Lửa Đen (Dì Ghẻ Tiền Truyện)

Chương 67: Tan vỡ

-- Này....cậu....cậu không...định...định về à...? - Giọng bà hàng nước run run hỏi Tuấn khi mà Tuấn đã hút sang bao thuốc thứ 2.

Tuấn lừ mắt :

-- Bình thường bà bán đến 11h tối, sao...? Muốn đuổi tôi hả..?

Bà hàng nước lắc đầu :

-- Không...không phải....Tại thấy cậu ngồi đây từ sớm....Sợ cậ đói....

Tuấn gằn giọng :

-- Đấy không phải việc của bà.

Lý do bà hàng nước hỏi Tuấn là bởi vì, từ lúc Tuấn ngồi đây, một vài người ghé qua uống nước, nhưng nhìn mặt Tuấn ai cũng sợ nên mông đặt chưa ấm chỗ đã phải rời đi ngay. Lúc này đã là 8h kém 10 phút, Tuấn vừa châm điếu thuốc mới thì từ đường lớn một chiếc xe máy rẽ vào. Tất nhiên từ chập tối đến giờ, chẳng con xe máy nào đi ngang qua đây mà qua được cặp mắt của Tuấn cả.

Tuấn sững sờ đánh rơi cả bật lửa xuống đất, chiếc xe máy vừa phóng qua, người ngồi sau không ai khác chính là Vân, vợ của Tuấn. Từ khuôn mặt cho tới bộ quần áo sáng nay Vân mặc đi làm, không còn sai vào đâu được. Chưa hết, Vân ngồi sau nói chuyện với thằng cầm tài cười nói rất vui vẻ.

Ngậm điếu thuốc trên miệng vẫn chưa kịp châm, Tuấn sững người, chết lặng đi trong khoảnh khắc, bà hàng nước nói :

-- Kìa cậu....rơi....rơi bật lửa rồi.

" Rầm "

Bà hàng nước giật bắn người, bà ta ngã ngửa ra dằng sau suýt chút nữa thì đứng tim mà chết bởi cái bàn nhựa trước mặt Tuấn đã bị thủng một lỗ lớn sau cú đấm như búa bổ từ trên cao xuống của Tuấn.

Nhưng trong giây phút ấy, bà hàng nước đã nhìn thấy giọt nước mắt lăn trên gò má của Tuấn. Bà ta không kịp hiểu chuyện gì thì Tuấn đã đứng dậy, Tuấn lấy hết số tiền trong túi còn lại rồi đặt lên mặt bàn. Kéo sụp cái mũ xuống, Tuấn bỏ đi.

[.......]

Xe dừng lại cách nhà Vân khoảng chừng 300m, Vân xuống xe rồi cúi đầu chào Việt :

-- Cảm ơn anh, vợ chồng em biết ơn anh nhiều lắm.

Việt cười :

-- Còn 1 đoạn nữa sao không để đến ngõ hãy xuống.

Vân đáp :

-- Em đi bộ từ đây cũng được, cảm ơn anh.

Việt hiểu ý nên chào Vân rồi về trước, vừa về đến nhà, Vân thấy ông Quý đang đợi ở sân. Mở cổng bước vào, Vân chưa kịp nói gì thì ông Quý đã hỏi :

-- Sao hôm nay thứ 7 mà làm về muộn vậy con...?

Vân trả lời bố :

-- Dạ, hôm nay chuyển hàng đi nên con phải ở lại làm báo cáo gửi chủ quản để họp. Mai con được nghỉ bố ạ.

Ông Quý thở dài :

-- Chậc, làm thằng Tuấn mua đồ về nấu cơm rồi đợi đến mãi muộn vẫn không thấy đâu. Nó bảo đi sang nhà bác Dung hỏi xem con về chưa mà đi xong không thấy quay lại. Hai đứa nhỏ ăn xong đi ngủ rồi, lâu lắm bố mới thấy nó như vậy, phải chi mày về sớm được thì tốt.

