Lửa Đen (Dì Ghẻ Tiền Truyện)

Chương 34: Ngày chủ nhật

Ngày hôm sau, hôm nay là chủ nhật, toàn bộ tù nhân trong trại giam được nghỉ ngơi, cũng là ngày mà người thân, gia đình có thể đến để xếp lịch thăm nuôi. Ai cũng vậy cả thôi, dù là tù nhân đi chăng nữa thì họ cũng đều có gia đình, tuy nhiên không phải tất cả.

Ngồi trong buồng giam, ngày hôm nay, không phải đi lao động, tù nhân có thể nghỉ ngơi ngay tại buồng, hoặc đến thư viện đọc sách, tùy theo sở thích của mỗi người. Nhiều kẻ mong đến chủ nhật để có thể nghỉ ngơi một chút sau một tuần dài lao động vất vả, kẻ khác thì lại mong ngóng chờ đợi, xem hôm nay, liệu quản giáo có xướng tên mình trong danh sách được thăm nuôi hay không...?

Đó chính là Thao chuột, quay trở lại từ bệnh xá sau khi lãnh cú đấm như trời giáng của Long, Thao được ông Tuấn đích thân ngỏ lời cảm ơn. Long cũng vỗ vai Thao động viên, mọi người trong buồng đều cho rằng Thao đã góp một phần vô cùng quan trọng trong việc cứu ông Tuấn thoát khỏi nguy hiểm. Trong buồng lúc này Long thì đang ngồi để một người khác dùng dầu gió day đi day lại những vết bầm tím trên mặt do lính canh đánh tối ngày hôm trước, kẻ thì ngủ, kẻ thì mượn đâu đó được quyển sách, quyển truyện đang ngồi hú hí đọc cùng nhau.

Riêng Thao thì nhấp nhổm không yên, hắn cứ nhìn ra bên ngoài hành lang của dãy buồng giam như đang chờ đợi một điều gì đó. Đôi lúc khuôn mặt hắn khẽ nhăn lại, bất chợt Thao giật mình bởi giọng nói của ông Tuấn :

-- Vẫn còn đau ở đâu à...?

Thao quay lại gãi đầu, gãi tai cười. Nhìn hắn giờ đây vô hại đến một cách đáng thương, ấy vậy mà chẳng hiểu vì sao ngày đầu tiên gặp ông Tuấn, hắn lại dám tung cả cái chai nước đái lên phản nằm của ông Tuấn. Hắn nói gượng gạo :

-- Dạ, đại ca.....Em đỡ nhiều rồi, giờ chỉ còn ợ hơi một chút thôi.....Em không sao, không sao..?

Ông Tuấn ngồi luôn xuống cái phản của Thao rồi khẽ nói :

-- Đang đợi người nhà vào thăm phải không...?

Thao tròn mắt ngạc nhiên, Thao đáp :

-- Ơ...dạ....sao đại ca biết...?

Ông Tuấn mỉm cười :

-- Chú mày quên trước kia anh đã từng ở tù 9 năm có hơn à...? Đã bao lâu rồi người nhà chưa vào thăm.

Thao cúi mặt không nói, lúc này Long mới nói gã tù đang xoa bóp cho mình dừng tay lại, Long tham gia câu chuyện, bởi phản nằm của Long cũng gần với chỗ Thao.

Long nói :

-- Từ ngày em ở buồng này đến bây giờ đã thấy có ai vào thăm nó đâu....Tính ra cũng phải hơn 3 năm rồi đấy, Thao nhỉ....? Mà sao mày cứ đến chủ nhật là lại chờ đợi như vậy...?

Ông Tuấn hơi ngạc nhiên, không, ông Tuấn từng thấy những gã tù 2-3 năm, thậm chí 4 năm chẳng có một ai đến thăm nuôi, chẳng có nổi 1 bức thư hỏi han sức khỏe từ gia đình, người thân. Nhưng những kẻ đó không giống như Thao, có vẻ như họ biết sẽ chẳng có ai đến thăm họ cả nên họ không mong mỏi, chờ đợi. Còn Thao, ông Tuấn nhìn thấy trong ánh mắt gã tù nhân yếu đuối, có chút lươn lẹo này đang cháy lên một tia hi vọng, hắn rõ ràng đang mong đợi 1 ai đó. Vậy tại sao Long lại bảo, đã 3 năm rồi chẳng có ai đến thăm hắn cả.

Ông Tuấn chợt nhận ra, mọi người trong buồng hầu hết ai cũng biết qua một chút tiểu sử của ông Tuấn. Nhưng trong tất cả những người ở đây, ông Tuấn chỉ biết một chút ít về Long, cũng như một hai người khác. Còn lại, ví dụ như Thao chuột, ông Tuấn không rõ vì sao Thao lại ở trong tù. Nhìn người Thao loắt choắt như con chuột nhắt, thế nên bạn tù gọi Thao là Thao chuột. Với cái dáng người nhỏ bé ấy, với cái lá gan chuột nhắt ấy, thật khó để nghĩ rằng Thao đã phạm phải một tội gì đáng nghiêm trọng, nhưng như Long nói thì hắn đã ở buồng này trước cả Long.

