Lửa Đen (Dì Ghẻ Tiền Truyện)

Chương 26: Dũng " Chó điên "

Trước hoàn cảnh này, dù không muốn thì ông Tuấn cũng không thể rút lui, bởi đang bao vây lấy ông là 9 gã tù nhân khác, tên nào tên nấy đều nhìn ông bằng ánh mắt khó chịu, ông Tuấn không hiểu tại sao bọn chúng lại muốn ăn tươi nuốt sống ông, cho dù đây là lần đầu tiên ông đối mặt với chúng.

Bàn tay của Dũng Chó Điên càng lúc càng siết mạnh nơi bờ vai ông Tuấn. Khẽ rùng mình, ông Tuấn lắc người, hẩy bên vai đang bị bám chặt lên một nhịp, nhưng chỉ từng đó thôi đã đủ khiến cho bàn tay của Dũng phải bật ra ngoài. Bởi những thớ cơ rắn như đá vừa được ông Tuấn gồng lên một cách bất ngờ. Dũng Chó Điên nhìn vào bàn tay của mình rồi nhe răng ra cười :

-- Khà khà, mày mạnh đấy.

Sau câu nói đó, Dũng bất chợt rùng mình, hắn cảm nhận được khí tức của ông Tuấn vừa thay đổi, ánh mắt của ông Tuấn vừa quay lại nhìn hắn khiến cho hắn có phần đề phòng. Ông Tuấn mỉm cười :

-- Vậy là mày vẫn muốn dánh phải không....? Có vẻ như khi bản thân tao càng nhún nhường thì tao lại chỉ nhận lại được sự ngoan cố từ phía chúng mày.....Lên hết đi.

Dũng Chó Điên gầm lên, mắt hắn long sòng sọc, vết sẹo kéo dài trên gương mặt hắn có vẻ như đang nổi sần lên vì máu nóng đang chảy trong người, hắn chửi :

-- Con chó già.....Mày kiêu ngạo quá rồi.....

Khi Dũng chuẩn bị lao vào thì bất chợt từ phía cổng vào bãi đất trống, một tiếng hét lớn vang lên :

-- DỪNG TAY LẠI.

Ông Tuấn nhận ra ngay đó là giọng của Long, Long không đi một mình, đi cùng với Long còn có 5 người khác cùng buồng giam với ông Tuấn. Trên mặt vẫn còn băng bó vì bị ông Tuấn đấm gãy mũi, Long cau đôi lông mày, mặt hếch lên, Long cùng người của mình bước lại gần đám đông đang vây lấy ông Tuấn, Long nói :

-- Dũng Chó Điên......Mày có biết mày đang động vào ai không...? Mày muốn chết hả...?

Dũng nhìn Long bằng ánh mắt khinh thường, Dũng cười khẩy :

-- Làm sao...? Đừng nói chúng mày đã tôn thằng già này lên làm đại ca đấy nhé....? Ha ha ha, từ trước đến giờ, tao vẫn tôn trọng mày, bởi mày là một thằng bất cần, nhưng khi mày ra tay lại rất tàn bạo. Có thể nói trong các buồng giam ở đây, buồng 17 của mày là buồng khiến tao có chút e dè, mặc dù nói thẳng ra, tao cũng chưa bao giờ ngán mày cả. Chỉ vì mày không quan tâm đến việc xung quanh nên cũng không ảnh hưởng gì tới tao.....Nhưng giờ đây, tao thấy mình dường như đã coi trọng một thằng hèn....Mày bị thằng già này đấm cho đến nhũn não rồi phải không...? Giờ mày muốn gây chiến với tao hả...?

Long trợn mắt đáp :

-- Mày muốn thử phải không....? Tới đây đi, tuy tao không quan tâm những việc xảy ra ở đây. Nhưng không có nghĩa là tao không ngứa mắt với những gì mày đang làm trong nhà tù này. Nào, không cần đến đại ca ra tay, chỉ tao thôi, mày cũng phải ăn cháo suốt thời gian còn lại trong tù.

Phía trên bốt gác, hai tên lính canh nhận thấy sự việc đã đi quá giới hạn. Chúng không nghĩ tên tù nhân mới kia lại được đại bàng của buồng giam 17 ra tay ứng cứu. Nhắc đến Long, những kẻ ở đây ai cũng biết đến, dù ít hoặc nhiều. Một gã trẻ tuổi nhưng rất lỳ lợm, gai góc. Chình vì cái tuổi trẻ mà ngông cuồng ấy đã khiến cho đám tù nhân khác phải kiêng dè. Hai tên lính canh muốn thổi còi cảnh báo, nhưng khi chúng chưa kịp làm gì thì đã có một người khác tiến vào bãi đất trống ngăn lại, đó chính là quản giáo Liêm.