Vân mừng rỡ khoe với ông Quý chuyện ngày mai sẽ dẫn Tuấn đi xin việc, ông Quý nghe xong cũng cười vui chúc mừng con gái. Đã hơn 8h, ông Quý đi lên nhà ngủ. Vân cũng muốn bế con xuống nhưng sợ đánh thức tụi nhỏ nên thôi. Mở l*иg màn, Vân mỉm cười vì trong mâm đều là những món mà cô thích, là những món ăn mà ngày xưa Tuấn hay nấu cho Vân. Thay xong bộ quần áo, Vân tuy mệt vì hôm nay đã phải làm việc bận rộn, nhưng cô vẫn cố ăn một bát cơm, mặc dù thức ăn đã nguội vậy mà Vân lại cảm thấy chúng ngon lạ thường.

Vân đang ăn thì có tiếng mở cổng đi vào, đứng trước cửa không ai khác chính là Tuấn. Thấy chồng về, Vân cười tươi rồi nói :

-- Ơ, anh về rồi à...? Anh ăn cơm luôn với em nhé, thức ăn ngon lắm anh ạ.

Tuấn đáp ;

-- Đi làm mệt quá nhỉ...?

Vân cười :

-- Dạ vâng, hôm nay nhiều việc, em xin lỗi vì đã về trễ. Lâu lắm anh mới nấu cơm thế này mà..

" Cạch "

Tuấn đột ngột đóng cửa lại, Vân ngơ ngác hỏi :

-- Anh để cửa đấy lát em còn bê mâm ra chứ...?

" Vụt "

" Xoảng....Xoảng..."

" Choang...."

Vân vừa dứt câu thì Tuấn đã vung chân sút bay cả mâm cơm vào góc nhà. Trên tay vẫn còn cầm đôi đũa và bát cơm đang ăn dở, Vân đơ người không hiểu tại sao Tuấn làm như vậy. Không, phải nói là khi ấy Vân đã sốc nặng bởi chưa bao giờ Tuấn hành xử như vậy với mình. Từ lúc yêu nhau cho đến lúc cưới, thậm chí là cả khi Tuấn đi tù rồi ra tù, mặc cho người ngoài có nói Tuấn là thằng du côn, thằng giết người, thằng trộm, thằng ăn cắp.....hay thế nào đi chăng nữa thì Vân vẫn luôn tự hào với chính bản thân mình vì chưa bao giờ Tuấn chửi Vân chứ đừng nói là đánh Vân.

Vợ chồng bác Dung như thế nhưng cũng mấy lần đánh nhau sứt đầu mẻ trán, chính bác Dung còn từng bảo :

" Thằng Tuấn nó như vậy nhưng chưa bao giờ thấy nó chửi mày câu nào. "

Vậy mà giờ đây, nhìn mâm cơm bị đá bay ngay trước mắt, phải mất mấy giây sau Vân mới ấp úng nói :

-- Anh...anh....say...rượu à...?

Tuấn nghiến răng :

-- Tao say...? Ha ha ha, tao đang rất tỉnh, rất tỉnh mày hiểu không...? Tao phải tỉnh để nhìn thấy thứ đàn bà đĩ thõa như mày tằng tịu với thằng khác. Đi làm về muộn hả..? Hay chúng mày đưa nhau vào chỗ nào chán chê xong mới mò về..? Con khốn, mày định lừa tao đến bao giờ...?

Vân lập tức nghĩ ngay đến việc mình đi nhờ xe của Việt, Vân giải thích :

-- Anh Tuấn, mọi chuyện không phải như anh nghĩ......