Ông Tuấn hỏi :

-- Thao này, tại sao mày lại vào đây...?

Thao trả lời :

-- Dạ đại ca, em bị án 5 năm về hành vi ăn trộm.

Ông Tuấn ngạc nhiên :

-- Sao ăn trộm cái gì mà nhận án tận 5 năm.

Thao gãi đầu, thường ngày Thao là người hoạt ngôn, nhưng bỗng nhiên hôm nay hắn lại tỏ ra ngại ngùng khi được hỏi về tội danh của mình. Thấy hắn chưa trả lời, sợ Thao đắc tội với ông Tuấn, Long nói :

-- Nó ăn cắp của chủ nơi nó làm 150tr, nhưng sau bị phát hiện, không có tiền trả nên tội nặng thêm. Nghe nó kể, bố mẹ nó chết đi, để lại cho nó cái nhà cấp 4, rồi cũng bị người ta tịch thu để trả nợ. Đúng là cái án lãng nhách.

Ông Tuấn không nghĩ như Long, dù án nào, tội danh nào đi chăng nữa thì tất cả nó đều có nguyên nhân và lý do. Nhìn tướng thì quả thực Thao chuột là kẻ có tướng ăn cắp, mặt quắt, mắt híp, tai chuột.......Nhưng tại sao Thao lại ăn trộm số tiền lớn như vậy trong khi bố mẹ đều đã mất cả rồi.

Ông Tuấn hỏi :

-- Mày ăn cắp tiền để đàn đúm à...? Mà nếu có như vậy thì lũ anh em bạn bè cùng ăn tiêu số tiền đó đâu, sao không ai ra tay trợ giúp..? Ăn trộm cũng nhiều khung, nhưng chỉ cần hoàn trả lại giá trị tài sản mình đã lấy thì đâu đến mức phải đi tù mấy năm như vậy...?

Thao cười trừ, nụ cười của hắn méo mó một cách xộc xệch, hắn cười như tiếc rẻ, hắn cười như giá mà hắn được như lời ông Tuấn nói, im lặng hồi lâu, Thao đáp :

-- Dạ, em nào có được tiêu một đồng nào trong số tiền đó đâu anh. Em....em.....em ăn trộm tiền....không phải cho em, đại ca ạ.

Càng nói, ông Tuấn lại càng thấy câu chuyện của Thao có gì đó bất bình thường, ông Tuấn châm điếu thuốc rồi tiếp tục hỏi :

-- Vậy mày ăn trộm tiền cho ai, mà sao lại phải ăn trộm...?

Thao bắt đầu nhớ lại khoảng thời gian cách đây hơn 3 năm, khi ấy Thao mới vừa tròn 21 tuổi......

[......]

Bố mẹ mất sớm, bản thân không học hành đến nơi đến chốn, lăn lộn làm đủ mọi nghề chân tay, cuối cùng khi bước qua sinh nhật tuổi 20, cũng là lúc Thao gặp được người tốt. Các cụ nói, cái duyên cái số quả đúng không sai, Thao có khuôn mặt gian trá nhưng bản chất Thao lại không hề như vậy. Trong một lần đi trên đường, Thao nhặt được một cái ví nằm sát ngay rãnh thoát nước, cái ví bị lá khô với rác bẩn che phủ lên khiến cho người đi qua đi lại không phải ít nhưng may sao chẳng ai chú ý đến nó cả. Thao đi bộ, buồn buồn chân, Thao đá tung đám rác trước mặt, và cái ví bị sút văng về phía trước. Nhanh nhảu, Thao lượm ví lên rồi mở ra xem, bên trong ví có tận 5 triệu, một số tiền đối với Thao khi ấy không hề nhỏ. Trong ví còn có cả bằng lái xe oto, chứng minh thư, và một bức ảnh chụp một gia đình hai vợ chồng và 2 đứa con. Nhìn sơ qua ví cũng biết người rơi ví chắc hẳn cũng là người có tiền. Trên chứng minh thư có ghi rõ địa chỉ của người mất. Đó là một người đàn ông 38 tuổi.

Không biết do số phận hay do một nguyên nhân nào khác mà Thao không lấy một xu nào trong chiếc ví ấy cả. Thậm chí Thao còn tìm theo địa chỉ chứng minh thư để tìm trả lại cho người bị rơi ví. Cuối cùng, dưới sự chỉ dẫn của những người mà Thao hỏi, Thao tìm được đến một cửa hàng bán chăn ga gối đệm khá lớn. Đó là một ngôi nhà 3 tầng, nằm ở mặt đường, phần mặt tiền gồm 2 lô bày biện một bên là giường, tủ ghế, một bên là chăn, ga, gối đệm.

Cửa hàng có tên là Hồng Thái, trong chứng minh thư nhân dân mà Thao nhặt được, người đàn ông rơi ví ấy có tên là Trịnh Văn Thái. Lúc Thao tìm đến là đầu giờ chiếu, cửa hàng cũng vừa được mở. Người vừa kéo cửa cuốn lên chính là người đàn ông có gương mặt hao hao với ảnh trong chứng minh thư.

