Tiếng Khóc Âm Hồn

Chương 44: Chuyến đi bất ổn

Sáng sớm ngày hôm sau, cả đêm qua Kim trằn trọc không ngủ nổi, trong lòng vẫn còn bực bởi những lời nói của cô Lài. Bên ngoài trời hãy còn tờ mờ, Yến thấy Kim đã đánh răng rửa mặt xong, Yến bước xuống giường khẽ nói :

-- Kìa chị Kim, chị vẫn giận em đấy à......Chuyện này em cũng không tự quyết định được. Hơn nữa, chị đừng trách cô Lài, cô ấy làm như vậy cũng là vì muốn tốt cho chị. Chị chưa từng trải qua những chuyện đó nên chị không biết, nó thực sự đáng sợ và rất nguy hiểm.

Kim lau mặt xong quay lại đáp :

-- Chính vì nó nguy hiểm nên chị mới muốn đi theo để bảo vệ cho em. Nhất là khi nơi em sắp đến là nhà của thằng đó. Là người từng tiếp xúc với nó, chị biết, nó chắc chắn là một kẻ nguy hiểm. Vấn đề tâm linh, ma quỷ, ừ thì chị không biết gì cả....Nhưng nếu chỉ với 3 người, trong đó là 1 ông lão cùng 2 người phụ nữ......Chẳng may xảy nhỡ ra chuyện giống như hôm ở sân bay.....Em có chắc mình sẽ giải quyết được không....?

Yến im lặng không trả lời, bởi những gì Kim vừa nói là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Trong lúc Yến vẫn còn đang bối rối, Kim nói tiếp :

-- Thế cho nên, chị quyết định rồi....Mọi người cứ làm việc của mọi người, chị sẽ tự làm việc mà chị cho là đúng.

Yến hỏi :

-- Chị định làm gì ạ...?

Kim đáp :

-- Chị cũng sẽ đến đó, nhưng vì cô Lài không cho chị đi cùng em nên chị sẽ đi riêng, Chị sẽ không làm phiền mọi người, nhưng nếu có chuyện gì bất trắc, chị sẽ tham gia.

Yến ngập ngừng :

-- Chuyện này......chuyện này.....

" Cộc....Cộc....Cộc "

Bên ngoài có tiếng gõ cửa, kèm theo đó là giọng của cô Lài :

-- Yến ơi, mở cửa cho cô....

Yến vội chạy ra mở cửa phòng, nhìn cô Lài, Yến hỏi :

-- Cô dậy sớm vậy ạ....? Trời hãy còn chưa sáng.

Cô Lài đáp :

-- Cũng giống như hai đứa thôi......Cô và thầy Hai đã chuẩn bị xong, sau khi ăn sáng xong chúng ta sẽ đi tới nhà cậu thanh niên đó. Cô đã đặt một bàn ăn ngay bên dưới khách sạn này rồi. Cháu chuẩn bị đi, tầm 30 phút nữa chúng ta cùng xuống. Cả Kim nữa, ăn xong hãy về.

Kim thở hắt ra, Kim nói :

-- Cảm ơn cô, nhưng cháu tự lo được....Cô không cần quan tâm đến cháu đâu.

Thấy Kim khó chịu với cô Lài ra mặt, Yến vội nói :

-- Cô Lài, liệu....liệu....cô có thể để chị Kim đi cùng chúng ta tới đó không...? Dẫu sao ngay từ đầu, chị Kim cũng có liên quan đến chuyện này rồi. Hơn nữa, có chị Kim đi cùng cháu cũng yên tâm hơn, chị ấy là người mà cháu rất tin tưởng....Cô xem thế nào...

Cô Lài kiên quyết :

-- Cô đã nói rồi, đây không phải chuyện có thể thích làm thì làm, thích đi thì đi. Nếu như cô đến sớm hơn thì cô đã đưa cháu về bằng mọi giá rồi. Sự việc đã đến nước này, mong hai đứa đừng cố gây thêm rắc rối nữa. Làm ơn để cho cô và thầy Hai giải quyết việc này.

Kim cau mày :

-- Đúng rồi, nếu như cô đến sớm hơn thì Yến nó đã không phải lang thang giữa đường Hà Nội, đã không phải vật vờ quán nét để chờ người tới cứu........Hoặc nếu cô giỏi như vậy thì chắc cô phải biết lúc ở sân bay suýt nữa nó đã bị gϊếŧ....Những lúc đó, cô ở đâu....? Ma quỷ hả....? Tâm linh ư...? Những thứ đó chưa chắc có thật, nhưng thằng Phú đó chắc chắn là người nguy hiểm. Ma quỷ chưa chắc đã gϊếŧ được mọi người, nhưng thằng đó nó có thể gϊếŧ người chỉ bằng một đòn đánh đấy.....

Yến nhìn Kim xua tay lắc đầu :

-- Kìa chị Kim.....Sao chị lại nói vậy.....Cô Lài không có ý xấu, cô ấy cũng rất lo cho em nên mới phải chạy đi tìm thầy Hai.......Xin 2 người đừng cãi nhau nữa.

Tiếng ho khù khụ vang lên, ông Hai xuất hiện, cô Lài vội cúi chào rồi tránh đường cho sư phụ, ông Hai nhìn Kim rồi khẽ gật đầu :

-- Cháu nói rất đúng, ma quỷ thực chất không đáng sợ, thứ đáng sợ nhất chính là con người.....Những kẻ sử dụng ma quỷ, bùa ngải vào việc hại người mới là ghê tởm nhất. Nếu cháu đã muốn đi cùng như vậy thì chúng ta sẽ cùng đến đó.

