Lửa Đen (Dì Ghẻ Tiền Truyện)

Chương 68: Giọt nước mắt muộn màng

2 ngày sau....

-- Rượu, mua rượu cho tao...- Giọng Tuấn lè nhè quát bọn đàn em.

Lẹo lắc đầu đáp :

-- Đại ca, anh uống rượu thông như thế này đã 2 ngày nay rồi. Không chịu ăn uống gì cả.....

Tuấn đứng phắt dậy, chân lảo đảo nhưng Tuấn vẫn túm được áo Lẹo, Tuấn nói :

-- Giờ đến cả chúng mày cũng...hức....không...nghe lời...tao nữa...rồi phải không....? Mua rượu về đây...hức....mau lên.

Từ bên ngoài lán, thằng Sâm chạy vào, trên tay là rượu với mồi nhậu.

Sâm nói :

-- Đây, đại ca uống đi.....Em hiểu mà, đàn ông nhục nhất là bị vợ nó cắm sừng. Chính em đây này, em còn khốn nạn hơn đại ca là em về nhà thấy chúng nó ấp nhau ngay trên giường của em.

Lẹo nhìn Sâm cau mặt, Tuấn chộp lấy chai rượu rồi tu ừng ực, xong Tuấn hỏi :

-- Rồi...mày có...đánh vợ...mày không..?

Sâm cay cú :

-- Thấy cảnh đó thì làm gì có thằng nào chịu được....Em cũng điên lắm, em lao vào đánh chúng nó thì bị thằng bồ con vợ em đấm cho túi bụi. Con đĩ chó kia thấy vậy nó còn chẳng thèm can. Cũng tại em nhỏ người, lại gầy như que củi, thằng kia thì nó khỏe như vâm....Em mà có sức khỏe như đại ca thì hôm đó em phải băm chúng nó ra thành tám mảnh.

Sâm mặt đỏ au khi kể lại chuyện của mình, câu chuyện chỉ là sự bực tức, đồng cảm của Sâm thôi, Sâm không cố ý, nhưng vô tình lời nói đó lại động vào đúng lòng tự ái của Tuấn.

Tuấn nói :

-- Đúng.....đã đánh là phải đánh cả hai....Tao đã đánh vỡ mồm con vợ tao....Nhưng thằng chó kia thì nó vẫn nhơn nhơn.....Không thể để thế được....Thằng chó đó....Phải cho nó một trận.

Tu tiếp rượu, Tuấn nhìn Lẹo nói như quát :

-- Mày.....đi gọi hết anh em.....về đây.....Bảo....tao có việc.

**********

Sáng ngày hôm sau, vừa mới 5h30 sáng, Tuấn đã khua hết đàn em dậy, độ đâu được 5 thằng. Cả đêm qua Tuấn không ngủ, trời vừa sáng là Tuấn rục rịch chuẩn bị luôn.

Đám đàn em mắt hãy còn đỏ sọng, chúng dụi mắt rồi hỏi :

-- Có cần đi sớm vậy không đại ca...?

Tuấn gắt :

-- Giờ không đi, chúng mày còn đợi đến bao giờ. Dậy nhanh lên, hay muốn tao đấm chúng mày thay vì đánh nó.

Hôm qua, Tuấn đã lên kế hoạch chặn đầu Việt để đánh, biết Việt làm cùng chỗ với Vân, vậy nên Tuấn chắc chắn Việt đi làm sẽ phải đi qua cái ngã ba ấy. Hôm nay Tuấn sai đàn em phục trước, nếu thấy Việt đi qua thì chặn xe lại, đánh không cần hỏi. Vì không biết chính xác mấy giờ Việt đi làm nên Tuấn bắt đàn em đến đó từ sớm, tránh trường hợp sổng mất con mồi.

Đám đàn em của Tuấn thằng nào cũng là đầu trộm, đuôi cướp....Lại sợ Tuấn một vành nên Tuấn bảo gì cũng phải nghe. Hơn nữa, máu anh em giang hồ, đại ca bị cắm sừng thì đàn em phải đòi lại công bằng cho đại ca.

Sau vài phút ngái ngủ, đàn em của Tuấn thằng nào thằng nấy tay cầm tuýp sắt, gậy gỗ đầm 3, đầm 4 trên hai con xe máy cà tàng đi đến ngã ba. Chẳng phải đợi lâu, khoảng 6h30 Việt xuất hiện, khi Việt vừa đến nơi, Tuấn hô đàn em lao ra chặn đầu xe.

Thằng Sâm cục súc nhất, Việt vừa dừng xe lại là nó cầm gậy gỗ nhắm luôn vào đầu Việt để đập, nhưng Việt nhanh hơn nên quẳng cả xe bỏ chạy. Cú đập khiến cho phần đầu chiếc xe máy bị vỡ nát . Nhưng Việt chạy được vài bước thì lại bị hai thằng đàn em khác của Tuấn chặn đầu.

