Lửa Đen (Dì Ghẻ Tiền Truyện)

Chương 5: Tình anh em

Nhìn thấy nhau cả ông Tuấn lẫn chú Đại đều vui mừng, nhưng ông Tuấn không di chuyển mà chỉ đứng yên một chỗ. Chú Đại khẽ nói thầm gì đó vào tai lão giám thị trại giam, lão vừa nghe vừa cười tít cả mắt mặc dù mắt lão vốn dĩ chỉ to bằng sợi chỉ. Nghe xong, lão hắng giọng nói vọng ra bên ngoài :

-- E hèm, Liêm ơi....Liêm, có ngoài đó không..?

Viên quản giáo nghe thấy gọi tên mình thì mở cửa bước vào, lão giám thị nói :

-- Giờ cậu dẫn vị này với phạm nhân kia vào phòng thăm nuôi đặc biệt, khi nào họ nói chuyện xong thì đưa phạm nhân về buồng giam " khác ". Rõ chưa...?

Liêm quản giáo cúi đầu đáp :

-- Dạ, tôi rõ rồi thưa sếp.

Lão giám thị quay sang nhìn chú Đại nhếch mép cười rồi gật đầu, chú Đại khẽ đáp :

-- Cảm ơn sự ưu ái của sếp, tôi sẽ không quên ơn này của sếp đâu ạ.

Ông Tuấn từ nãy đến giờ vẫn còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, không chỉ ông Tuấn mà cả Liêm quản giáo cũng có phần giật mình. Không hiểu gã đầu trọc này là ai mà một bước lại có thể lên gặp trực tiếp giám thi trại. Nhưng để lão giám thị phải cười nói thế kia thì chắc chắn hắn không phải dạng tầm thường. Chẳng trách mới sáng nay giám thị đã ra lệnh đưa tên tù nhân Tuấn ra khỏi phòng biệt giam, không chỉ vậy còn miễn lao động cho hắn, bây giờ còn được đưa vào phòng thăm nom đặc biệt không vướng bận thời gian. Điều này từ trước đến nay chưa bao giờ xảy ra tại trại giam giữ này.

Nhìn qua chú Đại, Liêm quản giáo thấy hơi ái ngại, bởi gã thấp bé đầu trọc này toát ra một thứ sát khí khiến người khác phải lạnh sống lưng, đi đằng trước mà ông Liêm luôn cảm thấy nguy hiểm rình rập ngay sau lưng mình. Cũng phải thôi, đi sau ông là một tên tù nhân với tiền án giết người, bên cạnh đó cái gã mặc vest đen như mafia kia cũng nguy hiểm không kém. Trong cuộc đời làm quản giáo của mình, 2 kẻ này là 2 kẻ khiến cho ông Liêm thấy nghi ngại nhất. Mặc dù ai cũng biết, giang hồ, xã hội đen bên ngoài có hổ báo đến đâu thì một khi vào tù cũng phải ngoan như chó cún với nhau hết. Quản giáo là chức danh gọi theo văn bản nhà nước quy định, còn trong tù quản giáo được gọi là thầy, được tù nhân cung kính hơn cả cha mẹ, bởi chỉ cần phật ý, hoặc thậm chí các " thầy " thấy khó ở thôi là tù nhân ăn đủ đòn từ các " Máy Đấm ". Cho dù ông Liêm có là người chính trực, quân tử đi chăng nữa thì ông vẫn là một quản giáo có thâm niên.... ́y thế mà giờ đây linh tính mách bảo ông : Hai kẻ đang đi sau vô cùng nguy hiểm.

" Cạch "

Căn phòng thăm nuôi đặc biệt được mở ra, bên trong có bàn ghế, có cả nước để uống. Nó không phải nơi thăm nuôi bình thường khi có người nhà thì tù nhân và người thăm nuôi sẽ phải nói chuyện qua một tấm kính với mấy cái lỗ thông nhau để nghe tiếng. Nói cách khác, đây là căn phòng thăm nuôi dành cho những tù nhân " cao cấp " những kẻ có chức vị, có quan hệ, có ô dù to ngoài xã hội....Nôm na là các tù nhân " đặc quyền ".

Cánh cửa đóng sập lại, Liêm quản giáo đứng bên ngoài chờ đợi, còn lại 2 người trong căn phòng, ông Tuấn mới nói :

-- Em làm cách nào mà có thể vào được tận đây vậy...? Lại còn gặp thẳng giám thị nữa, mà sao em lại đến đây..?

