Lửa Đen (Dì Ghẻ Tiền Truyện)

Chương 70: Bản lĩnh ăn sâu vào máu

[.....]

-- Đại ca, hình như chúng ta bị bám đuôi rồi. - Tay đàn em đang lái xe khẽ liếc vào gương chiếu hậu rồi nói với Thanh Cáo.

Thanh lập tức quay lại đằng sau nhìn, Thanh cau mày :

-- Khốn kiếp, vậy mà vẫn bị lũ khốn đó theo dõi. Hai xe đi phía sau đâu rồi...?

Tay tài xế trả lời :

-- Chắc có lẽ bị chúng cắt đuôi rồi, giờ sao hả đại ca, có hai chiếc đang bám theo ta. Đây là khu vực đường hầm, lát nữa sẽ đến khúc cua vắng, sợ rằng bọn chúng sẽ ép ta ngay đoạn đó.

Tuấn hỏi :

-- Bọn nào vậy anh Thanh..?

Thanh Cáo nghiến răng :

-- Lũ mafia Hồng Kong, nếu chỉ là từng băng riêng lẻ thì không vấn đề, nhưng thời gian gần đây, bọn chúng đã bắt tay với nhau với mục đích đè bẹp chúng ta. Chúng không muốn người Việt Nam sở hữu địa bàn làm ăn ở đây. Và bọn nó đang muốn giết anh. Chó chết thật.

Thanh bảo đàn em cố gắng chạy nhanh, nhân lúc đường vẫn còn đông để cắt đuôi chúng, mặt khác, Thanh rút ra hai khẩu súng rồi đưa cho Tuấn một khẩu, Thanh nói :

-- Cậu biết dùng thứ này chứ...?

Tuấn cầm súng lên rồi đáp :

-- Trước nay em chưa từng dùng thứ này..?

Thanh cười :

-- Khà khà, đó là ở Việt Nam, còn đây là Hồng Kong, chỉ cần sơ sẩy một chút là mất mạng. Lũ mafia ở đây không phải là bọn giang hồ cắc ké mà chúng ta đối đầu hồi xưa đâu.

Vừa nói, Thanh vừa lên đạn, mở chốt an toàn sau đó Thanh chĩa súng về phía trước rồi hất hàm ra hiệu cho Tuấn :

-- Nhìn kỹ rồi chứ, chỉ như vậy và " đoàng " . Cầm lấy đi, dù có mạnh thế nào nhưng đối thủ dùng súng thì cậu vẫn khó mà toàn mạng. Mafia không có khái niệm giống giang hồ, mục đích của chúng hướng tới chỉ là kết quả cuối cùng, hoàn thành hay không hoàn thành. Kẻ chúng muốn giết còn sống hay chết....Chỉ có vậy thôi, đừng nương tay hay mềm lòng trước họng súng, bởi chỉ 1s thôi, cậu sẽ chết.

Đến đoạn đường vắng, xe đang chạy nhanh thì bất ngờ thắng gấp lại, cú phanh quá vội khiến cho cả Thanh Cáo lẫn Tuấn đổ dồn người về phía trước, loạng choạng bám lấy thành ghế trước, Thanh quát :

-- Khốn kiếp, chuyện gì vậy....?

Tay tài xế run run giọng :

-- Đại ca...Chúng ta bị chặn đầu rồi.

Ánh đèn pha soi sáng khoảng đường trước mặt, tay tài xế ấp úng nói tiếp :

-- Là....là....thằng Tùng Một Mí......Thằng chó.....là nó...

Thanh nắm chặt khẩu súng trong tay, Thanh nhìn về kính trước, tên đàn em lái xe nói không sai. Thằng đang đứng chắn trước oto chính là Tùng Một Mí, một trong những đàn em của Thanh Cáo.

Thanh nghiến răng :

-- Thằng chó chết, nó là tay trong cho bọn Hồng Kong. Chẳng trách lũ khốn này lại nắm rõ đường đi của ta đến vậy. Phản rồi, phản thật rồi.

Tùng Một Mí hẩy tay ra hiệu cho đàn em xuống xe, phía sau Tùng là 2 chiếc oto chở 8 người, trong số đó có cả người Việt lẫn người Hồng Kong. Đúng lúc đó, điện thoại của Thanh báo cuộc gọi, là một đàn em trong nhóm đi dón Tuấn, người này nói :

-- Đại ca, chúng ta gặp chuyện rồi.....Đại ca cố chạy đi, bọn em sẽ cầm chân lũ Hồng Kong này lại.