Lúc này Tuấn mới lầm lỳ bước đến, Tuấn chỉ mặt Việt chửi :

-- Đcm mày, mày còn dám ra đường cơ à...? Hôm nay bố giết mày xong bố hỏi tội con kia sau.

Việt giơ tay lên nói :

-- Đừng anh Tuấn, anh hiểu lầm rồi......Tôi với Vân không như anh nghĩ đâu, Vân là người phụ nữ tốt.....Chúng tôi không có gì cả, anh bình tĩnh nói chuyện được không...?

Nhưng Việt đâu biết, nếu Tuấn mà bình tĩnh để nói chuyện thì người ta đã không gọi Tuấn là Tuấn " Điên ". 10 năm ở tù là cả một quãng thời gian quá dài, xong khi ra tù, bị xã hội cô lập, bị người đời ruồng rẫy, kỳ thị......Kết giao với đám trộm cắp, bản tính Tuấn không xấu, nhưng những gì tốt đẹp trong Tuấn đã bị mai một theo thời gian, theo những mưu sinh của cuộc đời. Tuấn có bản lĩnh đến đâu thì cũng chỉ là một con người tầm thường, có khi còn dưới cả mức tầm thường. Không được học hành từ nhỏ, bị bố mẹ từ mặt, vào tù với tội danh giết người.....Để mà nói Tuấn còn gì nữa đâu. Thứ duy nhất mà hắn vương vấn và có trách nhiệm chính là vợ và hai đứa con. Bởi vậy hắn không từ thủ đoạn, hắn chấp nhận làm đại ca của đám trộm cắp, hắn vứt bỏ danh dự, sĩ diện của một kẻ từng khiến ngay cả các đại ca giang hồ phải nể trọng để trèo tường vào nhà người ta ăn trộm con gà về nấu cháo cho vợ.

Và rồi, hắn nhìn thấy vợ mình đi về muộn, ngồi sau xe một thằng đàn ông khác, mà đâu chỉ hắn nhìn thấy, người ta cũng nhìn thấy rồi đồn ầm lên vợ hắn với thằng đàn ông kia có quan hệ bất chính. Bảo hắn bình tĩnh suy nghĩ ư, quá khó đối với một người như hắn.

Xưa nay Tuấn chỉ nói chuyện bằng nắm đấm, sau câu nói của Việt, Tuấn lao bổ vào Việt tung một cú đấm vào ngay sống mũi của Việt. Với Tuấn, đấm Việt còn dễ hơn bắt một con gà. Tội cho Việt, dù cũng cao to, nhưng so với Tuấn thì Việt chỉ là một gã trói gà không chặt. Sau khi lãnh trọn cú đấm đầu tiên, Việt văng xa ra cả mét, ôm mặt Việt lăn lộn trên đường, bỏ tay ra là ba cái răng cửa ở hàm trên rụng xuống mặt đường.

Cảnh đánh người diên ra ngay trên đường vào buổi sáng sớm, người đi đường đi qua cũng không dám nán lại xem chứ đừng nói can, bởi nhìn Tuấn thôi cũng đủ khiếp rồi chứ đừng nói đến những thằng đàn em tay cầm gậy sắt, gậy gỗ đứng bao vây.

Việt sợ đến run rẩy cả chân tay, Việt bò lồm cồm giữa lòng đường, miệng cầu cứu :

-- Cứu....tôi với.....

" Hự "

Tuấn dẫm mạnh lên lưng Việt như dẫm một con sâu, con bọ....Cú dậm mạnh đến mức Việt thổ ra cả huyết. Tuấn càng đánh người lại càng nổi máu điên, day mạnh bàn chân, Tuấn trợn mắt :

-- Mày có biết đấy là vợ của bố mày không...? Hả.....hả.....Lũ chó má chúng mày.

Việt vừa ho ra máu vừa cầu xin :

-- Tha cho tôi.....Khục...khục.....Tôi không...làm...gì sai....với...anh cả.....Đừng đánh..tôi nữa...

Tuấn nghe giọng của Việt là thấy khó chịu trong người, chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng buổi tối hôm đó, Việt và Vân đèo nhau trên con xe máy, miệng nói chuyện cười đùa là Tuấn chỉ muốn giết chết Việt ngay lúc này. Bởi lẽ Tuấn nghĩ, thằng khốn này đã cướp đi thứ quý giá nhất mà Tuấn còn lại trên đời.

Tuấn nghiến răng, giơ chân cao lên, Tuấn tính bổ thẳng gót chân xuống giữa đỉnh đầu của Việt. Nhiều người chứng kiến, trong đó có cả đàn em Tuấn cũng phải rùng mình, bởi ai cũng biết, với cú bổ gót ấy, nhẹ thì Việt cũng chấn thương sọ não, mà nặng thì Việt sẽ chết ngay tại chỗ.........Nhưng đúng lúc đó Tuấn dừng lại bởi giọng nói của Vân hét lên :

-- ANH TUẤN.....ĐỪNG LÀM VẬY.