Ông Liêm hắng giọng :

-- Ở đây đang xảy ra chuyện gì vậy...?

Nhìn thấy quản giáo, tự khắc đám tù nhân phải lễ phép, ngoan ngoãn....Cán bộ trong tù là cha là mẹ, điều này bất di bất dịch. Chưa cần nói đến quản giáo, ngay cả bọn lính canh thôi, nếu làm phật lòng chúng, tù nhân xác định sống trong đày ải. Sau khi ông Liêm xuất hiện, Dũng Chó Điên và người của mình lập tức cài lại cúc áo, xếp thành một hàng rồi cúi đầu :

-- Chúng em chào thầy.

Phía bên Long cũng như vậy, ông Liêm liếc nhìn ông Tuấn rồi nói :

-- Tù nhân Tuấn, đi theo tôi có công việc. Còn ở đây, tất cả giải tán, quay về buồng chuẩn bị điểm danh đi ăn cơm. Ngay lập tức.

Dũng Chó Điên vẫn cố tình giơ ngón tay thối về phía ông Tuấn, hắn hậm hực bỏ đi, ra đến cổng hắn nhổ một bãi nước bọt rồi túm lấy đầu một thằng đàn em, hắn đưa tay lên cổ gã đàn em làm hành động cứa cổ. Một lời đe dọa mà hắn gửi đến ông Tuấn, quản giáo Liêm nói ông Tuấn đi theo mình, còn đội của Long cũng quay về phòng.

Trên đường đi, ông Liêm nói :

-- Cậu lại gây sự với đám đó sao....? Hắn không phải dạng vừa đâu, một kẻ lãnh án 18 năm tù, lẽ ra mức án của hắn phải là tử hình. Có thể nói, phần đời còn lại của hắn sẽ gắn liền với nhà tù này. Hắn có biệt danh là Dũng Chó Điên, tốt nhất đừng dây với hắn làm gì.....Lỗi cũng do tôi một phần, tôi không cảnh báo cậu điều này. Lần sau cậu nên chọn thư viện sẽ tốt hơn.

Ông Tuấn cười :

-- Cảm ơn cán bộ, đúng là vừa rồi cán bộ đã cứu tôi một bàn thua trông thấy. Sau này tôi sẽ chú ý hơn.

Ông Liêm đáp :

-- Tôi có cảm giác, cậu xuất hiện ở đâu thì lập tức chỗ đó có chuyện. Hơn nữa những kẻ mà cậu gặp toàn là những tên cộm cán. Dù cậu có được ai nâng đỡ đi nữa, nhưng nếu còn xảy ra rắc rối, bản thân tôi cũng không đỡ cho cậu được. Cậu ở tù 10 năm chắc hẳn cũng biết, trong này tập hợp tất cả những gì xấu xa, dơ bẩn, cặn bã nhất của xã hội. Cả những kẻ điên loạn, giết người không ghê tay....Và chúng có đủ mánh khóe để khiến cho 1 con người biến mất khỏi thế giới này chỉ với những vật dụng không ai ngờ tới. Có 1 tin đồn, thằng Dũng Chó Điên đã giết chết bạn tù cùng phòng, nhưng sau đó hắn không bị truy cứu trách nhiệm. Cậu nên cẩn thận....

Ông Tuấn cau mày :

-- Nó dám giết người ngay trong tù sao....? Chẳng trách ban nãy nó ngạo mạn đến như vậy, cả mấy tên lính canh nữa, bọn chúng nhìn thấy sự việc bị cấm trong tù nhưng vẫn để yên không ngăn cản.

Ông Liêm tiếp :

-- Thế cho nên, cậu cần phải chú ý....Lần sau hãy đến thư viện để đọc sách đi. Tôi sẽ giới thiệu cho cậu một vài cuốn sách khá hay.

Trở về buồng giam số 17, ông Tuấn bước vào trong, quản giáo Liêm bỏ đi. Lúc này bên trong phòng, Long cùng mọi người đã ngồi đợi sẵn, có vẻ như tất cả đang chờ ông Tuấn quay trở lại, Long nói :

-- Đại ca, đại ca không sao chứ....?