Thanh im lặng không nói gì mà tắt máy, Thanh quay sang Tuấn khẽ cười :

-- Xin lỗi, anh không giúp gì được cho cậu rồi.

Tuấn đáp :

-- Bọn đuổi theo sau bị chặn lại rồi phải không...? Nếu vậy thì xuống xe thôi.

Quẳng khẩu súng xuống ghế, Tuấn mở cửa bước ra bên ngoài, Tuấn lầm lỳ bước đến trước mặt Tùng Một Mí, ngay lập tức, Tùng rút súng dí thẳng vào đầu Tuấn, Tùng cười :

-- Ke ke ke, ra là đại ca của chúng ta không ngại nguy hiểm chỉ để đi đón về một con chuột ướt sũng nước. Nhưng tao phải cảm ơn mày, nếu không có mày thì lão già ấy không chịu đi xa thế này đâu. Mà nếu lão không ra khỏi địa bàn của lão, thì tao làm gì có cơ hội.

Thanh cũng bước xuống xe, Thanh trợn mắt nhìn về phía Tùng, Thanh quát :

-- Thằng chó đẻ, thì ra mọi chuyện đều do mày....Tao đối xử với mày không tệ, cho mày quản lý một phần địa bàn, vậy mà mày dám cấu kết với lũ Hồng Kong để lấy mạng tao.

Tùng cười sảng khoái :

-- Ha ha ha, ông già rồi, một lão già như ông thì không nên chiếm hết mọi thứ cho bản thân mình. Đúng, tôi có ngày hôm nay là nhờ ông, nhưng ông nghĩ xem, không có thằng này thì liệu ông có kẻ chỉ điểm cho những địa bàn trọng yếu của đám giang hồ gốc Việt để mà thâu tóm chúng phải không nào....? Nhưng ông lạc hậu rồi, chúng ta đang sống nhờ trên đất của bọn nó, nhưng ông lại không chịu hợp tác, không chịu nhún nhường mà lại chống đối. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, quan điểm của ông không còn phù hợp nữa. Vì ông mà anh em trong hội lúc nào cũng trong tình trạng nguy hiểm. Nửa năm nay, tôi muốn giết ông từ lâu rồi, nhưng không có cơ hội. Hôm nay tự ông chui ra khỏi tổ, chuẩn bị chết đi lão già....

Tuấn nhìn thẳng vào mắt Tùng nói :

-- Mày nói xong rồi chứ...?

Tùng cười mỉa :

-- Sao...? Tao nói khó nghe quá à...? Mà cả mày cũng chết theo lão thôi, chuyến đi không được như mong đợi nhỉ..? Mà tao không hiểu, sao lão ta lại phải trực tiếp đi đón mày cơ chứ...? Mày có....

" Rắc "

" Cạch "

Khẩu súng của Tùng rơi xuống mặt đường, phía đằng sau, đám người của Tùng còn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, bản thân Tùng cũng còn chưa kịp nhận ra là cổ tay của mình đã bị bẻ gãy sang hẳn một bên. Chỉ khi mắt hắn nhìn thấy cái cổ tay của mình bị biến dạng thì hắn mới hét lên:

-- Á.....Á........ĐAU.....ĐAU....QUÁ.

" Pặp "

Tuấn dùng tay bóp chặt lấy miệng của Tùng Một Mí, dùng toàn bộ sức của mình, Tuấn cứ thế dồn đẩy Tùng về phía sau, lấy thân thể của Tùng làm lá chắn, Tuấn quá khỏe và nhanh nên đám đàn em của Tùng còn chưa kịp trở tay, súng còn chưa kịp ngắm bắn thì chúng đã thấy có cái gì đó đang rơi từ trên xuống đầu mình. Đó là Tùng, Tùng bị Tuấn quẳng cả người vào đám đàn em.

" Rầm....Rầm "

" Phụt "

Tay lái xe của Thanh Cáo cũng thuộc hàng nhanh trí, lúc này chỉ có duy nhất xe của Thanh là đang bật đèn pha, thấy vậy, tay lái xe lập tức tắt đèn, đoạn đường này vắng vẻ nên đèn đường có chỗ bị hỏng chưa được tu sửa nên sau khi đèn pha oto tắt đi, cả khoảng đường trở nên tối om. Việc thay đổi ánh sáng bất ngờ cũng khiến cho đàn em của Tùng Một Mí bị bối rối. Chúng ngơ ngác nhìn xung quanh, chĩa súng về phía trước một cách vô thức. Nhưng kẻ chúng đang tìm ở đâu thì chúng không thấy.

