Tiếng Khóc Âm Hồn

Chương 55: Thú nhận ?

[.......]

Tại khu phố 1, nhà của Phú......

Ngối đối diện với cô Tầm, ông Khanh hỏi :

-- Tôi trao đổi với cô một số việc được chứ..?

Cô Tầm gật đầu :

-- Dạ..dạ....có gì...cán bộ cứ nói.

Ông Khanh tiếp :

-- Đừng lo lắng, cô cứ thoải mái, tôi chỉ hỏi cô một vài câu liên quan đến cậu Phú, chủ của ngôi nhà này mà thôi. Theo như tôi được biết, đầu giờ chiều ngày hôm qua, mẹ con cô cùng 1 người nữa có tới đây để làm công việc dọn dẹp phải không..?

Cô Tầm đáp :

-- Dạ đúng rồi, cậu Phú thuê tôi ở khu chợ người....Công việc là giúp cậu ấy dọn dẹp lại nhà cửa. Chiều hôm qua tôi chỉ mới dọn được phòng thờ bên trên tầng 2.

Ông Khanh hỏi tiếp :

-- Lúc cô gặp Phú, cậu ta có biểu hiện gì khác thường không...? Cô thấy cậu ta là người như thế nào...?

Cô Tầm trả lời :

-- Biểu hiện khác thường...? Không có, cậu Phú là người thông minh, nhiệt tình và theo tôi thấy, cậu ấy sống rất tình cảm. Tuy chúng tôi chỉ là người làm thuê, nhưng cậu ấy đối đãi rất tốt. Mặc dù mới chỉ tiếp xúc với cậu ấy ngày hôm qua nhưng tôi tin chắc cậu Phú là người lương thiện.

Ông Khanh đang định hỏi gì đó thì một cấp dưới chạy xộc vào trong, hớt hải nói :

-- Báo...báo cáo thủ trưởng.....Đã....đã...tìm thấy....rồi...?

Ông Khanh quay lại :

-- Tìm thấy gì...?

Cấp dưới tiếp :

-- Dạ, đã tìm thấy tay Cương...Đúng như thủ trưởng nói, hắn đang ở trong khu phố này.

Ông Khanh đứng dậy :

-- Tìm thấy hắn ta ở đâu..?

Viên công an trả lời :

-- Dạ, trong nhà kho của khu giặt là. Hiện hắn đang được đưa tới đây.

Ông Khanh nói :

-- Tốt lắm......Tôi sẽ ra ngay.

Đoạn, ông Khanh nói với cô Tầm :

-- Tạm thời cô cứ ngồi ở đây nhé. Lát tôi sẽ quay lại, có lẽ chúng tôi đã bắt được hung thủ rồi. Xong xuôi, tôi sẽ cho người đưa mẹ con cô về. Cảm ơn cô.

Vài phút sau, người ta thấy Cương được đưa tới nhà của Phú. Trên đường đi, Cương luôn miệng thắc mắc tại sao công an lại muốn anh đi đến đây.

Cương hỏi :

-- Này, sao các anh lại đưa tôi tới đây...? Bộ có chuyện gì à... ?

Một người trong số 4 công an đi cùng Cương đáp :

-- Cứ vào trong rồi anh sẽ biết.

Bước qua cổng, Cương thấy trong nhà mọi thứ khá lộn xộn, công an đi ra đi vào. Chưa hết, khi đi được đến giữa sân, Cương nhìn thấy bên trong nhà có đánh dấu bằng dây chuyên dụng cho các vụ án, dưới nền nhà vết máu hãy còn loang lổ.

Nuốt nước bọt, Cương dừng lại không đi tiếp, Cương nói :

-- Chuyện...này....là...sao...?

Nhưng lập tức, Cương bị giữ chặt, công an đẩy Cương tiếp tục di chuyển :

-- Đi tiếp đi.....Có người đang đợi anh ở bên trong. Đừng cố bỏ chạy, thành khẩn khai báo, có thể anh sẽ được hưởng tình tiết giảm nhẹ.

Giờ thì Cương đã lờ mờ hiểu ra điều gì đó, thái độ của công an lúc này đã thay đổi so với ban nãy, khi mà họ nhìn thấy Cương đi từ trong kho của khu giặt là ra ngoài. Họ nói họ cần Cương hỗ trợ để phục vụ công tác. Nhưng Cương không nhận ra một điều, lúc đó Cương mặc quần áo dân sự, không phải mặc đồ bảo vệ, vậy mà họ bắt chuyện với Cương như thể biết rằng Cương là bảo vệ ở nơi này vậy. Hóa ra tất cả đã có chủ đích.

Cương ú ớ nói :

-- Tôi...tôi không hiểu....Tôi không biết gì cả....Ai đó làm ơn giải thích cho tôi được không...? Các người làm gì vậy....?

Cương được đưa vào bên trong nhà, đang ngồi trên ghế sofa chờ đợi chính là thượng tá Khanh, thấy Cương đang tỏ vẻ chống cự, thượng tá Khanh ra hiệu cho người của mình thả tay Cương ra, đoạn ông chỉ tay vào ghế đối diện :

-- Ngồi xuống đi, cậu là Cương, bảo vệ khu phố phải không...? Cứ bình tĩnh, ngồi xuống đó ta nói chuyện.

