- Đúng như vậy.
Phụng tiếp :
-- Thế cho nên, trong lúc còn chưa biết ai sẽ nắm quyền kiểm soát tổ chức thì tôi, vợ của lão Nhị xin phép được ngồi tạm vào chiếc ghế này. Sau khi các vị ở đây biểu quyết, đưa ra ý kiến chọn ai, tôi sẽ nhường ghế cho người đó. Không phiền gì chứ, anh Quyết...?
Phụng đã nói như vậy, Quyết cũng không biết phải làm gì hơn, Quyết gật đầu đồng ý. Chẳng phải để mọi người đợi lâu, sau những bản thống kê chi tiết về tất cả các vấn đề trong nội bộ tổ chức mà Phụng đã chuẩn bị sẵn, khi đọc những số liệu ấy, ngay đến Đại cũng phải rùng mình vì Đại không thể ngờ Phụng lại có thể nắm rõ tổ chức một cách tỉ mỉ, chi tiết đến mức kinh khủng như vậy.
Nhìn sang Bình Bạc, con người này vẫn tỏ ra dửng dưng, vô cảm, cứ như thể hắn đã biết chuyện này từ trước vậy. Khác với Đại, Phụng hiểu rõ tổ chức đến từng chân tơ, kẽ tóc.....Đại toát mồ hôi, bởi thực sự cho đến tận bây giờ, Đại mới cảm nhận được sự đáng sợ của Phụng. Trước đây Đại chỉ nghĩ ả ta là một người đàn mà hám quyền lực, muốn tóm gọn toàn bộ tổ chức trong tay. Nhưng giờ thì không, Phụng vẫn là một người phụ nữ tham vọng, tuy nhiên Phụng còn rất thông minh, tinh quái.
Đây chính là điều mà Bình Bạc nói, tổ chức đang dần thay đổi, chỉ trong vài tháng kể từ khi lão Nhị lâm bệnh nặng, chỉ có nhiêu đó thời gian thôi mà Phụng đã nắm bắt được toàn bộ mọi thứ của Gia Đình.
Trong lúc Đại còn đang sững sờ thì Phụng đứng dậy nói :
-- Chiếc ghế trống này, ai sẽ là người được ngồi vào đây, đành đợi ý kiến của mọi người vậy..?
Một người trong số 10 người kia đứng lên nói :
-- Xem những gì mà chị dâu thống kê, qua đó tôi biết người hiểu tổ chức, nắm rõ những điểm mạnh yếu, mà đặc biệt trong khoảng thời gian 1 năm trở lại đây, tình hình rất khó khăn mà chị dâu vẫn lèo lái được cả tổ chức đi đúng hướng, thật khâm phục......Điều này đã chứng tỏ tầm ảnh hưởng và tài lãnh đạo của chị dâu. Nay lão Nhị không để lại di chúc, theo luật, tôi xin đề cử chị dâu ngồi vào chiếc ghế đó.
Quyết phản ứng :
-- Những số liệu này có thể đúng, nhưng đó chỉ là trên giấy tờ....Người đứng đầu tổ chức phải là người lập được nhiều công lao, là những người gây dựng lên tổ chức từ những ngày đầu tiên. Là người sống chết vì tổ chức, không ngại huy hiểm để tổ chức có được ngày hôm nay.....Sau lão Nhị thì chỉ có Đại " Sát " là người đủ tầm ảnh hưởng để ngồi vào chiếc ghế đấy. Kìa anh Đại, anh nói gì đi chứ...?
Đại đáp :
-- Lão Nhị qua đời chưa được mấy ngày, giờ chúng ta ngồi đây tranh giành quyền lợi, các vị không thấy có lỗi với lão Nhị hay sao...? Việc này......
Phụng cướp lời của Đại :
-- Nếu ở đây đã phân ra hai luồng ý kiến như vậy thì chúng ta sẽ làm theo luật, dựa vào biểu quyết. Ở đây có 3 người quan trọng bên cạnh lão Nhị,, đó là tôi, Đại và Bình Bạc. Ba người chúng tôi sẽ không tham gia vào biểu quyết, 10 người các vị khi đọc đến tên ai sẽ giơ tay, người nào nhận được sự ủng hộ nhiều nhất từ các vị sẽ chính thức được ngồi vào chiếc ghế này. Như thế là đúng luật rồi chứ, trong căn phòng này, tất cả đều là đầu não của Gia Đình, tôi tin chắc, quyết định của các vị chính là quyết định của toàn bộ anh em trong tổ chức. Nào, xin mời....Đầu tiên sẽ là anh Bình, ai ủng hộ anh Bình giơ tay lên.