Ông Tuấn đáp :

-- Anh không sao, mà sao em cùng mọi người lại đến bãi tập.

Long đáp :

-- Sau giờ lao động, không thấy anh quay về nên em cùng mọi người dạo quanh 1 vòng để tìm kiếm. Một số lên thư viện, còn lại theo em ra bãi tập của nhà tù. Thằng khốn đó, nó đúng là chán sống mà.

Ông Tuấn mỉm cười :

-- Cảm ơn mọi người, mọi người đến vừa kịp lúc.

Long tiếp :

-- Anh, chỉ cần anh ra lệnh.....Chúng ta sẽ cho thằng chó điên ấy biết thế nào là động phải anh lớn.

Ông Tuấn gạt đi :

-- Đừng làm vậy, sắp tới đây chúng ta còn chuyện khác phải làm. Nào ngồi xuống đây, anh có chuyện muốn nói với tất cả.

Long cùng mọi người nhìn nhau không biết ông Tuấn đang định nói gì, sau khi tất cả yên vị, ông Tuấn bắt đầu :

-- Hôm nay anh đã lên gặp giám thị của trại giam và có một đề xuất, trước khi vào việc, anh muốn hỏi, ở đây có ai đã từng làm mộc hay chưa...? Hoặc có kinh nghiệm về đồ gỗ không...?

Có hai cánh tay giơ lên, hai người nói :

-- Dạ, nhà em có nghề làm mộc, chỉ tiếc là em không theo nghề.....Nhưng em có thể phân biệt gỗ rất tốt.

Người còn lại tiếp :

-- Em thì đã có kinh nghiệm 3 năm làm việc trong trại hòm. Thế có được tính không anh...?

Ông Tuấn gật đầu :

-- Trại hòm thì cũng biết đóng mộc, cầm búa, đóng đinh.....Thế là được rồi, giờ nghe đây.....Anh đề xuất với giám thị, buồng chúng ta sẽ chuyển đến xưởng mộc của trại giam để sản xuất đồ gỗ.

Long e ngại :

-- Liệu có được không anh...? Em chưa bao giờ làm mấy cái đó luôn.

Ông Tuấn gật đầu :

-- Được chứ, ngày mới học, anh cũng có biết gì đâu.....Nhưng rồi anh cũng làm được, không chỉ vậy, sư phụ còn nói anh có tay nghề. Mọi người đã từng nghe đến đồ gỗ Đồng Kỵ rồi chứ...?

Tên từng làm ở trại hòm sửng sốt :

-- Biết chứ anh, ai đam mê đồ gỗ, hoặc những người từng mua đồ gỗ đều biết đến Đồng Kỵ, những sản phẩm của họ có những thứ lên đến vài trăm triệu đồng, mà chỉ dành cho những đại gia ham mê cực phẩm. Nhưng em tưởng anh là người Hải Phòng cơ mà....?

Ông Tuấn đáp :

-- Đúng vậy, nhắc đến chuyện này thì đó cũng là một câu chuyện dài.......Những tưởng điều này sẽ thay đổi cuộc đời anh từ một thằng giang hồ ưa đánh dấm, chém giết trở thành một người có nghề, có kế sinh nhai.....Nhưng rồi tất cả đã đi ngược lại với điều mà sư phụ anh mong muốn. Sư phụ mất đi, nhưng đến hiện tại anh vẫn chỉ là một thằng tù.....Tuy nhiên, anh mong muốn sẽ đem những gì anh biết dạy lại mọi người, giống như cái cách mà sư phụ từng tin tưởng ở anh....Có thể anh không làm được điều sư phụ gửi gắm, nhưng biết đâu....Một trong số những người ở đây lại thành công. Vậy nên, hãy cùng nhau cố gắng.

Trong câu nói của ông Tuấn có chút gì đó nuối tiếc, nó không phải sự đau buồn giống như khi ông Tuấn nhắc lại cái chết của Đào. Nỗi buồn này man mác, có chút thất vọng, có chút tự trách bản thân......Rốt cuộc thì người đàn ông này đã phải trải qua những chuyện gì nữa. Cuộc đời của ông ta cứ như một cuốn tiểu thuyết dài vô tận, nó khiến cho người ta khi đọc trang đầu tiên chỉ muốn đọc tiếp, đọc mãi......Đọc đến vô tận.