Chú Đại mỉm cười :

-- Anh hỏi lạ, dù sao anh cũng đã nhận bố mẹ em là bố mẹ nuôi, hơn nữa bản thân em từng được anh cứu mạng.....Em có khác gì em trai của anh đâu, anh ở trong tù em đến thăm không được à..?

Ông Tuấn đáp :

-- Biết là vậy nhưng chúng ta chỉ mới quen biết được vài tháng.....Anh cũng là một thằng tù có thâm niên nên anh biết, để được như này chắc chắn em đã phải tốn rất nhiều tiền bạc......Như vậy có đáng không...? Anh không sao cả.

Chú Đại nói :

-- Anh em thì dù chỉ là 1 ngày cũng vẫn là anh em chứ nói gì vài tháng. Việc anh cứu mạng em cho dù không biết em là ai, không biết lý do vì sao em bị truy sát.....Những thứ đó đã thừa đủ để em báo đáp anh rồi. Anh đừng nghĩ nhiều, đối với lão Ân ( tên giám thị ) thì em không cần dùng đến tiền đâu. Chỉ tiếc là em biết chuyện quá muộn nên không lo được cho anh. Điều em có thể làm bây giờ là giúp anh có một cuộc sống thoải mái hơn ở trong này. Đợi đến khi có đợt ân xá, em hứa sẽ tìm cách giúp anh giảm án. Em cũng tìm hiểu qua rồi, án của anh có mức độ tăng nặng do tội danh trước kia....Nhưng không phải không rút ngắn được, em cũng đã nghe bố mẹ kể về vụ của anh.....Anh nóng nảy quá, nếu thằng đó mà chết thì anh không thoát khỏi án tử đâu.

Ông Tuấn châm điếu thuốc rồi nhả khói :

-- Vậy à, đến giờ anh vẫn ân hận vì không thể giết được nó....Thằng súc sinh.

Chú Đại thở dài ;

-- Chuyện của anh chỉ khi bố mẹ em kể em mới biết. Em cũng không ngờ anh lại phải trải qua mất mát đến như vậy. Tuy anh em ta biết nhau không lâu, nhưng em hiểu tính của anh....Anh là người có ơn đền ơn, có oán nhất định phải báo. Nhưng anh làm như vậy cũng không giải quyết được gì. Anh vẫn còn 2 đứa con đó.

Khi chú Đại nhắc đến 2 đứa con, ông Tuấn khẽ cúi đầu xuống, ông Tuấn nói :

-- Chúng nó vốn dĩ không cần đến anh vẫn có thể sống được. Làm bố nhưng bao năm nay ngoài cái danh tù tội, anh chẳng làm được điều gì cho chúng nó cả. Ngay cả mẹ tụi nó, cái chết của cô ấy cũng một phần là do anh......Nhưng rồi, việc trả thù cho vợ của mình anh cũng không làm được. Lẽ ra anh phải mạng đổi mạng với thằng khốn đó. Thế mà nó vẫn sống.

Chú Đại đáp :

-- Em mừng vì nó còn sống, bởi nếu nó chết em cũng mất đi một người anh. 6 năm, nhưng không phải là hết cơ hội....Em sẽ cố gắng để anh chỉ còn 3 năm, nhưng em mong khoảng thời gian trong này anh sẽ suy nghĩ lại, hãy suy nghĩ đến những đứa con của mình. Nếu anh thấy có lỗi với chị dâu thì điều tốt nhất anh có thể làm cho chị ấy chính là chăm sóc bọn trẻ nên người chứ không phải đem mạng sống của mình đi đánh đổi.

Ông Tuấn rít mạnh điếu thuốc rồi khẽ nói :

-- Giờ anh không biết trông cậy vào ai cả, nhưng chú có thể giúp anh một chuyện được không..?

Chú Đại đáp luôn :

-- Nếu anh nhờ em chăm sóc bọn trẻ thì em xin lỗi, em không làm được. Bởi vì......bởi vì.....