" Bốp "

Chưa nói hết câu, Vân đã ngã dúi dụi sang một bên bởi cú tát hết tầm tay của Tuấn. Khổ thân Vân, những gì ngon lành nhất cô đều dành cho các con, dáng người vốn dĩ đã mảnh mai ấy những năm qua phải gồng gánh tất cả những công việc mà người chồng tù tội để lại, đôi vai của Vân tưởng chừng như đã gãy. Nhưng vì chồng, vì con, cô lại gượng dậy sau những đêm khóc trong tức tưởi không ai hay biết.

Vân không thể gượng dậy sau cái tát của kẻ có thể giết người chỉ bằng nắm đấm đấy. Cô choáng váng, máu mũi, máu miệng chảy ra ròng ròng. Tóc tai rũ rượi, Vân không biết tại sao mình lại phải chịu những đau đớn, tủi nhục này.

Máu vẫn chảy từ miệng ra không ngừng, cố ngẩng đầu lên nhìn Tuấn, nước mắt dàn dụa, Vân gắng gượng :

-- Anh....hiểu sai....rồi.....Em với....anh Việt....không...có gì....

Nghe đến tên " nhân tình " của vợ, Tuấn lại càng nổi máu điên, Tuấn lao đến túm tóc Vân kéo lê trên nền nhà vương vãi thức ăn và những mảnh sành vỡ từ chén bát. Túm đầu Vân, Tuấn nhấc hẳn người cô lên khỏi mặt đất bởi Vân quá gầy và nhẹ.

" Rầm "

Tuấn quẳng Vân như quẳng một thứ đồ vứt đi không giá trị, Tuấn cười như mếu :

-- Mày còn dám nhắc tên thằng chó đó ở đây với tao à....? Chúng mày qua lại với nhau bao lâu nay mà tao không biết. Hôm nay nếu tao không ngồi đợi từ tối thì chắc giờ mày vẫn còn giấu tao phải không...?

Cú va đập mạnh khiến cho Vân bất tỉnh , vợ chồng ông Quý đứng bên ngoài đập cửa, miệng gào thét :

-- Mở cửa ra, Tuấn.....Mày đánh cái Vân phải không...? Thằng trời đánh, sao mày lại đánh nó.

Sau cú quăng mạnh tay, không thấy Vân động đậy gì Tuấn mới thấy sợ, nhưng Tuấn vẫn chửi :

-- Dậy ngay con khốn......Mày giả chết lừa bố mày phải không...? Dậy.....dậy.....

" Rầm....Rầm...Rầm "

Vợ chồng ông Quý không nghe thấy tiếng con gái nữa thì tá hỏa kêu trời kêu đất, kêu cả làng xóm.....Ông Quý chống gậy chạy đi tìm thứ gì đó để phá cửa cứu con, còn vợ ông thì chạy sang quanh hàng xóm miệng gào khóc :

-- Cứu.....Cứu con tôi với.....Thằng Tuấn nó giết con tôi rồi....

Khi cả hai ông bà không còn đứng ở cửa nữa thì Tuấn mở cửa, hắn lạnh lùng bước ra ngoài không một chút hối hận, bởi Tuấn vẫn nghĩ hắn đánh Vân là đúng, là do Vân cặp bồ với thằng đàn ông khác.

Hắn phăm phăm đạp bung cả cánh cổng rồi chạy thẳng lên đường, hàng xóm không ai dám đuổi theo bởi họ sợ nếu ngăn cản, họ sẽ bị Tuấn đánh chết. Mọi người vội chạy vào đỡ Vân dậy, thật may, cô chỉ bị ngất đi chứ không nguy hiểm đến tính mạng. Vợ chồng ông Quý ôm con khóc nức nở, vợ ông Quý xót con không ngừng trách chồng, bà chửi Tuấn là loại vô ơn bội nghĩa, bà mắng ông Quý là nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà.

Đến lúc này, nhìn con gái mồm miệng đầy máu, ông Quý mới hối hận về những gì ông dành cho Tuấn. Mọi thứ đến đây chỉ còn là sự căm phẫn, tiếc nuối mà thôi......