Cả 10 người, không ai giơ tay lên cả, bởi dù biết Bình Bạc, nhưng từ xưa đến nay, Bình luôn ở đằng sau lo chuyện nội bộ, trong tất cả các cuộc họp, Bình Bạc luôn có mặt, nhưng không bao giờ lão ta lên tiếng hay cho ý kiến một điều gì, chỉ biết lão Nhị thường hay tham vấn từ lão trước khi quyết định hay đưa ra một điều gì đó. Bình Bạc cũng được đánh giá cao, nhưng có vẻ như để lên nắm quyền thì Bình chưa đủ trình. Bởi một kẻ chỉ luôn ở bên trong đại bản doanh không thể nào khiến cho người khác nể trọng toàn bộ.
Vậy là Bình không có một phiếu nào, điều này cũng không khiến Bình bận tậm, bởi vốn dĩ, Bình Bạc đã nhận ra cuộc chiến tranh giành quyền lực ngầm này thực chất chỉ có 2 người, đó là Phụng và Đại.
Phụng mỉm cười, ả ta tiếp tục :
-- Xem chừng mọi người không tín nhiệm anh Bình mấy nhỉ...? Ha ha, nhưng họ đâu biết, tổ chức này không có anh Bình đâu có được. Tạm thời như vậy, thế còn Đại " Sát " thì sao..? Cánh tay phải của lão Đại, cũng là người lập được nhiều công trạng nhất, là người đi theo lão Đại từ khi tổ chức mới thành lập.....Chà chà, dù xét trên bất cứ phương diện nào, Đại " Sát " của chúng ta đều quá thích hợp. Vị trí này nếu để cậu ngồi vào, tôi cũng không có ý kiến. Nhưng chúng ta hãy xem biểu quyết trước đã.....Ai ủng hộ Đại " Sát " giơ tay lên nào....
" 1......2......"
và " 3 "
Trong số 10 người đó, có 3 người giơ tay ủng hộ cho Đại. Tất nhiên có Quyết, Quyết ngơ ngác nhìn 7 người còn lại, Quyết ấp úng :
-- Sao lại thế này....? Chẳng lẽ các người.....các người.....
Phía bên trên, Phụng nhoẻn miệng cười :
-- 3 người sao....? Chậc chậc, vậy mà tôi cứ tưởng sẽ là toàn bộ chứ...? Có vẻ như thời gian gần đây không xuất hiện trong tổ chức, tín nhiệm của Đại " Sát " đã bị giảm bớt đi phần nào rồi......
Quyết vẫn cố gay gắt :
-- Vẫn còn có những người bỏ phiếu trống, vậy ai ủng hộ chị Phụng.....
Quyết chưa dứt câu thì lập tức 7 người còn lại đã giơ tay lên, Phụng lúc này mới tiếp tục ngồi xuống ghế, dựa lưng vào sau, hai tay đặt lên hai tay ghế, Phụng nhìn xuống bên dưới rồi khẽ nói :
-- Xin cảm ơn.
Bình Bạc vẫn chăm chú nhìn Đại từ sớm tới bây giờ, nhưng Đại vẫn không có biểu hiện gì cả. Tất cả những gì diễn ra ở đây thực chất chỉ là một vở kịch, mọi thứ đều được Phụng dựng kịch bản, ngay từ đầu chiến thắng đã thuộc về Phụng.
Nhưng đó chưa phải bất ngờ lớn nhất, cuộc họp kết thúc, Quyết vẫn tỏ thái độ không phục. Trước khi rời đi, Phụng nói với mọi người :
-- Ban nãy có người nói muốn đứng đầu phải có sự ủng hộ của toàn bộ anh em trong tổ chức phải không...? Nào, để tôi tiễn mọi người ra ngoài.
Đi đến trước sảnh, một cảnh tượng khiến Đại và những người còn lại phải choáng váng. Xếp thành nhiều hàng dọc, tất cả đều mặc vest đen, đeo kính đen cùng găng tay trắng.......Đó đều là thành viên trong tổ chức, Quyết sững sờ khi chưa biết chuyện gì xảy ra thì Phụng khẽ tiến lên trên, Phụng đưa tay ra, ngay lập tức bên dưới tất cả cúi rạp, đồng thanh hô :
-- CHỊ PHỤNG.
Đứng sau Đại, Bình Bạc khẽ thì thầm vào tai Đại một câu :
" Máu bắt đầu đổ từ đây "