Nhìn thấy Thao, người này hỏi :

-- Em muốn mua gì à...? Cứ xem thoải mái nhé, cần gì gọi anh.

Thao ấp úng :

-- Anh...anh ơi....

Người đàn ông tên Thái kia quay lại :

-- Có chuyện gì vậy em..?

Thao móc trong túi ra cái ví da màu nâu rồi khẽ nói :

-- Cái ví này...có phải của anh không ạ...?

Nhìn cái ví của mình đang ở trong tay Thao, người đàn ông kia mừng rỡ, ông ta gật đầu lia lịa :

-- Đúng, đúng rồi...Là ví của anh....Bên trong ví còn có chứng minh thư tên Trinh Văn Thái đó, cả bằng lái xe tên anh nữa....Em tìm thấy nó ở đâu vậy...Đi, đi vào đây.

Lúc đầu Thao còn sợ khi đem ví đến cho người ta, người ta sẽ nói Thao là ăn cắp....Nhưng may quá, không phải vậy, người đàn ông với gương mặt phúc hậu, cùng giọng nói nhẹ nhàng kia đang kéo tay mời Thao vào trong nhà.

Đặt chiếc ví lên bàn Thao nói tiếp :

-- Em nhặt được chiếc ví này ở đoạn đường.......Đường rẽ vào khu rừng thông, anh kiểm tra xem có thiếu gì không ạ...? Em thề là em không lấy gì cả...?

Nhìn Thao có chút lo lắng, ông Thái rót nước mời Thao rồi mỉm cười :

-- Nhặt được ví mà đem đến tận nơi để trả lại thế này là quý hóa lắm rồi, anh phải cảm ơn em mới đúng.

Bên trong chiếc ví vẫn còn nguyên 5 triệu, ông Thái lấy luôn cả 5 triệu đưa cho Thao rồi cười :

-- Anh chỉ mong nhận lại được giấy tờ, còn tiền này coi như hậu tạ cho em. Nhận cho anh vui....Mà nhà em ở đâu vậy...?

Sau khi biết nhà Thao ở cách chỗ này tận 15km, ông Thái lại càng cảm kích tấm lòng của Thao hơn. Ông gọi cả vợ ra để cảm ơn Thao, bà vợ nhìn mặt Thao ban đầu không có thiện cảm, nhưng sau khi nghe chồng kể thì cũng cảm ơn Thao rối rít. Thấy Thao e dè không dám nhận số tiền 5tr, ông Thái cười rồi cứ thế dúi tiền vào tay Thao. Vợ chồng Hồng Thái mời Thao ở lại ăn cơm nhưng Thao nói còn phải về để đi nhặt củi thông bán cho người ta.

Thấy hoàn cảnh của Thao đáng thương, lại tin tưởng về nhân cách đẹp của Thao. Hai vợ chồng Hồng Thái nhìn nhau rồi khẽ gật đầu một lúc. Ông Thái gọi giật Thao lại ngay khi Thao vừa bước ra khỏi cửa.

Nghĩ vợ chồng họ đòi lại số tiền, Thao vội vàng nói :

-- Dạ...dạ.....anh chị cứ cầm tiền đi ạ.....Em...em..

Ông Thái nói :

-- Em chưa có công việc ổn định phải không...? Hay là ở lại đây làm cho vợ chồng anh. Vợ anh đang mang bầu đứa thứ 3, công việc bán hàng, dọn hàng cần có người làm, một mình anh cũng không cáng đáng hết được. Nếu em đồng ý, mỗi tháng anh sẽ trả em 3tr, cơm ăn cùng gia đình, bên duối tầng 1 vẫn còn 1 phòng nhỏ, em có thể ở đó. Công việc thì cũng không có gì, hàng ngày em dọn hàng ra, lau chùi cho sạch, khách đến mua thì giới thiệu cho họ, tối đến dọn hàng vào đóng cửa là xong. Có gì anh sẽ chỉ bảo em từ từ từng món hàng một....Em đồng ý chứ...?

Thao mừng đến rơi nước mắt, Thao nói như nấc :

-- Vâng....vâng....em đồng ý, chỉ cần anh chị nhận, bảo gì em cũng làm....Em tuy nhỏ người vậy thôi chứ em khỏe lắm.....Trước em còn đi bốc hàng được mà.....Hức...em.....em cảm ơn.

Lẽ ra câu chuyện đến đây thì sẽ vô cùng tốt đẹp......Đúng ra mọi thứ đã rất tốt đẹp khi Thao ở lại và làm việc của nhà Hồng Thái suốt gần 1 năm trời. Duyên số cho Thao gặp được cặp vợ chồng tốt tính, nhân hậu....Bản thân Thao cũng biết được điều ấy cho đến một ngày........Trời xui đất khiến thế nào.....Thao đã phạm phải sai lầm, một sai lầm mà cho đến tận bây giờ, mỗi khi nhắc lại Thao lại thấy vô cùng ân hận.