Sau cú ném vừa rồi, Tuấn khiến cho đội hình của bọn chúng nhiễu loạn. Khi rơi xuống, Tùng đè lên 3 thằng đàn em khiến cho đám này còn đang phải gượng dậy.

" Bốp "

" Hự "

" Bụp....Bụp "

Chẳng biết Tuấn xuất hiện từ đâu, nhưng khi bọn chúng nhận ra thì đã quá muộn. Tuấn như một bóng ma ẩn hiện, lợi dụng bóng tối, Tuấn biến mất trước mặt đối thủ rồi bất thình lình hiện ra ngay đằng sau. Tuấn hiểu đám người này không thể nương tay nên ra đòn nào, Tuấn đều nhằm vào những yếu huyệt để kết thúc đối thủ ngay đòn đó.

Và tất nhiên, trong trường hợp này thì đòn thế bẻ gãy các khớp xương của Nguyên sư phụ là cách hiệu quả nhất. Khi bị bẻ gãy những bộ phận giữ thăng bằng như vai, hay đầu gối, đối thủ sẽ tự mất khả năng chiến đấu. Dùng chân đá hết những khẩu súng ra xa, nằm quằn quại dưới mặt đường là Tùng cùng 8 thằng đàn em của mình, trong đó có 3 thằng người Hồng Kong đang rên rỉ bằng thứ tiếng bản xứ.

Thanh Cáo và tay lái xe chỉ biết đứng nhìn mà nuốt nước bọt, Thanh Cáo đã từng được chứng kiến bản lĩnh của Tuấn. Ngày thanh trừng Cương 6 Ngón, một mình Tuấn có thể đánh lại cả chục thằng. Nhưng ít nhiều Tuấn cũng bị thương, nhưng Tuấn của hiện tại có gì đó quá khác biệt. Lạnh lùng hơn, bản lĩnh hơn mà đòn thế cũng gọn gàng hơn. Điều đó cũng đúng thôi, Tuấn của ngày xưa mới chỉ 17 tuổi, còn bây giờ Tuấn đã gần 40, trải qua biết bao nhiêu biến cố cuộc đời, chắc chắn là Tuấn đã già đi, nhưng bản lĩnh của Tuấn thì vẫn còn nguyên vẹn, bởi đó là thứ đã ăn sâu vào máu của một kẻ " Điên ".

[......]

Long nghe xong liền vỗ đùi hỏi ngay :

-- Đại ca, đại ca một mình bẻ xương cả đám mafia đó sao...? Nhưng em nhớ anh nói, thầy Nguyên không hề dạy cho anh môn võ đó mà...?

Ông Tuấn mỉm cười :

-- Anh nói thầy Nguyên không dạy chứ anh đâu có nói anh không tự học được. Chú mày quên một điều là từ nhỏ anh đã thích học võ, nhưng chẳng ai dạy cho anh cả. Anh phải lang thang khắp các võ đường để nhìn rồi học lỏm. Đúng, thầy Nguyên không dạy anh, nhưng mỗi lần gây chiến với thầy anh đã nắm được cơ bản. Khoảng 1 năm đầu tiên trong tù anh đã dùng những thằng gây sự với mình để luyện tập. Cuối cùng thì anh cũng thành thục ngón võ đó. Ngón đòn này sử dụng khi cận chiến vô cùng ưu thế, bởi chỉ cần chạm được vào khớp của xương, sau đó dùng lực tay, anh có thể bẻ gãy bất cứ khúc xương nào của đối thủ.

Ông Tuấn vừa nói vừa đưa bàn tay hộ pháp rắn rỏi, chai sạn, đầy sẹo ra phía trước rồi nắm vào, thả ra khiến các đốt xương ngón tay kêu rôm rốp. Thấy vậy, Thao Chuột lập tức ngồi né hẳn ra đằng sau, mà chẳng riêng Thao Chuột, đám tù nhân ai cũng vội dịch lại một chút. Còn riêng Long, khỏi dịch thì Long cũng hiểu lực tay của ông Tuấn mạnh cỡ nào, bởi Long bị đấm gục chỉ sau một hit.

Ông Tuấn nhìn mọi người :

-- Hửm, sao thế, không muốn nghe tiếp à....?

Long đáp :

-- Dạ có chứ, tiếp theo thế nào hả đại ca...?