Cô Lài nhìn ông Hai ngạc nhiên :

-- Kìa thầy....? Sao thầy lại nói như vậy.....Điều này không tốt chút nào cả...

Ông Hai mỉm cười :

-- Cô gái này mang trong mình một nguồn dương khí rất mạnh, hơn nữa con bé đối với cháu gái của con cũng giống như một quý nhân phù trợ. Hai đứa nó có một sợi dây liên kết tinh thần tương tự như chị em ruột thịt. Ngoài ra ta còn biết, nếu không cho nó đi cùng, nó vẫn sẽ tự ý mình hành động. Thế há chẳng phải càng rắc rối hơn sao, chi bằng để con bé đi cùng với chúng ta sẽ tốt hơn nhiều đó. Nghe nó nói, ít nhiều nó cũng hiểu về cậu thanh niên kia hơn ta và con, đây cũng là một điểm thuận lợi. Chà chà, quyết định vậy đi, giờ ta đói rồi, con đưa ta xuống tìm gì đó ăn trước. Còn hai đứa cũng xuống luôn nhé.

Cô Lài vâng dạ nghe theo lời của sư phụ, Yến và Kim nhìn nhau vui mừng ra mặt, Kim cúi gập người nói lớn :

-- Cháu cảm ơn ông......Ông yên tâm, cháu sẽ không gây ra rắc rối gì đâu....Ông bảo gì cháu làm đó......Cảm ơn ông nhiều ạ.

Ông Hai cùng cô Lài đi xuống dưới trước, còn lại hai chị em. Yến nhìn Kim thở phào nói :

-- Khi nãy chị làm em sợ quá......Chị với cô Lài cứ như sắp cãi nhau đến nơi vậy. Dù sao cô ấy cũng là người lớn, hơn nữa việc cô ấy làm không phải có ý xấu với chị mà.

Kim sau khi được đi cùng thì đã không còn giận dỗi, bực dọc gì nữa, Kim cười đáp lại :

-- Hì hì hì, rồi rồi, chị biết rồi....Cũng do chị muốn đi theo bảo vệ cho em thôi mà. Đừng có quên, dì Thoa giao em cho chị rồi đấy, nếu không may có làm sao, chị biết ăn nói thế nào với dì. Mà còn một điều nữa, đó là sau khi nghe chuyện của em đêm qua, thú thật là chị cũng muốn xem xem cô Lài với ông Hai giải quyết vấn đề này như thế nào. Đây cũng là một cơ hội lớn để chị được tự mình tìm hiểu xem ma quỷ có thực sự tồn tại. Sao chị bỏ lỡ được......Thôi thu dọn đồ đạc, tạm thời cứ để ở khách sạn, sau quay lại lấy vậy. Xuống dưới ăn sáng thôi em.....hì hì hì.

Yến khẽ lắc đầu, nhưng không giận nổi cô chị họ. Xưa nay hễ ai nhắc tới mấy chuyện ma quỷ, Kim đều gạt đi, vậy mà lần này nhìn Kim, Yến thấy một sự hào hứng đến lạ thường. Chưa biết mọi chuyện sẽ ra sao, nhưng có Kim đi cùng, Yến thấy thêm phần yên tâm.

Trong lúc ăn, Yến hỏi cô Lài :

-- Chúng ta cứ như thế này đến đó thôi hả cô...?

Cô Lài gật đầu :

-- Ừ, chuyện này không thể chậm trễ. Càng kéo dài thêm ngày nào, cháu và cậu thanh niên đó sẽ càng nguy hiểm.

Yến tiếp :

-- Cũng đã sáng rồi, cháu có thể gọi điện thoại cho anh ấy được không ạ...? Dù sao khi chúng ta tới đó, cũng cần phải được thông qua bởi bảo vệ khu phố. Vẫn nên gọi thông báo trước vẫn tốt hơn cô ạ.

Cô Lài ngạc nhiên :

-- Ủa, còn phải vậy nữa sao...?

Kim thay Yến trả lời :

-- Tất nhiên rồi ạ, trong khu đó kiểu như toàn đại gia với người giàu sinh sống. Nhà nào nhà nấy cứ như lâu đài, biệt thự vậy. Cho nên việc bảo an khá gắt, ra vào đều phải xuất trình giấy tờ tùy thân hết, camera đặt khắp nơi. Đúng là người giàu đến ở cũng được bảo vệ đến từng cọng tóc. Nhìn thằng đó cũng đủ biết là con nhà gia thế rồi, sống ở khu đó đâu phải dạng vừa.

Cô Lài nghe xong nói với Yến :

-- Vậy cháu gọi điện trước đi, nhưng đừng nói mục đích của chúng ta đến đó để làm gì....Cứ nói muốn gặp cậu ta nói chuyện là được.

Yến vâng dạ lấy điện thoại ra rồi tìm số mà tối qua Phú dùng để gọi đến. Phần vì thông báo trước cuộc viếng thăm, mặt khác, Yến cũng muốn tự xác nhận xem xem, liệu đêm qua, Phú có xảy ra chuyện gì hay không...?

Điện thoại lúc này vẫn đổ chuông......Nhưng không thấy Phú bắt máy.........