Cương nhìn ánh mắt của thượng tá Khanh mà bất chợt nổi da gà, cũng có thể khung cảnh máu me ngay dưới nền nhà khiến cho Cương cảm thấy bất an. Rụt rè ngồi xuống, không dám nhìn thẳng vào ông Khanh, nhưng quay sang nhìn vũng máu khu vực cửa ra vào, Cương cũng vội quay đi, Cương run run hỏi :

-- Chuyện...này là...sao....?

Ông Khanh thở hắt ra :

-- Hừm, không để mất thời gian.....Khoảng 6h30 đến 7h sáng nay, cậu đã ở đâu...?

Không trả lời ngay mà im lặng mấy giây, Cương đáp :

-- Tôi....tôi đi thay quần áo...để chuẩn bị ra về.....

Thượng tá Khanh nghiêm mặt :

-- Ra về...? Nhưng chẳng phải bây giờ cậu vẫn đang ở đây sao...? Hơn nữa sau khi xem camera, cậu không hề bước ra khỏi cổng từ lúc đó.

Chỉ tay xuống nền nhà, ông Khanh tiếp :

-- Chắc hẳn cậu cũng biết, người sống trong ngôi nhà này là ai phải không...? Sáng nay, cậu Phú, chủ ngôi nhà này đã bị hành hung. Vào khoảng 6h50 tới 7h, một kẻ nào đó đã tấn công cậu ta bằng chiếc bình hoa pha lê. Hắn dùng bình hoa đập liên tiếp vào đầu của Phú khiến cho nạn nhân nguy kịch đến tính mạng. Sau khi điều tra, nắm bắt được một số thông tin liên quan. Chúng tôi biết, Phú chỉ mới chuyển về đây ở tới hôm nay là ngày thứ 3. Cậu ta cũng không đi đâu trong khoảng thời gian này. Và còn một điều nữa, tôi biết sáng nay, cậu và Phú đã có xích mích qua lại, thậm chí suýt đánh nhau. Và không lâu sau đó, Phú bị hành hung ngay tại nhà của mình.

Cương đổ mồ hôi lạnh, những lời nói đanh như thép của ông Khanh khiến Cương bủn rủn chân tay.

Cương cố gắng tự bào chữa :

-- Cho...cho dù tôi có cãi nhau với cậu ta.......Nhưng...cũng không thể nào chỉ như thế mà ông kết tội cho tôi được......Sau khi thay quần áo xong.....Tôi....tôi ngủ trong kho.....của khu giặt là.....Tôi hoàn toàn không biết gì cả...Hơn nữa, hung thủ có thể là bất cứ ai.....Sao ông lại nghi cho tôi...?

Ông Khanh cau mày :

-- Cậu nói cậu ngủ trong kho....? Thế có ai làm chứng không...?

Cương ấp úng, nét mặt tái nhợt di :

-- Không....không có....

Ông Khanh trừng mắt nhìn Cương:

-- Còn một điều này nữa, tại sao tôi lại nghi cho cậu...? Đúng hơn, tôi đặt nghi vấn cho cả 3 tổ bảo vệ làm việc sáng ngày hôm nay và đêm ngày hôm qua. Bởi vì, theo như 1 nhân chứng kể lại, người này đã có mặt ngay sau khi Phú bị hành hung. Chỉ tiếc nhân chứng không nhìn thấy mặt hung thủ bởi vì hắn đã dùng áo sơ mi che kín khuôn mặt.....Và chiếc áo sơ mi đó chính là áo của đội bảo vệ khu phố. Sau khi thẩm vấn, kiểm tra cam và làm phương pháp loại trừ.....Chỉ còn cậu là tình nghi số 1, từ động cơ, thời gian, thời điểm.....Tất cả đều chỉ ra cậu chính là hung thủ. Bản thân cũng không đưa ra được bằng chứng ngoại phạm. Cậu còn chối cãi nữa sao...? Để tôi thuật lại sự việc giúp cậu. Vì xảy ra mâu thuẫn với Phú, suýt chút nữa bị Phú đánh, cậu đã hậm hực nuôi ý định trả thù. Sau khi gần hết ca trực, cậu lấy lý do đi thay quần áo, nhưng khoảng thời gian đó cậu đã đến nhà Phú, tìm cách vào nhà cậu ta để mai phục, lúc Phú chạy bộ trở về, cậu đã tấn công Phú từ phía sau lưng bằng vật nặng ( bình hoa pha lê ). Gây án xong, cậu tính thoát khỏi đây nhưng đúng lúc đó, cô Quỳnh hàng xóm bất ngờ đi sang, không còn cách nào, cậu đã dùng áo bảo vệ che kín mặt rồi lao ra ngoài thoát thân. Cậu trốn trong kho của khu giặt là, tiếp đó giả bộ không biết chuyện gì rồi tìm cơ hội tẩu thoát. Tôi nói đúng chứ....?

Cương càng lúc càng đổ nhiều mồ hôi, mặt cúi gằm nhìn xuống chân, hai bàn tay đang run lẩy bẩy, siết chặt tay lại, Cương nói :

-- Đúng....đúng là tôi......