Vừa nói chú Đại vừa liếc nhìn ra bên ngoài nơi quản giáo Liêm vẫn đang đứng đó, chú Đại biết bên trong này nói bên ngoài vẫn có thể nghe thấy. Nhưng ông Tuấn đột nhiên cười lớn :

-- Ha ha ha....ha ha ha....Anh hiểu rồi....Em không cần nói gì cả, thẳng thắn như thế mới là anh em tốt. Bởi vì anh cũng từng nghĩ như chú, vậy nên anh mới chọn cách này. Chúng là con của anh mà, thế nên chắc chắn chúng nó sẽ mạnh mẽ, nếu được anh muốn bù đắp cho chúng.....Nhưng một thằng như anh liệu có làm được điều đó hay không..?

Chú Đại vỗ vai ông Tuấn động viên :

-- Tất nhiên là được, không bao giờ là quá muộn cả. Việc của anh bây giờ là cải tạo thật tốt, còn lại cứ để em lo. Em cũng đã có lời chuyển anh sang khu khác, ở đó chỉ giam đám tù nhân toàn bọn quan lại, cán bộ cấp cao, tham nhũng.....Ở đó anh sẽ thoải mái hơn. Việc tiếp tế cho anh hàng tuần em cũng cắt cử người tại đây rồi. Công việc anh phải làm chỉ là làm mộc trong xưởng. Tránh va chạm với những thằng máu mặt trong này. Cần gì anh cứ nói với quản giáo, em sẽ đưa vào cho anh.

Ông Tuấn lắc đầu :

-- Em mà làm như thế thì anh bức bối mà chết mất. Giam anh chung buồng với mấy thằng quan tham, mấy thằng nhũng nhiễu hại dân đó thì án của anh lần tới em đến đây không phải là 6 năm nữa đâu. Để anh trở lại buồng giam cũ là được, còn công việc chúng nó làm gì anh sẽ làm nấy. Anh cũng ở tù gần 10 năm nay rồi, an nhàn quá chỉ khiến anh càng thêm căm phẫn mà thôi. Đừng lo cho anh, em có lời với giám thị như vậy là cuộc sống của anh ở trong đây sau này sẽ ổn thỏa thôi. Còn vụ chuyển khu thì anh không cần đâu.

Chú Đại vừa cười vừa lắc đầu :

-- Đúng là điên rồ mà, em nói là hiểu anh mà bây giờ em mới nhận ra em chẳng hiểu gì cả. Thôi được rồi, em sẽ làm theo ý anh, anh có muốn ăn gì không, hàng tuần em sẽ cho người gửi đồ vào.

Ông Tuấn cười khà khà rồi nói một vài món ăn mình thèm cho chú Đại, ông Tuấn nhìn ra bên ngoài cửa rồi nói thêm :

-- À, còn chuyện này nữa....Người quản giáo kia là quản giáo khu buồng giam của anh. Ông ta rất tốt, có gì em gửi lời cảm ơn đến ông ấy giùm anh. Vậy là đủ...

Chú Đại nhìn về phía Liêm quản giáo khiến cho ông Liêm hơi giật mình, chú Đại đáp :

-- Em hiểu rồi, chuyện này dễ thôi. Em xin lỗi về việc bọn nhóc...

Ông Tuấn cau mày :

-- Không cần giải thích.....Anh mới là người phải cảm ơn em. Cho anh gửi lời hỏi thăm bố mẹ, có gặp bố thì nhắn giùm anh khi nào về anh sẽ lại bóp vai cho bố, trái gió trở trời chắc bố đau nhức lắm, bảo mẹ không cần lo gì đâu, chỉ cần ông bà giữ sức khỏe là anh trong này mừng lắm rồi.

Dứt lời ông Tuấn gõ cửa báo hiệu đã xong việc thăm nuôi. Chú Đại nghe những lời dặn dò mà ông Tuấn nhắn với bố mẹ của mình mà nghẹn ngào không nói lên lời. Bởi bản thân chú Đại nhiều năm qua cũng không chăm lo cho bố mẹ được như thế. Chẳng trách cả hai ông bà đều rất quý mến ông Tuấn, mặc dù họ biết quá khứ tù tội của ông Tuấn.....Nghe những lời nói phát ra từ miệng một người tù, đến bản thân còn không biết ngày mai ra sao nhưng vẫn nghĩ đến cơn đau khi trời trở gió, nghĩ đến nước mắt của người mẹ nuôi, chú Đại đeo chiếc kính đen lên rồi khẽ nói :

-- Em sẽ sớm đưa anh ra khỏi đây, anh trai ạ.