Vừa xuất hiện chính là Vân cùng với bác Dung, hai người cũng đang trên đường đi làm...Đi đến đây thì gặp cảnh này, may cho Việt là Tuấn kịp dừng lại trong vô thức khi nghe thấy giọng của vợ mình. Dù căm phẫn, dù ghen tuông lên đến đỉnh điểm, nhưng không thể phủ nhận, sâu bên trong Tuấn vẫn còn yêu thương vợ con rất nhiều. Đó là lý do Tuấn uống rượu thông 2 ngày, bởi vì Tuấn thấy tội lỗi khi đánh vợ. Nhưng tất cả đã quá muộn, mọi thứ vốn dĩ đã khó có thể sửa chữa thì nay Tuấn lại đưa vụ việc đi xa hơn.

Vừa lúc ấy, thằng Sâm đứng cảnh giới ở xa hô toáng lên :

-- Đại ca, đi thôi....Có người gọi công an rồi.

Thấy Tuấn vẫn còn lấn cấn, Lẹo chạy đến kéo tay :

-- Anh Tuấn, đi thôi.....Anh còn ở đây là bị bắt đấy.

Tuấn đứng sững sờ nhìn vợ, Vân nước mắt dàn giụa, một bên mặt vẫn còn sưng húp lên do cú tát hai ngày trước, phần trán của Vân bị băng bó do cái quăng mạnh của Tuấn khiến đầu cô đập vào cánh tủ.

Giờ Vân đứng đó nhìn Tuấn bằng một ánh mắt sợ hãi, cô sợ vì bản thân mình bị Tuấn đánh, cô sợ vì suýt chút nữa ngay cả người giúp đỡ cô cũng bị Tuấn đánh cho bò lê bò càng dưới mặt đường.

Bác Dung chỉ mặt Tuấn chửi :

-- Thằng chó kia, mày không xứng đáng làm chồng nó....Mày là thứ côn đồ ăn sâu vào trong máu, thằng khốn nạn. Lẽ ra lúc mẹ tao khuyên nó bỏ mày, tao với bố phải đồng tình mới phải....Mày nghĩ xem, vì thằng chó chết nào mà em tao phải khổ như thế này. Thứ đàn ông chó đẻ, bạc như vôi...Cuối cùng thì mày cũng giống như thằng bố, con mẹ mày mà thôi.....Một lũ bạc bẽo.

Những lời bác Dung chửi như thấm vào từng dây thần kinh của Tuấn, nhưng bác Dung chửi không sai, ngay tại đây, ngay tại thời điểm này, Tuấn thực sự đã trở thành cặn bã của xã hội.

[.........]

Quay trở lại buồng giam, nghe đến đây, không khí bỗng chốc trùng xuống. Vẫn là Thao chuột là thằng rơi nước mắt đầu tiên, nhưng lần này nó khóc cho Vân chứ không phải Tuấn :

-- Hic....hic.....chị dâu khổ quá......Sao anh lại dã man thế...?

Nói xong Thao mới biết mình vừa lỡ mồm, nhưng ông Tuấn cúi mặt xuống thở dài :

-- Vậy nên anh chỉ là thằng khốn nạn, cặn bã....Còn thua cả súc vật khi ra tay đánh người đã vì anh mà chịu không biết bao nhiêu cay đắng, khổ cực.

Long hỏi :

-- Nhưng sau này sao anh lại biết đó chỉ là hiểu lầm.

Ông Tuấn đáp :

-- Anh bị công an triệu tập, lẽ ra anh sẽ lại phải đi tù tiếp vì tội cố ý gây thương tích, tay Việt đó bị đánh rất đau, nhà hắn lại có quan hệ, nhưng chính hắn đã xin cho anh không truy cứu việc bị đánh. Lúc đó anh mới nhận ra thì đã quá muộn, bố mẹ vợ anh không chấp nhận anh nữa, tất cả mọi người đều bắt Vân ký vào giấy ly hôn. Với những gì đã gây ra, anh cũng không còn mặt mũi nào nhìn vợ, nhìn con nữa, vợ chồng anh ly hôn từ đó. Cu Nam và bé Hạnh ở với mẹ, bởi anh không được quyền nuôi con. Hơn nữa dù rất thương hai đứa nó, nhưng anh phải chấp nhận rằng, khi ấy anh không thể chăm lo cho các con được. Nhưng sau khi rời khỏi tòa, anh đã nói với Vân một câu......Nhưng anh không thể ngờ được, đó lại là câu nói cuối cùng của anh với cô ấy....

Tất cả mọi người như chết lặng đi sau câu nói của ông Tuấn, bản thân ông Tuấn đến lúc này cũng không cầm được nước mắt.

Ông Tuấn đã khóc, những giọt nước mắt về một quá khứ cách đây không lâu, cũng là nỗi đau, là cơn ác mộng mỗi khi màn đêm buông xuống.......Những giọt nước mắt muộn màng.